#3 Nơi tình yêu bắt đầu
#3 Nơi tình yêu bắt đầu
"Tình yêu của tôi bắt đầu từ một trạm xe buýt, cuộc sống của tôi bắt đầu từ khi có hình bóng anh..."
Tôi chạy vội vàng trên con phố sáng đang mưa bóng mây đến một trạm xe buýt. Phù, may quá vẫn chưa bị muốn chuyến xe buýt này. Tôi lao như bay lên chiếc xe rồi ngồi vào hàng ghế cạnh ô cửa sổ nhỏ. Mưa bóng mây nhẹ nhàng va vào tấm kính tạo thành những giọt nước bám nhẹ lên tấm kính ấy rồi từ từ trượt xuống.
Bỗng nhiên tôi nhìn thấy một chàng trai đang ngồi bơ vơ trên hàng ghế chờ xe buýt. Tôi cứ nhìn mãi vào gương mặt u phiền của anh. Hình như ánh mắt vô hồn của anh cũng đang nhìn tôi... Tôi tự hỏi tại sao anh không lên xe mà cứ ngồi mãi ở đấy... Chiếc xe buýt nhanh chóng lăn bánh... Tôi ngoái lại nhìn anh...
Nói đến cái việc dậy muộn thì nó xảy ra như cơm bữa với tôi. Một sinh viên đại học Mĩ Thuật chậm chạp giữa một cuộc đời không đợi bất kì một ai. Một con người nhạt nhẽo sống trong một thế giới nhàm chán. Đôi khi tôi còn có suy nghĩ sẽ bỏ lại cái cuộc sống này rồi đi đến một nơi chỉ có riêng tôi, sống một cuộc đời mình mong muốn. Nhưng không, làm gì có nơi nào như thế chứ, nhưng nếu như nó có tồn tại thì tôi cũng chẳng thể đến đấy được. Tôi chẳng thể đi mà bỏ lại những người mà tôi thương yêu, một thứ tình cảm gì đó sẽ kéo tôi lại...
Sáng mưa bóng mây chiều nắng gắt. Bầu trời chiều nay vẫn xanh, mây vẫn trắng nhưng nắng thì hơi gắt. Từng mảng nắng vàng chói chang in đậm lên những bức tường cũ, nóng ran... Tôi bước xuống khỏi chiếc xe buýt. Ồ, trời nắng quá, cái nắng khiến cho con người ta cảm thấy mệt mỏi. Nhà trọ của tôi cách trạm xe buýt này cũng không xa, chạy ù về một cái là được. Rồi bỗng dưng tôi lại nhìn thấy anh, anh đứng im một chỗ nhìn tôi. Anh đứng bất động nhìn tôi, cứ như anh đã đứng ở đấy từ rất lâu rồi mà bây giờ tôi mới nhìn thấy anh...
Trạm xe buýt chiều nay không quá đông, vẫn còn thừa một vài chỗ những anh không ngồi vào. Anh cứ đứng ở đấy, gương mặt u sầu, những tia nắng gắt chiếu lên gương mặt anh... Tôi thấy rất lạ, tại sao những người xung quanh không nhắc nhở gì với anh? Anh ở cạnh trạm dừng xe buýt này từ sáng đến tận bây giờ hay sao? Tôi vội vàng chạy đến chỗ anh đang đứng, muốn cầm lấy bàn tay gầy của anh kéo anh vào một chỗ nào đó tránh nắng, nhưng không, tôi không nắm được bàn tay của anh, tay tôi xuyên qua cơ thể anh, cơ thể anh tựa như không khí vậy, anh từ từ biến mất, để lại tôi ngơ ngác, hoảng hốt đứng im tại một chỗ...
... Một buổi đêm trời lạnh thấu đến tận tim, khung cảnh xung quanh khu phố này bỗng yên tĩnh đến lạ thường, gió thổi từng chiếc là khô tạo ra tiếng kêu xào xạc. Tôi cầm một chiếc áo khoác chạy đến trạm xe buýt ấy. Tôi sợ anh lạnh... Nhưng khi đến nơi tôi lại chẳng thấy anh đâu, tôi hoảng hốt nhìn quanh tìm lấy bóng hình mờ mờ của anh. Rồi bỗng anh từ từ đi ra từ tấm biển quảng cáo, mỉm cười nhìn tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nhìn anh, anh vẫn ở đây...
Nhìn thấy anh, tôi bỗng nhận ra anh chỉ là một linh hồn, anh chẳng thể mặc lên được chiếc áo tôi mang... Tôi nhẹ nhàng bước đến cạnh anh, tôi và anh cùng nhau ngồi xuống chiếc ghế lạnh ngắt của trạm xe buýt. Tôi với anh ngồi bên cạnh nhau, im lặng, không ai nói với ai một lời. Không phải, là tôi không biết phải nên mở lời bằng từ ngữ nào, còn anh thì chẳng thể nói được. Tôi và anh ngồi bên cạnh nhau, một khoảng cách rất gần, nhưng cũng rất xa, âm dương cách biệt, chẳng biết là bao giờ anh sẽ đi...
"Anh có lạnh không"-Tôi hỏi, một câu hỏi quan tâm anh nhưng vô nghĩa. Anh lại mỉm cười nhìn tôi, môi anh cười nhưng mắt anh buồn. Anh lắc đầu. Anh nhìn tôi một lát, như muốn nói điều gì đó, nhưng lại chần chừ... Rồi anh đưa bàn tay lên, viết trên bầu không khí gió bay một dòng chữ "Trời lạnh rồi, em về đi"-Bàn tay gầy gò trắng bệch của anh từ từ hạ xuống. Tôi lại mỉm cười, gật đầu, phải, khuya lắm rồi, tôi phải về thôi...
Tôi đứng dậy, vẫy vẫy đôi tay chào tạm biệt anh, anh cũng quay lại vẫy tay chào tôi, nụ cười anh mang lộ rõ vẻ mệt mỏi, rồi tôi quay người, chậm chạp bước đi trên còn đường cũ. Một cảm giác đau nhói bỗng tràn ra trong trái tim tôi. Điên thật rồi, tôi yêu một linh hồn, một linh hồn nhẹ tựa mây bay, một linh hồn mà tôi chẳng thể nào nắm giữ được, một linh hồn mà tôi chỉ có thể nhìn anh từ xa. Rồi nếu một ngày anh vô tình biến mất, tôi sẽ cảm giác thế nào đây. Đau, đó là điều chắc chắn, vì tôi đã vô tình yêu anh, vì tôi đã ngu ngốc rơi vào một thứ tình cảm biết chắc không có kết quả với anh. Nước mắt tôi bỗng nhiên rơi, tôi tự thương cho tôi...
"Nhìn theo bóng lưng em bước đi, trái tim vô hình của tôi cũng đau, em là người đầu tiên nhìn thấy tôi sau bao nhiêu năm bơ vơ tại chốn đông người này, là duyên trời cho chúng ta gặp nhau nhưng không cho chúng ta đến với nhau? Rồi có phải là em sẽ là người đưa tôi đi yên nghỉ ? Nhưng có lẽ bây giờ tôi chỉ muốn cứ mãi ở nơi này, để mỗi ngày tôi đều nhìn thấy em".
Rồi từng ngày cứ thế mà trôi, gương mặt, bóng hình của anh lại càng quen thuộc với tôi, mọi thứ về anh cứ theo thời gian mà in sâu vào trong trí nhớ, trái tim tôi. Cái thứ tình cảm mà tôi dành cho anh ngày càng nhiều, nỗi sợ rời xa anh ngày càng lớn.
Hôm nay trạm xe buýt này bỗng yên tĩnh lạ thường, thỉnh thoảng có vài người đặt vài bông cúc vàng tại một bãi đất gần đấy. Sáng nay tôi lại chẳng nhìn thấy anh, chắc anh lại đi đâu mất rồi... Tôi chạy lại hỏi một người phụ nữ vừa mới nhẹ nhàng đặt một bó cúc xuống bãi đất đấy.
"Có chuyện gì vậy ạ?"-Tôi hỏi, người phụ nữ quay sang nhìn tôi. Bà ngạc nhiên hỏi:
"Cô gái không biết sao?". Tôi lắc đầu, tôi không biết, tôi cũng mới chuyển đến một nhà trọ gần đây mà thôi... Người phụ nữ thở dài tỏ vẻ thương cảm, rồi bà từ từ nói:
"Khoảng vài năm trước có một chàng trai bị tai nạn tại đây, một cái chết rất thảm cho một tuổi đời còn rất trẻ. Nghe nói là cậu bé đó đã quá vội vàng chạy về nhà, rồi bị một chiếc xe ô tô đâm trúng. Thật thương cho gia đình cậu ấy, chắc hẳn họ sẽ rất đau lòng, cậu ấy chẳng thể về được nhà lần cuối..."
Nghe đến đây, nước mắt tôi đã muốn rơi nhưng tôi phải ngăn nó lại. Nghe đến đây, tôi đã có thể hiểu ra người phụ nữ ấy đang nói đến ai. Là anh, rồi đột nhiên tôi lại nhìn thấy anh đứng tại một nơi xa xa tôi, nhưng lần này anh chẳng cười nữa, anh khóc.
Đêm hôm ấy, tôi lại mơ thấy anh, tôi mơ thấy cái lúc anh bị tai nạn, từng giọt máu đỏ như bỉ ngạn của anh chảy tràn lan ngay trước trạm dừng xe buýt ấy. Người qua đường đứng lại nhìn anh, có người gọi xe cứu thương, có người thờ ơ đứng nhìn... Khi chiếc xe cứu thương đến được nơi đây thì trái tim anh đã ngừng đập. Sự đau khổ, tiếc nuối hiện rõ lên gương mặt lạnh ngắt của anh... Tôi bỗng nhiên bật dậy.
Trán tôi đổ mồ hôi hột, mắt tôi nhòe đi vì vài giọt nước mắt, tôi thở dốc... Rồi tôi vội vàng chạy ra ngoài cửa, muốn chạy đến trạm xe buýt ngay lúc này. Đêm nay trời mưa phùn. Tôi cầm lấy chiếc ô nhỏ, vội vã chạy trong mưa. Anh vẫn ở đấy, anh ngồi trên hàng ghế che mưa của trạm xe buýt. Ánh mắt anh đượm buồn, như đang mong chờ một điều gì đó. Tôi đứng im một chỗ nhìn anh, mưa nhẹ nhàng rơi vào chiếc ô.
Như là anh đã nhận ra tôi, anh ngẩng mặt lên nhìn tôi, anh lại cố gượng cười, có lẽ anh là một người thích che dấu cảm xúc. Tôi bước đến gần anh, ngồi ngay bên canh anh.
"Đêm nay tôi lại mơ thấy anh"-Ánh mắt tôi nhìn vào một nơi xa xăm. Anh quay sang nhìn tôi...
"Cho tôi xin một đêm của anh được không?"-Tôi hỏi anh. Anh gật đầu...
Hai ta lại cứ ngồi ấy, không biết nên phải nói gì với nhau... Rồi bỗng nhiên tôi hái một bông cỏ dại. Tôi cứ nhìn ngắm nó mãi, rồi đưa nó lên ngửi. Một mùi hương mộc mạc, một mùi hương tự do tỏa ra. Rồi như nhớ ra một điều gì đó, tôi hỏi anh:
"Tên của anh là gì". Anh suy nghĩ một lát, rồi lại viết lên không khí một cái tên...
"Tên anh là Bình sao? Đó là một cái tên rất đẹp, 'Bình' trong 'Thanh bình', một cái tên rất phù hợp với anh"-Tôi vừa nói vừa ngẩng mặt lên ngắm ánh trăng trong đên mưa kia, nhưng anh lại lắc đầu, anh lại giơ bàn tay không có sức sống lên, viết ra một dòng chữ dài mà tôi phải rất tập trung mới có thể nhìn ra. 'Bình' trong 'Bình thường', anh đã viết thế đấy, nhưng làm sao bình thường bằng cuộc đời này của tôi. Mọi thứ đều bình thường đến mức nhàm chán cho đến khi tôi gặp được một linh hồn lạc lõng là anh...
Cả một buổi đêm hôm ấy, tôi với anh nói chuyện với nhau. Tôi hỏi, còn anh thì trả lời trên bầu không khí. Người khác nhìn vào thì sẽ thấy một cô gái ngốc đang nói chuyện một mình, một đứa dở hơi đang cười một mình dưới cơn mưa nhẹ nhàng.
Vào một buổi chiều buồn, mây trắng che khuất mặt trời, tôi đến gặp anh. Trạm xe buýt lúc này chỉ có một vài người. Họ ngồi chán nản lướt điện thoại chờ xe buýt. Cảm giác chờ đợi một thứ gì đó nó nhàm chán, sốt ruột thế đấy. Nhưng tâm trạng lúc này của tôi thì khác, tôi vui mừng vì được gặp anh.
Anh nhìn thấy tôi, gật đầu mỉm cười. Tôi ngồi xuống chiếc ghế dài, rồi lấy ra một tập giấy cùng với chiếc bút chì đã cùn. Kệ, không sao, vẫn dùng được tốt. Tôi ghé vào tai anh:
"Hôm nay tôi có một bài tập vẽ, muốn lấy anh là hình mẫu, thế nên là đứng im cho tôi vẽ đấy nhé!". Những người xung quanh thấy tôi thì thầm một mình như thế thì cũng tò mò quanh sang nhìn nhưng họ cũng chẳng quan tâm lắm. Tôi cũng chẳng quan tâm đến họ, trong mắt tôi ngay lúc này chỉ có anh mà thôi.
Chủ đề của bài tập này là cầu vồng. Phải, cầu vồng của đời tôi là anh. Anh bước đến đời tôi một cách nhẹ nhàng tựa những bông bồ công anh, mang đến cuộc đời nhàm chán này một vài màu sắc mới lạ. Nó có thể chưa được sặc sỡ như cầu vồng nhưng ít ra nó cũng đủ để tôi đắm say vào những sắc màu nhẹ nhàng có chút ngọt ngào đấy...
Gương mặt anh có chút nhợt nhạt, mờ ảo nhưng lại mang cho tôi một cảm giác ấm áp. Ánh mắt anh buồn buồn nhưng rất hiền. Cái sự hiền dịu khiến cho tôi phải chìm sâu vào nó. Tôi cứ ngồi ở trạm xe buýt đấy để vẽ ra gương mặt mà tôi thương nhớ nhưng lại chẳng thể nào chạm vào được...
Trời nhá nhem tối, tôi cũng hoàn thành xong cầu vồng của đời tôi. Rất đẹp, anh thật sự rất đẹp. Anh nhìn vào bức tranh tôi vẽ rồi mỉm cười. Tôi cũng cười. Rồi anh như muốn nói điều gì đấy, môi anh mấp máy nhưng lại chẳng thể phát ra một âm thanh gì hết. Bỗng nhiên, anh dang đôi tay ra như muốn ôm tôi, tôi có chút ngỡ ngàng, nhưng vẫn ôm lấy anh... Cơ thể anh không có hơi ấm, tôi như đang ôm không khí vậy nhưng trái tim tôi lúc này thì rất nóng, lần đầu tôi được ôm anh...
...Tôi bước vội trong một cung đường của hoa giấy, từng chùm hoa hồng trắng mang một vẻ đẹp mong manh, nhẹ nhàng xen chút thuần khiết khiến con người ta phải siêu lòng. Hoa giấy trông có vẻ mong manh, yếu ớt vậy thôi nhưng nó mang một sức sống mãnh liệt, nó đại diện cho một tình yêu đơn giản nhưng mãnh liệt và mãi mãi. Nếu trái tim anh vẫn còn đập, cơ thể anh vẫn còn hơi ấm, thì liệu chúng ta có được gặp nhau và yêu nhau không? Sẽ cùng nắm tay nhau đi trong một cung đường lãng mạn như vậy không? Hay là thậm chí chúng ta còn không được gặp nhau, không biết sự tồn tại của nhau trên thế giới này?
Tôi cô đơn bước qua những giàn hoa đang khoe sắc, tâm trạng hỗn loạn vì nghĩ đến anh. Có rất nhiều điều mà tôi chưa có cơ hội nói với anh, có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn mà tôi chẳng dám thổ lộ... Cứ ôm tất cả mọi tình cảm, nỗi nhớ trong lòng.
Đêm nay trời không có mây, hàng triệu ngôi sao sáng tựa kim cương. Một bầu trời lộng lẫy, lãng mạn và thơ mộng, ước gì đêm nay có ai ngắm sao trời cùng tôi...
Tôi mở cửa sổ ra, để làn gió tự do lùa vào căn phòng nhỏ. Gió không lạnh, đủ mát để có thể chìm vào giấc ngủ một cách thoải mái... Tôi nằm xuống chiếc giường nhỏ cạnh, đắp tấm chăn mỏng, cố gắng nhắm đôi mắt đang mệt mỏi nhưng vẫn cố thao thức vì anh. Một đêm buồn...
...Anh bước từng bước vội vàng về phía tôi, ôm chặt lấy cơ thể tôi, lần này tôi có thể ôm lấy bờ vai anh, anh chẳng còn nhẹ nhàng tựa không khí nữa. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh, cảm nhận được nhịp đập từ lồng ngực trái của anh, ngửi được mùi hương của anh. Tôi ngạc nhiên xen lẫn hạnh phúc, tôi ngỡ ngàng nhìn vào ánh mắt anh. Anh hiền lành nhìn tôi, gương mặt tôi ở trong đôi mắt anh. Anh mỉm cười.
Tôi nắm lấy bàn tay gầy của anh, sự hạnh phúc truyền từ đôi bàn tay đến tận tim. Bàn tay anh thật ấm áp, ít nhất là đối với tôi... Anh kéo tôi xuống chiếc ghế chờ xe buýt, ánh mắt buồn buồn nhìn tôi.
"Em có thể giúp tôi biết bây giờ gia đình tôi đang sống thế nào không"-Giọng anh trầm trầm nhẹ nhàng nói. Lần đầu tiên tôi được nghe thấy giọng nói của anh, cái giọng nói sẽ in sâu mãi vào trong trí nhớ của tôi.
Tôi gật đầu, anh lại mỉm cười, lại là cái nụ cười ấy, nhàm chán nhưng rất đẹp. Rồi anh lấy đâu ra một chiếc bút bi, nhẹ nhàng viết lên bàn tay tôi một địa chỉ nhà. Từng nét chữ của anh cứ thế mà lưu vào bàn tay tôi...
"Phiền em rồi, rất tiếc là tôi chẳng thể rời khỏi trạm xe buýt này. Cũng cảm ơn em vì đã trò truyện với tôi. Cảm ơn em vì đã cho tôi một khoảng thời gian vui vẻ...". Rồi bỗng dưng anh biến mất khỏi tầm mắt tôi, tôi hoảng sợ. Ánh mắt tôi nhìn xung quanh, không thấy anh...
Tôi bỗng nhiên ngồi bật dậy... Cả cơ thể tôi đổ mồ hôi lạnh, hóa ra vừa nãy chỉ là mơ... Cửa sổ phòng tôi vẫn mở, gió thổi làm chiếc rèm cửa bay phấp phới, hình như gió hơi lạnh rồi thì phải... Tôi đứng dậy đóng ô cửa sổ lại... Ánh trăng hôm nay thật sáng quá, nó chiếu sáng đến tận trái tim tôi, một trái tim luôn nhớ về anh...
Rồi tôi vô tình nhìn qua lòng bàn tay trái của tôi, những dòng chữ mờ mờ tưởng như chẳng thể nhìn được in vào lớp da tay mỏng của tôi... Tôi ngẩn người nhìn dòng chữ ấy, rồi tôi lại chạy ra khỏi nhà vào giữa một đêm trăng sáng để đến trạm xe buýt cô đơn mà vội vã ấy để gặp anh.
Anh vẫn ngồi nơi ấy, hiu quạnh và trống vắng, từng ngón tay anh đan vào nhau... Tôi nhẹ nhàng gọi tên anh, anh chậm chạp quanh sang nhìn tôi. Ánh mắt anh nhìn vào đôi mắt tôi, tôi cũng cứ thế nhìn đắm đuối vào đôi mắt buồn của anh. Tôi với anh cứ thế mà nhìn nhau, chỉ vài phút thôi, nhưng tôi cứ nghĩ nó là trăm năm, đã nhìn nhau từ kiếp này sang kiếp khác...
Tôi giơ bàn tay có những dòng chữ mờ mờ lên, mệt mỏi mỉm cười. Anh gật đầu, rồi cười lại với tôi. Lúc nào cũng thế, tôi với anh nhìn nhau là chỉ biết cười. Phải, là anh muốn nhờ tôi qua giấc mộng ấy, muốn nhờ tôi đến xem gia đình anh sống như thế nào, muốn tôi gửi lời quan tâm của anh đến với họ, tất nhiên là tôi sẽ làm, vì tôi yêu anh...
...Một ngôi nhà cũ nằm trong một con ngõ nhỏ. Nó mang một dáng vẻ mệt mỏi và nhạt nhẽo đến u sầu. Giàn hoa kim ngân ủ rũ trên bức tường vàng. "Kính coong"-Tôi bấm nhẹ lên chiếc chuông cửa, một người phụ nữ chạy ra mở cửa. Đôi mắt bà rất buồn, một cái buồn khó có thể nói thành lời.
"Cháu chào cô ạ!"-Tôi hơi cúi nhẹ người, người phụ nữ ấy mời tôi vào nhà... Phòng khách khá bụi bặm như là đã không được lau dọn từ lâu. Nhưng sự chú ý của tôi đã va vào chiếc bàn thờ nhỏ được đóng trên tường, tấm ảnh được đặt trên đấy là một tấm ảnh thuộc về anh, gương mặt anh lúc ấy đang cười, cười rất tươi...
"Tôi mời cô gái trẻ uống nước"-Bà ấy mời tôi bằng một chất giọng trầm khàn... Tôi nhẹ nhàng cầm lấy cốc nước ấm đặt xuống bàn. Tôi hơi khó khăn hỏi:
"Cô là mẹ của anh Bình ạ?". Mặc dù tôi đã biết rõ người ấy là mẹ của anh nhưng vẫn hỏi bà. Gương mặt bà ấy trở nên đơ cứng lại, như đang nén một nỗi mất mát lớn lao, ánh mắt như đang nghĩ về một điều gì đó, không gian im lặng trong vài giây, rồi người phụ nữ trung niên ấy gật đầu như khẳng định mình là mẹ của anh.
"Phải, cô gái đến đây có chuyện gì sao?"-Giọng bà khản đặc mang đầy những nỗi đau hỏi. Tôi im lặng trong giây lát, rồi nói:
"Không có gì quá quan trọng đâu, cháu chỉ muốn hỏi là gia đình cô sống vẫn ổn chứ ạ?", tôi cố ép mình nở ra một nụ cười nhạt trên môi. Người phụ nữ hơi ngạc nhiên với câu hỏi của tôi nhưng vẫn gượng cười nói:
"Gia đình chúng tôi sống vẫn tốt, chỉ là trong tôi có chút đau lòng, như cô cũng đã biết đấy, con trai của tôi mất rồi, nó mất khi nó còn rất trẻ"-Giọng người mẹ đau khổ ấy như sắp khóc, lúc này tôi cũng muốn khóc theo. Mất đi một người mà mình thương, nó là một nỗi đau lớn, nhưng rồi mọi thứ sẽ qua thôi, thời gian sẽ chữa làn những trái tim đau thương ấy, chắc chắn là thế...
"Mẹ ơi, con về rồi ạ!"-Một giọng nói non nớt mang chút gì đó rất hồn nhiên vang lên bên tai tôi. Một cô bé khoảng tầm mười tuổi chạy vào trong nhà ôm chặt người phụ nữ ấy. Cô bé ấy có một gương mặt rất thuần khiết, rất hiền, rất giống anh...
Như nhận ra sự có mặt của tôi, thiên thần ấy quay sang lễ phép chào hỏi. Tôi gật đầu chào lại, rồi ra về. Bà ấy tiễn tôi đến chiếc cổng nhà đã cũ, tôi nói lời tạm biệt người phụ nữ ấy rồi quay người rời đi, nhưng rồi như nhớ ra một điều gì đó, tôi lại quay đầu lại, nhẹ nhàng nói với bà:
"Anh ấy vẫn luôn nhớ về gia đình, anh ấy sẽ rất hạnh phúc khi thấy gia đình của anh ấy sống tốt, nhưng lại càng hạnh phúc hơn khi thấy mọi người quên đi anh ấy và bước tiếp về phía trước...". Tôi nói rồi bước nhanh ra khỏi con ngõ nhỏ, để lại một người lặng thinh đứng phía sau.
...Tôi mệt mỏi nằm trên một đồng hoa tràn đầy cúc họa mi. Chẳng lộng lẫy cũng chẳng có hương thơm, nhưng nó làm tôi cảm thấy thoải mái, tôi cố gắng ngủ một giấc sau một ngày dài mệt mỏi.
Anh bước từng bước chân êm dịu vào trong giấc mơ của tôi. Anh nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc của tôi. Bằng một cách nhẹ nhàng nhất, anh nắm lấy bàn tay tôi, nhẹ nhàng hôn lên đấy...
"Gia đình anh sống vẫn rất tốt, mẹ anh vẫn luôn nhớ về anh, và có lẽ bà ấy sẽ chẳng bao giờ quên được anh"-Tôi mệt mỏi nói. Anh gật đầu, trầm tư trong giây lát rồi nhỏ giọng hỏi tôi:
"Còn em gái tôi, nó thế nào rồi?". Tôi suy nghĩ trong im lặng, rồi nhẹ nhàng trả lời:
"Cô bé rất hồn nhiên, vui vẻ, nó rất giống anh". Nghe tôi nói đến đây, đôi môi anh bỗng nở một nụ cười hạnh phúc. Có lẽ anh cứ vấn vương ở thế giới này là vì em gái anh... Rồi anh ngẩng mặt lên trời xanh, tiếng nói êm êm khàn khàn của anh hòa cùng với tiếng lá cây "va" vào nhau tạo thành một am thanh buồn đến khó tả:
"Ngày ấy, con bé bị bệnh, bệnh nặng lắm, nặng đến nỗi mà nó chẳng thể ăn được bất cứ thứ gì, chẳng thể cử động nổi, ngày nào cũng thế, tôi đều lo lắng cho nó, cứ lo là một lúc nào nào đó em gái tôi sẽ rời xa tôi, nhưng không ngờ, tôi mới là người đi trước, mới là người vô tâm rời đi bỏ lại gia đình phía sau"- Giọng anh nghẹn ngào, và tôi cũng vậy, tôi sắp khóc...
Lúc tôi tỉnh dậy là lúc trăng đã lên cao, trăng soi sáng cả một vườn cúc họa mi rộng lớn, tôi bỗng nhớ đến anh. Tôi lại chầm chậm bước đi trên con đường cũ đến trạm xe buýt, con đường ấy đã quá quen thuộc với tôi, và tôi bước đi trên con đường ấy nhiều hơn từ khi có sự xuất hiện của anh trong đời tôi.
Anh vẫn đứng đấy, một thân hình cô đơn đang nhìn về một nơi xa xăm. Tôi chạy lại với anh, gọi lớn tên anh. Như thường lê, anh lại quay lại nhìn tôi. Ánh mắt anh ngập tràn sự hạnh phúc, có lẽ anh đã ở trong giấc mơ của tôi nghe hết những gì tôi nói. Nhưng rồi gương mặt anh lại quay lại vẻ u sầu buồn bã, tôi không thích như vậy, tôi muốn nhìn thấy nụ cười của anh...
Anh lại gần phía tôi, muốn cầm lấy bàn tay tôi nhưng anh không thể, bàn tay anh xuyên qua bàn tay tôi. Đến cả bàn tay còn chẳng thể nắm được thì đôi ta sẽ giữ lại nhau kiểu gì đây?
Tôi cảm nhận được là anh đang muốn nói một điều gì đấy, nhưng lại không thể cất lời. Thật tội nghiệp cho bản thân tôi, lại chẳng thể nghe được lời mà người tôi thương muốn nói, nhưng tất cả cũng là tại tôi, tại tôi yêu anh...
Đêm đến rồi, tại sao thời gian lại trôi nhanh đến thế? Cứ ở gần anh thì đồng hồ lại quay nhanh gấp đôi hay sao? Tôi không biết, nhưng giờ tôi phải về rồi, ngày mai sẽ là một ngày bận rộn, thời gian sẽ chẳng đợi tôi mãi ở một chỗ đâu... Tôi lưu luyến tạm biệt anh rồi lại quay người bước đi. Anh đứng từ sau nhìn bóng lưng tôi rời đi, cái ánh mắt ấy, tựa như là lần cuối cùng anh được nhìn tôi... Hoặc là do tôi nghĩ nhiều rồi!
Đêm hôm ấy, tôi không ngủ được, một phần là tôi không cảm thấy buồn ngủ, một phần là nhớ anh, tôi cứ mãi nhớ đến gương mặt mờ ảo ấy, anh như là một bầu trời hoàng hôn, rất đẹp, nhưng lại quá cao để tôi có thể với tới và có được anh...
Rồi không biết từ lúc nào tôi lại chìm vào giấc ngủ... Tôi đang ngồi trên chiếc ghế chờ xe buýt. Còn anh thì đứng trước mặt tôi, bàn tay anh vuốt lấy mái tóc tôi, giọng anh ấm áp nói:
"Cảm ơn em vì đã đến bên tôi, cảm ơn em vì đã giúp đỡ tôi những lúc tôi cần, cảm ơn em vì tất cả. Tôi thật sự rất muốn ở bên em, mãi mãi, nhưng không được nữa rồi, tôi phải rời đi, mong kiếp sau chúng ta sẽ lại tiếp tục được gặp nhau, được bên nhau trọn đời... Tôi sẽ mãi nhớ đến em".
Gió trời đêm nay rất lạnh, anh quay người bước đi trong những cơn gió rít ấy, tôi muốn đuổi theo anh, nhưng lại chẳng thể di chuyển được bản thân, tôi cứ ngồi mãi tại trạm xe buýt ấy, bất lực nhìn anh bước đi...
Tôi hoảng hốt bật dậy, lúc này nước mắt tôi đã tràn hoen mi, tôi lại vội vàng chạy đến trạm xe buýt. Tôi hoảng sợ chạy nhanh hết mức có thể về phía trạm xe buýt, tôi vấp ngã, chảy máu, nhưng không có thời gian để đau...
Nhưng rồi cái gì đến rồi cũng đến, tôi đứng trước trạm dừng xe buýt nhưng lại chẳng thấy anh đâu, tôi vội vàng tìm xung quanh, sau những biển quảng cáo cũ, sau những lùm cây gần đấy, không có, anh đi thật rồi sao?
Mọi thứ trôi đi quá nhanh, nhanh đến nỗi chẳng để tôi kịp kéo anh lại, tôi và anh cũng chỉ vừa mới ở cạnh nhau, thế mà bây giờ anh đã đi thật rồi sao? Linh hồn ấy đi mất rồi! Thiên thần nào đã mang anh đi?
...Tôi bước từng bước đờ đẫn đi trên con đường của hoa giấy, nó rất đẹp, nhưng cảm xúc của tôi lúc này lại không đẹp như thế, tôi lạc lõng giữa trái đất quay đều, dòng người vội vã, rồi một tia sáng xuất hiện ở cuối cung đường của hoa giấy ấy, anh bước ra từ nguồn sáng ấy, đi từng bước lại gần tôi...
"Mong là kiếp sau tôi vẫn sẽ được sinh ra một lần nữa trong gia đình tôi, lại một lần nữa được gặp em, lúc ấy sẽ mãi ở cạnh em, kiếp này tôi với em hết duyên rồi...".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro