Chúc Cậu May Mắn
***
Sang tuần tôi phải dậy sớm 3h sáng á. Đi làm tháng này lạnh nhất nữa.
Công việc thì áp lực, căng thẳng nhiều. Với lại ít thời gian hơn.
Nên chắc thời gian sắp tới, lâu lâu mới ra chạp được
Đến hè mới rảnh hơn á.
Mong các bạn thông cảm và ủng hộ tôi nhé.>_<
Chạp trước tui chỉnh sửa lại rồi. Ai thắc mắc gì thì lướt lại xem nhé.
***
Mọi việc đã hoàn tất, khi đạo diễn hô cảnh quay bắt đầu, tiếng nhạc thực sự được nổi lên, bởi bàn tay khéo léo uyển chuyển của PLAN.
Cảnh quay này, là hình ảnh từ phía sau lưng , của nhân vật Vương gia trong phim á!
Không có quay tới mặt, nên đóng thế của cậu mới dễ dàng. Và góc quay không bị lộ.
Ngồi ở phía quay , nhìn vào khung hình quay.
Đạo diễn rất hài lòng, gật đầu khen ngợi:
_ Đúng rồi, cứ tiếp tục.
_ Như này, chúng ta sẽ sớm quay xong, rồi sang cảnh quay tiếp ( trợ lý đạo diễn ở bên tán thưởng)
Anh xem biểu cảm của Thiên Dật kìa, không hổ là ảnh đế. Có gương mặt đẹp, lại còn diễn xuất tài tình nữa.
_ Uh đúng vậy! Cậu ta rất nhập vai. Cảnh quay này hôm nay tôi rất ưng ý.
Không hiểu sao? Bữa trước cậu ta mất tập chung, làm hôm đó chúng ta vừa mệt vì nắng nóng, lại phải làm lại nhiều lần?
_ Anh cũng thông cảm chút đi. Ai chẳng có lúc bị sao nhãng mà! ( Thuỵ Thư, đứng bên biện hộ)
_ Là cậu đấy hả? Biết vậy nhưng cũng phải vì mọi người , chứ không phải cá nhân một ai!
_ Dạ! Em sẽ lựa lời bảo cậu ta ạ!
_ Còn nữa , cái cậu Lạc Kiệt , lần này diễn cũng không tồi. Mấy bữa trước nghe nói, cậu ta chỉ đóng vai quần chúng, không có gì nổi bật?
Không ngờ đợt này lại đột phá. Tuổi trẻ đáng khen.
_ Đúng vậy anh, hôm đó chút nữa thì anh đã loại cậu ta , ra khỏi danh sách vai chính trong phim .
May có Hạo Đức ngăn cản.
_ Uh! Con mắt nhìn người, của Hạo Đức cũng khá .
Nên lần này , tôi mới mời cậu ấy , đóng phim với tư cách khách mời .
_ Mà Trí Đình này!
_ Dạ! Em đây ạ!( vừa mới tới)
_ Về nhớ động viên Cậu chủ nhỏ nhà cậu, hãy cứ tiếp tục phát huy như này nhé. Rất có tài năng đấy.
_ Dạ em biết rồi ạ!
Thấy Thuỵ Thư , cũng đứng gần đó. Trí Đình có vẻ không thoải mái, chỉ cười và ra hiệu chào thôi.
Vì hôm đó, ở siêu thị sau khi Thuỵ Thư lấy hộ đồ xuống. Mặc dù , cậu đã cảm ơn và chào xin phép đi trước . Mà Thuỵ Thư vẫn dây dưa.
Cậu ghét cái ánh mắt anh ta , nhìn cậu và cái cảm giác khi ở gần anh ta , cậu thấy khó thở.
Thấy được biểu hiện né tránh của Trí Đình, khiến tâm tình của Thuỵ Thư , càng thích thú và muốn trêu chọc cậu
Bằng hành động: Dơ hai bàn tay , nắm thành hình chiếc súng, hướng bắn về phía cậu, khiến Trí Đình giật mình
_ ( lấy tay che đầu, ngồi sụp xuống) A...a..a
_ ( người đứng cạnh) Trí Đình, cậu bị làm sao vậy?
_ Tôi không sao.?
Còn từ phía xa:
Thuỵ Thư, phì cười và lắc đầu .
_ Cậu đúng là dễ thương quá đi.
Cùng lúc đó là cảnh đang quay:
Vương gia, do Lạc Kiệt đóng thế. Ngồi đàn dưới gốc cây hoa anh đào 🌸, công tác đạo cụ , thả bay những cánh hoa giả , khiến khung cảnh càng trở lên đẹp thơ mộng.Kết hợp với khúc nhạc uyển chuyển
Khiến tâm trạng của PLAN, rất ổn. Cậu dường như cảm nhận được cảnh này rất quen thuộc.
Cậu đã từng thấy nó , trong giấc mơ hàng đêm .
Nên cậu hoà mình vào đó , một cách say sưa.
Tiếp đến là:
Tướng Quân do Hồng Thiên Dật, vai nam chính. Đang đi tới chỗ Vương gia, biểu cảm vẻ mặt rất thật luôn, như nhìn thấy người yêu thực sự vậy
Với ánh mắt ấy, khiến PLAN có vẻ mặt ngượng ngùng., má ửng Hồng lên. May mà góc quay lấy từ phía sau . Nên không ai thấy?
Còn quay chính diện thì họ lại quay. Tư Duệ ngồi đó mỉm cười.
Bên góc quay:
_ Tốt làm tốt lắm. Tôi chưa thấy lần nào biểu cảm của cậu ta , pnhập vai như vậy?
_Cảnh này cũng xong ngay thôi, chúng ta sẽ được nghỉ sớm á!
Cái giây phút Thiên Dật ngồi kế bên , PLAN phải cầm hai tay của y , để dạy đàn đó.
Khiến cả hai đều hồi hộp không kém, PLAN phải hít thở thật sâu. Còn Thiên Dật , cũng nghiêng mình đón nhận sự dạy bảo này. Với vẻ mặt hạnh phúc ( theo kịch bản)
Còn bên ngoài mọi người thì thấy:
Cả một bầu trời ngập cánh hoa anh đào 🌸,Xung quanh chỗ hai người, đang bay trong gió nhẹ ( gió nhân tạo )
Với Một Vương gia nhu mì, mềm mỏng tinh tế .
Cùng Một tướng quân , ôn nhu, cẩn trọng .
Đang nắm tay say sưa, đàn khúc nhạc xuân.
Họ như là sinh ra , để dành cho nhau vậy.
Bỗng đạo diễn hô:
_ Cắt ... cắt đã xong.
Khiến một số người, bừng tỉnh sau giấc mộng xuân.
_ Hôm nay , mọi người diễn quá tốt rồi. Chúng ta bữa nay , nghỉ sớm để mai mốt, chuẩn bị cho cảnh tiếp theo.
_ Vâng thưa đạo diễn.
Một số người hào hứng ra về.
_ Hôm nay chúng ta được về sớm, mình đi ăn gì đi.
_ Uh! Hôm nay không say không về.
_ Uống vừa thôi. Mai mốt , chúng ta còn cảnh tiếp theo cũng quan trọng đó. Lại bị mệt
_ Là cảnh gì vậy nhỉ?
_ Nghe Đạo diễn nói là cảnh: hai nam phụ của chúng ta , thân mật với nhau đó.
_ Là Hạo Đức và Lạc Kiệt?
_ Uh! Hôm nay Lạc Kiệt đóng thế cho Tư Duệ rất đạt. Đạo diễn khen quá trời.
_ Hôm nay, Mệt như vậy? Liệu ngày mai , cậu ta có diễn nổi không?
_ Mình không biết? Ngày Mai , chỉ có vài cảnh phụ thôi.
Chắc cậu ta , có tính toán riêng của mình rồi. Đâu đến phiên chúng ta lo.
_ Uh! Ha, hôm nay tôi khao mấy người.
_ Tốt quá, Tôi cũng vừa hết tiền rồi. Tháng vừa rồi gửi về cho gia đình , lo cho mấy đứa em ăn học, hơi quá tay. Tháng này, phải để dư ra chút, cứ để mọi người đãi mãi thế này , ngại quá.
_ Không có gì? Chúng ta , là bạn bè tốt của nhau mà
_ Uh! Đi thôi. Sau này có việc gì cần giúp cứ gọi tôi.
_ OK !
Cuộc nói chuyện của mấy người , được Thiên Dật
vừa đi ngang qua , vô tình nghe thấy.
Cậu lại dùng cặp mắt sắc bén của mình, dà soát một lượt thì thấy, Lạc Kiệt đang ngồi thừ ra, được trợ lý Trí Đình lau mồ hôi cho.
Trong lòng cậu bỗng đặt ra hàng trăm , hàng vạn câu hỏi:
_ Lạc Kiệt, cậu rốt cuộc là người như thế nào?
Phải nói chính xác hơn nữa là , sau cái ngày định mệnh, cậu thoát khỏi tử thần . Cậu trở nên khác biệt, và khiến tôi , không ngừng nghĩ về cậu là sao?
Còn từ chỗ PLAN:
_ Hôm nay mệt , chúng ta nên về nhà nghỉ ngơi sớm chút đi.
_ Không, ngày mốt có cảnh quan trọng rồi . Hôm nay nghỉ sớm, lát cậu mua cơm tối giúp tôi.
Tối nay tôi muốn tập qua lát mới về.
_ Cái gì? Cậu đừng có đẩy ải bản mình có được không? Phu nhân và lão gia biết , sẽ trách mắng .
một trợ lý bé nhỏ như tôi, cậu cho tôi một con đường sống nữa chứ?
Mới được khen một chút, mà nhiệt tình thế làm gì?
Cậu không nghĩ lại xem , lúc trước họ đối xử với chúng ta ra sao à?
( thấy ánh mắt không vui của Lạc Kiệt)
Ờ! Được rồi lát tôi đi mua. Tôi sẽ ở lại cùng với cậu, để cậu lại ở một mình , không an tâm chút nào mà.
_ Cảm ơn cậu nhé Trí Đình. À quên.
_ Còn chuyện gì nữa?
_ Cậu mua giúp tôi, lọ kem bôi giảm đau nhé.
_ Cậu lại bị đau ở chỗ nào sao? Để tôi xem nào?
_ Ok! Không có việc gì đâu? Chẳng qua lúc nãy có một người , vô tình đi chẳng may đá vào chân tôi thôi mà .
_ Lần sau đi phải chú ý chút, tính hậu đậu của cậu tôi còn lạ gì?(xem vết đau)
Ây da! Bầm tím cả cổ chân như này , mà còn bảo không việc gì? Bộ chân cậu làm bằng sắt à?
Tốt hơn hết về đến bác sỹ , họ có thuốc chuyên dụng sẽ giảm đau bầm nhanh hơn đấy.
Ngày mốt còn có cảnh quay nữa. Cậu giờ cũng là một mắt xích quan trọng của phim.
Cậu mà bị gì? Thì gay lắm đó.
_ Không sao? Không cần đi bác sĩ mà. Đừng làm lớn chuyện gì quá thế.
Cơ thể tôi, tôi tự biết thế nào mà.! Tôi không sao đâu?
_ Cậu chắc bản thân ổn chứ?
_ Uh! Tôi chắc.
_ Cậu rất là khác lúc trước đó. Nếu là lúc trước, cậu đã kêu trời kêu đất, inh ỏi. Có khi cả đoàn phim đều biết á !
( chẳng phải để cho người nào đó biết để người ta thương. Nhưng đáng tiếc thay , cậu đã tự làm đau mình bao nhiêu lần , cũng không được người ta chú ý.
Vậy mà giờ đây , lại tự chịu đau một mình. Cậu khác quá, liệu cậu có phải là Lâm Lạc Kiệt, mà tôi từng quen không? Hay cậu là một người khác, xuyên không tới? Ôi mình đang nghĩ gì vậy trời?)
_ Này.. này Trí Đình, cậu sao vậy?( xua tay)
_ ( Bừng tỉnh) tôi không sao? Vậy tôi đi nhé.
_ Nhớ đi nhanh đó.
Thấy Trí Đình, đi xa rồi. PLAN lắc đầu:
_ Tôi không phải là Lạc Kiệt ,bạn của cậu lúc trước đâu! Rồi đến ngày , tôi sẽ nói cho cậu sự thật .
Khi nhìn thấy Lạc Kiệt từ xa , đang tập tễnh:
Một tiếng cười được vang lên.
_ Cậu cười cái gì vậy?
_ Tư Duệ, giờ tôi thấy hả hê cho cậu đó.
( hất hàm về phía Lạc Kiệt , đang nhăn nhó bước đi về phía phòng tập )
_ Đừng nói với tôi , là cậu làm đó nhá?
_ Vừa nãy nghe , chị Lu kể lại chuyện ở phòng hoá trang ngày đó, mà tôi phẫn lộ thay cậu á!
Cậu ý, người đâu mà hiền thế? Thấy ngang tai chướng mắt thế mà để yên.
Không biết thằng nhãi đó , dở trò mê hoặc gì mà , ngày trước Hồng thiếu gia của cậu , ghét nó lắm
Vậy mà giờ lại hay đi cùng nó.
_ Cậu đã làm gì cậu ta vậy?
_ Lúc đi ngang qua, tôi lấy hết sức đá vào chân nó thật đau. Chắc giờ tím hết cổ chân rồi á!
Liệu xem tới đây , còn ra vẻ được nữa không? Hứ
_ Cậu làm thế , ảnh hưởng đến việc quay phim đó.
Giờ đang là , những cảnh quay gấp rút quan trọng mà . Nếu cậu ta nghỉ quay , là cũng mệt lắm ấy.
_ Thì đâu có liên quan tới chúng ta. Nếu cậu ta có thể chịu đau được , thì cứ nhịn mà diễn.
Còn nữa cái vụ đóng thế hôm nay , tôi mới nghe ngóng được là chính do: Thiên Dật, đề xuất Lạc Kiệt với đạo diễn đó.
_ Có chuyện đó sao?
_ Cậu đừng có lên hiền quá vậy chứ?
_ Vậy các cậu định đánh người à?
Hai người giật mình quay lại:
_ Hạo Đức? Lại là anh. Không phải chuyện của anh thì đừng xía vô!
_ Đúng! Không phải là chuyện của tôi? Nhưng thấy bất bình , thì tôi chỉ nhắc nhở hai người một chút thôi.
_ Nhắc nhở? Không phải anh cũng đang để ý thằng nhãi đó sao? Còn bày đặt.
_( cản lại) cậu định làm gì đấy?
_ Tư Duệ, để tôi nói chuyện với hắn.
_ Uh! Cũng đúng. Tôi có chú ý tới cậu ta thật.
Nhưng không tới mức như hai người, không có được người mình thích , là ghen tị.
_ Cậu thì thanh cao lắm hả?
Hạo Đức bước đi, chỉ để lại một câu:
_ Nếu Hồng Thiên Dật, biết các cậu dở trò với Lạc Kiệt, thì sao nhỉ?😁
_ Thôi mà , cậu đừng manh động nữa được không?
_ Nó còn doạ chúng ta.
Đi vài bước Hạo Đức dừng lại nói:
_ Tư Duệ, tôi khuyên cậu một câu: Cái gì trong tầm tay của mình, thì không cần với , nó cũng nằm trong tầm với của mình.
Còn cái gì ? không ở trong tầm tay của mình . Có với cũng không với tới được.
Chúc cậu may mắn.( dơ tay đi trước)
_ Tư Duệ, sao cậu lại cản tôi? Nếu ở chỗ khác, tôi đã đánh nó một trận rồi.
_ Cậu ta không có doạ chúng ta đâu?
Nếu mà anh Thiên Dật , biết cậu làm vậy với Lạc Kiệt. Có lẽ cậu khó mà sống , ở thành phố này lắm.
_ Thật vậy sao? Vậy... vậy giờ tôi phải làm thế nào?
_ Chắc anh ta , không phải là dạng người , hay mách lẻo đâu . Còn về phía Lạc Kiệt , thì tôi không biết?
Nếu qua nhận dạng , chắc cũng nhanh chóng tìm được ra cậu thôi.
Cái này, tôi không có quản được, chúc cậu may mắn nhé.( vỗ vai đi trước)
_ Này, này Tư Duệ. Cậu không thể bỏ mặc tôi , như thế chứ? Tư Duệ!
Hôm nay tôi ra chạp tới đây thôi.
Cuối tuần vui vẻ nhé mọi người.
💙💚: G9
2/2/2020: Ngày đẹp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro