Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

văn án

Thật ra mình không giỏi về việc viết văn án nên nó có chút qua loa không hay nhưng bạn yên tâm khi đọc chuyện mình sẽ đảm bảo chất lượng chuyện không qua loa

Chuyện kể về một tích tăng được sư trụ trì trước khi mắt đã bão hắn đi về đông nam để gặp người mà số phận an bài và song hành cùng nhau sau này trên đường tìm người được chỉ định thì hắn gặp đc trần cảnh minh còn trai thứ nhà nha huyện .

Và cũng bắt đầu từ đây hai
người cùng nhau vượt qua bao nhiêu khó khăn trong việc vướng phải nhiều câu chuyện và sự tình trắc trở khó khăn trong việc giải quyết

Rồi từ từ biết được người mình tìm kiếm ko đâu xa mà đang ở kế bên cùng mik cãi lộn đá xéo đôi khi còn xuýt đánh nhau

Một hôm hay người cùng nhau đi ra chợ mua chút đồ

Cảnh minh " ngươi nói ta xấu vậy mắt ngươi là loại ko có thẩm mỹ ko có ánh sáng ko biết hưởng hoa mắt ngươi quả bị mù ms ko nhìn ra nhan sắc kim sa cá lựu của ta tên khốn không biết nhìn sắc đẹp Phụ Thân Ngươi !"

"...." Người qua đường .y còn đang trong hăng chửi

Bỗng một giọng nói trầm thấp vang lên

"Có chuyện gì "

Như thấy được cứu tinh người đàn ông bị chửi nãy giờ lên tiếng

"Ta chỉ hỏi tiểu công tử này mua phấn ở đâu mà đắp lên da mặt đẹp vậy để mua cho nương tử ta một hộp xài nhưng ko ngờ lại bị chửi như vậy "

"Ngươi nhìn như nào mà thấy da ta là sài loại phấn đấy da ta trắng mịn như thế này nhìn là biết ko xài ngươi nhìn như nào thế mà nghĩ là ta xài "

"Nhưng..nhưng tích tăng ngài nói dùm ta vs rõ ràng ta vô tội "

Nói rồi còn hịc hịc hai cái rất sinh động trần cảnh minh tức tới độ nói cà lâm

"Ngươi ....ngươi đừng tưởng ta không biết trong huyện này ngươi là tên lưu manh nát rựu thì làm gì có nương tử chỉ qua là ngươi muốn ....ngươi muốn "
Thấy y ko nói được câu sau mặt cũng bất đầu đỏ dần hắn bèn mở miệng

"Được rồi y không dùng phấn nếu ngài đây muốn mua cho nương tử của mình e là không được rồi "

Nói rồi hắn nhìn tên lưu manh vẫn chưa từ bỏ đang kiếm thêm cớ để lôi kéo bọn họ đứng lại bỗng lông mày hắn nhăn lại nói với giọng điệu thản nhiên nhưng đôi mắt hiện lên thì không như giọng điệu thản nhiên của mình trong đôi mắt ẩn chứa một tia cảnh cáo

"Nếu vị đây không phải hỏi phấn cho nương tử mình thì cảm phiền chư vị đi cho "

Tên lưu manh nghe được bỗng nhiên một đợt da gà nổi lên hắn lắp bắp nói

" Hah..ha ta..ta đi trước xin cáo từ "

Lúc này tên lưu manh đã chãy xa hắn quay lại nhìn y đúng lúc thấy gương mặt y vì tức mà trở nên hồng hồng y như đánh một lớp phấn thật trong đầu bỗng vang lên một suy nghĩ 'trắng thật nhìn cũng rất mịn ko biết sờ sẽ như nào ' bộng một giọng nói kéo hắn về thật tại

Người nói ko ai khác là trần cảnh minh lúc này giọng nói vì tức giận mà có chút run run nghe như đang làm nũng

"Da ta bộ nhìn tất giống đánh phấn sao hay rất xấu mà hắn lại nói như vậy chứ tên đó đúng là ko có mắt nhìn thẩm mỹ của hắn bị cẩu ăn rồi sao hừ"

Hắn chỉ lẳng lặng nhìn y ko nói lời nào cảm nhận được bầu không khí dần dần im lặng y quay sang trừng mắt nhìn hắn nhưng vì lúc nãy tức giận nên mắt có chút nước không mang theo chút uy hiếp nào giống như đang uất ức hơn

"Sao ngươi không nói gì ngươi cũng ko nhìn được ta đẹp hay xấu sao ?"

Lẳng lặng hồi lâu hắn mới mở miệng trả lời

"Ngươi muốn nghe lời thật lòng hay dối lòng"

Y có chút khẩn trương mà nói

"Tất nhiên là thật lòng rồi ngươi dù sao cũng là người xuất gia ko lẽ lại nói dối lừa người"

"Vậy thì ngươi nghĩ mình như nào thì ta nghĩ ngược lại "

Nghe được câu trả lời y tức muốn nổ phổi cuối cùng cũng tuông một tràng nói vào mặt hắn vì thấp hơn 1cái đầu y phải nhón lên ngước đầu chỉ tay vào mặt hắn nói lớn

"Ngươi dù sao cũng là người xuất gia sao có thể ăn gian nói dối như vậy ngươi nói dối lòng như vậy không cắn rức lương tâm sao "

Hắn rút lại suy nghĩ rồi vừa rồi hắn còn nghĩ y sao hôm nay hiền có chút đáng yêu quả nhiên khi y không mở miệng thì có thể thấy được cắt tiếng thì mỗi lời khen về y đều bay mất .

----------------------
Nhân vật chính :
Tích sát uyên x Trần cảnh minh

Niên thượng x cổ đại trừ ma diệt yêu

Lạnh lùng nhưng khi yêu thì sủng lên trời công x mõ hỗn như đầu óc cừu xám thụ*

*Cù xám ở đây chỉ con sói đội lốt cừu ở đây chỉ đầu óc thụ mội chuyện bình thường có hơi chậm chạp nhưng gặp những chuyện quan trọng cần sử dụng đầu óc thì thụ nhanh nhẹn phát hiện và suy luận rất nhanh

_ với cả đây là chuyện đầu tay mình viết nên có nhiều thiếu sót phần văn án này chỉ viết tạm thời không mang đi đâu nếu ko được mình cho phép nhá mãi yêu cả nhà

_________________

Tui quên nói ông uyên ổng ngụy lạnh lùng nha bà con khi biết mình yêu bé minh cái ổng diễn nét trà xanh chiếm hữu liền để tui trích một đoạn nhỏ cho mọi người xem
__________

Trên chiếc bàn đỏ bài đầy món ăn mang phần hoa lệ bắt mắt chiếc bàn to rộng là thế nhưng chỉ vỏn vẹn có ba người ngồi y và hắn ngồi phía bên này chiếc bàn trước mặt họ là một ca nương* nàng mang vẻ mặt e thẹn ánh mắt đưa tình nhìn về phía y thấy y nhìn tới ngại ngùng mà lấy quạt che nửa khuôn mặt đôi mắt vẫn mang vẻ đưa tình không chốn tránh nhìn về phía y

*Kỹ nữ "

"Công tử đừng nhìn ta như vậy làm ta có chút ngại đấy"

Trần cảnh Minh 'cô còn biết ngại hả mắt cô như muốn nuốt ta vào luôn rồi ấy'

Nhưng nàng đâu biết có một người đang dùng ánh mắt rực cháy như muốn thêu sống nhìn chằm chằm vào mình nàng ưỡn người uyển chuyển bước đến ngồi bênh cạnh y đôi môi đỏ mọng không ngừng luyên thuyên

"Ây da công tử ta thích ăn món thịt này nhưng chỗ của ta xa quá không với tới công tử có thể cho ta ngồi gần ngài được không"

Trần cảnh Minh 'giờ ta nói không cô có đứng lên không '

Y nhìn lướt từ trên người nàng nhìn xuống đang tính mở miệng nói gì đó bên tay liền bị kéo vài cái

" Hửm gì vậy"

Quay đầu liền nhìn thấy hắn hơi cuối đầu vẻ mặt mang chút yếu đuối chỉ tay về phía đĩa thịt

"Ta cũng muốn ăn "

(Uyên ăn thịt được nha mọi người sau này viết tới chạp kia là có giải thích vì sao ăn được á )

Nhìn hắn giống như đứa trẻ đòi quà vậy y có chút bất ngờ không quen cho lắm nhưng y thích nhất hắn như này không còn vẻ lạnh lùng âm trì địa ngục thường ngài thay vào đó là khuôn mặt anh tuấn làm quấy như muốn khóc đến nơi vậy chỉ cần y nhăn mặt một xíu là tự tin trên cơ hắn rồi rất oai a~

"Vậy thì ngươi gắp ăn đi "

Hắn đưa tay cầm đũa nhưng không với tới gắp chỉ để tay như vậy gắp trên không ý chỉ mình gắp không tới thịt bỏ đũa xuống bắt lực nhìn y, trần cảnh minh nhìn cánh tay cường tráng trước mặt đừng nói là với không tới đĩa thịt có khi hắn với tới gắp cổ y còn được huống chi vĩa thịt trước mặt y

"Gắp không tới"

Hắn bất lực gặt đầu y thấy vậy chỉ đành vương tay gắp cho hắn một miếng thịt đưa tới chỉ thấy hắn há miệng đợi y đút vào y chỉ đành thuận thế đút cho hắn tiện miệng hỏi

"Ngon không "

"Ngon lắm"

"vậy ăn thử mấy món khác nhá "

Y với người về phía trước gắp những món khác cho hắn liếc nhìn về phía nàng nở nụ cười đất thắng nói

"Đa tạ a minh"

"Không có gì"

Y chỉ lo gắp đồ ăn mà không chú ý hắn đã thay đổi cách xưng hô

___________________

Thăm như dó trái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro