Chạm Mặt
-***
Tối qua đi chơi ăn đồ nướng với được đi hát karaoke lần đầu tiên Giám Đốc cho công nhân đi ăn tất niên sớm á? ( vợ gđ là người Trung của)
Tới 10h tối mới về á! Đi xa lắm mãi mới có quán hát tiếng việt
Hiện tại là 10h sáng ngày chủ Nhật mà mấy chị em tui vẫn mệt vì bị say xe á
Nên hôm nay tui cố gắng ra một chạp tạm thôi nha
***
Hiện tại là 4h chiều á tôi vào mà vẫn chưa có cảm xúc để viết tiếp á
Cả ngày nay tôi đọc ngôn tình để lấy cảm xúc mà không thành
Liệu hôm nay có ra chạp nữa không á?
Y rằng bỏ một hôm là tôi lười vô cùng, cái tính xấu chưa sửa được, tôi cũng thích đọc truyện lắm
Nhưng đọc nhiều lại rất sợ ảnh hưởng tới cảm xúc của mình á?
Tôi cố gắng xem sao?
***💙💚
Chiếc xe vừa dừng lại , trong dãy để xe của khoa Biểu
diễn :
PLAN , nhìn cơ sở vật chất xung quanh cũng thấy được. Đây là , một trường Nổi tiếng . với qui mô lớn và đẹp , không hổ danh là Trường Đại Học Đế Đô
Nhìn sinh viên họ toàn là con nhà quí tộc, chỉ nhìn xe của họ thôi, là đủ biết rồi á!
PLAN , mới vừa bước xuống xe , thì từ xa một người đi tới, ( tấc nhiên cậu không phải là Lạc Kiệt, nên cậu không nhận ra ai cả ?
Nhưng còn người đó , thì lại nhận ra cậu)
_ Ai yo, là ai đây ta? Chẳng phải là Lạc Kiệt sao?
( có hành động cợt nhả của bóng)
( không thấy Người trước mặt có phản ứng gì?)
Không nhận ra chế sao? À! Nghe nói A kiệt, bị mất trí nhớ tạm thời phải không?
Hôm nay nhìn A kiệt, trông ngọt nước lắm nha
Ở Trong một chiếc xe cách đó không xa, đang chứng kiến toàn bộ cảnh này:
_ Ô hô! Không nghĩ là qua mấy ngày , không gặp cậu ta . Tự dưng hôm nay gặp lại , thấy một LâmLạc Kiệt trông mới mẻ quá
Nhìn trông có vẻ là , gu của Thiên Dật cậu đấy 😁
_ Trần Thụy Thư, cậu có phải là đang nhàn rỗi quá rồi phải không? Nếu Vậy , để tôi sắp xếp thêm cho cậu mấy mảng dự án nữa nhé!
_ A ! đừng, tôi chỉ đùa chút thôi . Chúng ta , hãy khoan xuống xe đã
Cứ ngồi trong này , xem kịch hay một chút đi
_ Tại Sao?
_ Vì nếu mà chúng ta xuống xe bây giờ, nhỡ đâu cậu ta lại chạy tới , bám lấy cậu thì sao?
_ Chẳng phải cậu bảo: Cậu ta không nhớ gì sao?
_ Nhưng chúng ta cứ ngồi lại chút đi
Người nào đó không nói gì ?lười mở miệng mà chỉ nhắm mắt định thần
Cuộc đối thoại tiếp tục:
_ Tôi và anh quen nhau sao?
_ Anh? Sao lại gọi chế là anh? Chế không thích chút nào đâu ha !
_ Vậy sao? Vậy tôi nên gọi bằng gì?
_ Gọi là chế đi!
_ Anh là gay?
_ ( không vui) Này nhé , đây nói cho mà biết nhé!
Đừng nghĩ mình có tiền, hay là lấy cớ mất trí nhớ đi nữa , là có thể coi thường người khác, được đâu nhé! Chẳng phải A kiệt cũng!!!!
_ "........,,
_ Nhưng thôi hôm nay, Nhìn cưng ngon đó ( sờ lượn quanh người PLAN) nên chế không chấp
Này nhé...,$#%+*¥
Nghe ai kia đang bla bla , cộng thêm mùi nước hoa trên người đó , cùng với những lời ong bướm , xung quanh mình . PLAN ,cảm thấy ớn lạnh cả người
_ Cậu sao vậy Lạc Kiệt? Cậu thấy không khỏe chỗ nào sao?
_ oẹ! oẹ!( xua tay)
_ Cưng thấy không khỏe sao?
_ oẹ! oẹ! ( cố ý hướng người nào đó mà muốn ói)
_ Nếu cưng không khỏe thì ngồi nghỉ đi , chế phải đi nơi này có chút việc đã, có gì chế gặp lại cưng sau nhé ( chuồn lẹ)
_ oẹ! oẹ!
_ Cậu không sao chứ?Lạc Kiệt
_ Tôi không sao ( ngó xem )
Người đó đã đi xa chưa?
_ Anh ta Đi rồi, cậu lại bị làm sao vậy?
_ Nếu tôi không làm thế ?
Thì làm sao có thể , khiến người ta khỏi làm phiền mình cơ chứ?
_ Cái trò này mà cậu cũng nghĩ ra? Giỏi quá ha, giờ tôi mới thấy cậu có cái tài này á?
_ ( vui vẻ) Còn nhiều điều về tôi , mà cậu chưa biết đâu , từ từ rồi cậu sẽ biết thôi ^_^
Chúng ta đi thôi
_ Uh!
Trong chiếc xe gần đó:
_ Oa! Một màn diễn kịch sao? Giờ mới thấy cậu ta cũng có cái sở trường này đó
Nghĩ lại có khi nào? Hôm đó ở bữa tiệc nhà cậu, là cậu ta cũng diễn kịch không nữa?
Vậy còn vụ mất trí nữa? Ô hô! Thật đáng nghi lắm đó nha
Thiên Dật, không quan tâm người kế bên , đang thao thao bất tuyệt nói, mà chỉ quan sát chằm chằm người nào đó ? đang tiến tới đi về phía xe của mình
_ Lạc Kiệt, cậu tới đó làm gì vậy? ( hốt hoảng nhận ra đó là xe của Hồng thiếu gia)
( chạy tới kéo tay của PLAN)
_ Cậu sao vậy? Tôi chỉ bất đắc dĩ , khi đi ngang qua thấy chiếc xe này , nhìn có vẻ mới và có thể soi gương được á! Nên dừng lại , chỉnh chu mình một chút.
Nãy người kia động tay chân, tôi sợ cổ áo bị xộc xệch
Không chú ý trong xe có người hay không? Vì kính xe trang bị màu đen , không nhìn thấy được bên trong á?
PLAN chỉ chú tâm soi mình trong đó, sau khi thấy OK , thì cậu cười ưng ý
Nhìn biểu hiện của Trí Đình , có vẻ sốt ruột
_ Cậu làm gì mà khẩn trương vậy? Chắc trong xe không còn người đâu mà, nếu họ có ra thấy chúng ta như vậy , cũng không hiểu lầm là chúng ta làm gì xe của họ đâu !
Vì tôi chỉ soi gương thôi mà ( cười và đi không chú ý cúc ở tay áo của cậu , vướng vào gương xe, rồi chẳng may lúc giựt ra)😱
Trí Đình chạy tới:
_ Giờ phải làm sao đây? Cậu làm xước xe của người ta rồi a?
_ Cậu sao phải xoắn làm gì nhỉ? Việc tôi gây ra , thì tôi sẽ bồi thường cho họ
_ Nhưng cậu có biết đây là xe của .., ai.. không?
( nhỡ miệng)
_ Của ai thì đã sao? Miễn là chúng ta không chạy là được, cậu tìm hiểu đi xem , xe này là của ai?
Và cậu hãy liên lạc với họ xem , sửa chữa hết bao nhiêu, để tôi trả họ được chứ?
_( ngạc nhiên 😮) Vì chưa bao giờ thấy cậu chủ lại nghiêm túc như vậy)
Được, được rồi tôi sẽ liên lạc
_ Vậy chúng ta cùng vào lớp thôi
Hai người ngồi trong xe , nhìn một màn trước mắt, không còn gì để nói:
_ Thiên Dật! Đây có phái là Lâm Lạc Kiệt, mà chúng ta quen biết không?
Giờ tôi không nhận ra Cậu ta , luôn á?
_ ".....,,
_ Sao cậu ta lại có thể dễ thương đến như vậy á?
Lại còn có những cái biểu cảm đáng yêu , khi nãy cậu ta soi gương , ở xe của chúng ta nữa chứ!
_ ( mặt đen thui) Cậu lo mà liên lạc với trợ lý của cậu ta , về việc vết xước trên xe của tôi đi
_ ( biểu tình nhìn mặt cậu ta mà mất hứng) Ờ! Ờ
Tôi biết rồi
Sau một ngày đi học trở về, học lại kiến thức của một năm, chẳng là kiếp trước cậu ra trường được một năm rồi á? So với thân thể hiện tại , thì cậu hơn một tuổi
Vừa mới bước vào cửa nhà, PLAN nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ cậu em trai, đang núp sau cầu thang và nhìn lén anh trai về
Thấy vậy PLAN bước tới gần gọi:
_ Khả Khả, em ra đây nào!
Cậu bé len lén, chưa dám ra . Tuy lúc sáng , anh trai tỏ vẻ không ghét bỏ cậu nữa!
Nhưng cậu vẫn chưa dám tin đây là sự thật a!
Biết cậu em trai vẫn còn sợ mình, PLAN tiếp tục kiên trì , dùng ánh mắt ôn nhu gọi:
_ Em ra đây đi, đừng sợ. Anh hứa sẽ không bắt nạt em nữa đâu ha !
( nhìn cậu em bẽn lẽn , bước từng bước lại gần, PLAN nhanh tay ôm lấy Khả Khả)
Em trai, Từ nay không cần phải sợ anh nữa nha
Xin lỗi , vì lúc trước anh đã khiến em phải buồn ☹️
Từ nay anh Kiệt của em , hứa sẽ không bắt nạt Khả Khả nữa .
_( .., )không nói gì ? Hai mắt ngấn lên dòng lệ)
_ Đừng có khóc 😭 nha, anh sợ nhìn thấy nước mắt 😭lắm đó
_ " ..." ( ôm cổ PLAN mà thút thít)
_ Từ nay anh với em , sẽ là anh em tốt nhé ( ngoặc tay hứa) gọi anh của em đi nào!
_ A.. nh hai!
_ Uh! Ngoan lắm
Nhìn cục diện trước mắt bà TUỆ DI , không khỏi xúc động nhìn hai anh em , thân mật với nhau .
Đây là điều , mà bà mong đợi bấy lâu nay .
Lâm ba mà nhìn thấy và biết được điều này , chắc vui lắm và không còn ác cảm với Lạc Kiệt của bà nữa .
_ Hai anh em con thích ăn gì? Tối nay mẹ bảo vú Mai làm cho
_ Con chào mẹ ( PLAN nhanh nhảu đáp)
_ A Kiệt à! Mẹ thấy hai anh em con như này, mẹ hạnh phúc lắm 😭
_ Mẹ! Con xin lỗi, vì lúc trước con không có hiểu chuyện ạ!
( xin lỗi LẠC KIỆT nhé! Lúc trước cậu không trân trọng họ, giờ PLAN tôi , sẽ thay cậu yêu thương họ và dành tình yêu của họ từ cậu
Nhớ lại kiếp trước của tôi, cũng từng có một cậu em trai , cùng bố khác mẹ như cậu vậy .
Nhưng tiếc thay , tôi chỉ là con riêng của ông .
Từ nhỏ , tôi đã từng rất thân thiết với cậu em trai ấy . Nhưng rồi lúc lớn lên , cậu ta nghe lời mẹ ruột của mình hơn và dần rồi xa lánh tôi
Và không còn thân thiết với tôi , như lúc trước nữa!
Nên tôi hiểu được cảm giác của Khả Khả , lúc hiện tại . Giờ tôi sẽ , yêu thương em ấy cũng như gia đình này thay cậu)
Bữa tối hôm ấy ba mẹ con tôi , ăn cơm cười nói vui vẻ, còn Lâm ba thì không hiểu chuyện gì? Nhưng nhìn nét mặt giờ đây của ông , dường như đã dãn ra rất nhiều
Mấy ngày sau đó:
Đang trên đường , từ chỗ để xe tới khoa biểu diễn:
Sực như nhớ ra điều gì?
_ Thuỵ Thư! Việc tôi bảo cậu liên lạc vấn đề sửa chữa xe thế nào rồi? Mấy ngày nay không thấy cậu nhắc gì tới?
_ À! Là chuyện đó sao? Thực ra tôi chưa! Xin lỗi nhé
_ Vậy tháng này, cứ lấy tiền lương của cậu , ra ứng tạm đi nhé!
_ Không được á! Tháng này , là sinh Nhật bạn gái của tôi á! Tôi cần tiền gấp lắm luôn
Thiên Dật , cậu đại nhân không chấp tiểu nhân a, lát tôi sẽ đi tìm cậu ta liền ngay
_ Thật không?
_ Tôi hứa mà ( chợt nhìn thấy)
ô hô! Vừa nhắc tới , thì tào tháo tới liền kìa ( chỉ hướng PLAN và Trí Đình đang đi tới)
Thiên Dật nheo mắt lại , nhìn gắt gao người trước mắt đang đi tới:
_ Oa! Oà! Nhìn cậu ta thật dễ thương quá 😍
_ Cậu mau đi mà xử lý đi
_ Được thôi ( hí hửng)
Từ xa , Lạc Kiệt đã thấy Hồng Thiên Dật, bỗng chốc trong lòng cậu , dâng lên một tầng cảm xúc khó tả:
" Là người đàn ông đó? Là người mà thân xác này lúc trước , theo đuổi tới tận 4 năm học đại học
Anh ta giờ đã tốt nghiệp rồi , mà còn tới đây làm gì nhỉ?
Mấy ngày đi học với thân phận mới này, không nghĩ rằng hôm nay lại gặp anh ta ở đây?
Mà khoan đã, hai người bọn họ vừa bước xuống từ chiếc xe kia! Chiếc xe mà hôm trước mình chẳng may làm xước nó
( sắc mặt hơi kém) Mình không nghĩ lại trùng hợp như vậy á?
Hôm trước ,thấy sắc mặt của Trí Đình, có hơi khẩn trương. Chắc cậu ta biết đó là xe của hắn, nhưng không dám nói với mình
Trí Đình , không rõ cậu ta đã giải quyết vấn đề này chưa ? Gặp lại hắn trong tình huống này, tốt hơn là mình vẫn giả ngu thì hơn, cho khỏi mất mặt với cái vụ mình ( của trước kia) dán ảnh hắn , khắp phòng ngủ á?🤣
Nếu biết việc ấy, chắc hắn tự luyến lắm đây.
Thôi việc gì đến cũng phải đến ? mình sẽ cố gắng hết sức bình sinh để đối mặt với hắn"
😭Mãi mới viết xong á?
Thông cảm vì hôm nay ra được mỗi chạp hơi nhàm ( vì thiếu cảm xúc á)
Các bạn đọc tạm nhé
💙💚 19/1/2020
Còn tháng nữa thôi là Sinh Nhật của Pèn Á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro