gặp quỷ
Sau khi có được chỉ dẫn cả hai tiếp tục đi về phía trước nhưng nơi này quá rộng hai người đã đi từ canh 2 mà bây giờ đã là canh 3 rồi vẫn chưa đến nơi
"Này khi nào mới tới nơi vậy chân ta sắp gãy rồi "
Y dừng lại ngồi xuống đấm nhẹ vào chân mình vài cái thật sự không đi nổi nữa rồi hắn chỉ im lặng nhìn vẫn không nói (chứ có biết đâu mà nói 🤡)
Trong lúc còn đang dừng chân nghỉ bổng một mùi khét khét bay về phía hai người cả hai ngước mắt nhìn về phía mùi khét phát ra một làn khói từ phía xa bóc lên thấy vậy y nắm lấy tay áo của hắn kéo xuống chỉ tay về phía bầu trời phấn khởi nói với hắn
"Này ngươi nhìn kìa Đằng kia có khói bóc lên chắc là có người ta và ngươi lại đó xem thử đi "
"Ukm"
Đi được một đoạn cuối cùng cả hai thấy được một ngôi nhà gỗ nhỏ phía bên cạnh là một người phụ nữ tuổi khoảng bất hoặc* bà ấy đang chiên trứng nhưng lửa quá lớn có chút khét thấy được người phụ nữ hắn nhăn mày có chút hoài nghi trong khu rừng nguy hiểm này một người phụ nữ chân yếu tay mềm sao có thể sống sót ở đây ban đêm ban hôm còn ra đây chiên trứng
*Bất hoặc là những người trên 40 tuổi
Như muốn nhắc y sự bất thường này vừa quay qua liền bắt gặp đôi mắt y phát sáng miệng thì cười không đóng lại được
"E.hèm"
Nghe được sau lưng vang lên tiếng hằng giọng y quay đầu nhìn hắn thấy mình cười có chút thái quá liền lấy tay mình bụm miệng lại nhưng đôi mắt lại phát sáng hơn lúc nãy so với trăng đêm nay còn sáng hơn y nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe được
" Mừng thật đấy lần đầu mừng vì gặp được con người như này đấy "
Vừa nói vừa lùi về phía hắn chân vô tình giẵm phải một nhành cây khô vàng lên tiếng 'rắt' nghe được tiếng động người phụ nữ ngẩng đầu nhìn về phía hai người đôi mắt bà ta dại ra như người mất hồn vậy
Lẳng lặng quan sát hại người họ mắt bà ta vô tình nhìn chúng tay phải của y đang che miệng trên cổ tay được đeo một chiếc vòng xung quanh được gắn ba chiếc chuông nhỏ không đợi người phụ nữ kịp nói y lễ phép cúi người ngỏ lời trước
"Thưa phu nhân ta biết bây giờ là canh 3 có chút muộn nhưng hai người bọn ta đi đường xa đến có chút kiệt sức may mắn thấy được nhà phụ nhân còn sáng không biết phu nhân có thể cảm phiền cho ta và hắn ngủ nhờ ở đây một đêm không "
Người phụ nữ nghe xong đảo mắt xung quanh họ một vòng bà ta liền nở một nụ cười rạng rỡ không giống khuôn mặt thất thần khi nãy nồng nhiệt mà tiếp đón
"Ây da không phiền mời hai vị vô nhà sẵn đây nhà ta chuẩn bị dùng bữa nếu hai vị vẫn chưa ăn gì thì ngồi xuống ăn cùng nhà ta cho vui "
"Như vậy không phải quá tốt rồi sao đa tạ phụ nhân chiếu cố "
"Ấy mời hai vị vô nhà"
Nói rồi niềm nở đưa cả hai vô nhà vừa bước vào trong trước mặt họ là một chiếc bàn vuông không quá to cũng không quá nhỏ trên bàn còn có vài món đã được nấu phía bên góc phải chiếc bàn là một người đàn ông trên tay ông ta cầm một cây điếu miệng phun ra một làn khói đưa đôi mắt có chút đục nhìn chằm chằm vào họ
*Điếu thuốc á mọi người cái hồi xưa ta hay dùng đựng thuốc hút ấy nó dài dài phía dưới có một cái chỗ đựng thuốc hút nó giống điếu cài nhưng nhỏ gọn hơn*
Trong khi hai người còn đang không biết phải mở lời như nào người phụ nữ trong tay cầm dĩa trứng vừa chiên xong từ cửa bước vào
"Đây đây trứng tới rồi "
Nói rồi đặt đĩa trứng lên bàn quay sang nhìn người đàn ông thấy ông ta cứ đưa mắt nhìn chăm chăm vào hai người còn đang đứng bà ta quay đầu vội vàng mời họ ngồi
"Ây sao còn đứng mời hai vị ngồi "
"Vâng "
Y nở một nụ cười gượng gạo theo hướng tay bà ta chỉ mà ngồi xuống vỗ vào ghế bên cạnh ý chỉ hắn cũng ngồi xuống người phụ nữ thấy y sợ cứ len lén nhìn người đàn ông bà ta liền vội giải thích
"Ây da lão phu nhà tôi mặt mang vẻ bặm trợn vậy thôi chứ ông ấy tốt tánh lắm không cần phải sợ đúng không"
Dứt lời bà ta lấy chân đá nhẹ vào chân người đàn ông ông ta thu ánh mắt nhìn về phía cửa
"Đúng vậy"
"Ấy cứ kệ ông ta đi đây mời hai vị "
Nói rồi nhanh tay Bới hai bát cơm đưa tới trước mặt hai người thấy người đàn ông không còn nhìn mình y mới nhẹ nhõm thở ra sau khi dùng bữa xong người phụ nữ dẫn hay người vào một căn phòng kế nhà bếp
" Nhà ta hơi nhỏ chỉ còn dư một phòng này nếu hai vị không chê có thể nghỉ tạm ở đây"
"Đa tạ phu nhân người đã cho bọn ta chỗ nghĩ ngơi trong đêm khuya như này đã là phước phần ta làm sao có thể chê cho được "
Sau khi từ biệt cả hai cùng nhau bước vào phòng vừa thấy giường y không chần chừ mà nhảy lên nằm cảm thán rên lên
"A~ ta cứ tưởng mình sắp chết rồi chứ"
"Hừ"
"Hừ gì chứ mà này sao lúc nãy ta không thấy ngươi ăn gì trên bàn vậy chỉ ăn một đũa cơm không đói sao "
"Không đói"
"Ò trong đây chỉ có một cái giường tối nay ta ngủ ở trên ngươi ngủ ở dưới đó được không "
"Tùy ngươi"
"Vậy quyết định như vậy đi "
Nói rồi xắp xếp chỗ nằm y vừa ngã lưng xuống giường không lâu sau liền chợp mắt hắn vỗ vào gối cũng đặt đầu ngủ bên ngoài sau khi xác định Cả hai đã ngủ được một lúc người phụ nữ liền bàn bạc với người đàn ông
"Này bọn chúng ngủ rồi hay là ta vào trong luôn đi "
"Không cần gấp đợi chúng ngủ say một chút ta liền ra tay cũng không trễ "
Ông ta Rít một hơi trên điếu miệng liền nhã ra một làn khói cười nhếch mép bà ta không khỏi thắc mắc mà bồi thêm vài câu
"Um~ có lí nhưng mà theo ta thấy tên tiểu tử đi chung với tên sư tăng đó nhìn rất đẹp mắt"
"nhưng mà trên tay của tiểu tử đó còn đeo một chiếc vòng xung quanh nó được gắn ba chiếc chuông trên đấy còn thêu rồng hình như là đã gặp ở đâu đó rồi "
"Hử nghe bà miêu tả như vậy hình như ta cũng đã nghe ở đâu đó thì phải"
Trong lúc nói chuyện phía phòng y đang nghĩ ngơi vang lên tiếng động người phụ nữ cảnh giác nhìn về phía căn phòng sau đó quay đầu ra hiệu cho người đàn ông cả hai liền biến mất
Bên này phía trong phòng y đang nằm ngủ được nữa giấc thì bị cơn buồn tiểu đánh thức lom khom mò mẫm bước xuống giường thấy hắn vẫn đang ngủ y nhanh chân chạy ra khỏi phòng bước ra khỏi nhà tìm một chỗ chóng trải giải quyết trong lúc giải quyết sau lưng vang lên tiếng gằm gừ tiếng lên ken như thứ gì đó bị dây xích lại đang tìm cách thoát ra mà vang lên
"Tiên..tiếng gì vậy"
Y rùng mình quay lại nhìn tiếng động phát ra từ phía căn nhà củi bên trong phát ra ánh sáng màu xanh lá chần chừ không biết có nên đi đến xem là thứ gì không sau một hồi đắn đo cuối cùng vì tò mò y cũng bước vào căn nhà đó
Bọn chúng thấy y đã ra khỏi nhà liền hiện ra người phụ nữ không khỏi lo lắng mà hỏi
"Này tên kia đi ra ngoài rồi giờ làm sao"
"Chúng ta xử tên sư tăng đó trước rồi tính tên tiểu tử đó sau dù sao tên đó cũng không chạy xa được"
Chưa kịp đợi chúng hành động hắn từ trong phòng bước ra đứng trước mặt cả hai bất ngờ đánh một chưởng khiến chúng văng ra xa nhìn xung quanh không thấy ai hắn nhăn mày lạnh giọng hỏi
"Người đâu"
Chúng từ từ đứng lên cuối cùng cũng lộ nguyên hình răng nanh nhọn hoắt đôi mắt đen xì thân thể bất đầu mục rữa thấy được cả xương bên trong đắt chí cười nói
"Tên tiểu tử đó à đã bị bọn ta ăn rồi "
"Ngươi cũng lo mà nộp mạng đi "
Dứt lời liền nhảy lên tấn công hắn không sợ hãi rút từ trong tay áo ra một lá bùa màu vàng thẩy lên trên không lá bùa lặp tức bóc cháy xung quanh hiện ra một tấm lưới làm bằng chỉ đỏ bay về phía trước bắt lấy chúng người phụ nữ nhanh nhẹn tránh thoát chưởng một lực khí vàng phá rách miếng lưới
"Nhanh tay chịu trói đi "
Chúng còn đang đắt trí chỉ thấy hắn giơ tay tắm lưới liền khôi phục lại hình dáng ban đầu chúng biết mình đánh không lại liền chơi bẫn nhân lúc hắn không chú ý đánh một chưởng tới nhưng chúng không ngờ xung quanh hắn lúc này được bao bọc bằng lá chắn cổ lực vừa đánh tới liền bị dội ngược lại
Trực tiếp đánh vào chúng tắm lưới cũng từ đấy túm được chúng làm thế nào cũng không thể thoát ra hắn chậm rãi đi tới đứng trước mặt chúng
"Người đâu"
" Hừ ta đã nói ngay từ đầu rồi bọn ta đã ăn thịt tên tiểu tử đó"
" Ngươi không biết đâu thịt của tên đó rất hợp miệng ta vừa mềm vừa thơm ăn rất ngon đấy"
rồi đắt trí cười điên dạy trong cơn điên cuồng ấy bọn chúng nghe được tiếng chuông vang lên từ phía nhà củi lúc này chúng không còn cười điên dại thấy vào đó là biểu tình vừa lo lắng vừa hoản sợ
"G.. gì chứ không lẽ nó thoát ra rồi "
"Không.. thể n..nào"
Trong lúc chúng còn hoang mang hắn liền tiến lên cầm một lá bùa đỏ dán thẳng lên chiếc lưới một ngọn lửa xanh bùng lên thiêu rụi chúng đau đớn kêu lên
"Áaaaaaa"
"Aaa ta sẽ giết ngươi"
Trong cơn la hét thân thể chúng bắt đầu rớt xuống cuối cùng chỉ còn lại một đóng cho đen xì sau khi xác định không còn yêu khí tắm lưới liền biến mất hắn nhìn xung quanh thêm một lần nữa vẫn không thấy ai cả vừa bước tới gần cửa liền nhìn thấy y từ xa bước vào hai người bốn mắt nhìn nhau y chú ý đến đóng cho dưới sàn
Rõ ràng lúc ra ngoài trước cửa không thấy gì sao giờ lại có đóng cho này vậy y đưa chân lại đá nhẹ
"Đây là gì vậy "
"Đi đâu"
"Hả ta à ukm thì...t..ta đi..đ.i à đi hóng gió"
"Nói thật "
"Này ý ngươi làm sao đi đâu cũng phải báo ngươi à "
Đáp lại y chỉ là ánh mắt sắc bén dò xét bị nhìn chầm chầm lại còn từ trên xuống y không khởi có chút ngại ngùng chỉ đành lắp bắp trả lời
"T..ta ..ta đ.i"
"TA ĐI TIỂU ĐƯỢC CHƯA "
Không khí rơi vào im lặng y đỏ mặt hai tay bấu chặt vào áo hắn không biết nói gì nữa thật sự là có hơi ngại đành chuyển chủ đề
" Đi thôi "
"Ể chưa sáng mà "
"nơi đây không an toàn nữa "
"Gì chứ dù gì đi cũng phải báo cho chủ nhà một tiếng chớ "
"Không cần"
"Ngươi đừng không biết lễ phép như vậy ở đây chờ ta chút ta đi báo họ một tiếng"
Nói rồi nhanh chân chạy về phía căn phòng còn lại y rõ ba cái thấy không ai trả lời liền gõ thêm vài cái nữa vẫn không động tĩnh y lên lén đưa mắt nhìn qua lỗ hổng trên cửa không thấy ai trong phòng y nghĩ chắc họ đang làm đồ ăn cho bữa sáng đổi hướng chạy về phía nhà bếp
Vừa bước vào giang bếp đập vào mắt y là cảnh tượng ghê tởm những con dòi bò lúc nhúc giun đất và sâu thay nhau bò y sợ hãi la lên
"Aaaaa "
Bên ngoài nghe được tiếng động hắn đi vào thấy y đứng xa hai vĩa toàn giun sâu và dòi
"Áaaa ngươi nhìn kìa chú... chúng từ đâu chui ra ra vậy ghê chết đi được "
Hắn tiến tới đưa tay cầm lên y ở phía sau nhìn thấy miệng không khỏi há to muốn nôn
"Còn biết ghê à khi nãy ngươi còn ăn rất ngon miệng mà"
"Ta ăn khi nào chứ"
"Đây là những món trên bàn khi nãy ngươi ăn đấy cũng may là ngươi chỉ ăn trứng vì nó là trứng thật không phải những thứ này biến thành "
Trần cảnh minh không khỏi muốn nôn hết những gì mình ăn khi nãy ra ngoài hắn quay người đi ra ngoài
"Đi thôi "
Y không thể ở đây lâu được nữa nhìn đống lúc nhúc trong vĩa rùng mình đi theo hắn
___________&__
Tuần sau mình thi nên sẽ ra truyện hơi trễ xíu nhưng mình vẫn sẽ cố gắng để viết cho mọi người đọc nhanh nhất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro