#2 Chạy theo mưa
#2 Chạy theo mưa
"Trời khóc ra mưa... Tôi đứng dưới mưa, khóc cùng trời..."
Ngày nhỏ có lẽ là đứa trẻ nào cũng thích mưa và sợ sấm sét, có vẻ là như thế. Lúc trời mưa thì cứ muốn ra ngoài tắm mưa nhưng bố mẹ không cho, còn lúc có sấm thì sợ hãi, trốn vào trong chăn, giật mình thon thót, có đứa còn khóc rồi nép vào lòng bố mẹ nữa mà, nhiều đứa đang mải mê xem TV cũng tắt hết đi vì nghe bố mẹ nói là xem hoạt hình lúc có sét thì sẽ bị sét đánh. Ngày ấy đúng là nhát gan thật...
Lớn lên thêm chút nữa rồi, đến tuổi dậy thì rồi vẫn thích mưa nhưng chẳng còn sợ sấm nữa. Nhiều đứa xem phim ngôn tình thấy người ta toàn khóc trong mưa, rồi đọc truyện tình cảm thấy nam chính nữ chính thất tình cũng làm vậy nên cũng bắt chước làm theo. Nghe có vẻ dở hơi đúng không? Nhưng có nhiều đứa như thế đấy! Hôm nào có chuyện gì buồn thì kiểu gì cũng cố tình đi giữa mưa, vừa đi vừa khóc. Còn nếu ngày buồn mà trời không chịu khóc thì sẽ vào nhà tắm mở cái vòi hoa sen lên rồi khóc ở dưới làn nước lạnh của vòi hoa sen.
Nhưng khi chúng ta trưởng thành rồi, sẽ rất sợ mưa. Sợ bị dính mưa rồi bị ốm, chẳng thể đi làm kiếm tiền, chẳng đủ để trang trải cho cái cuộc sống vội vã này. Là thế đấy, trưởng thành thì chúng ta sẽ khác, sẽ biết lo lắng cho bản thân mình hơn vì chẳng còn ai có thể dang đôi tay của họ ra để ôm lấy mình giống như bố mẹ nữa.
Hôm ấy trời mưa như trút nước, cứ như ông trời vừa mới thất tình... Thế mà có một cô gái sắp ba mươi tuổi đứng khóc thật lớn trong mưa, mặc kệ cho từng giọt nước làm ướt hết mái tóc, kệ cho từng cơn gió lớn táp vào da thịt của mình đến đau nhói. Mặc kệ hết tất cả...cô khóc thật to...hệt như một đứa trẻ con vậy...
"Xin phép được khóc nốt lần này, được tắm mưa nốt lần này, đây là lần cuối cùng tôi phải đau vì cậu, phải khóc vì cậu. Tôi hận cậu...nhưng tôi cũng rất yêu cậu..."
Mùa thu năm 2009, lần đầu tôi gặp cậu-Một chàng trai tên Nhật Minh, một cái tên rất sáng sủa. Lúc ấy tôi đã biết thế nào là thích là thương và nhớ một người. Tôi nhớ cậu hàng giờ, hàng đêm, nhiều khi tôi không thể ngủ được vì cậu. Tôi thích nhưng cũng ghét cậu lắm, vào mỗi giờ học, tôi chẳng thể tập trung nghe giảng, tôi toàn nhìn vào chàng trai mười lăm tuổi ngồi trước tôi, là cậu đấy, khiến thành tích học tập của tôi ngày càng sa sút.
Tôi thích nụ cười của cậu, nụ cười đẹp nhất của đời tôi. Cậu cười rất hiền, cũng rất tỏa nắng. Nụ cười của cậu làm ngây ngốc con tim của tôi.
Tôi vẫn nhớ lần đầu tôi được nói chuyện với cậu. Lúc ấy tôi đang ngẩn ngơ xem cậu chơi bóng thì trái bóng rổ không hiểu tại sao mà lại rơi đầu tôi. Tôi la lên một tiếng theo phản xạ, bỗng dưng cậu chạy ra chỗ tôi đang đứng nhặt trái bóng rồi nói:
"Xin lỗi vì đã lỡ tay ném trái bóng vào cậu. Cậu có sao không"-Giọng cậu hiền khô hỏi tôi. À, thì ra trái bóng là do cậu lỡ tay ném vào tôi. Xem cậu chơi bóng rổ mà cậu ném trúng đầu nhưng không biết. Đầu óc tôi dạo này đúng là trên mây rồi, tại cậu hết đấy!
"Tớ không sao"-Không hiểu sao lúc ấy giọng của một con nhóc nghịch ngợm như tôi lại nhỏ nhẹ như thế, đấy là lúc ấy tôi không hiểu tại sao, nhưng bây giờ tôi hiểu rồi...
Rồi bỗng dưng cậu sờ tay lên đầu tôi, tim tôi lúc ấy đập rất nhanh, rất vội. Tôi có chút ngại ngùng nhưng cũng vui sướng. Nhưng tôi chỉ hận một điều là ngày hôm qua tôi chưa gội đầu. Chán thật đấy!
"Đầu cậu bị sưng lên một cục rồi này"-Cậu lo lắng nói. Ừ, cậu nói tôi mới thấy đau, chứ vừa nãy toàn thấy vui sướng thôi.
"Tớ đưa cậu lên phòng y tế nhé"-Giọng cậu dịu dàng nói. Cảm xúc lúc ấy của tôi quả thật là không thể diễn tả được bằng lời. Nghe cậu nói thế, đám bạn xung quanh cũng bắt đầu hò reo gán ghép. Có vẻ cậu chẳng quan tâm đến họ, nhưng tôi thì có. Ngại ngùng nhưng hạnh phúc.
Rồi thời gian ba năm cấp ba cũng cứ thế mà trôi đi nhanh chóng, vội vàng. Từ hai con người không quen biết, tôi với cậu đã làm bạn thân suốt ba năm thanh xuân ấy. Là bạn thân đối với cậu, còn đối với tôi đó là một mối tình đơn phương vui vẻ, tôi không có dũng khí để thổ lộ trái tim yêu thương của tôi dành cho cậu. Những năm tháng ấy thật tuyệt vời khi có cậu ở bên...
Mùa hè năm 2012, tôi nhận được giấy báo trúng tuyển đại học. Là đại học Bách Khoa. Tôi với cậu đều nộp đơn vào ngôi trường ấy. Lúc ấy tôi gọi điện cho cậu ngay lập tức để khoe về 'thành tích' của tôi. Tôi cũng chẳng thèm hỏi cậu xem là cậu có đỗ không. Không phải là tôi vô tâm đâu mà là tôi chắc chắn cậu sẽ đỗ, vì cậu là người tài giỏi nhất đối với tôi, nhưng chỉ chỉ là lúc ấy thôi, còn bây giờ thì...
Cái ngày nhập học, tôi với cậu có lẽ là hai sinh viên nổi nhất ngôi trường ấy. Thay vì mặc đồng phục của trường hay là một chiếc áo sơ mi trắng quần jean, tôi với cậu mặc một chiếc áo đôi màu mè dành riêng cho cả hai. Đó là chiếc áo đôi tôi tự làm, thế nên nó chẳng có tính thẩm mĩ gì cả, những mảng màu sắc được chồng chéo lên nhau một cách ngẫu hứng, vụng về. Thế nhưng không hiểu vì sao cậu lại chịu mặc chiếc áo ấy cùng với tôi. Lúc ấy cậu có thích tôi không? Hay chỉ coi tôi là một người bạn thân nhất mà chiều theo ý tôi thôi. Tôi chẳng biết, với lại bây giờ việc ấy chẳng còn quan trọng nữa rồi. Tôi mất cậu rồi...
Buổi tối của ngày hôm ấy, tôi với cậu đã cùng nhau đi ăn liên hoan. Là đi uống bia đấy. Thời điểm ấy là lần đầu tiên tôi với cậu tập tành uống bia. Lúc đầu cậu cũng không chịu đi với tôi, nhưng nghe tôi năn nỉ một hồi cũng chịu đi. Tôi xem phim thấy người ta hay uống bia với mực khô. Thế là cũng bày đặt gọi thêm mấy con mực khô nữa.
"Eo ơi, sao đắng thế"-Vừa nhấp được một ngụp bia tôi đã kêu lên. Thấy tôi nói thế cậu cũng uống thử một ngụp.
"Ừm, không đắng lắm nhưng chả ngon"-Cậu nhăn mặt nói. Sau đó thì cả hai đứa chẳng động vào một ngụm bia nào mà chỉ ngồi xé mực khô ăn.
Tối hôm ấy, tôi với cậu cùng nhau đi bộ về kí túc xá. Đường phố đêm thu ngập tràn ánh đèn. Hoa sữa tháng chín ướp lấy không gian với mùi hương đậm đà, đặc quánh của nó. Từng chùm hoa li ti cứ vội vàng theo dòng người rơi xuống đất. Tôi với cậu cùng nhau đi giữa cái không gian ngòn ngọt ấy, trông tôi và cậu giống như một cặp đôi đang yêu. Cái suy nghĩ ấy làm tôi cảm thấy có chút hạnh phúc, dù đó chỉ là sự ảo tưởng của riêng tôi.
"Thu cũng chẳng uống được bia thế mà dám chắc chắn nói bia rất ngon"-Bỗng nhiên cậu lại giở giọng trêu chọc tôi. Tôi cũng hơi xấu hổ đáp lại:
"Ai mà biết được nó đắng thế, tớ thấy ở trong phim người ta uống nhiều lắm, thậm chí còn khen ngon nữa mà". Cậu cười, nghe tôi nói thể cậu bỗng bật cười, cậu bỗng xoa đầu tôi.
"Cậu ngốc thật đấy, mà tớ thấy cậu cứ 'trẻ trâu' kiểu gì ý! Gần mười chín tuổi rồi mà chẳng chịu lớn". Nghe cậu nói thế, tôi năm mười tám tuổi cảm thấy khó chịu vì tôi luôn cố tỏ ra trưởng thành trước mặt cậu. Còn bây giờ thì khác, tôi vô tình nhận ra lời nói của cậu mang một chút gì đấy là 'cưng chiều' mà bây giờ tôi chẳng thể cảm nhận được nữa...
Mùa đông năm 2014, cậu kể với tôi là cậu có thích một bạn nữ chơi khá thân với tôi, nhờ tôi đưa một tấm vé xem phim cho cô bạn ấy. Khỏi phải nói, lúc ấy tim tôi đau. Tôi muốn khóc, muốn từ chối giúp cậu làm việc ấy nhưng tôi chẳng thể nào từ chối được. Đêm ấy, tôi không ngủ được, tôi khóc suốt đêm. Chẳng lẽ gần năm năm rồi mà cậu không hề có chút tình cảm nào với tôi sao? Dù chỉ một chút? Lúc ấy tôi chẳng biết làm sao cả ngoài hận cậu...
Một năm cậu chẳng quan tâm đến tôi, một năm cậu chỉ quan tâm đến người ấy, một năm trái tim tôi đau như như bị xé ra thành từng mảnh nhỏ vụn vỡ, tưởng chừng vụn vỡ đến nỗi chẳng thể ghép lại nữa... Khoảng thời gian ấy, tôi cũng cố gắng lơ cậu đi, giấu hết tình cảm của mình vào trong tim. Nhưng không, tôi không thể bỏ quên được cậu, tôi vẫn luôn dõi theo cậu từ sau lưng, luôn dõi theo những hành động ngọt ngào của cậu với người cậu yêu.
Cũng là một đêm giá buốt, cậu gọi điện cho tôi. Tôi chẳng nghe được gì từ đầu dây bên kia ngoài những tiếng nấc không rõ của cậu. Tôi lo lắng, sợ hãi, cứ liên tục hỏi cậu xem có chuyện gì xảy ra. Cậu vẫn không trả lời, sau đó cậu cúp máy...
Tôi vội vàng chạy ra khỏi kí túc xá vào giữa một đêm mưa tầm tã. Mặc kệ sự can ngăn của bác quản lí kí túc tôi vẫn chạy ra ngoài tìm cậu. Tôi vội vàng đến nỗi chẳng thèm mang một chiếc ô hay mặc lấy áo mưa. Lúc ấy tôi chỉ có lo cho cậu, lúc ấy tôi thật ngốc...
Tôi tìm quanh khu phố, mong nhìn thấy được bóng hình của cậu. Đêm ấy, một cô gái chạy vội trong đêm mưa, tôi mắt đỏ hoe không biết là vì đang khóc hay là do nước mưa vô tình đập vào mắt. Cuối cùng tôi cũng tìm thấy cậu, cậu đang hờ hững ngồi uống bia tại chỗ lần trước tôi đưa cậu đi. Cậu ngồi dưới một chiếc bạt tránh mưa đã bị dột vài chỗ nhỏ.
Tôi kệ cả người đang ướt nhẹp, chạy đến bên cậu quan tâm hỏi cậu có sao không. Cậu không trả lời, chỉ vội vàng ôm chặt lấy cơ thể đang ướt như chuột lột của tôi. Cậu cứ thể ôm chặt lấy tôi, cứ như lâu lắm rồi cậu mới nhìn thấy tôi. Lúc này nước mắt tôi cũng rơi, đã lâu lắm rồi tôi chưa được gần cậu như thế này...
"Cô ấy nói lời chia tay tớ rồi"-Giọng cậu nghẹn ngào nói. Tôi biết cậu đau, đau hệt như trái tim tôi lúc cậu nói lời yêu cô ấy. Cậu chia tay cô ấy rồi, có phải bây giờ tôi có thể yêu cậu phải không? Tôi có chút nhẹ nhõm, nhưng lại rất đau, nhìn thấy cậu khóc mà tôi lại đau, đau hộ cậu...
Cả đêm ấy tôi ngồi uống bia cùng cậu, lần này bia chẳng còn đắng nữa, bia ngọt... Có lẽ nó ngọt là do cuộc đời này tôi đã nếm trải vị đắng rồi, chẳng còn như xưa nữa, cứ ngỡ cuộc sống này là một màu hồng ngọt ngào.
Từ ấy, tôi với cậu lại dính lấy nhau. Lại đi đâu cũng có nhau, lại bị bạn bè gán ghép, tôi lại vui vì có cậu ở bên. Tôi cùng với cậu nắm tay nhau vượt qua những năm tháng mệt mỏi của đại học, cùng nhau vượt qua những tháng ngày khó khăn, cùng nhau đi chơi ăn uống, tôi với cậu lại quay lại khoảng thời gian ngày xưa, cùng nhau mọi lúc...
Mùa xuân năm 2016, một mùa xuân mơn mởn của tuổi trẻ, của thanh xuân, nhưng cậu lại chẳng thể nếm đủ vị của những ngày xuân nhiệt huyết ấy. Cậu nhận được tin mẹ cậu mất, bà mất vì tai nạn. Lần này cậu khóc, cậu khóc nhiều lắm, cậu khóc nhiều như nào thì tim tôi đau bằng ấy...
Cậu khóc hàng đêm trên vai tôi, tôi cũng cố gắng trở nên thật mạnh mẽ để có thể làm chỗ dựa cho cậu. Cậu uống rượu để mong quên đi nỗi mất mát lớn lao ấy. Vào một đêm cậu say, cậu hôn tôi, hôn đến chẳng thể hít thở nổi. Đêm ấy cậu nói cậu yêu tôi. Cậu nói cậu yêu tôi rất nhiều, cậu cảm ơn tôi vì đã ở bên cậu những lúc khó khăn.
Đêm hôm ấy cậu trao cho tôi những ân ái đầu tiên... Có thể coi từ ngày hôm ấy tôi với cậu là của nhau.
Vì cú sốc mất mẹ, cậu không còn tập trung vào học hành nữa, cậu cứ lỡ đãng như thế. Tôi thương cậu, thương rất nhiều... Kết quả của bốn năm đại học cậu chẳng thể nhận được một cái bằng tốt nghiệp loại khá. Buổi tốt nghiệp cậu cũng chẳng có mặt, tôi cũng không biết cậu đi đâu.
Ra trường, tôi xin được một công việc phân tích dữ liệu tại một công ty làm về lĩnh vực kinh doanh. Cậu chẳng thể tìm được việc làm từ cái bằng tốt nghiệp ấy. Lương mỗi tháng của tôi không quá cao nhưng cũng đủ cho cả hai. Cậu cũng không ỷ lại vào tôi, cậu cũng đi làm những công việc lặt vặt, cậu cũng giúp tôi làm những công việc nhà, cậu luôn phụ giúp tôi, cậu không bao giờ khiến tôi phải mệt mỏi. Nhưng từ khoảng thời gian này, tôi vô tình nhận ra, cậu chẳng còn cười nữa, chẳng còn giữ trên môi nụ cười tỏa ánh dương quang kia nữa...
Tôi và cậu cứ thế dựa vào vai nhau bước qua từng ngày tháng vội vã trong căn nhà trọ nhỏ bé.
Thời gian cứ thế trôi, tôi bận rộn với công việc, cậu thì càng ngày càng uống nhiều rượu. Những cuộc cãi vã cứ thế mà diễn ra, tình cảm của tôi và cậu dành cho nhau cũng rạn nứt qua từng ngày... Rồi cậu bỏ đi, cậu bỏ đi không buồn quay lại nhìn gương mặt đang lem nhem vì nước mắt của tôi...
Tôi khóc, lúc nào cũng khóc, cứ như ông trời sinh tôi ra chỉ để khóc vậy. Tôi gọi cho cậu cậu không nghe máy, tìm cậu khắp nơi, chẳng thấy cậu đâu...
Vào một đêm khuya vắng lặng năm 2018, tôi bước từng bước chân hờ hững bước về nhà. Tôi không muốn bắt taxi, cứ đi đôi giày cao gót tập tễnh đi qua từng con đường. Bầu trời lúc này mưa nhỏ nhỏ...
Trên con đường về nhà trọ, tôi có đi qua một quán Bar. Đây là nơi duy nhất nhộn nhịp giữa những con phố im ắng. Không hiểu vì sao tôi lại cứ nhìn vào nơi lập lòe ánh đèn này, giống như những con muỗi về đêm cứ chui vào những chiếc đèn sáng xanh mà bị giết chết. Rồi từ chiếc cửa của quán Bar ấy, cậu bước ra cùng với một người phụ nữ trung niên, tôi ngỡ ngàng.
Cậu trông khác xưa rất nhiều. Mái tóc đen của cậu nhuộm thành màu bạc. Cậu ăn mặc cũng rất khác, không là một chàng trai nhẹ nhàng năm xưa của tôi nữa rồi. Tôi vội vã chạy đến chỗ cậu, kéo tay cậu ra khỏi người phụ nữ ấy, câu cũng ngơ ngác nhìn tôi.
"Minh à, sao cậu lại ở đây? Cậu biết tớ tìm cậu lâu lắm rồi không? Tớ nhớ cậu lắm! Đi về với tớ đi"-Tôi nghẹn ngào nói, kéo tay cậu mong cậu sẽ đi về 'nhà' cùng tôi. Nhưng không, cậu vô tình hất tay tôi ra, ánh mắt cậu nhìn tôi như nhìn một kẻ xa lạ, ánh mắt tôi nhìn cậu như một kẻ đã quá đau đớn vì tình...
Cậu quay đầu lại khoác vai người phụ nữ trung niên kia, cậu vô tình bước qua mắt tôi. Cậu với người phụ nữ ấy nói chuyện với nhau bằng những từ ngữ tôi không ngờ tới. Ngọt ngào hơn cả lúc cậu nói chuyện với tôi. Nước mắt tôi bỗng nhiên mất tự chủ mà rơi lã chã. Cậu vì tiền mà bán đi tự trọng của mình làm công việc này sao? Mưa rơi ngày càng nặng hạt, tóc tôi ướt nhẹp, cậu cùng với người phụ nữ trung niên kia đi lên một chiếc xe rồi phóng đi khỏi tầm mắt tôi...
Đêm ấy, một mình tôi đi bơ vơ giữa trời mưa, từng giọt mưa không quá lớn, mưa không quá to, nhưng cũng đủ để cho tôi cảm nhận được rõ cái giá rét của mưa, thấu rõ được sự lạnh giá của trái tim cậu...
Tôi như một kẻ vô hồn trong một khoảng thời gian dài. Chín năm, chín năm tình cảm giữa hai ta kết thúc như vậy sao? Cậu và tôi kết thúc thật rồi, tôi không còn tiếp tục gieo hi vọng nữa.
Thời gian cứ thế trôi, nó cuốn trôi đi tất cả, kể cả những gì thuộc về cậu, tôi đang từng ngày quên đi hình bóng cậu, xóa nó ra khỏi tâm trí tôi.
Vào một buổi tối giá rét năm 2021, tôi nhận được điện thoại của cậu, từng dòng số vẫn y nguyên ba năm trước. Tại sao cậu lại gọi điện cho tôi vào lúc này, tôi thật sự muốn quên đi cậu. Ba năm rồi, một khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng không phải là ngắn, khoảng thời gian này đủ để tôi không còn nhớ rõ gương mặt của cậu, tấm lưng của cậu, giọng nói năm nào của cậu. Đủ để hai ta có thể quên đi mùi hương của nhau. Tôi run run bàn tay tắt máy...
Một khoảng thời gian sau đó, tôi không thấy cậu gọi lại cho tôi. Tôi đang mong chờ điều gì? Tôi mong cậu gọi lại cho tôi sao? Tôi không biết. Nhưng trong lòng tôi cảm thấy bất an, khó chịu.
Bỗng tiếng chuông điện thoại lại vang lên một lần nữa, vẫn là số của cậu gọi tới, lần này tôi vội vàng bắt máy. Thay vì nghe thấy giọng nói của cậu thì tôi lại nghe thấy một giọng nói lạ lẫm mà tôi chưa từng được nghe.
"Xin hỏi cô có phải là cô Hạ Thu không ạ?"-Một giọng nói cứng cáp vang lên. Tôi hơi đơ người một chút nhưng vẫn nói là đúng, Hạ Thu là tên tôi.
"Cô là người cuối cùng mà anh Minh gọi đến, mong cô hãy đến hiện trường nơi anh Minh vừa mới mất, xin lỗi vì phải nói như thế, mong cô nén đau thương"
Cái gì cơ? Vừa mới mất? Tai tôi như ù đi, tôi chẳng thể nghe nổi gì nữa. Bàn tay tôi run rẩy, nước mắt tôi tuôn rơi. Một dòng tin nhắn được gửi đến cho tôi, là địa chỉ của một chiếc cầu, một dòng địa điểm dài loằng ngoằng... Tôi vội bắt xe đi đến nơi ấy...
Cảnh sát vây xung quanh một cơ thể người đã được đắp lên bằng một tấm vải trắng, xe cảnh sát, cứu thương hỗn loạn nơi đây, mọi thứ loạn hết lên, giống như những dòng cảm xúc của tôi ngay lúc này...
Tôi bước từng bước chân mềm nhũn lại chỗ cái xác, tay tôi run rẩy mở tấm vải ra, hiện thực nghiệt ngã ập tới, gương mắt cậu với từng vết bầm tím, máu me hiện ra trước mắt tôi. Gương mặt tôi mất dần đi cảm xúc, tôi gào lên, mọi người xung quanh đều nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm, tôi mặc kệ, tôi cứ khóc, nước mắt cứ thế tuôn rơi, tôi biết, trông tôi lúc ấy vô cùng thảm họa, nhưng tôi mặc kệ. Tôi hận bản thân tôi, tại sao lúc ấy không nghe điện thoại của cậu, nếu làm như thế, ít nhất tôi còn có thể nghe lại giọng nói của cậu lần cuối...
Tôi liên tục gào lên tên cậu, cứ như là cứ gọi tên cậu như thế thì cậu sẽ tỉnh lại. Nhật Minh-một cái tên đã từng là tất cả đối với tôi. Tôi bỗng vô tình nhận ra, tôi vẫn còn rất yêu cậu, có lẽ là tôi sẽ chẳng thể nào quên được cậu. Một vài người nhấc cơ thể đã không còn chút sức lực nào vì khóc quá nhiều vào một chiếc xe cảnh sát. Một vị cảnh sát từ tốn nói chuyện với tôi.
"Tôi biết cô sẽ rất đau, nhưng rồi đến một khoảng thời gian nào đó cô sẽ nguôi ngoai đi nỗi buồn nỗi nhớ này thôi"-Ông ấy cố gắng an ủi tôi. Gương mặt tôi vẫn cứ vô hồn như thế, chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì cả, ngay lúc này, tôi chỉ nghĩ đến cậu mà thôi...
"Tôi muốn nói với cô lí do vì sao cậu ấy lại bị đánh đến mức này. Cậu ấy nghiện cờ bạc, nhưng lại không khả năng trả cho những lần thua cuộc, cậu ấy cứ thế mà vay tiền, tiền nợ ngày càng lớn, rồi cuối cùng bị bọn xã hội đen đánh đến mức này"-Giọng ông cảnh sát buồn buồn nói.
Nghe đến đây tôi lại nấc lên những tiếng khóc nức nở, đánh đến mức mất mạng ư? Chắc hẳn lúc ấy cậu đau lắm. Tôi cứ thế mà nấc lên từng hồi, tại sao chứ? Tại sao cậu lại để bản thân rơi vào bước đường này? Tôi hận cậu vì cậu làm cậu đau, nhưng tôi thương cậu nhiều hơn là hận. Tôi cứ ngồi đấy khóc, mọi thứ bên ngoài vẫn cứ vội vàng theo nhịp chạy cuộc sống vội vã. Tôi khóc ở trong chiếc xe đấy nhiều đến nỗi chẳng thể còn nước mắt mà khóc tiếp nữa. Khi khóc hết nước mắt, ta mới hiểu được thế nào là tận cùng của nỗi đau...
Rồi tôi hững hờ bước xuống xe, tất cả mọi ánh mắt nơi đây đều nhìn theo tôi. Tôi từ từ nhặt ở xung quanh ven đường những bông cúc trắng, trắng muốt... Tôi chập lại thành một bó hoa nhỏ, mang đến chỗ cậu đang nằm, trái tim cậu chẳng còn thở nữa rồi... Tôi đặt bó hoa xuống cạnh cậu, thì thầm nói vào tai cậu:"Yên nghỉ nhé! Tôi yêu cậu".
Một vài người vác cơ thể lạnh ngắt của cậu lên một chiếc xe. Tôi ngơ ngác nhìn theo. Tôi muốn đuổi theo chiếc xe ấy để níu kéo cậu lại nhưng đôi chân của tôi đã quá mỏi mệt rồi... Tôi buông bỏ rồi...
Trời bỗng dưng đổ cơn mưa, là ông trời đang khóc thương cho cuộc đời của tôi và cậu hay sao? Mưa lúc đầu chỉ tí tách vài hạt, nhưng lúc sau mưa càng ngày càng lớn. Tôi khóc thật lớn, tôi cố gắng hét lên thật to để giải tỏa cơn đau này. Tôi khóc mà chẳng có lấy một giọt nước mắt rơi...
Tôi đứng ở bên cầu, nhìn xuống mặt sông. Tôi khó khăn hít từng ngụm không khí lạnh lẽo. Tôi tự hỏi liệu cậu ở bên ấy có còn nhớ đến tôi không? Hay chỉ có tôi nhớ đến cậu mà thôi? Vĩnh biệt cậu tại kiếp này, có lẽ duyên của đôi ta chỉ đến đây thôi. Mong kiếp sau chúng ta có thể cùng nhau đi đến cuối cuộc đời...
Cậu sẽ chỉ mãi là kí ức của tôi. Một kí ức hạnh phúc nhất nhưng cũng đau buồn nhất mang tên Nhật Minh...
Thời gian cứ thế vội vàng trôi
Mang bao yêu thương đi mất rồi
Chỉ còn lại một chút thương nhớ
Chẳng còn vị ngọt đọng đầu môi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro