Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hóa ra tên em là Bạch Thiên Nhạc

   Mới sáng sớm ra...căng tin đã bị vây quanh, chật kín bởi đám đông. Mà...hầu như ngày nào cũng vậy. Đã thế, những con người được vây quanh kia còn đang ngồi ăn một cách bình thản nữa.
    " Haiz~ tôi muốn được ăn, một lần thôi, một cách yên bình thôi không được sao?"- Chước Khanh than vãn cho dù tôi- người kế bên cậu ấy không hề may may để ý.
     " Tôi ngày nào cũng ăn ở đây có sao đâu? Tại sao cậu than vãn ghê vậy nhỉ?"- tôi vừa tiếp lời vừa bình thản ăn. Chước Khanh bĩu môi nhìn tôi sau đó thở dài ngao ngán, nói: " Không hiểu sao đám con gái lại thích cậu được nhỉ?"
        Tôi nhếch mép cười:" Không phải vì địa vị và ngoại hình thì còn gì nữa đâu. Câu trả lời rất đơn giản". Chước Khanh bỗng chốc thay đổi nét mặt hối lỗi làm đám con gái trong đám đông ồ lên. Cậu ấy vội an ủi tôi: " Sao cậu bị quan vậy, cố lên, đâu phải cậu chỉ có tài sản và ngoại hình là tốt đâu....cậu vẫn còn có tính cách rất tốt mà, vì vậy tụi tớ mới thích ( chơi với ) cậu". Tôi vỗ vai Chước Khanh nói: " Tớ biết cậu có lòng tốt rồi, nhưng...càng nói càng...làm tớ hiểu theo nghĩa khác đấy"- tôi vừa nói vừa che miệng cười. Chước Khanh đỏ mặt và quay 'đe dọa' tôi: " Cậu...cậu...cậu còn dám nói vậy nữa là tớ đè cậu ra ( đánh ) đấy!". Tôi cười, bảo: " Gì đấy, cậu đang mắng yêu tớ đấy à~"
     Mặc cho đám đông đang la hét, tôi cùng nhóm bạn bình thản bỏ lên lớp, để lại Chước Khang đang đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Đi trên hành lang lớp, tôi bỗng thấy một bóng dáng nhỏ bé đang đứng trước cửa lớp mình, thầm nghĩ: " Chắc lại là fan đến tỏ tình với Chước Khanh nữa à". Khi đến nơi mới biết, kết quả thật không như tôi mong đợi khi biết em là sao đỏ hạng nhất của trường này: mái tóc đen dài óng mượt xõa ngang lưng, cái tai nghe màu trắng quàng ở cổ làm nổi bật thêm màu tóc của em, áo len tay dài đã che hết tay của em đi, chỉ để lại những ngón tay trắng nõn nà cầm bút, ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi, hai lông mày đen của em đã nhíu lại nhưng vẫn thể hiện vẻ dễ thương. Cứ như em đang làm nũng chứ không phải tức giận. Chính là em, Bạch Thiên Nhạc a~
      Và đến bây giờ, tình cờ gặp lại em ở phòng y tế, tôi đã tin vào thứ tôi không thể tin. Đó chính là định mệnh. Nhìn em nằm ngủ, hai hàng lông mày nhíu lại, nhìn mồ hôi ở hai bên thái dương, biết em đang nóng, tôi liền giúp em cởi chiếc áo len đang được em cởi dở. Cánh tay thon dài cùng với nước da trắng nõn dần hiện ra cùng với thân hình mảnh mai của em. Mặc dù đã cởi áo len ra nhưng em vẫn chưa bớt nóng, đã thế, mồ hôi còn ra nhiều hơn. Tôi thắc mắc không biết người bạn đã đưa em xuống phòng y tế đang ở đâu. Nhìn lưng áo ướt đẫm mồ hôi của em, thật không đành lòng, tôi đành phải giúp em lau người. Tôi hồi hộp cởi từng nút áo của em ra, tay run run vì lo lắng. Từng nút một được cởi bỏ, thân hình của em dần hiện ra trước mắt tôi. Chiếc nút cuối cùng đã được cởi bỏ, tôi tự nhủ với mình là phải kiềm chế trước em, cầm lấy chiếc khắn đã được ngâm trong nước mát lau từng ngóc ngách thân thể em. Sau khi đã xong xuôi, tôi phân vân có cần cởi hết đồ em ra không? Nhưng sau khi suy nghĩ lại, tôi chỉ muốn em thật sự chấp nhận tôi chứ không phải giở trò bỉ ổi thế này. Mặc lại áo cho em xong, thấy em đã bớt nóng, tôi mới yên tâm rời đi. Trước khi đi còn không quên gửi cho em một món quà: đó là đền bù cho quyển sổ của em và thuốc giúp em khỏi bệnh, tôi ghi tên tôi vào, mong em biết đến tôi.
      " Và tôi sẽ chờ xem ngày mai mình sẽ nhận được gì đây? Là lời cám ơn từ em hay là một món quà khác? Tôi rất mong chờ"
                              
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: