Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III:Hầu nữ phủ quan án

Đến cuối cùng nàng vẫn đâu phải thánh nữ...
_________
_________

Rein nhìn gã quan án vừa giận vừa biết ơn. Nàng ra nông nỗi này là vì hắn, vẫn là không biết có nên cám ơn hắn hay không?

"Mizuiro cô nương... Vẫn chưa nấu nước nữa sao?"

"Mizuiro cô nương... Cô nương vẫn chưa giặt đồ."

"Mizuiro cô nương..."

"Dạ, ta làm ngay đây thưa Bao Trảm đại nhân!"

Tức cái tên này quá đi! Từ lúc nàng về đây làm hầu nữ hòng mong hắn bỏ đi tội danh "chống người thi hành công vụ" hắn coi nàng thành nữ tỳ của người hầu nhà hắn luôn không bằng, bất kể việc gì cũng bắt nàng làm, hắn nghĩ nàng là ai? Lệnh ái quan ngự y, tự cổ chí kim việc nàng thành thạo duy nhất là bốc thuốc, hắn là thế nào mà đòi nàng phải làm cái này cái kia?

Rein kì thực là cảm tạ hắn lắm, hoá ra hắn đã...trảm cả ba...tình địch lẫn tên cai ngục năm xưa, nàng thấy có chút gì đó như mình đã hại họ vậy. Lúc nghe tin này nàng cũng bủn rủn cả tứ chi, lúc ấy nàng đang băng bó lại cánh tay của hắn, do nàng đâm cả đó, tay chân nàng luống cuống làm hắn đau thét oai oái.

"Mizuiro cô nương, mài mực."

"Nếu tay huynh đau thì đừng viết nữa!" Rein càu nhàu song vẫn tỳ mạnh thỏi mực.

"Cô nương dĩ nhiên là người phải viết thay ta." Hắn ra lệnh. "Không lẽ cô nương không biết vết thương của ta nghiêm trọng đến mức nào sao?"

Rein cắn môi nén giận nhìn hắn, đầu bút lông nàng đã ấn toè đến cây thứ tư rồi. Thôi thì đây cũng do nàng gây ra cả, nếu hôm đó nàng không đâm hắn thì đâu có ngày nàng khổ như này, thậm chí đến cả lúc hắn xử án nàng cũng phải khoác áo quan cho hắn. Cơ mà...

"Bao Trảm đại nhân, ta hỏi huynh câu này nha?"

"Cứ hỏi?"

"Huynh kiếm đâu ra 1 vạn lượng đưa ta ra khỏi Hanairo vậy?" Rein vừa viết vừa nhìn hắn. "Người ta nói huynh thanh liêm chính trực, phụ thân ta trước đây cũng chỉ nhận bổng lộc triều đình, thật nuôi ta còn khó, bộ huynh đào được mỏ ngân lượng nào sao?"

Shade đứng hình, tiểu cô nương nhà này...rõ ràng thua chàng tới 10 tuổi, nói thẳng ra chính là...sao lại suy nghĩ xa tới mức đó cơ chứ, hắn làm sao mà dám nói cho nàng rõ sự thật?

"Bởi vì cô nương là người đầu tiên thoát khỏi lưỡi đao của ta, ta buộc lòng phải mua cô nương về để trảm."

"Nếu vậy sao hôm đó huynh không lấy lí do ta hành thích làm huynh đổ máu rồi khiến ta rơi đầu không phải là dễ hơn sao?"

"Ta không thích, lí do đó có được không?"

»»»tục tiệp«««

Tên Bao Trảm đi điều tra hiện trường, Rein ở lại trong phủ nhìn tới lui đến buồn chán, một năm nay nàng chỉ ở trong cái phủ nhỏ bé này, phụ thân nàng ở đâu rồi? Giả thử thì ông ấy cũng phải đi đến Tsukigami này một lần xem thử nữ nhi nhà mình làm hiền thê người ta thế nào chứ?

"Ta về rồi đây!"

Vừa nghe tiếng Shade, nàng đã vội vã chạy ra hay là lần này liều mình xin hắn đến kinh thành một chuyến xem sao, nàng là nhớ phụ thân mình quá rồi.

"Bao Trảm đại nhân!"

Đôi mày vị quan án giật giật, nữ nhi này nói bao nhiêu lần rồi mà sao vẫn thế? Chàng là đã vì Mizuiro cô nương mà không tự tay chém phạm nhân nữa, ngày đó tự nhiên thấy nàng ôm lấy án thư sợ hãi bật khóc nức nở, mãi đến tận giờ Dậu vẫn chưa chịu về phòng khiến chàng phải tự thân ra mời vào, nàng tê chân không đứng vững là chính chàng ẵm lấy. Nhân dân khắp nơi lại thêm lí do để chắc mẩm rằng đệ nhất mỹ nam và đệ nhất kỳ nữ có ẩn tình. Nàng là làm phiền hắn quá rồi. Đêm đó cũng chính nàng níu tay khóc lóc kêu hắn đừng làm vậy nữa, lại nhất quyết không buông áo hắn ra, phải tận lúc hắn chịu thua đồng ý nàng mới xuôi lòng không nhõng nhẽo nữa. Lại thêm một tin đồn rằng thì quan án Shade Eclipse với kỳ nữ Rein Mizuiro ở bên cạnh nhau tới tận canh ba, thật đúng là bàn dân thiên hạ rảnh rỗi bới móc đời tư nhà hắn mà.

Đấy là hắn đã nghe lời nàng thuê tới năm đao phủ thay việc cho hắn thế mà nàng là sao mà vẫn không chịu gọi hắn đàng hoàng thế kia.

"Cô nương muốn gì?"

"Bao Trảm đại nhân, tiểu nữ muốn về kinh thành thăm phụ thân tiểu nữ. Phụ thân nay đã lão, lại không có ai bên cạnh, tiểu nữ sợ người sẽ buồn mà lâm bệnh."

"Ta đây cũng đã già, lại chẳng ai thèm lại gần, cô nương không sợ để cô nương đi rồi ta sẽ buồn mà lâm bệnh sao?"

Bây giờ đến lượt Rein tỏ thái độ bất mãn, cái tên này đường đường là quan án sao hắn lí sự cùn thế? Không được, nàng là hắn mua bằng 1 vạn lượng, hắn chưa đè nàng ra thì thôi, phải nhẫn nhịn.

"Nếu vậy ta hứa sẽ đi một ngày thôi rồi về luôn được không?"

"Không!" Hắn nhìn nàng cương quyết phản đối, nàng cũng không vừa, chăm chăm nhìn lại hắn ra chiều tức giận lắm.

"Ta là đi về phụng dưỡng báo hiếu với phụ thân, sao huynh lại không cho phép chứ!"

"Ta không muốn cô nương đi đâu hết!" Hắn lên giọng gia trưởng quả quyết.

Nàng tức giận mắng lại:

"Ta có chân tay đi, huynh là gì mà đòi ngăn cản ta? 1 vạn lượng của huynh có là gì? Thiếu gì người trả giá cao hơn!" Nàng nộ khí xung thiên mắng sa sả. "Ta nói cho huynh biết, ta ghét huynh!"

Rein hùng dũng quay lưng đi nhưng chưa được ba bước đã bị hắn kéo lại. Một tay hắn ghì vai nàng tay còn ôm chặt một vòng eo nàng từ phía sau. Hắn thì thầm vào tai nàng.

"Ta nói cho nàng biết, nàng là người của Eclipse Shade ta, ta không muốn nàng đi nàng không được đi!"

Rein đứng hình không biết phản ứng thế nào, tên Bao Trảm này bữa nay ăn phải thuốc hay sao mà uỷ khuất thế kia.

"Huynh đang làm cái trò gì vậy chứ?"

"Nàng ở yên đây với ta!" Hắn xoay mặt nàng lại, rồi đặt lên môi nàng một nụ hôn, hắn không cho nàng có thời gian phản đối. "Nàng không yêu ta sao? Nhưng ta thì yêu nàng lắm!"

Rein đỏ mặt đẩy hắn ra rồi chạy vù về phòng mình, trống ngực nàng đập thình thình, tên này bị điên thật rồi. Đời bao nhiêu con người sao tự nhiên lại là nàng?

»»»tục tiệp«««

Hôm nay Shade lại xử án nơi công đường, bình thường người ta sẽ thấy kỳ nữ Rein đứng ngay cạnh chàng. Hôm nay thì không, từ sau sự việc hôm qua hai người vẫn chưa nhìn mặt nhau. Chàng không quan tâm, chàng không thấy mình làm gì sai, chàng chỉ cần tìm cách giữ nàng lại, giam cầm nàng trong phủ của chàng hoặc ít nhất là giữ nàng trong phủ Tsukigami cách xa chốn kinh đô đó là được.

Rein ngồi trong thư phòng sắp xếp văn án cho tên quan Bao Trảm, nàng di di mớ giấy vàng ố cách chán nản. Nàng không muốn gặp hắn chút nào, hắn làm nàng ngượng đến tím tái. Đệ nhất kỳ nữ của đất nước sao có thể dễ dàng rung động như vậy?

Có lẽ sau này tên Eclipse Shade sẽ hối hận vì việc đã làm. Nàng tức giận ném thỏi mực của hắn đi, trong phút chốc nó bay đến làm đổ một chồng sách, kẹp giữa chồng sách ấy rơi ra một mảnh giấy. Rein tò mò bước lại gần là bút tích của phụ thân nàng:

"Kính thưa đại nhân.
Ngài là quan án của phủ Tsukigami, ta đây sau đại dịch vừa rồi cũng được phong thành thần y...
[...]
Tiểu nữ nhà ta rõ ràng gả cho thiếu gia Toma thuộc phủ Tsukigami của ngài nay lại lưu lạc thành kỹ nữ Hanairo...
[...]
Nay có số ngân lượng vừa được thưởng tặng này mong ngài dùng chúng cứu tiểu nữ nhà ta..."

Giữa trưa nắng, Rein khoác áo choàng đen lao đi. Phụ thân nàng là treo cổ tự sát ngay trong phủ của hắn. Từ đầu đến cuối, mọi kiếp nạn của nàng đều là do hắn, ấy vậy nàng lại tưởng hắn nhân đức cứu khổ cứu nạn. Lại còn có ý định trao thân cho hắn.

Đứng giữa vách đá chênh vênh nàng khóc nức nở. Đằng nào cũng ô nhục cả thanh danh gia tộc, thôi thì nàng lấy cái chết để báo đáp. Phụ thân, nếu có kiếp sau tiểu nữ vẫn nguyện làm tiểu hài tử mong báo đáp ân đức của người.

Thân ngọc lao đầu xuống vách, mất hút vào một màu đen thăm thẳm.

Chương sau: Nữ thần y thành Hiatari

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro