Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1 Cứ ngỡ chỉ là mơ

#1 Cứ ngỡ chỉ là mơ

  "Tôi đã từng nghĩ:'Nếu em chỉ là một hình ảnh trong một giấc mơ mà tôi vô tình tạo ra, thì tôi sẽ không bao giờ tỉnh giấc, vì tôi không muốn rời xa em, dù chỉ là một chút'. Nhưng không, đời là thế, tôi vẫn thức giấc như bình thường, vẫn làm việc như bình thường, chỉ khác ở chỗ, từ giờ, trong kí ức của tôi có thêm một người nữa, đó là em..."

  Tôi ngồi một mình ở hàng ghế nơi một ga tàu nào đó mà tôi chẳng biết tên. Ừm, tôi đã ngồi ở đây cũng được khá lâu rồi. Cứ ngồi đờ ra đấy nhìn những chiếc tàu chạy qua lại nhanh như chớp  ngang mắt tôi. Có vẻ là những chiếc tàu sắt đấy không chở một hành khách nào, thậm chí là không có người lái tàu. Mọi thứ cứ vội vàng trôi trong vô định...Và có lẽ thứ vô định nhất ở nơi đây là tôi, có lẽ là vậy...

  Tôi chẳng biết là tại sao mình lại ngồi ở đây. Hình như tôi vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Điều đáng sợ hơn là tôi chẳng thể nhớ bản thân mình là ai, chẳng biết mình đã từng làm gì trong quá khứ. Chẳng nhớ gì cả, chẳng biết gì cả. Cảm giác như là tôi chỉ vừa mới được sinh ra, vừa mới nhìn thấy ánh sáng mặt trời lần đầu tiên.

  Bỗng nhiên tôi nhìn thấy có một chiếc máy ảnh cũ được đặt bên cạnh mình. Chẳng hiểu sao bây giờ tôi mới nhìn thấy nó. Thật may mắn khi tôi vẫn còn biết được nó là 'máy ảnh'. Tôi cầm nó lên, tò mò nhìn qua lại. Máy ảnh mà, có rất nhiều bộ phận, rất khó để dùng, thế mà không hiểu tại sao tôi lại biết dùng nó, cảm giác như tôi đã từng rất quen với việc sử dụng những chiếc máy ảnh, quen đến mức mà hiện tại tôi còn chẳng biết mình là ai, nhưng vẫn dùng nó một cách ngon lành. Tôi đưa chiếc máy ảnh cũ lên mắt, muốn chụp một tấm, nhưng có lẽ nó hỏng rồi, không chụp được. Tôi thành thạo xem lại những tấm hình, những cuộn băng ghi hình cũ của chiếc máy cũ này.

  Tất cả những gì có trong chiếc máy ảnh đấy chỉ là hình ảnh, video về một người. Cô gái ấy được chụp lại từ mọi góc độ. Hình ảnh chụp cô gái ấy từ sau lưng, từ góc nghiêng, hay chính diện đều có đủ. Cứ như là cô gái ấy là cả thế giới của người chụp hình. Một cô gái với mái tóc dài ngang lưng, gương mặt nhỏ với đôi mắt buồn hay cười. Nghe lạ nhỉ, nhưng là thật đấy. Cô gái đó rất đẹp, một cái đẹp dịu dàng và mang một nét gì đó thoáng buồn mang trên gương mặt ấy. Trong chiếc máy ảnh đó chỉ có duy nhất một đoạn video, tôi mở ra xem nốt. Màn hình bị xước khá nhiều, mờ mờ hiện lên hình ảnh một cô gái đang kéo tay một người nào đó chạy đi trên đồng cỏ. Gương mặt cô gái có vẻ rất hạnh phúc, sự hạnh phúc hiện lên qua đôi mắt buồn.

  Một cảm giác quen thuộc bỗng hiện lên trong tâm trí của tôi. Có lẽ tôi đã từng gặp em ở một khoảng thời gian, không gian nào đó mà tôi không nhớ. Em là ai? Tôi không biết? Nhưng linh cảm của tôi khẳng định rằng em đã từng là một người quan trọng với tôi. Đã từng bên nhau những ngày bình yên, cười với nhau, khóc trên vai nhau. Ừm, là đã từng...

  Một chiếc tàu bỗng dừng lại ở trước mặt tôi. Tự nhiên nó dừng, chẳng hiểu vì sao nó lại dừng. Nó muốn tôi lên, tôi cũng muốn lên. Tôi bước những bước đi không nhanh không chậm lên con tàu. Tôi ổn định ngồi xuống một chiếc ghế, chiếc tàu sắt cũng bắt đầu đi. Trên con tàu này cũng chẳng có ai cả, mọi thứ nơi đây đều vắng tanh, chỉ có những con tàu là hoạt động hết công suất. Một suy nghĩ bỗng xuất hiện trong đầu tôi. Chẳng lẽ mình vừa thức dậy sau một giấc ngủ đông dài hàng nghìn năm, con người đã tuyệt chủng rồi, và thế giới này là của riêng mình. Tôi đã nghĩ thế đấy.

  Đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính bản thân mình mà không để ý con tàu sắt đấy đã đi vào đường hầm từ lúc nào. Mọi thứ tối đen, tôi chẳng thể thấy gì, giơ bàn tay năm ngón lên thì nhìn thấy bốn ngón. Tự nhiên cơ thể tôi đang từ từ bị mất cảm giác, cơ thể trở nên nhẹ nhõm, mí mắt thì cảm thấy mệt mỏi. Tôi làm rơi chiếc máy ảnh cũ xuống đất tạo ra một tiếng "cộp". Tôi từ từ nhắm mắt lại, mất cảm giác, vô định,...

  "Anh à, thạch thảo đã nở rồi kìa!"-Một giọng nói nhẹ nhàng tựa như gió như đang nói với tôi. Nhưng tôi chẳng thể mở được mắt, rất nặng nề... 

  "Tối hôm qua anh lại không ngủ được à?"-Giọng nói ấy lại một lần nữa vang lên. Giọng nói đó đang quan tâm hỏi han tôi sao? Hay là một ai đó khác?

  Tôi có gắng mở mí mắt nặng nề, mở được ra một chút, trước mắt tôi là trời, là mây, một chút chói của mặt trời,... Tôi lại nhắm mắt. Nằm như thế được một lúc, cũng không thấy giọng nói kia vang lên nữa, có chút không cam lòng, cố gắng mở mắt ra một lần nữa xem bây giờ tôi đang ở đâu. Lần này mở mắt ra được. Mí mắt từ từ được nâng lên, ở ngay trước mắt tôi là một bàn tay thon gầy đang che trước mắt. Có người đang che nắng cho tôi sao?

  "Anh dậy rồi đấy à? Anh nằm ở đây ngủ gần một tiếng đồng hồ rồi đấy"-Giọng nói con gái ngọt ngào lộ rõ vẻ vui mừng xen chút giận dỗi. Tôi giật mình ngồi bật dậy, quay sang nhìn em. Sự ngỡ ngàng hiện lên trong suy nghĩ của tôi. Em là cô gái trong từng tấm ảnh đấy, trong đoạn video mà tôi vừa mới xem. Còn bây giờ chiếc máy ảnh cũ đã rơi ở trong toa tàu đấy lại đang được quàng trên cổ tôi. Thấy tôi ngơ ngác như thế, em cũng ngơ ngác nhìn lại tôi. Cứ ngơ ngác như vậy mà nhìn nhau...

  Tôi vừa tỉnh dậy trên một cánh đồng xanh mướt nhưng lại không có một bóng người. Cứ như cả nơi rộng lớn này chỉ có em và tôi, chỉ thuộc về em và tôi. Tôi chưa từng nhìn thấy em trước đây, à không, tôi đã từng nhìn thấy em trong chiếc máy ảnh cũ kia, chỉ vậy thôi, chỉ một lần duy nhất là thế, nhưng tôi lại có cảm giác em với tôi gặp nhau từ rất lâu rồi. Bây giờ thì tôi đang ở trong thân xác của một người nào đó, có thể là tôi tại một thời điểm nào đó trong quá khứ, hoặc cũng có thể là người khác... Tôi chẳng biết...

  "Hôm nay anh mệt sao?"-Thấy tôi không nói gì em liền quan tâm hỏi han.

  "Tôi không sao"-Tôi mệt mỏi trả lời em.

  "Hôm nay anh lạ thật, là anh mà hình như chẳng phải là anh ý!"-Em nói rồi đưa tay ra, có vẻ em muốn tôi cầm lấy bàn tay em. Tôi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay thon gầy ấy. Em kéo tôi chạy trên đồng cỏ xanh ấy, có thể em muốn đưa tôi đi xem một thứ gì đó, gương mặt của em trông rất háo hức.

  Tôi không phản hồi gì về câu nói kì lạ của em, chỉ lặng lẽ chạy theo từng bước chân của em mà thôi. Em đưa tôi đến một góc cỏ gập tràn màu tím biếc của thạch thảo. Rất đẹp, rất mộng mơ, y như em vậy... Có thể là người yêu em thích loại hoa này, và tôi cũng thế, tôi cũng thích thạch thảo. Nó là một loại hoa của mùa thu, và chỉ thuộc về mùa thu mà thôi. Nó chẳng thể thơm như hoa sữa, cũng chẳng lộng lẫy như dã quỳ nhưng nó có một cái gì đó rất cuốn hút, giống hệt em.

  Không biết là vì điều gì mà tôi lại cầm chiếc máy ảnh đang đeo trên cổ kia chụp lại một góc tím thạch thảo ấy. Rồi tôi nhìn sang em, em mỉm cười nhìn lại tôi. Tôi ngượng ngạo nói em ngồi xuống trước những bông hoa thạch thảo, để tôi có thể chụp được cả em với loài hoa ấy, chụp được một thiên thần giữa chốn xinh đẹp này.

  Tôi đưa cho em xem hình ảnh tôi vừa chụp được một cách thân mật, tự nhiên. Có thể đó là tính cách của tôi, cũng có thể là cái thân xác này đã quá quen thuộc với em. 

  "Đẹp thật! Anh chụp hình đẹp quá"-Em vui vẻ tán thưởng tôi. Rồi một nụ hôn bất ngờ, vội vàng của em bỗng được đặt trên má tôi. Em ngại ngùng chạy đi trước, còn tôi thì đứng đơ ra tại một chỗ. Em vừa mới hôn tôi sao? Rất nhiều cảm giác hiện lên trong tôi sau cái hôn ấy. Ngượng ngùng có, xấu hổ cũng có nhưng hạnh phúc là cảm giác xuất hiện rõ ràng nhất.

  "Anh không đuổi theo em à?"-Em giận dỗi hỏi. Dừng một chút em nói tiếp:

  "Hôm nay anh lạ lắm đấy nhé!". Nghe em nói vậy tôi có chút giật mình. Khi em hôn tôi là phải đuổi theo em ư? 

  "Tại sao lại phải đuổi theo em chứ? Tôi thích em hôn tôi mà!"-Tôi mạnh dạn nói thế. Mặt em đỏ ửng lên, chạy đến đánh nhẹ vào vai tôi. Tôi cảm thấy được sự hạnh phúc trong đôi mắt em, mặc dù tôi chẳng phải là người ấy.

  "À, đúng rồi, em đưa anh đến nơi này, tuyệt lắm!"-Em ghé vào tai tôi nói những lời ngào ngào như mật. Rồi em lại đưa bàn tay của em với ý muốn tôi nắm lấy nó. Có vẻ em rất thích nắm tay. Vậy thì hãy nắm chặt tay tôi không buông nhé!

  Tôi nắm lấy tay em, cùng đi dạo dưới một con đường ngập tràn lá vàng mùa thu. Không gian nơi đây khá im ắng, thời gian cũng nhẹ nhàng trôi, thỉnh thoảng có tiếng lá khô kêu "loạt soạt" khi mà tôi và em dẫm vào chúng.

  Em đưa tôi đến một cửa hàng nhỏ bán sách, trước cửa có treo một chiếc chuông gió nhỏ. Gió thổi vào chuông tạo tiếng "leng keng". Thứ mà tôi chú ý đến nhất là cái biển tên to được treo lên của tiệm sách nhỏ này. "Cửa hàng bán bình yên", một cái tên rất ấn tượng, nhẹ nhàng...

  "Cửa hàng này không có người bán, chúng ta sẽ tự mua tự trả"-Em nói với tôi rồi đi vòng quanh những chiếc giá sách ngắm đồ. Tôi thì đứng im một chỗ nhìn theo từng bước chân của em. Từ khi nhìn thấy em, đầu óc tôi cứ ngơ ngẩn như thế. Em bước từng bước đi tìm một cuốn sách vừa ý, càng ngày càng xa tôi, tôi vội vàng chạy theo em đến chỗ một tủ sách chứa đầy những cuốn tiểu thuyết về thời gian.

  Em lựa một cuốn truyện trên cái giá sách đấy rồi đưa cho tôi. "Tôi tìm em mặc thời gian"-tên của cuốn truyện em đưa cho tôi. Tôi không biết cuốn tiểu thuyết nói về cái gì, không biết nội dung của nó ra sao, nhưng cũng không muốn đọc nó. Vì sao ư? Tôi sợ, sợ chỉ vì vài phút lơ đãng với cuốn sách mà em chạy đi mất, xa khỏi tầm mắt tôi, rồi tôi lại phải tìm em trong nỗi sợ mất em. Thật sự rất sợ...

  "Tặng cho anh đấy"-Em vui vẻ đưa cuốn sách cho tôi. Nói rồi, em chạy ra chỗ một chiếc hột gỗ đựng tiền, nhét một đồng xu vào đấy. Tôi cũng muốn trả tiền giúp em nhưng trong túi quần chẳng có một đồng, trống rỗng...

  Em kéo tôi đến một trạm xe buýt không một người đứng đợi. Em ngồi xuống chiếc ghế cũ để đợi xe đến, tôi cũng ngồi xuống bên em. Ánh mắt tôi liên tục dán vào em, không muốn rời mắt, không dám rời mắt. Tay tôi vẫn cầm chặt cuốn truyện em mua cho, chắc chắn tôi sẽ đọc, nhưng không phải lúc này.

  Một chiếc xe buýt đến, lại một chiếc xe buýt không người lái. Lạ thật, mọi thứ đều tự di chuyển, không cần sự điều khiển của con người... Em nhanh chân bước lên xe buýt, không đưa bàn tay ra để tôi nắm lấy. Một chút mất mát nơi con tim, tôi chạy nhanh lên phía trước nắm tay em, em nhìn tôi, đôi mắt ấy... buồn...thật buồn.

  Em kéo tôi ngồi xuống hàng ghế cuối cùng, hai người im lặng ngồi cạnh nhau, chiếc xe từ từ lăn bánh. Em lấy từ trong chiếc balo em đeo nãy giờ một chiếc máy nghe nhạc. Em thành thạo cắm tai nghe vào chiếc máy đấy, chọn một bài hát nào đó rồi nghe. Một bên tai nghe em đeo cho em, bên còn lại em nhẹ nhàng đeo vào tai tôi. Một bài hát vang lên, một bài hát buồn, giọng hát của ca sĩ đấy cũng rất buồn. Bài hát này là tiếng Hàn, tôi chẳng hiểu được nó, nhưng tôi cảm nhận được sự buồn bã nó mang lại. Tôi biết bài hát này, ừm, nó tên là gì nhỉ, tôi chắc chán là biết nó mà, nhưng bây giờ lại chẳng thể nghĩ ra.

  Tôi quay sang nhìn em, thấy em đang chìm sâu vào giai điệu của bài hát, em nhẹ nhàng gật đầu qua từng câu hát, hoặc cũng có thể là em đang suy tư về một điều gì đó. Ánh mắt buồn của em trở nên sâu thẳm, vô hồn. Tôi nhẹ nhàng vỗ lên vai em:

  "Bài hát này tên gì thế"-Tôi nhẹ giọng hỏi em. Em giật mình quay sang nhìn tôi, ánh mắt buồn sâu hút, sau đó lại nở một nụ cười.

  "Still with you"-Em nói. Dừng một lát, sau đó em lại hỏi tôi:

  "Anh có biết bài hát này nói về gì không?". Tôi suy nghĩ trong giây lát sau đó lắc đầu. Em mỉm cười, ánh mắt như đang nghĩ về một điều gì đó.

  "Bài hát nói về một chàng trai cho dù có chuyện gì xảy ra vẫn sẽ luôn bên cạnh cô gái ấy... Anh cũng sẽ thế chứ? Sẽ mãi ở cạnh em"-Em bất ngờ hỏi tôi.

  Tôi đơ người ra một chút, rồi khẳng định:

  "Chắc chắn rồi, sẽ luôn ở bên em"-Một lời khẳng định mà tôi chẳng rõ là mình có thể làm nổi hay không, nhưng ngay bây giờ tôi chỉ muốn nói thế.

  Em mỉm cười với tôi nhưng ánh mắt vẫn buồn như thế. Đôi mắt ấy, đôi mắt buồn buồn mà nhẹ nhàng ấy, đôi mắt làm tôi cứ phải nhìn vào nó, ánh mắt mà có lẽ tôi chẳng thể quên được. Tôi cảm giác là em có một tâm sự gì đó nhưng tôi lại không dám hỏi em. Ánh mắt buồn ấy của em khiến tôi cũng buồn theo, chẳng hiểu sao mà tự nhiên mắt tôi ướt...

  Chiếc xe buýt dừng lại, tôi đưa một bên tai nghe ấy cho em, em lại cất chiếc máy nghe nhạc với cái tai nghe ấy vào balo. Em cầm tay tôi bước đi ra khỏi xe, không quên trả hai đồng xu nhỏ vào một cái hộp sắt. "Keng" tiếng đồng xu chạm đáy...

  Tôi cùng em đang đứng trên một con đường lớn, hai bên xung quanh là rừng cây rộng lớn. Một rừng cây rất xanh, xanh mướt... Rừng cây ấy sâu hút, không thể nhìn thấy điểm dừng. Trong khi tôi đang ngẩn ngơ nhìn mọi thứ xung quanh thì em đang cố gắng nhảy cao hết sức để với lấy một cái lá đỏ gần nhất. Tôi lại gần nhảy lên giúp em lấy chiếc lá đấy. Em mỉm cười với tôi. Tôi cười lại với em. Cứ như tôi đã bên em từ rất lâu rồi. Lâu đến nỗi không đếm nổi thời gian tôi bên em.

  "Hôm nay chúng ta đi dã ngoại ở đây nhé!"-Em nói với tôi. Sau đó em lấy ra một chiếc thảm dã ngoại từ trong chiếc balo nhỏ. Em chuẩn bị mọi thứ từ trước, cứ như là em muốn tạo bất ngờ cho tôi ngay lần gặp gỡ đầu tiên. Em trải tấm thảm bên cạnh một chiếc cây cao, tôi không biết cái cây đấy tên là gì cũng như em là ai?

  "Anh đi nhặt củi nhé!"-Em nhờ mà như đang hỏi ý kiến của tôi. Tôi gật đầu đồng ý, nhưng tự nhiên lại nhớ ra một điều gì đó.

  "Em sẽ đi với tôi chứ?"-Tôi rụt rè hỏi em. Em bật cười trả lời tôi:

  "Em ra kia mua chút đồ"-Em chỉ vào một cửa hàng bán lương thực ngay gần đó.

  Tôi không muốn rời xa em, dù chỉ là một chút, tôi không thích điều đấy, mặc dù em chẳng phải là của tôi. Tôi muốn lúc nào tay em cũng nắm lấy tay tôi, cùng nhau đi đến tận cùng của thế gian này. Tôi muốn lúc nào em cũng ở cạnh tôi, cho đến khi tôi chẳng còn sức mà tiếp tục yêu em.

  "Em đi nhặt củi với tôi được không, tôi sợ ma"-Giữa một buổi chiều thu lãng mạn như vậy, không hiểu sao tôi lại nói được câu nói đấy. Có lẽ là tôi chỉ muốn lấy nhanh một lí do để em đi cùng tôi.

  Em cười, giọng cười nhẹ nhàng nhưng sảng khoái, lần đầu tiên tôi thấy em cười tươi như thế. Có thể em đã cười vui vẻ như vậy rất nhiều lần với người em yêu rồi...

  Em nắm lấy tay tôi, cùng nhau chạy vào khu rừng rậm rạp ấy. Cứ như hai ta đang chạy vào một thế giới khác, thế giới của sự hy vọng dành riêng cho tôi và em. 

  Tôi và em bước ra khỏi khu rừng ấy với một chồng đầy củi trên tay. Tôi ném mạnh chỗ củi ấy xuống đất rồi thở dốc, còn em thì nhẹ nhàng đặt nó xuống. Quần áo bẩn hết rồi, nhưng không sao, hôm nay tôi và em vui là được.

  Em đưa cho tôi một hộp diêm nhỏ, nói tôi ở lại giúp em nhóm củi, em sẽ ra cửa hàng kia mua chút đồ ăn. Tôi không chịu. Tôi lại tiếp tục đòi đi cùng em. Tôi điên rồi, vì em mà điên thế đấy!

  Em chọn lấy vài bắp ngô, một vài củ khoai cùng với mấy chai nước. Mọi thứ ở đây đều rất tươi, nhưng nơi đây lại chẳng có một bóng người, vậy ai là người thu hoạch chúng? Tôi cũng không quan tâm lắm, thứ quan trọng nhất với tôi bây giờ là em, người đầu tiên mà tôi gặp trên đời này, ít nhất là tôi nghĩ vậy...

  Tôi nhóm được lửa, trời cũng nhá nhem tối, trăng chưa tỏ rõ, lửa soi sáng cả một góc nơi tôi và em đang ngồi. Em cắm một cây gỗ vào trái bắp, sau đó cho lên bếp lửa. Gió trời thu về đêm thổi ngày càng mạnh, lửa cũng ngày càng lớn, em lạnh, tôi thấy thế. Em đưa tay lại gần đống lửa hơn, xoa xoa hai bàn tay mà tôi hay nắm lấy, người em run lên nhẹ vì những cơn gió lạnh của một buổi tối.

  Tôi nhìn vào chiếc áo khoác tôi đang mặc trên người, rồi lại nhìn em. Tôi cởi chiếc áo khoác tôi đang mặc nhẹ nhàng khoác lên bờ vai gầy của em. Em quay sang nhìn tôi, mỉm cười dịu dàng, ánh mắt buồn kia cong lên như một vầng trăng khuyết, rất đẹp. Tôi sợ một ngày nào đó không còn được tiếp tục nhìn thấy ánh mắt này nữa...

  Tôi cùng em dọn dẹp những đồ thừa sau bữa dã ngoại ấy. Tôi lại nắm tay em bước đi trên con đường vắng đấy. Đèn đường vàng mờ mờ cũng đã được bật từ lúc nào mà tôi không để ý. Ánh đèn vàng ấy làm cho không gian của con đường vắng vẻ chỉ có tôi và em bước đi này trở nên ấm áp hơn, cho từng bước chân của em trở nên thơ hơn. Từng bước chân dẫm vào lá khô tạo tiếng kêu nghe khá vui tai.

  "Anh cõng em được không? Em mỏi chân rồi"-Em nhẹ nhàng nói với tôi. Tôi gật đầu. Em trèo lên lưng tôi, tôi đỡ lấy em. Em hình như có chút gầy, tôi không cảm thấy sức nặng từ cơ thể của em. Tôi lại tiếp tục cõng em đi trên con đường ấy, khung cảnh thật bình yên. Tôi ước gì thời gian có thể dừng lại ngay lúc này, để tôi mãi được gần em như vậy...

  "Đêm rồi, chúng ta sẽ đi đâu nữa đây?"-Tôi hỏi em, em không trả lời. Em ngủ rồi, ngủ quên trên bờ vai tôi. Tôi mỉm cười, như vậy cũng tốt. Tôi tìm được một cái bạt trong khu rừng ấy, tôi nhẹ nhàng đặt em xuống, gương mặt em lúc này có chút mệt mỏi... Tôi cũng mệt rồi, tôi nằm xuống cạnh em, khép đôi mi lại...

  Ánh sáng mặt trời làm chói đôi mắt tôi, tôi từ từ mở mắt ra. Tôi đang nằm trên một đồng cỏ xanh mướt, nơi tôi được nắm tay em lần đầu chứ không phải là chiếc lều bạt đêm qua nữa. Những bông bồ công anh đang bay theo với gió. Tôi nhìn sang em, em vẫn nằm bên tôi, em vẫn ở đây, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi chỉ sợ em sẽ giống như những bông bồ công anh kia bay về nơi khác, tôi sợ điều đó.

  Tôi quay sang vuốt nhẹ gò má em, em khẽ nheo đôi mắt. Rồi em mở hé đôi mắt ra, em nhìn thấy tôi, cười, tôi cũng cười lại với em.

  Em ngồi hẳn dậy, nhìn tôi, ánh mắt em nhìn sâu vào đôi mắt tôi, tôi có chút muốn né tránh. Bỗng nhiên em hỏi tôi:

  "Anh có yêu em không". Tôi mỉm cười, rất rõ ràng trả lời lại câu hỏi ấy:

  "Tôi yêu em, rất nhiều là đằng khác". Em ôm chầm lấy tôi. Tôi có chút bất ngờ nhưng vẫn ôm lại bờ vai em. Rồi bỗng nhiên em nói:

  "Chúng ta ra kia hái thạch thảo được không?"-Em hỏi tôi. Tôi gật đầu đồng ý. Em cầm tay tôi chạy thật nhanh ra góc ngập tràn hoa thạch thảo. Tôi hái một vài bông hoa tím ấy bó thành một bó rồi tặng nó cho em. Em mỉm cười với tôi, nhưng nụ cười không tươi như ngày hôm qua... Em đưa bó hoa có mùi hương nhàn nhạt ấy lên ngửi, trong lúc ấy, tôi chọn một bông hoa đẹp nhất cài lên mái tóc em. Em lúc này thật đẹp, tôi vội vàng cầm chiếc máy ảnh lên chụp lại hình ảnh thiên thần ấy.

  Bỗng nhiên em đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi tôi, một nụ hôn không quá sâu nhưng cũng đủ để cho tôi cảm nhận được hương vị ngọt ngào em trao. Gương mặt tôi trở nên ngơ dại, sự hạnh phúc tràn đầy trong tim. Em im lặng một hồi lâu...

  Em lại nắm lấy bàn tay tôi, lấy từ trong chiếc balo nhỏ ấy cuốn truyện em mua cho tôi ngày hôm qua.

  "Anh để quên cuốn sách này"-Giọng em buồn buồn nói. Giọng nói của em khiến tôi như tỉnh dậy từ trong dư vị ngọt ngào kia, tôi vội vàng nói:

  "Xin lỗi em, tôi lại đãng trí rồi"-Tôi cười tươi nói. Bỗng dưng tôi thấy em khóc, một giọt nước mắt long lanh tựa kim cương rơi ra khỏi khóe mắt em. Tôi nhất thời không biết là chuyện gì xảy ra với em, càng không biết nên làm gì lúc này, cứ đứng ngơ ngác bất động, nhưng thấy em khóc tim tôi đau...

  "Em xin lỗi, làm anh thất vọng rồi"-Em nói rồi dứt bàn tay của em ra khỏi tay tôi. Em chạy nhanh về phía trước. Tôi hoảng hốt đuổi theo em... nhưng không thể. Sau lưng tôi như có một cái hố sâu màu trắng kéo tôi lại, tôi vùng vẫy trong sợ hãi lớn giọng cầu xin em hãy ở lại đây với tôi. Nhưng không, em chạy ngày càng xa, tôi ngày càng chìm sâu vào chiếc hố ấy. Tôi và em càng ngày càng xa nhau. Rồi bóng lưng em biến mất khỏi tầm mắt tôi. Tôi khóc... trái tim như bị ai đó bóp nghẹt...

  Tôi mở đôi mắt ướt đẫm ra, tôi đang nằm trên một chiếc ghế của con tàu tôi lên. Mọi người xung quanh chỉ trỏ nhìn tôi, tôi chẳng quan tâm. Tôi nhìn quanh, chiếc máy ảnh được đeo trên cổ tôi, trên tay tôi thì cầm thật chặt cuốn sách em tặng khiến nó bị nhàu nát một vài trang đầu, nhưng tôi không nhìn thấy em... Em đâu rồi? Tôi không nhìn thấy em...

  Người ta đã từng nói:"Đừng nắm tay nhau nhiều quá, không đến lúc chia li lại chẳng thể buông...". Đó không hẳn là một giấc mơ, không hẳn là một vùng kí ức nào đó nhưng em là hình bóng duy nhất ở trong tâm trí tôi. Kể cả bây giờ và tương lai... Tôi thật sự rất yêu em, yêu ngay từ một ánh nhìn nhưng cũng không hẳn là thế...





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro