Ba Người Một Nhà
* Tăng ca về mệt tôi lười ra chạp. Mọi người thông cảm chút nha.
Chắc vài ba ngày mới ra được. Nói chung nội dung thì đã nghĩ cả rồi. Nhưng không có thời gian viết á.
Ngồi làm 13 tiếng ở công ty gãy lưng rồi ạ.
Còn cuối tuần thì vẫn ra đều cho mọi người không quên tui.*
Thuỵ Thư vừa bước xuống xe. Từ xa cô em gái Diệu Linh chạy tới:
_ Làm gì mà em chạy vội thế? Đang Chờ ai à?
_ Chẳng phải là đang chờ anh sao?
_ Chờ anh? Để làm gì?
_ Đúng vậy. Sao anh không đi xe về? Mà lại đi nhờ?
_ Uh thì Thiên Dật bảo mượn, vì xe của cậu ta nổi bật quá mà, em cũng biết rồi còn gì?
_ Vậy sao hai anh không về cùng à? Anh Thiên Dật lại có bạn mới à?
_ À thì!
Sực nhớ ra Trí Đình , còn đang ngồi trong xe.
_ À quên mất , cậu có muốn vào trong ngồi chơi một chút không?
_ Không! Không ! tôi có hẹn với bạn gái tôi rồi.
Tôi đi trước nhé.
_ Ờ! Cảm ơn cậu nhé.
Bóng chiếc xe đi xa rồi:
_ Anh! Anh ấy có bạn gái rồi sao? Làm em mừng hụt, cứ tưởng anh ấy và anh?????
( bị cốc vào trán) A! Đau. Sao anh lại đánh em?
_ Vào nhà thôi. Đứng đây mà lảm nhảm.
Diệu Linh, chạy theo khoác tay anh trai thủ thỉ:
_ Anh thích anh ấy à? ( Không thấy anh trai phản ứng gì?) Nghe em nói này , để em bày cách cho.
Dù sao em cũng là chuyên gia , về lĩnh vực BL này mà .
Thuỵ Thư không nói gì? Còn cô em gái cứ liến thoắng nói:
_ Lại còn cả anh Thiên Dật nữa! Anh ! sao anh không nghe em nói à?
Rồi có ngày các anh , sẽ phải tìm em để xin ý kiến đó.
Tại nhà họ Lâm:
Mọi thứ được trang trí đơn giản , mà ấm cúng .Một bữa tiệc sinh Nhật 🥳 nho nhỏ.
Mọi thành viên đã có mặt đầy đủ, chỉ còn đang chờ mỗi Lạc Kiệt về:
_ Sao Lạc Kiệt gọi điện bảo sắp về tới nơi rồi, mà giờ này vẫn chưa thấy mặt mũi đâu nhỉ?
( nhìn Khả Khả đang ủ rũ ngồi)
Con đừng buồn nhé. Chắc anh trai của con bận chút xíu, nên về trễ thôi.
_ Anh ấy không yêu thương con nữa rồi , phải không mẹ? Nên Sinh Nhật 🍰 của con anh ấy mới về trễ vậy. Hic... hic
Bỗng từ ngoài cửa đẩy vào. Là PLAN đang ôm một con gấu 🐻 to đi vào:
_ Ai bảo là anh không yêu thương em?
_ Oa 😊! Anh Lạc Kiệt , anh về rồi à?
( hai mắt rưng rưng nước mắt 😭)
_( chậm dãi ngồi xuống, véo nhẹ mũi cậu em)
Lại mít ướt nữa rồi. Anh đã từng nhắc em.
Là nam nhân thì không được khóc cơ mà?
Phải mạnh mẽ, đầu đội trời, chân đạp đất.
Không được khuất phục , trước mọi tinh huống.
_ Em biết rồi ạ!
Mọi người vẫn còn đang chưa hết ngạc nhiên, với những lời Cậu chủ lớn, đang dạy bảo cậu chủ nhỏ.
Thì có một giọng nói, khiến cả nhà còn bất ngờ hơn
_ Xin chào! Cháu chào Cô Chú và gia đình ạ!
Mọi người ngoảnh ra, đập vào mắt họ. Là một cậu thanh niên đẹp trai, lễ phép.
Khiến mấy chị em giúp việc , trong gia đình họ Lâm
đều ngây người, suýt xoa.
_ Cậu ấy ăn gì mà đẹp dữ vậy?
_ Tôi đã thấy qua ảnh cậu ấy , trong phòng cậu chủ rồi á! Nhưng bên ngoài còn đẹp hơn trong ảnh.
_( vỗ vai) Tỉnh lại chưa? ( ghé vào tai) Cậu ấy là của cậu Lạc Kiệt đấy, đừng có mơ tưởng nữa!
Kẻo mai bị cho nghỉ việc, mà không biết lí do thì khổ
_ Mơ một chút cũng không được sao chị An?
_ Nhiệm vụ hiện tại của chúng ta, là làm tròn bổn phận công việc của mình đã.
Mau đi xem còn thiếu thứ gì không?
_ Dạ! Em đi ngay đây ạ!
Ông bà Lâm hết sức ngạc nhiên, khi đây là lần đầu tiên Thiên Dật tới nhà chơi.
Lâm Ba từ tốn:
_ Là Thiên Dật à? Thật quý hoá quá. Vào đây ngồi đi cháu.
_ Dạ!
_ Anh Thiên Dật ( chạy nhanh tới ôm)
_ Uh! Chúc em sinh Nhật vui vẻ nhé. Thông cảm hai tay anh đang xách đồ rồi ,nên không thể bế em.
_ Dạ không sao ạ? Anh đến dự sinh Nhật của em ,là em vui rồi ạ.
Sau một hồi chào hỏi thăm, mọi người mới hiểu lý do tại sao hai người về cùng.
Sau khi bữa cơm sinh nhật, đơn giản ấm cúng qua đi .
Hôm nay là sinh Nhật của bé Khả khả, nên cậu được quyền yêu cầu mọi người làm bất cứ việc gì?
_ Ba mẹ là người lớn, có công lao lớn với gia đình cũng như chúng con, nên con không có yêu cầu gì đối với hai người?
_ Ha ha, đúng là đứa con trai ngoan của Ba mẹ.
_ Nhưng ( nhìn hai thanh niên) hai anh thì khác.
_ Khác ở chỗ nào? Em không công bằng.
_ Cậu chấp với con nít làm gì?
_ Em không chịu đâu. Em không phải là con nít. Hai anh bắt nạt em hu hu 😭.
Mặc cho ba đứa tranh cãi. Lâm Ba Lâm Mẹ ra hiệu nháy mắt 😉, đi chỗ khác để không gian riêng cho tụi nhỏ.
_ Ờ! Được rồi. Anh chơi được chưa?
_ A! Hí. Còn anh Thiên Dật ạ?
_ Ok, vậy chúng ta chơi trò gì nào?
_ Dạ chơi trò: Gia đình ba người.
_ Hả?
Còn Thiên Dật cứ tủm tỉm cười.
_ Anh đã hứa rồi không được rút lui nữa. Nếu không anh sẽ là con rùa rụt cổ.
_ Không có chuyện đó đâu. Vậy chơi như nào?
Lâm Ba Lâm Mẹ , nhìn bọn trẻ vui đùa mà thấy ấm lòng.
_ Anh Thiên Dật sẽ vào vai Daddy còn anh Lạc Kiệt vào vai Mom.
_ Hả? Anh không chịu đâu . Để Thiên Dật anh ta vào vai đó đi. Còn anh sẽ vào vai Daddy.
_Nhưng em đã lên kế hoạch và lời thoại cả rồi. Không được sửa hay thay đổi gì đâu?
_Em học cái này ở đâu vậy?
_ Bí mật. Hí hí.
Và tiếng ồn ào bàn luận cứ thế được đưa ra. Rồi nhỏ dần đi trong ngôi nhà ấy.
Riêng đối với Thiên Dật thì đây lại là những giây phút cậu thấy hạnh phúc vô cùng.
Nhìn biểu cảm của người ấy , đang chơi đóng cặp với mình bằng một ánh mắt ôn nhu .
🎶Cầm tay anh dựa vai anh, kề bên anh, nơi này có anh...,
Tình yêu bé nhỏ xin dành tặng riêng em 🎶
_ Hí hí, mẹ ơi nhìn kìa.
_ Con còn nhỏ không được nhìn ( che mắt )
_ Là anh của con mà, có phải người lạ đâu ạ?
_ Thôi nào không nhìn lén nữa , xấu lắm con. Muộn rồi chúng ta vào đi ngủ thôi con.
_ Dạ! Cuối cùng họ cũng quen nhau rồi á!
_ Con đấy. Còn bé mà lắm chiêu trò ghê.
_ Nếu không vậy? Làm sao để họ có nhiều chuyện nói với nhau ạ!
_ Ừm! Con thông minh.
Ở bên ngoài:
_ ( lùi lại) Anh!
(ngỡ ngàng vì hành động của Thiên Dật)
_ Có gì đâu? Tôi chỉ hôn lên trán cậu, chúc cậu ngủ ngon thôi mà.😁 có phải hôn lên môi cậu đâu? Mà phản ứng dữ vậy?
_ Sao anh lại đối xử nhẹ nhàng với tôi như vậy?
Trong khi tôi toàn !
Thiên Dật đặt tay chắn trên môi Plan.
_ Cậu đừng nói gì ? Cứ để thời gian sẽ trả lời chúng ta. Giờ tôi cũng đang rất khó hiểu ,bản thân mình hiện tại đang cần những gì? Hay chờ đợi một điều gì?
PLAN nằm lăn trên giường, mà thấy khó hiểu bởi câu nói của Thiên Dật khi nãy.
_ Sao lúc chiều ngoài bãi biển? Hắn lại tâm trạng vậy nhỉ? Dường như là một con người khác vậy?
Nhưng con người đó mình lại thấy thân thiết là sao nhỉ?
Cảm giác như từng quen biết con người ấy , từ rất lâu rồi ý !
Thật là khó hiểu mà.
Với hàng tá câu hỏi ,chưa có câu trả lời?
Rồi cậu cứ thế lăn ra ngủ 💤
Tôi cũng đi ngủ sớm đây ạ!
Ngắt quãng tại đây, chạp này tẻ nhạt nhất mà tôi từng viết á!
Không có cảm xúc là vậy á. Có gì thiếu xót mong được bỏ qua.
💙💚: 11/2/2020 G9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro