Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gặp quỷ 2

Bước ra khỏi căn nhà quái quỷ đó trần cảnh Minh và hắn lại tiếp bước đi trên con đường mòn tưởng chừng như quen thuộc đi đến huyện khác nhưng hai người cứ đi mãi mà vẫn chưa tới y nghi ngờ nhìn xung quanh con đường cứ có cảm giác là mình đã đi qua rồi vậy y đưa mắt nhìn một cành hoa dại bên đường cành hoa tuy là hoa dại nhưng màu sắc rất bất mắt nó có màu xanh lam pha nhẹ chút ánh dương y quay đầu tiếp tục theo bước hắn đi về phía trước

Cả hai lại đi thêm một đoạn y đưa mắt tìm kiếm xung quanh cuối cùng cũng thấy đó là bông hoa khi nãy y có chút sợ dừng chân lại kéo tay áo hắn

"Này "

"Hửm"

Hắn dừng lại quay người đưa mắt nhìn y chỉ thấy y đang nhìn một cành hoa dại bên đường

"Ta thấy chỗ này quen quen làm sao á hình như ta và ngươi khi nãy có đi qua rồi thì phải"

"Ngươi nhìn kìa bông hoa đó là khi nãy ta và ngươi đã đi qua nó rồi đấy "

Nói rồi chỉ tay về phía cành hoa hắn đưa mắt nhìn theo lên tiếng phản bác

"Trong đây là rừng hoa dại thì mọc đầy đâu phải có một cây đó "

Thấy hắn không tin y tức tối mà giải thích

"Ta nói thật đấy nếu ngươi không tin vậy ta sẽ làm dấu cho ngươi xem "

Trần cảnh Minh lấy một chiếc khăn tay buộc lên cành hoa để làm dấu,làm xong rồi phủi tay đứng lên chắc nịch nói

"Cá không Nếu một chút nữa ta và ngươi quay lại đây thì ngươi tính như nào "

"Tùy ngươi"

"Được nếu ta thắng ngươi gọi ta một tiếng ba nếu ta thua  thì..."

"Thì sao"

"Thì ta sẽ cõng ngươi từ đây cho tới huyện như nào chơi không"

"Mà nói cho ngươi biết bổn công tử đây chơi cá cược chưa thua ai bao giờ ngươi chuẩn bị kêu ta một tiếng ba đi"

Y tự hào kiêu ngạo khoanh tay trước ngực phòng mũi hít thở hắn cười nhẹ đến hắn còn không biết

"Được ta chơi"

Lại tiếp bước  trên con đường mòn lần này đi khá xa y mệt muốn đức hơi rồi nhưng vẫn không thấy được cành hoa lúc nãy không khỏi lo lắng không lẽ mình thua thật à Đang trong cơn hoang mang suy nghĩ chợt có thứ xuất hiện trước mặt y cố gắng nhíu mắt nhìn xem thứ gì nhưng càng nhìn lại thấy nó trong có chút quen mắt

"Ể"

Y muốn nhìn rõ hơn thứ đó là gì khi thấy được thứ trước mặt y nhanh chân chạy lại kêu lên một tiếng với hắn

"Ngươi mau lại đây nhìn này"

Hắn bước nhanh lại chỗ y thấy được vật hắn không khỏi nhíu mày nhìn ngó xung quanh biết mình đã thắng y đắc chí tháo chiếc khăn tay ra khỏi cành hoa miệng nhỏ không ngừng bala với hắn

"Ngay từ đầu ngươi tin ta có phải chịu khổ mà gọi ta một Tiếng ba không ngay từ lúc thấy lại bông hoa này lần hai là ta đã biết bị quỷ cả.... À bị lạc rồi "

Biết mình hơi quá miệng y dừng lại không nói nữa Hắn nghĩ ngờ nhìn y tra hỏi

"Ngươi vừa nói gì"

"Ta có nói gì chứ "

"Ngươi có nói "

Chỉ hai câu ngươi có nói ta không nói hai người cứ như vậy cải cọ được một khắc y chợt nhớ gì đó nheo mắt lại dí gần sát mặt hắn tra hỏi

"Ta nói bị lạc sao ngươi cứ hỏi nhiều vậy hay là ngươi thua không muốn gọi ta là ba nên truy xét ta cho qua chuyện à "

Bị nói chúng tim đen Hắn im lặng né tránh ánh mắt y không tra cứu nữa y vừa đứng lên phủi chiếc khăn tay dính bụi eo liền bị ai từ sau sờ soạng giật mình quay người lại nhìn là ai nhưng nhìn mãi một bóng người cũng có liền báo với hắn

"Này h.. hình như có ai vừa có ai đó sờ eo ta thì phải "

Dứt lời xung quanh khu rừng vang lên tiếng cười kinh dị

"Àhaaa há há haa há "

Y bị tiếng cười kinh dị làm cho sợ không dám nhút nhích bỗng tay dâng lên một lực y phát giác được hình như có ai đó đang cầm tay mình mặt không ngừng đổi màu xanh trắng nhắm chặt hai mắt từ từ xoay đầu lại he hé mắt nhìn xuống tay mình đó là một bàn tay thon dày xương khớp rõ ràng trên mu bàn tay còn có vài sợi gân nổi lên

Mặt y từ xanh chuyển sang đen bàn tay không ngừng run rẩy cuối cùng lấy hết sức bình sinh vùng vẫy thoát ra nhưng vẫn không được y vội vã là lên với hắn

"Aaa này buôn tay ta ra ngươi quên lúc nãy mình chạm vào gì rồi à "

"Vào gì"

"Ngươi không biết hay giả vờ không biết thế buông tay ta ra trước rồi nói"

Hắn chỉ đành khó hiểu mà buôn tay ra xúc cảm vẫn còn đọng lại trên tay hắn xoa xoa nhẹ không khỏi khen trong lòng

Hắn 'ukm mềm thật '

Nhanh chóng hắn bác bỏ suy nghĩ trong lòng mình

"Giờ ngươi có thể Nói được rồi chứ"

Y không ngừng lấy khăn tay lau vào chỗ hắn vừa cầm

" Khi nãy ngươi ở trong căn nhà gỗ đ..đã cầm mấy con bọ đó lên nhìn không nhớ sao "

Hắn nhìn vào bàn tay y muốn nói gì đó phía sau vang lên tiếng xì xào lại thêm vài tiếng' xẹt xẹt ' có ai đó đang nhảy qua nhảy lại trên cây bỗng một cái cây làm hắn chú ý nó là một cây lớn nằm cạnh một bụi tre tán lá của cây đó rất bự phía trên nhánh đó có một bóng đen đôi mắt nó đỏ ngầu nhìn vào y cười khúc khích

Hắn biết con quỷ này đang nhắm vào y Đôi mày không khỏi nhíu lại từ trong tay lấy ra một tắm phù đốt cháy phóng thẳng về phía bóng đen nó nhanh nhẹn tránh thoát

"Ngươi nghe đây nếu ngươi để mĩ nhân bên cạnh lại cho ta thì đại nhân đây sẽ cho ngươi toàn mạng ra khỏi khu rừng này nếu không đừng trách ta lấy mạng của ngươi haha"

"Ý gì"

"Haha Đại nhân đây rất vừa mắt mĩ nhân bên cạnh ngươi ta muốn bắt y làm tân nương của ta khôn hồn thì để người lại "

Nhìn bộ dạng không có nỗi một điểm khen của bóng đen y cáo gắt chê bai

"Ngươi muốn lấy ta á "

"Đúng vậy"

"Ngươi chưa từng soi gương à "

"Sao nàng biết"

Trần cảnh Minh'ta chỉ nói đại thôi mà có cần chúng như vậy không '

Chưa đợi y trả lời bóng đen kiêu ngạo mà tự hào

"Nhưng nàng yên tâm những bọn quỷ khác đều khen ta là phú soái ai gặp đều phải mê a"

Trần cảnh Minh 'Các ngươi nói dối không sợ khi ăn bị nghẹn à '

"Hèn chi không biết ngại mà dám mở miệng nói cưới ta bộ dạng ngươi thế nào còn không biết xấu thành dạng gì rồi"

"Nà..nàng nàng nàng"

"Ta ta ta làm sao mắt ngươi quả thật là bị hỏng rồi ta là nam nhân ngươi nhìn như nào mà ra nữ nhân vậy cái loại không có mắt nhìn chỉ biết thấy vừa mắt mình thì đòi cưới không suy nghĩ cho người khác gì cả"

"Không nhìn lại bản thân mình xấu xí như nào rồi vô liêm sỉ ta phi "

Y cuối cùng cũng được chút cơn giận mà từ lúc đi cùng hắn đã phải kìm nén không khỏi sảng khoái a~~

Bóng đen tức giận rầm to

"Dù có là nam hay nữ hôm nay ta nhất định sẽ bắt y ở lại làm tân nương "

"Đừng hòng"

Hắn đưa tay che ngang y nhưng Lần này Bóng đen trực tiếp tấn công nó nhanh nhẹn nhảy qua những cành cây những lá phù mà hắn lấy ra tấn công đều bị đánh trượt nó di chuyển nhanh đến mức cơ thể như hoà vào gió mà bay lượn vậy

những chiếc lá khô như bị thứ gì đó điều khiển từ từ bay lên không trung lao nhanh về phía cả hai hắn nhanh tay kết ấn một kết giới liền bao quanh che chở bóng đen mở miệng cười thích thú như muốn thể hiện cho y thấy sức mạnh của mình vừa liếc mắt nhìn vào y chỉ thấy y nhìn nó với đôi mắt sắt lẹm khác xa vẻ to tròn đáng yêu lúc mắng khi nãy

Nó có cảm giác cơ thể mình đang nặng xuống dần dần chậm lại yêu khí trong người như bị ai đó hút từ từ rời khỏi cơ thể lại nhìn y thêm một lần nữa liền bắt gặp ánh mắt y như ban nãy đôi mắt ấy như muốn nói ' lo mà giữ mạng đi ngươi chọc sai người rồi '

Một làn khói xanh lá nhỏ bai ra từ chiếc chuông inh hình một chữ 'thể' trên chiếc vòng y đeo làn khói dần dần bay ra khỏi kết giới lao nhanh về phía bóng đen nó cố tránh thoát nhưng cơ thể nặng xuống không thể linh hoạt như nãy được nữa liền bị làn khói xanh bay xuyên qua người nó cảm giác được khi làn khói bay qua tất cả yêu khí trong người đều bị hút sạch cả cơ thể rớt 'phịch' xuống đất

" Thứ vừa nãy là gì sao nàng có nó nói mau "

Bóng đen đưa ánh mắt đỏ ngầu nhìn vào y tra hỏi hắn không hiểu chuyện gì quay đầu nhìn y chỉ thấy cảnh Minh vẫn là đôi mắt to tròn khuôn mặt ngây thơ ấy khó hiểu hỏi ngược lại bóng đen

"Hả có gì cơ ta có gì chứ"

"Thứ vừa nãy chui ra từ người nàng là yêu ma gì lại hu..t.."

Bóng đen 'không được nếu nói ra hắn biết được mình không còn yêu khí nhất định một chưởng đánh chết nhưng thứ vừa nãy là gì vậy '

Cả thân thể nó không khỏi lo lắng thay nhau đổ mồ hôi lạnh cuối cùng quyết định đánh một chưởng về phía hắn nhưng cổ lực quá yếu không có hề hắn gì đã vậy còn bị kết giới đã thương biết đánh không lại nó liền nhanh chân tính chạy chốn nhưng vừa bước được vài bước xung quanh bị bao quanh bởi những tấm phù một tấm lưới rơi xuống bắt lấy nó

Hắn lấy bên hông qua một chiếc lọ sau đó nhắm mắt miệng lẳm nhẳm gì đó chỉ thấy chiếc lọ từ từ bay lên nhốt lấy bóng đen vào bên trong thất thanh là lên sau đó biến mất cùng chiếc lọ không gian âm u xung quanh thay vào đó là ánh mặt trời sắp ló dạng rồi y chứng kiến cả quá trình miệng mở to nhìn một màn trước mặt

"Ngươi vừa làm gì vậy "

"Bắt quái đấy "

Hắn lại Nhìn xuống chân y đôi chân từ nhỏ không cần phải làm việc nặng nhọc vì đi đường xa mà có chút run run như muốn ngã xuống

"Hửm đi được không"

"Hả gì chứ"

"Chân ngươi "

Y đưa mắt nhìn xuống chân mình đắn đo suy nghĩ

"E là đi được một đoạn nữa "

"Không được bảo ta "

"Bảo ngươi làm gì"

"Ta cõng "

"Ồ ta biết rồi đa tạ"

Phía xa vang lên tiếng gà gáy chuyền tới y nhìn xung quanh thấy một con gà gừng cách đó không xa nó đứng trên một cây nhỏ nhìn về phía bụi cỏ dưới một góc cây với ánh mắt ghét bỏ

Gà gừng 'Công việc của ta ai mượn vậy'

Nhìn ánh mắt chán ghét như muốn bắng ra lửa của nó y cũng quay đầu ba bóng đen đang núp trong bụi cây họ giật mình núp nhanh xuống chốn vào nhưng bụi cây chỉ cao đến đầu gối họ biết nếu chốn trong đấy sẽ bị bại lộ nên trên tay người nào cũng cầm một cành cây che mặt mình một cái chân trong ba người họ bị đưa ra ngoài bụi cây thấy y nhìn tới liền thụt lại vào trong

Trần cảnh Minh "......."

Nếu nói về mặt xấu và vụn về của họ y có thể kể đến sáng mai nếu kể về mặt tốt thì.... thì Thôi được rồi với bọn họ y không gì có thể nói được nữa nhìn ánh trời toả mình trong đêm đen huyền diệu dù trong hoàn cảnh nào nó vẫn làm đúng trách nhiệm của mình tỏ sáng dẫn dắt con người trong bóng đêm mịt mù

"Này trời sáng rồi kìa ta nhớ không lầm khi nãy bước ra khỏi cân nhà gỗ của phu nhân khi nãy hình như là canh tư thì phải ta và ngươi đi lanh quanh nãy giờ đã là canh năm rồi nhanh thật đấy"

"Phu nhân nào"

"Ngươi quên rồi à vị phu nhân khi nãy cho ta và ngươi tá túc đấy"

"Ngươi không biết"

"Biết gì cơ  "

"Bà ta là yêu không phải người"

"Gì chứ sao có thể là yêu quái được bà ấy rất tốt với ta và ngươi mà "

"Đóng cho ngươi đá là xác họ cháy đấy "

Trần cảnh Minh "....."

"Với cả người phu nhân của ngươi tính ăn thịt ngươi nhăn lúc ngươi ngủ đấy "

"Đ..đừng nói nữa "

"Vậy thì đi tiếp nào đi không được thì bảo ta "

"Mà cha ngươi thương ngươi thật đấy"

"Ý gì"

"Không gì đi thôi "

Đi được một khoảng Hắn chợt nhớ ra gì đó bảo y dừng chân lại lấy trong tay áo ra một tấm phù chấm vài đường trên đó rồi cuối người dán vào chân y

"Hửm nó là gì vậy "

Y cảm giác khi dán tấm phù vào hai chân liền không còn nhức mỏi nữa

"Cảm giác như nào"

"Không còn nhức mỏi nữa nó là gì vậy hay thật đấy "

Vẫn lập lại câu hỏi nhưng hắn vẫn không trả lời mà chuyển sang chuyện khác

"Không gì đi thôi "

Lại tiếp bước trên con đường mòn không điểm dừng chân này không biết đều gì lại ngăn họ đi đến ' HUYỆN MA SƠN'

________________

À HÍ cảm ơn mọi người đã đồng hành và ủng hộ mình trong quá trình viết truyện này mình viết tác phẩm đầu tay nên có nhiều sai sót mong mọi người bỏ qua một lần nữa cảm ơn mọi người bay :)))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro