Cậu Ấy Không Cần Em
* Hôm nay đi làm ngoài biển mệt mỏi nên không ra chạp được. Nay thứ 7 tôi cố gắng ra chạp.
Sau khi tắm xong, Thiên Dật uể oải bước tới bên giường . Thần sắc của cậu có chút kém, cổ họng hơi đau rát, chắc nãy do dính nước mưa lạnh.
Cầm điện thoại lên, một cuộc gọi đi.
_ Cậu hãy tìm hiểu về người này giúp tôi.
Đầu dây bên kia:
_ A lo! A lo. Lại cúp máy rồi. Cậu ta bị sao vậy trời?
Tự dưng lại bảo mình đi điều tra một người.
Ngoài cái tên ra, không còn thông tin nào khác?
Vậy bảo tôi đi đâu , tìm thông tin đây.?
Cậu ta cũng cậy mình quá đi. Lần này tôi sẽ không tìm giúp, đấy thì sao?
Lần đầu tiên thấy Thuỵ Thư có vẻ bực mình. Trí Đình nhỏ giọng nói:
_ Lại có chuyện gì sao?
_ Nãy cậu ta đi để lại cho tôi cả đống việc, may lúc mưa chúng ta mới dọn dẹp xong tàn cuộc , do cậu ta bày giúp , Sinh Nhật người ta.
Lúc cãi nhau , là đổ hết lên đầu một mình tôi.
_ Anh cũng nên bình tĩnh lại, dù sao hai người cũng là bạn mà.
_ À! Cậu có biết một người tên Mean không?
_ Mean? Nghe như tên của người Thái.
_ Thiên Dật , bảo tôi tìm hiểu người này, vì thấy Lạc Kiệt nhắc tên MEAN , trong lúc mê sảng, nên nghĩ rằng họ quen nhau.
Cậu là trợ lý , kiêm bạn thân của cậu ấy, cậu có biết chút thông tin gì , về người này không?
_ Không á? Đây là lần đầu tiên, tôi nghe thấy cái tên này. Và cũng không thấy Lạc Kiệt , kể về người này khi nào cả. Liệu có sự hiểu lầm gì ở đây không?
_ Cũng không rõ nữa? Ôi đúng là có tý tình vào , là lên men cả vựa dưa muối.
Trời vẫn còn mưa mãi không ngớt à. ? Quên mất nãy giờ, ngồi mãi trong xe.
( mon men ghé sát tai) Đêm nay mưa lạnh lắm, cậu có muốn lên phòng tôi , tâm sự chút không?😁
_( đẩy nhẹ ra) Không muốn, anh đúng là biến thái mà.
_ Thôi không trêu cậu nữa, cậu vẫn còn thời gian suy nghĩ . Mà thôi không phải suy nghĩ làm gì?
_ ( mừng) thật hả? Vậy tôi không cần trả lời anh đúng không? Và chúng ta cứ như hai thằng đàn ông chân chính chứ hả?
_ ( cốc vào trán) Chưa ngủ mà cậu đã mơ rồi hả?
Người quyết định là tôi, chứ không phải là cậu.?
Muốn chối bỏ có quan hệ với tôi thế sao?
_ Không phải? Mà là!
_ Không phải thì tốt? Tôi không muốn nghe vế câu sau đâu. Cứ như vậy nhé, tôi vào nhà trước đây.
_ Ơ ! này anh không cầm ô 🌂 à?
_ Không cần.( vẫy tay chào) Đêm hãy mơ về tôi nhé.
Chúc ngủ ngon.
Nhìn người ta chạy mưa, còn vẫy tay nở nụ cười.
Bỗng dưng , trong lòng cậu có chút dao động.
_ Không nghĩ là, cũng có lúc anh lại đáng yêu , như vậy? ( cười tủm, giật mình)
Ơ! Mình bị sao vậy nè? ( nhìn đồng hồ)
Thôi cũng muộn rồi, mình phải về nhà thôi.
Thiên Dật ngồi thất thần ra:
🎶 Tại sao tình yêu lại phải tổn thương như vậy?
Một kẻ hay mơ mang vác con tim của gã khờ.
Giấu những nỗi buồn không hiểu vì sao?
Buồn lắm em ơi anh trách than ai bây giờ? 🎶
Và bỗng từ ngoài cửa : cốc... cốc.
_ Chị vào được chứ?
_ Được ạ! chị vào đi. Có chuyện gì mai nói được không? Giờ em cảm thấy hơi mệt.
_ Giọng em lại bị sao vậy?
_ À! Nãy dính nước mưa , nên bị lạnh thôi không có sao đâu?
_ Em khóc đấy à?
_ ( quay đi lau nước mắt 😭) Không, chắc em bị cảm lạnh rồi, nước mắt nước mũi chảy nãy giờ.
Từ trước tới nay, rất hiếm khi thấy cậu em trai của mình, rơi nước mắt vì một vấn đề gì? Hay chuyện gì xảy ra? Nhưng lần này thực sự Thiên Tuyết, thấy nước mắt của cậu lăn dài trên má.
Bước tới gần, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Thiên Dật. Vỗ vai động viên.
_ Có chuyện gì tâm sự với chị có được không?
_ Không có thật mà chị.
_ Chị chưa bao giờ thấy một Thiên Dật, như này bao giờ cả? Hình tượng một Thiên Dật, cao ngạo lạnh lùng trong lòng chị đâu rồi hả?
_ Chắc chị hiểu lầm gì rồi. Em không có chuyện gì đâu? Chị về phòng ngủ đi, em cũng muốn đi ngủ rồi.
Thiên Tuyết, ôm nhẹ cậu em trai vào lòng.
_ Mạnh mẽ lên em trai, có gì phiền muộn cứ nói ra ? Em để trong lòng , càng khó chịu đó.
Rồi Thiên Tuyết, cảm nhận được một dòng nước hơi
ấm đang thấm qua áo cô:
Và tiếng lòng của Thiên Dật được bộc phát:
_ Cậu ấy không cần em. 😭.
Cùng lúc đó, ở nhà Họ Lâm:
Căn phòng dán giấy tường màu 💚 vẫn sáng.
PLAN lăn lộn trên giường , mà không tài nào ngủ được . Cậu lại bắt đầu càu nhàu:
_ Mình ngủ ngày nhiều quá mà, nên giờ không khép nổi mi mắt nữa? Chẳng lẽ phải thức trắng đêm nay.?
Ngoài trời thì vẫn còn đang mưa á.
🎶 Người ta thường nói ngày mưa rơi là ngày buồn nhất. Ngày ta đã đánh mất tất cả trong tình yêu.
Từ người thương hoá người dưng. 🎶
* Giờ cậu ở đâu tôi muốn gặp cậu?
Một tin nhắn được gửi đi.
PLAN giật mình, vội xoá tin vừa gửi thì:
_ Ôi! Mình bị sao vậy nè? Định nhắn tin cho Trí Đình, thế nào mà lại nhắn gửi cho Anh ta?
Ôi mình lẫn mất rồi. A....a
Mà sao đọc nhanh vậy? Chẳng lẽ anh ta đang chờ tin nhắn của mình sao?
Mình phải nhắn lại, không anh ta lại càng hiểu lầm thì sao nhỉ?
Au! Mà việc gì mình phải giải thích cơ chứ? Cứ để anh ta hiểu lầm đi , rồi mới không làm phiền mình chứ ?
( giây sau) không được.
_* Xin lỗi vì tôi gửi nhầm.
Thiên Dật, nhận được tin nhắn: Đọc xong cậu cười chua xót:
_ Nhầm? Ha ha 😭😭😭 thảo nào?
🎶 Khi đã yêu một ai thật lòng! Đâu nói quên là quên phải không?
Khi người ta đã hết yêu rồi. Thì níu kéo cũng chỉ vậy thôi.
Nên đừng bao giờ gieo hy vọng 🎶
Khụ.., khụ.
Cậu nằm mà nước mắt 😭 rơi không ngừng.
Nửa tiếng trước:
_ Em nên bình tĩnh lại. Chị tin là có sự hiểu lầm trong chuyện này.
_ 😭😭😭 Có phải đây là cái giá em phải trả, khi trước đây em đã bài xích cậu ấy, và ghét bỏ cậu ấy không hả chị?
Em sai rồi chị ơi. Giờ em yêu cậu ấy rất nhiều.
Thì cậu ấy nói giờ không có cần em nữa! Em phải làm gì đây hả chị?
Hiện tại Tim em đau lắm. 😭😭😭
_( vỗ lưng) Gắng lên em, để cho cậu ấy có thời gian để nhận thấy rằng: Em yêu cậu ấy thế nào?
_ Có thật đây là cách em trừng phạt tôi không? Tôi nhận sai mà. Chỉ cần em đừng buông tay tôi ra được không Lạc Kiệt?
Đêm xuống, một giấc mơ ác mộng đã khiến cậu tỉnh giấc mà vẫn khó thở:
_ ( vỗ ngực) Khụ... khụ
Sao mình lại mơ thấy mình , bị ngợp nước vậy nhỉ? Sao nó lại thật đến vậy?
Những ngày sau đó:
Kì thi tốt nghiệp đã tới.
Trí Đình đang chạy lẽo đẽo theo Lạc Kiệt:
_ Xin cậu đấy. Chỉ giúp tôi lốt môn này thôi.
Mai thi rồi mà không hiểu gì hết á?
_ Kệ cậu. Ai bảo cậu về hùa với bọn họ chơi tôi?
_ Là tôi sai á. Được chưa? Chỉ giúp đi mà.
Còn người nào đó? Để giết thời gian không phải suy nghĩ đến ai kia?
Đã vùi đầu ngày đêm , vào công việc tại công ty giúp Ba .
Thấy cậu cười mà như không cười, mọi người trong công ty dạo này rất căng thẳng, mỗi khi có cuộc họp cùng Thiên Dật, cậu con trai duy nhất , của tập đoàn Họ Hồng .
Người kế thừa cả khối tài sản khổng lồ.
Ngày lao vào công việc, nhưng hằng tối vẫn lái xe , đỗ ngoài khuôn viên nhà họ Lâm .
Nhìn lên căn phòng tầng hai, tắt đèn đi ngủ. Thì chiếc xe mới bắt đầu lăn bánh đi.
Và ai đó ? cũng không hay biết được rằng:
Người trên phòng tầng hai, khi phát hiện ra mỗi ngày có chiếc xe đỗ đó, khi nào cậu tắt đèn đi ngủ.
Nó mới rời bánh đi.
* Sao lòng tôi cũng khó chịu không kém anh chút nào Á ?
Hello ! Mọi người có đợi tôi không đó?
Nay mới ra chạp vội quá. Vì mai được nghỉ nên muộn cố gắng đăng chạp ngắn lên đọc cho đỡ vã.
Mai tôi ra tiếp á.
Thông báo ai đọc đoạn này mới biết:
Muộn đăng là vì: bất ngờ nay đi làm bỗng dưng nổi hứng viết truyện mới.
Tôi mới đăng lên chạp ngắn giới thiệu á.
Mọi người có hứng thú thì để sau truyện này tôi triển nhé.
Ai thích thì ghé qua và để lại ý kiến nhé 😁
💙💚 22/2/2020 G9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro