C2__P4
*~*~*
Sáng nay tôi không có cảm xúc viết tiếp gì cả
Chắc do hôm qua cày nhiều quá, lên giờ có chút mệt
Hiện tại là 10h30 bên này a
Mà chưa có cảm xúc nữa a, dù đã nghĩ nội dung từ trước rồi
Giờ mà tôi cố nặn ra ngôn từ để viết , nếu có không mượt thì đừng gõ đầu tui nha
Hiện tại còn đang nghe nhạc buồn: Buồn lắm em ơi
Để lấy cảm xúc a . biết tin mai ngày đầu năm phải ra biển làm ( ôi rét lắm ạ)
Thôi cố gắng hôm nay ra một chạp cho mọi người đọc tạm
Mà ai có ý tưởng gì vô bình luận đi nếu có cảm xúc xong truyện này tui viết liền 😅
*~*~*~*
Thấy PLAN khóc lớn, mà lòng Mean cũng đau không kém
_ Không sao rồi PLAN! Có tôi ở đây rồi a !
_ Ta rất nhớ ngươi , ngươi có biết không?
_( vỗ về) Tôi cũng rất nhớ cậu
Vài hạt mưa lất phất rơi, khiến nhiệt độ càng trở lên lạnh hơn chút, hai con người kia , dường như không cảm nhận được cái lạnh
Hiện tại họ chỉ thấy hạnh phúc , khi kiếp này họ lại được gặp nhau
_ A! ( khó chịu) khụ... khụ
_ Cậu sao rồi?( sờ trán PLAN) sao người cậu lại nóng như này?
_ Không tôi không... sao? ( xỉu)
_ PLAN! PLAN!
Lát sau ,tại một phòng của một khách sạn:
MEAN , đang cố gắng thay đồ cho PLAN, và lau người cho cậu, rồi đắp khăn lạnh để hạ sốt cho PLAN
Tới nửa đêm:
Trong giấc mơ , PLAN lại đang đứng giữa một khoảng không bao la, và gọi tên người cậu cần tìm
_ A! Dật! A Dật ( bừng tỉnh)
_ ( tỉnh giấc) cậu tỉnh rồi?
_ MEAN! Đây là đâu vậy? ( có chút đau đầu)
_ Cậu vẫn bị sốt , hãy nằm xuống ngủ tiếp đi, tôi nói cho, chắc vì đợi tôi lâu dưới trời lạnh , hơn nữa lại dính chút mưa, nên bị cảm sốt
_ Vậy à? Tôi không nhớ gì hết
_ Cậu cứ mê man cả tối, nên tôi đã thay khăn ướt hạ sốt, rồi cậu cứ nói mớ suốt
_ Vậy sao? Tôi đã nói gì? ( ngại quá)
_ Không nói cho cậu biết đâu
_ Cậu thấy đồ cho tôi?
_ Còn ai khác vào đây nữa? Nếu không thay ra , cậu sẽ bị nặng hơn. Mà cậu ngại sao? Chúng ta đều là nam nhân cả mà
_ A!( định vùng dậy) ( đánh trống lảng)
_( giữ lại) cậu định đi đâu giờ này?
_ Tôi chưa báo với gia đình là tôi về muộn, chắc mẹ tôi lo lắng lắm, nên tôi phải về nhà ngay đây
_ Khoan đã, cậu yên tâm đi, tôi đã gọi báo cho mẹ cậu rồi, bảo là cậu ngủ lại nhà tôi , có gì mai tôi đưa cậu về?
_ Vậy sao? Mẹ tôi có bảo gì không?
_ ( nâng cằm PLAN lên) Mẹ cậu bảo là : Nhờ cháu chăm sóc cho PLAN , nhà cô nhé! Vất vả cho cháu rồi!
Đây ...có được coi như, ...mẹ đã gián tiếp giao cậu cho tôi chăm sóc , lẫn sau này rồi không?( cười gian)
_ ( đẩy tay ra) Không.. không có đâu, tôi mới về nước , không được bao lâu, sao mẹ tôi lại đẩy tôi đi nhanh như vậy được?( đỏ mặt)
_ Cậu ngại sao? Đỏ mặt rồi kìa! ^_^
_ Đâu có! Là tôi đang bị sốt, nên mặt còn đỏ đấy chứ!( chùm chăn lên ngủ) tôi đi ngủ đây
_ ( Lại gần nằm cạnh) Thôi không chọc cậu nữa!
Đừng có chùm chăn ngủ, không tốt đâu ( kéo xuống)
_ Sao cậu lại nằm cạnh tôi vậy? Để tôi ra ghế nằm
_( kéo lại vào lòng) Giường rộng mà, cùng nhau ngủ đi, chẳng phải cậu còn nóng sốt sao?
Để tôi , làm cho cậu hạ nhiệt , sẽ nhanh thôi
_( ý nghĩ đen tối hiện lên, cậu lấy tay chắn trước ngực) Cậu... cậu định làm gì tôi?
Nhìn biểu cảm của PLAN, mà MEAN không khỏi mắc cười, cốc nhẹ lên trán cậu
_ A..a sao lại đánh tôi?
_ Cậu đó! Đang nghĩ đi đâu vậy? Cậu bị bệnh như này, ai nỡ cơ chứ?
( tiếp tục trêu trọc) Nhưng nếu cậu ... thấy mình khỏe rồi! ...Thì chúng ta... có thể làm cái chuyện nên làm ...chứ nhỉ?
_ Không... không , tôi vẫn còn đang bệnh a! Vẫn sốt cao lắm, không tin cậu.. thử sờ chán tôi mà xem?
_ ( ôm vội PLAN vào lòng, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu)
Ngủ đi nhé! Để tôi ôm cậu ngủ như này , có được không?
_ Ờ... Ờ ( có chút không tự nhiên)
Lát sau:
_ Tôi đã tìm được cậu rồi !
_ Là đang ngủ mớ sao? ( nhìn khuôn mặt MEAN lúc ngủ) Tôi cũng vui khi nhớ ra cậu ( cười)
Tại khu biệt thự nhà Mean:
_ Cái gì cơ? Ông bảo chúng , lôi nhau vào khách sạn?
_ Dạ! Sau khi bà ra hiệu cho tôi , ở nhà hàng là đi theo cậu chủ
Thì đến nơi , tôi thấy là như này;Cậu bạn kia, có khả năng đợi cậu chủ đã lâu, với cái thời tiết se lạnh này chắc cậu ta cũng bị cảm
Lúc đó , tôi thấy cậu ta bị xỉu, nên cậu chủ, mới đưa tới nghỉ qua đêm , ở khách sạn thôi ạ !
Tôi nghĩ cậu chủ , không phải là người như vậy đâu ạ!
_ Ai biết đâu được? Cậu ta là đang giả vờ, để lợi dụng con tôi, thằng nhỏ tuy vậy, nhưng nó hay tin người lắm
Sinh ra , con tôi thế nào? Tôi lại không biết sao?
_ Mong phu nhân bình tĩnh lại, giờ cũng đã muộn , để chờ mai cậu chủ về, hỏi xem sao đã
_ Giờ cũng đành phải vậy thôi, chứ biết làm sao?
Sớm mai ông tới đó, tòng nó về đây cho sớm và phải đảm bảo, không để một nhà báo nào ? Hay một tờ báo lá cải nào, biết được chuyện này?
_ Dạ! Tôi sẽ thu xếp ổn thỏa!
Tại trường 🏫:
_ PLAN! PLAN, hôm qua xin lỗi vì giận cậu quá, mà tôi đã bỏ về trước
Sau khi biết trời có mưa, tôi lại càng lo cho cậu , mà cả đêm không ngủ được
_ Cảm ơn TƠN nhé! Tôi không sao? khụ.. Khụ
_ Cậu ốm rồi a! Vậy hôm qua MEAN! Cậu ta không có tới sao?
_ Có, chúng tôi còn cùng nhau ( lỡ miệng)
_ Cùng nhau làm gì cơ?
_ À! Không có gì? Tôi vào lớp trước nhé!
Tôi không sao? Khỏe mà! Cảm ơn vì đã quan tâm
_ Uh! Cậu cứ vào lớp trước đi
( nhìn PLAN đi rồi, lòng cậu buồn lắm chứ, những lời PLAN nói lấp lửng vừa nãy, một người như cậu sao lại không nhận ra chứ?
Cười khổ) : Mong cậu hạnh phúc nhé, PLAN !
(Rời đi mà lòng nặng trĩu)
Cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con MEAN:
_ Con nói xem những cái này, là cái gì?( vứt tệp ảnh xuống bàn)
_( cầm lên xem) Mẹ cho người theo dõi con?
_ Nếu không vậy ? sao mẹ biết được những chuyện con đang làm ? nó sẽ gây bất lợi , cho tập đoàn chúng ta thế nào không?
_ Tập đoàn quan trọng hơn cả con sao?
_ Nó không quan trọng ! mà lại nuôi sống gia đình ta , cùng với hàng Nghìn công nhân
Và những thứ con đang dùng, đang tiêu nữa, con có biết là nó từ đâu ra không?
Hơn nữa gia thế nhà cậu ta , rất bình thường . Có khi là cậu ta , đang lợi dụng con đấy , MEAN à!
_ Mẹ cho cả người điều tra nhà cậu ta nữa sao?
_Nghe mẹ nói đi , con hãy cắt đứt tình bạn này ,với cậu ta đi, giờ con bé DUANG , nó cũng đồng ý con rồi đó, chỉ cần con gật đầu nữa , là mẹ sẽ cho hai đứa đính hôn
Sau khi tốt nghiệp, hai gia đình sẽ cho hai đứa , kết hôn và quản lý tập đoàn này
Con cũng biết rồi đó, bố con bệnh nặng, cũng đã đến lúc mẹ phải lui về sau , chăm sóc cho ông ấy nữa
_Mẹ đã tính xa quá rồi ạ! Con với cậu ấy không có gì cả! Con mong mẹ đừng có làm gì cậu ta.
Cũng như chuyện mẹ muốn , hai gia đình kết thân lúc này , là không cần thiết đâu ạ!
Con chưa có nghĩ tới đâu ạ!
Những gì con muốn nói , chỉ có vậy thôi, con xin phép
_ MEAN! MEAN!
Thư ký KAI, ông hãy giám sát nó kĩ vào, xem nó còn làm những gì nữa?
_ Dạ! Thưa phu nhân
Khi ra bên ngoài , bỗng nhiên MEAN , có chút đau nơi nồng ngực
Tại khoa tim mạch:
_ Tình hình của cậu , ngày càng nghiêm trọng hơn nếu không nhanh chóng , tìm được trái tim phù hợp thay thế? Thì tình hình sẽ rất xấu
_ Tôi cố gắng được
_ Thuốc này , chỉ có tác dụng tạm thời thôi
_ Bác sĩ cố gắng tìm giúp tôi, giá bao nhiêu tôi cũng được, hơn nữa việc giấu bố mẹ tôi cũng như dư luận cần được giữ bí mật
_ Tôi biết! Chuyện tiền nong không phải là vấn đề ,
Vấn đề ở đây là , trường hợp của cậu rất kì lạ và hiếm thấy, đã rất nhiều lần rồi , mà chưa có trái tim nào phù hợp với cậu ?
Và việc giấu người thân nhà cậu, liệu được bao lâu?
Liệu khi biết, phu nhân?
_ Đến đâu hay đến đó, vẫn nhờ cả vào bác sĩ , công về phía mẹ tôi, bác sĩ an tâm tôi đảm bảo ông sẽ không làm sao đâu?
_ Được rồi, tôi đã rõ
Tại khuôn viên của trường 🏫:
_ Ê! MEAN! MEAN! Cậu đang nghĩ gì vậy? Mà thần người ra thế?
_ Không có gì? Chúng ta về thôi, tôi sẽ đưa cậu tới một nơi
_ Một nơi? Là nơi nào vậy?
_ Cứ đi cùng đi
Đã xong chạp rồi đó :
Có hứng lên là lại viết được liền, cứ tưởng không xong mà lại xon không tưởng
2 tiếng rưỡi xong chạp rồi, còn sửa qua nữa là xong
Món quà cuối tuần cho mọi người
Chủ Nhật: 5/1-2020💙💚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro