Sao đỏ máu lạnh
Thật là một hố sâu tuyệt vọng của toàn nhân loại... Đừng để tôi rơi vào đó lần thứ ba.
~~~~~~~~~~~~
" Reng! Reng! "... là tiếng chuông báo hiệu giờ học và cũng là giờ thi hành nhiệm vụ của các sao đỏ.
" Đi thôi!"- Mạn Tình lên tiếng.
" Các cậu đi trước đi, tớ còn bận chút việc..."- tôi nói rồi quay qua xử lí đống tài liệu ngổn ngang trên bàn.
" Vậy tụi tớ đi trước!"- Mạn Tình nói với tôi và kéo tay những sao đỏ khác cùng đi.
5 phút sau khi xử lý đống tài liệu, tôi thầm nghĩ: " Giờ nay chắc tập trung xong hết rồi " với tay lấy cuốn sổ sao đỏ, tôi đi lên lớp được phân công để kiểm tra. " Hôm nay là lớp A7 sao...chắc không tệ "- đó là suy nghĩ của tôi. Thật chẳng may là nó không phải tệ mà hơn cả tệ. Nhìn đống hỗn loạn trước mắt mình, tôi thở dài ngao ngán nhưng không thể quên nhiệm vụ chính, tôi bắt đầu ' nỗi cực hình '.
Lớp A7 tổng cộng là có 40 học sinh nhưng khi điểm danh chỉ thấy 33 là sao? Tôi bắt đầu bực mình khi phải suy nghĩ mớ hỗn loạn này. Ngay khi cầm bút định ghi lỗi, cả lớp bỗng dưng rộ lên, họ xì xào về vấn đề gì đó khi tôi định ghi lỗi. Không bận tâm đến những điều đó tôi đã chuẩn bị sẵn sàng ghi thì nghe giọng hò hét của một đám đông vang lên. Theo tính hiếu kì, tôi quay lại xem thì thấy một đám người gồm 5 người con trai và một đứa con gái đang tiến về phía này. Không cần đoán cũng biết là học sinh trễ giờ ở lớp A7.
Tôi cầm bút tính viết là có 7 học sinh trễ giờ nhưng vừa đặt bút xuống, một cánh tay vươn ra toan giữ tay tôi lại, lường trước sự việc, tôi rụt tay lại làm người định giữ tay tôi mất đà, ngã về phía trước.
" Rắc!" Ngã không thì không sao đâu đã thế còn kéo theo cuốn sổ yêu quý của tôi theo nữa, làm nó gãy làm đôi. Khuôn mặt tôi tối sầm lại, nỗi tức giận trong lòng ngày càng dâng. Tôi giơ chân lên định đá người ở dưới thì... " Rầm!" người đứng đầu nhóm đá vào tường, dùng chân mình chắn ngang tôi. Tôi liếc lên để nhìn người đó: mặt v-line, vầng trán cao, mắt chứa hàn ý liếc xuống nhìn tôi, tóc đen mượt được chia 3-7 và thả rũ xuống, chiếc mắt kính đen càng làm tôn lên vẻ đẹp của khuôn mặt.
... chắc 'đẹp' tôi lắc đầu một cách thất vọng, làm ngơ ánh mắt chứa đầy hàn ý kia. Trong khi người ở phía trước ko hiểu hành động của tôi, tôi nói một cách đe dọa: " Muốn làm gì?". Người đó bình tĩnh trả lời lại tôi: " Phải hỏi cô mới đúng..." khi chưa kịp nói hết câu, cô gái vừa nãy ngã xuống đất vội nói với tới người ở trên:" Đừng gây sự với cô ấy!" kèm theo ánh mắt hoảng sợ như chú cừu non biết mình vừa rơi vào miệng sói.
" Tôi mới là người bị hại a..." mang theo suy nghĩ ấy, tôi bỗng nói lên thành lời. Vừa nhận ra mình vừa lên tiếng, tôi hốt hoảng che miệng, chỉ thấy người ở trên mang một thoáng giật mình. Chỉ là phút ít ỏi nhưng tôi vẫn kịp nhìn thấy. Người ở trên hỏi cô gái đang đứng dậy từ dưới đất: " Tại sao?". Cô nhìn tôi bối rối rồi chạy đến thì thầm với người ở trên. Người đó nhìn tôi ngạc nhiên. " Tùng! Tùng! Tùng!" tiếng trống báo hiệu giờ vào lớp vang lên. Tôi chỉ biết đứng như trời trồng ở đó, nhìn đám người đi học trễ kia đi vào lớp một cách thản nhiên. Người đầu nhóm nở một nụ cười. A... một câu chửi thề vừa vụt ngang qua tâm trí tôi.
~~~~~~~~~~~~~~
" Phập!" tôi đâm cái nĩa trong tay xuống miếng thịt bò trong đĩa, tưởng tượng cái miếng thịt này là người dẫn đầu nhóm hồi sáng, tôi chỉ muốn băm nó ra thành từng mảnh thôi. Mạn Tình vừa lấy nước về đã nhìn thấy cảnh đó liền hỏi tôi: " Ai nha! Ai đã làm cô bạn lạnh lùng của chúng ta phải nổi giận vậy a~". Tôi liếc xéo cô ấy rồi giật lấy ly nước trong tay cô, uống hết một hơi.
" Ấy...đó là ly của tớ! Cậu đâu uống được nước có ga đâu!"- Mạn Tình hốt hoảng nói, vừa giật lại ly nước từ tay tôi. Chắc tại do tác dụng của hơi ga đầu tôi bắt đầu choáng váng. Mạn Tình vội vàng đưa tôi xuống phòng y tế nằm nghỉ. Vì đúng giờ ăn trưa nên phòng y tế không có cô. Mạn Tình đặt tôi xuống giường rồi vội chạy đi tìm cô giáo.
Lúc này tôi đang rất nhức đầu, toàn thân nóng bừng, tay toan cởi cúc áo ra. Trước lúc nhắm mắt còn thấy một cái bóng mờ mờ, quen thuộc. Cho đến khi kịp nhớ là ai, tôi đã chìm vào cơn mê sảng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro