Cậu có cảm giác với con trai ?
💙💚💙😘
Trước khi vào truyện tôi có đôi điều muốn nói:
Cảm ơn 🙏 một số bạn đã theo dõi fic của tui viết đã tròn 3 tháng rồi ạ.
Thời gian không dài, nhưng cũng không ngắn đâu
Cảm ơn vì đã ủng hộ và động viên tôi. Các bạn có thích thì mới theo đến tận giờ!
Có người thắc mắc tại sao biết?
Chỉ cần dựa vào mỗi lần ra chạp là các bạn đó đã vô đọc và bình chọn luôn rồi á!
Nhân tiện đây cũng nói luôn, tôi vì đam mê và yêu thích hai nhân vật TIN CAN trong LBC
Nên tôi mới viết ra những cái fic này, tôi phần lớn là lấy tính cách hai nhân vật để cho vào fic.
Vì tôi thích tính cách của họ. Và tôi lấy tên thật của họ cho vào fic, cũng như tên tiếng Trung vậy
Truyện không có nhiều xôi thịt, chỉ là nhẹ nhàng
Tôi biết fic của mình chưa được hoàn thiện lắm
Nhưng tôi sẽ cố gắng để truyện hay hơn
Truyện hoàn toàn do tôi tự suy diễn ra. Vừa ngồi làm vừa nghĩ á! Tối về là tôi mới viết
Ở công ty giờ nghỉ trưa tôi viết phác qua, bạn đồng nghiệp còn trêu tôi. Trời sinh ra số là nhà văn mà số phận đưa đẩy sang đây lao động vất vả 😂
Tôi đã bỏ tâm tư và tình cảm rất nhiều vào chúng ( các truyện của tôi) và thời gian nữa.
Tôi biết có nhiều bạn đã lưu truyện của tôi vào danh sách đọc của họ.
Nếu các bạn có đọc tới đây thì hãy nhanh tay bình chọn cho tôi đi nhé
Tôi biết có nhiều bạn đọc chùa lắm á!
Chỉ xin một cái thao tác nhỏ của các bạn thôi cũng khó . Mới đầu năm mong các bạn bỏ quá nhé.
Fic có hay thì xin đọc tiếp và đừng quên bình chọn
Còn không hay có thể bình luận. Còn không thích thì xin tìm fic khác đọc ạ!
Cảm ơn những ai đã đọc tới đây và những bạn đã ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua.😘😘😘
💙💚💙💚💙💚💙💚💙💚
P ngay sau đó tiu lên Twitter:
-< Chúng tôi là phiên bản giới hạn.>
Đúng vậy thật là hạnh phúc lắm khi đây sẽ là cp duy nhất chỉ đóng với nhau , không đóng cp bất kì với ai khác nữa .
Và đây cũng là cp BL chung kiến nhất tình , mà tui và rất nhiều người khác sip .
Cũng chỉ mong sao hai đứa sau này , thành công trên con đường mình chọn .
Chính vì yêu thích cặp này, nên tôi mới viết fanfic để mỗi ngày được trải nhiệm và xây dựng lên , MP trong từng nhân vật mà tôi tự suy diễn ra .
Và tiếp đây , tui cũng phải vào viết tiếp cho mọi người cùng đọc nhé:
Giờ ở nhà chắc hết Tết rồi. Mọi người lại đi chùa đầu năm 🙏🙏🙏
***
Thiên Dật nghe Thuỵ Thư nói như vậy. Thì tâm tình có chút thâm trầm.:
(Sau một hồi)
_ Thảo nào , tôi thấy cậu dạo này , hay để ý tới cậu ta
Kiểu này là: Đuổi tình, tình chạy. Chạy tình, thì tình theo đây mà.
Tôi , là chuyên gia về mảng này , nên cũng gặp qua nhiều rồi. Từ từ tôi sẽ bày cách cho cậu ha !
_ Cậu Hãy lo cho bản thân mình trước , đi thì hơn đấy. Vắt trên vai bao mối tình , mà tối vẫn về nằm không!
_ Thiên Dật à! Cậu đừng có chạm tới nỗi đau của tôi chứ! Cũng đâu phải lỗi hoàn toàn do tôi.
_ Vậy thì là vì cái gì? Hay cái kia của cậu?( nhìn xuống phía dưới của Thuỵ Thư)
_ Không phải? Cái đó của tôi , cậu cứ yên tâm hàng thật, giá thật xịn sò lắm. Vẫn còn rin 100%.
Tâm sự thật với cậu là, :
( ghé vào tai Thiên Dật nói nhỏ)
Không hiểu sao ? mỗi khi các cô ấy chủ động , muốn lên giường với tôi .
lúc đầu thì tôi cũng thích , nhưng chuẩn bị đến cái đoạn quan trọng kia , thì tôi lại mất hứng.
Không có cảm giác gì? Thì làm sao mà tiến tới được
_ Chẳng lẽ cậu cũng thích con trai?
_ 🤫Cậu nói nhỏ thôi nào! Đây là quán rượu đó.
Có rất nhiều thành phần ở đây, mà tôi lại hay tới đây chỉ sợ có đứa nghe thấy.
Nó mà đeo bám lấy tôi , thì phiền phức lắm. Hơn nữa cậu cũng phải chú ý nhé
( cười gian manh)
_ Chú ý cái gì?
_ Vì cậu là ảnh đế đó. Đẹp trai lạnh lùng như vậy, khối cô, khối anh đeo đuổi đó.
Rồi cái người mình muốn đeo đuổi, thấy vậy sợ chạy mất dép thì chớt.
_ Không cần cậu quan tâm. Vậy, rốt cuộc cậu đúng là???
_ Tôi cũng không rõ nữa? Với phụ nữ tôi chỉ khua môi múa mép, cho lịch sự chút thôi.
Giữ sĩ diện , trước mặt chị em phụ nữ ý mà .Chứ tôi chẳng có tính chăng hoa ,như mọi người nói đâu.
_ Vậy cô bạn gái hôm bữa sao rồi?
_ Chia tay rồi.
_ Đây là lần thứ N lần , của cậu rồi đó. Vậy chẳng lẽ cậu có cảm giác với con trai?
Thụy Thư nhớ lại:
Hôm đó , đang trên đường tới văn phòng ở trường . Tình cờ , đi ngang thấy Trí Đình, trợ lý của Lạc Kiệt đang bê tập tài liệu , vừa đi vừa dở ra xem .
Không chú ý , đằng sau có một chiếc xe đang đi tới:
Cậu nhanh chân chạy tới:
_ Kìa cẩn thận !
Đỡ kịp thời Trí Đình vào lòng, bỗng chốc lúc đấy tim cậu đập thình thịch. Hai người bốn mắt nhìn nhau trong giây lát, khi phát hiện ra có điều bất thường thì cả hai , vội buông nhau ra trong sự ngại ngùng
_ Cậu không sao chứ?
_ Vâng tôi không sao! Dù gì cũng cảm ơn anh, nếu lúc nãy không có anh thì tôi!!
_ Không có gì? Lần sau phải cẩn thận chú ý một chút. Mà không hiểu sao ? trong trường đông người như vậy ?Mà lái xe nhanh thế?
( thấy Trí Đình cúi xuống nhặt giấy tờ cùng tập tài liệu vừa bị rơi)
Để tôi nhặt giúp cậu.
( Tay hai người lại vô tình , cùng vồ tập tài liệu )
_( ngại ngùng) Cảm ơn anh. Cảm ơn anh lần nữa . Vậy tôi xin phép đi trước. ( đi nhanh không quay đầu lại)
Đợi người ta đi khỏi rồi, Thuỵ Thư mới sờ lên ngực:
_ Cái cảm giác này là gì ta? Cậu ta là con trai mà.
( lắc đầu) chắc do dạo này mình nhiều việc quá, nên tim bị mệt chăng?
Kết thúc kí ức:
_ Hoá ra là như vậy à?
_ Từ hôm đó tới giờ , tôi vẫn chưa biết là có phải mình , có cảm giác với cậu ta không?
Mỗi khi , thấy cậu tới tìm Lạc Kiệt, là tôi lại tránh mặt đi làm việc khác, vì sợ chạm mặt cậu trợ lý của cậu ta.
_ Vậy còn cậu cũng có cảm giác với , Lạc Kiệt của hiện tại à?Cũng không ngờ được mà!
Lúc trước , cậu ghét cậu ta như xúc đất đổ đi.
Giờ thì bỗng dưng người ta thay đổi , không như trước lúc nào cũng bám lấy cậu nữa. Thì cậu lại !!!
_.,,......
_ Thấy cậu không nói gì, thì là đúng rồi nhé?
_ Thôi chúng ta cũng nên về thôi. Mai nghỉ quay vài ngày, tôi muốn đến trường.
_ Sao không ở nhà mà nghỉ ngơi? Hay là đến đó để thấy người nào đó?
_ Nhiều chuyện, đi thôi.
_ Sao cậu không lấy số của cậu ta mà liên lạc? Và gọi hỏi xem cậu ta đang ở chỗ nào? Ngồi ở đâu để mà còn tới chứ!
_Cậu có số?
_ Ha ha! Trên hồ sơ diễn viên đó.
_ Uh! Sao tôi lại quên mất .
PLAN sau khi ăn tối xong, được Chu Hạo Đức đưa về, khi cậu vừa bước tới ngưỡng cửa nhà mình.
Nhìn thấy Mẹ và em trai đang xem ti vi 📺, họ cười nói vui vẻ, bỗng chốc lòng cậu dâng lên cảm xúc:
* Mình tới cái gia đình này , là vô ý xuyên không. Cũng đã quen với con người và gia đình nơi đây.
Cũng có khá nhiều tình cảm, với lại công việc, cũng không quá vất vả.
Được mẹ yêu thương, bố hơi khó tính , nhưng vẫn là quan tâm cậu. Có cậu em trai đáng yêu, hễ ngày nào rảnh là bám anh như sam.
Liệu có ngày cậu phải xa họ, xa cái gia đình này. Không biết cậu sẽ thế nào nữa?
Cậu lắc đầu, không giám nghĩ tới. Thực sự , bây giờ cậu rất yêu con người nơi đây và cái gia đình này.
Không như ở kiếp trước, rõ ràng cậu cũng có , một gia đình tương tự như này.
Nhưng chỉ là từ phía cậu , ngóng trông về họ. Còn họ không đoái Hoài gì đến cậu cả ?
Và dường như nhà họ , chỉ có ba người thôi ý. Và Coi như cậu không tồn tại vậy.
Nghĩ tới đây thôi, cậu lại thấy một cỗ chua xót dâng lên trong lòng:
Cậu biến mất ở thế giới đó như vậy, liệu họ có lo lắng quan tâm hay khóc thương nhớ cậu không?
Đó là những câu hỏi , mà PLAN đang tìm câu trả lời, khi giờ đây cậu được sống , trong cái gia đình đầy yêu thương này . Nếu có một ngày cậu rời xa họ chắc họ sẽ lo lắng cho cậu chứ?
Nghĩ tới đây ,hai hàng nước mắt 😭 của cậu chảy đầy mặt, PLAN bước vội tới chỗ mẹ, ngồi sụp xuống ôm trầm lấy mẹ, và rúc vào lòng bà thật sâu
_ Mẹ ơi!
_ Ô! Con về từ lúc nào vậy? Sao hôm nay lạ thế? Về là ôm mẹ, còn khóc thút thít nữa.
Nào ngẩng mặt lên cho mẹ coi! Xem con trai của mẹ bị làm sao nào? Có ai lại ăn hiếp con hả?
_ Dạ không có đâu ạ! Không có ai bắt nạt con cả.
_ Vậy vì chuyện gì , mà khiến con chịu ủy khuất ?
_ Chẳng qua là , con thấy nhớ mẹ và cả nhà thôi ạ!
_ Mới có từ sáng tới tối, mà đã nhớ rồi à? Như vậy sau này mà có gả đi làm sao được đây?
_ Sao lại là gả đi ạ? Con sẽ không như mẹ nghĩ đâu.
Rồi con sẽ tìm về cho bố mẹ một cô vợ hiền cơ.
_ Rồi, mẹ sẽ đợi .
_( chạy tới ôm anh) Anh hai .
_ Nào khả khả , ra đây ngồi lên lòng anh này.
_ Dạ. Khả khả yêu anh hai lắm.
_ Mẹ ơi! Bố đâu rồi ạ ?
_ Bố con , đang trong phòng làm việc , đang xử lý lốt mấy thứ giấy tờ quan trọng.
_ Sau khi con đóng xong phim này. Con sẽ tập trung vào học để tốt nghiệp.
Rồi con sẽ về công ty giúp việc cho bố , Cho nhà mình ạ!
_ Nếu vậy thì tốt quá, nhưng đóng phim là việc mà trước đây , con đã cãi nhau với bố của con rất kịch liệt , để thi vào trường này mà.
Với lại vì một lý do khác nữa!!!
_ Ý mẹ nói là , việc con đã theo đuổi , Thiếu gia họ Hồng chứ gì? ( nắm tay mẹ)
Mẹ à! Do trước kia con không suy nghĩ chín chắn. nên làm bố mẹ phải muộn phiền vì con nhiều .
Giờ con , đã thông suốt rồi ạ. Nên con sẽ thay đổi cuộc sống trước kia của con
_ Cứ nghĩ , sau lần con bị ngã xuống bể bơi , nhà họ Hồng hôm đó, rồi lại mất trí nhớ. Mẹ cứ ngỡ cuộc đời này của con sau này, sẽ ra sao đây?
Nhưng không ngờ ông trời , thương tình gia đình mình bao đời nay sống tốt, khiến con thay đổi và trở lên biết nghĩ cho gia đình hơn rồi.
Lạc Kiệt của mẹ giờ đã lớn thật rồi.
_ Con đã ngoài 20 tuổi rồi mà mẹ.
_Nhưng trong mắt của mẹ, con vẫn giống như đứa trẻ vậy.
Rồi có tiếng e hèm ngoài cửa:
_ Là bố?
_ Chắc bố con , nãy nghe được câu chuyện của mẹ con mình rồi á!
Chắc giờ trong lòng ông ấy , thấy nhẹ nhõm hơn nhiều rồi.
Việc quay phim , tạm dừng quay mấy ngày.
Hôm nay PLAN , được ngủ một giấc tới sáng.
Mặt trời đã lên cao, PLAN vừa vươn vai ngồi dậy .
Bỗng từ bên ngoài, Khả Khả gõ cửa . rồi chạy xông vào nhảy lên giường , của anh và ôm cổ PLAN.
_ Sao thế? Mới sáng ra , mà đã chạy vào quấn lấy anh rồi . Anh chưa có vệ sinh cá nhân đâu, miệng còn hôi lắm.
_ Không sao cả. Anh trai của em vẫn thơm lắm ( áp sát mũi vào má anh mà hít)
_ Nhóc con, ai dậy em cái trò đó vậy?
_ Trên Ti Vi 📺 Á!
_ Ti Vi?
_ Dạ! Em xem trong đó người ta hay làm thế. Dù người mình yêu, có như thế nào đi chăng nữa? Mình vẫn coi họ là nhất mà. Và anh vẫn thơm mà
_ ( bóp mũi) Nhóc ấy, còn nhỏ thì không được xem mấy thứ phim người lớn đó , biết chưa?
_ Ai da! Đau mũi quá. Khả khả biết rồi ạ!
_ Vậy nhóc , sáng sớm ra tìm anh , có chuyện gì à?
_ Dạ! Em nghe mẹ nói , hôm nay anh cũng nghỉ không đi quay phim , có đúng không ạ ?
_ Uh! Thì sao?
_ Thì hôm nay , em cũng vừa dịp được nghỉ . Em đã xin phép mẹ rồi Á!
Bữa nay , em muốn đi khu vui chơi với anh .
_( suy nghĩ 🤔 giây lát) Được rồi ( xuống giường)
Cũng đã lâu rồi , anh em ta chưa có hàn huyên trò chuyện nhỉ?
Bữa nay được dịp nghỉ, anh em mình đi chơi. Anh sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của em.
(Tiếp là cái đoạn mấy chạp trước đã đề cập đó .)
Khả khả , vui vẻ nắm tay hai anh đi:
_ Nhìn bóng của ba chúng ta , dưới đường như một gia đình vậy á!
PLAN cùng Thiên Dật , nhìn xuống cái bóng của ba người in dưới đường.
Rồi lại quay lên nhìn nhau.
Cuối cùng cũng xong. Chạp này tui viết được một nửa từ hôm qua. Hôm nay viết lốt chỉnh sửa qua và đăng lên luôn.
💙💚 29/1/2020 G9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro