Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời Tỏ Tình Muộn .


Thời Nghi ngủ hết mấy ngày khi tỉnh lại thì ngồi thừ người ra , cô không biết mình đã làm gì để có thể tạo ra cả đống kiếm như vậy ? Rồi cô bị ai đó đánh ngất xĩu sao đó thì tỉnh lại ở nhà tranh của mình , sau khi não bộ đã tải xong dữ liệu thì cô nhìn dáo dát .

''Thương Viêm ! Thương Viêm '' Thời Nghi gọi anh rồi chạy ra ngoài tìm ,anh từ bên ngoài đi vào hai người chạm mặt nhau , Thương Viêm hơi ngại anh nhìn cô có chút ái náy .

''Thương Viêm ! Cậu không sao chứ ?'' Thời Nghi thấy anh thì mừng quá vừa hỏi thăm vừa nhìn tay , rồi nhìn mặt điệu bộ giống như anh thật sự bị ăn mất .

''Mình ổn ! Thời Nghi cậu thật sự lo cho mình vậy sao ?'' Thương Viêm quay ra ngoài ngồi xuống bàn rồi rót nước , anh hỏi cô .

''Lo chứ ! Thương Viêm cậu không biết mình đã sợ thế nào đâu , nếu như cậu thật sự có chuyện gì mình chắt sống không nổi '' Thời Nghi đứng bên cạnh anh lời lẻ u buồn nói , còn anh thì rót trà uống tỉnh bơ nhìn như không quan tâm cô nghĩ gì nhưng thật ra trong lòng anh đang rất vui .

Thương Viêm làm mặt lạnh đưa chén trà cho Thời Nghi rồi nói '' uống nước đi  ! cậu đó phải mạnh lên mới được , mình phong độ như vậy làm sao tránh khỏi được nữ nhân thèm muốn '' , lời nói ra làm anh muốn tự vả vô mặt mình luôn , vô sĩ vậy mà cũng nói được nữa chứ .

''Mình biết ! Mình sẻ chăm chỉ luyện tập , mà nè sao hai chúng ta  thoát được vậy ?'' Thời Nghi không uống trà , cô tò mò ko biết sao anh và cô thoát được .

Thương Viêm hơi liếc mắt liền nói '' lúc mình vào mê trận , trong tiềm thức nghe được tiếng cậu gào lên gọi tên mình nên là mình tỉnh lại uy lực phát ra quá mạnh làm hai nữ nhân kia chạy mất , còn cậu thì ngất đi '' Thương Viêm đã nghĩ rất nhiều lí do để nói dối Thời Nghi , lí do này là hợp nhất .

''Ra vậy ! Thấy chưa cuối cùng cậu biết mình chính là chân ái của cậu chưa , bị vây trong trận mà mình gọi tên cậu liền tỉnh '' Thời Nghi nói xong đưa chén trà lên miệng uống , cô đang rất vui vì cả hai cuối cùng vẫn ổn .

''Ừm ! Cậu chính là duy nhất của mình '' Thương Viêm nhỏ giọng nói khẻ .

Thờ Nghi động tác uống trà dừng lại , cô nhìn anh rồi hỏi '' cậu vừa nói gì vậy ? Cậu nói mình duy nhất của cậu hả ?'' Thời Nghi bỏ chén trà xuống lời nói mang theo sự vui vẻ , mừng rở .

''Cậu mới tỉnh dậy đầu óc chưa tỉnh táo sao ? Nói một đằng nghe một nẻo '' Thương Viêm nói đã rồi lại xấu hổ , anh đứng dậy nói tiếp '' mình chuẩn bị nước cho cậu tắm '' nói xong Thương Viêm đi vào trong .

Thời Nghi nhìn theo liền nhỏ giọng nói '' nhưng mà mình nghe vậy mà ta '' .

Thương Viêm suy cho cùng đã rất lớn tuổi , anh dù gì ở Hỗn Nguyên vẫn là làm vua và đã được  400 tuổi tâm cao khí ngạo , bước vào cổng luân hồi anh mất hết phép thuật nhưng tâm tính vẫn là một U Lan Thương Viêm chưa biết yêu , qua thêm 500 lưu lạc tính cách có chút thay đổi nhưng thần cốt vẫn là bên trong người anh , khi bước vào đây anh từ từ lấy lại kí ức .

Hiện giờ pha trộn kí ức của hiện đại , anh chịu ảnh hưởng khá nhiều vì dù gì cũng sống đã 500 năm bên ngoài còn với 400 năm tuổi thật anh hiện tại đã 900 tuổi mà vẫn chưa 1 kiếp nào có người yêu .

Thời Nghi chính là nhân duyên duy nhất của anh , nghĩ lại anh bước vào cổng luân hồi trải qua thời gian dài vậy mà tới hiện đại mới gặp được Thời Nghi , anh ko biết mấy kiếp đó cô trốn ở đâu nữa , nhân duyên này đúng là khó tìm mà .

''Thời Nghi vào tắm đi '' Thương Viêm chuẩn bị xong nước tắm liền gọi cô .

Thời Nghi đi vào thấy anh liền nói '' cậu có muốn tắm  không..... ?'' Lời vừa dứt cô liền bị ánh mắt Thương Viêm lườm cho im lặng .

''Cậu đó , chỉnh tề lại cho mình , cậu mà ăn nói mấy câu đại loại như vậy nữa bản thân cậu không gánh nổi hậu quả đâu '' Thương Viêm nói xong liền hung hăng liếc cô rồi đi ra .

Thời Nghi nhìn theo anh rồi nói '' mình chỉ hỏi cậu ấy có muốn tắm không ? Để tắm xong mình thay nước mới cho mà , sao lại bị mắng chứ ?'' Thời Nghi nói vậy liền đi tắm , tắm xong giặc quần áo không thèm thay nước cho Thương Viêm luôn .

Thời Nghi lúc này nhớ tới Thiên La kiếm trận khi đó cô dùng liền tranh thủ ra sân luyện tập , cô triệu hồi Thiên La kiếm liền múa mấy đường .

''Xuất kiếm '' lời vừa dứt , Thiên La kiếm phóng ra mấy lưỡi kiếm khí , làm mấy nhánh cây gần đó rơi xuống .

''Á ... mình luyện được rồi , hay quá cuối cùng cũng luyện được rồi '' Thời Nghi vui mừng nhảy cẩn lên chạy đi kiếm Thương Viêm để khoe anh .

Thương Viêm đứng một góc nào đó liền mĩm cười , chiêu Thiên La cuồng sát uy danh của anh bị cô đem đi làm chiêu chặt cũi rồi , vậy mà còn mặt mũi đi kiếm anh khoe nữa chứ .

Thương Viêm cùng Thời Nghi ở lại nhà tranh bên Viêm Động được 3 năm nữa , lúc này Thời Nghi đã mạnh lên đáng kể rồi , cô có thể xuất chiêu Thiên La cuồng sát thành thục và có thể phát động linh lực chữa trị mạnh mẽ .

Lúc này trong cơ thể cô cũng có chút thay đổi , Lời chúc phúc từ Tiên Quả rất mạnh , mãi đến 3 năm cô mới sử dụng được 1/10 sức mạnh của Lời chúc và chính nó cộng hưởng với linh lực bên trong cô , giúp cô có thể chữa trị được .

Lúc này cạnh biên giới của Lâm Quốc và Lang Quốc có xung đột , Lang là tộc người sói vốn dĩ sống bên ngoài rừng Lâm Quốc nhưng không biết tại sao họ lại phạm quy và tiến vào bên trong rừng , làm dân Lâm Quốc rất sợ họ .

Thương Viêm là thần được Lâm Quốc thờ cúng , anh hiện giờ phải đi giúp họ để tìm hiểu xem sao lại xâm phạm lãnh thổ .

''Viêm Thần mong ngài ra mặt '' Nữ Vương đích thân đến nhà tranh cúi người cầu xin anh .

''Ta không muốn , Hoa Hạ năm đó nếu nàng chịu làm làm Tế nữ thì bây giờ có phải ta đối với Lâm Quốc sẻ nhiệt tình hơn rồi không ?'' Thương Viêm vẫn nằm trên giường mặt nghiên vào trong lời nói nghe ra anh rất là không cam tâm giúp .

''Để ta ! Nữ Vương người về hoàng cung đi , chuyện tìm hiểu cứ giao lại cho ta là được '' Thời Nghi nghe Thương Viêm nói vậy liền xung phong đi , cô đuổi Nữ Vương về gấp ,

''Vậy tỷ về , Thời Nghi muội cẩn thận nhé '' Nữ Vương nhỏ giọng nói , cô chưa kịp chào Thương Viêm thì đã bị Thời Nghi đuổi khéo ra cửa .

''Tỷ yên tâm ! Muội sẻ hết sức cẩn trong , tỷ đi thông thả '' Thời Nghi nói xong vẫy tay lia lịa tạm biệt Nữ Vương .

''Thay ta chào Viêm Thần nhé '' Nữ Vương Nhẹ giọng nói rồi biến mất .

''Nguy hiểm quá , không nên để Nữ Vương đến đây mõi khi gặp cô ta Thương Viêm liền không cầm lòng được '' Thời Nghi nhỏ giọng nói rồi đi vào nhà , cô ngồi xuống bàn nhìn Thương Viêm đang nằm đó .

''Tại sao cậu lại nhắc đến chuyện Tế Nữ nữa vậy ? Cậu muốn nữ Vương lắm sao ?'' Thời Nghi ngồi xuống nhỏ giọng hỏi anh . Tuy nhỏ giọng nhưng vẫn nghe ra cô đang không vui .

''Thì cũng có chút chút thích , nữ nhân mà xinh đẹp cở đó thì khó mà rời mắt lắm '' Thương Viêm nói xong ngồi dậy đi qua bàn ngồi xuống đối diện Thời Nghi rồi liếc mắt nhìn cô .

Thời Nghi lúc này tự nhiên nghe trái tim nhói nhói , cô khó chịu đến nổi muốn lật bàn luôn cho rồi nhưng cuối cùng vẫn là sợ Thương Viêm nên lúc này chỉ có thể  im lặng cúi mặt xuống ,

Thấy Thời Nghi như vậy  thì anh lại nói tiếp '' dù gì mình cũng không phải Viêm Thần thật , nên chuyện đó sẻ ko xảy ra được , đó chỉ là lí do mình từ chối không muốn giúp cô ta thôi '' .

Thời Nghi liền ngước mắt nhìn anh hỏi '' Nữ Vương đẹp lắm sao ? Cậu thích phụ nữ cao như vậy hả ?'' Thời Nghi kho nghe câu sau Thương Viêm nói mà hỏi về nhan sắc của Nữ Vương .

''Cậu có nghe tới nói không đó , đâu có liên quan gì tới chuyện thấp cao đâu , cậu nghen cái gì chứ ?'' Thương Viêm đứng dậy nói .

Thời Nghi im lặng  lát sau cô đứng dậy nói '' mình hứa giúp nữ Vương rồi , mình đi tìm hiểu thử xem sao ?'' Thời Nghi đứng dậy chạy đi mất .

Thương Viêm lắc đầu , Thời Nghi cái gì cũng tốt chỉ là mõi lần anh nói tới mỹ nhân là cô ấy lại ghen lên mà ko nghe ra anh đang chọc cô hay sao ấy , nghĩ vậy anh liền đi theo Thời Nghi , để cô một mình anh có thể yên tâm sao ?.

Thời Nghi đến khu rừng của Lâm Quốc , rừng này thuộc loại cổ thụ luôn cao và to kinh khủng mấy người ôm mới hết . Thời Nghi đi vào bên trong thì thấy không có gì lạ cả , cô đi sâu vào rừng hướng sát Lâm Quốc thì cô phát hiện một con sói con bị thương đang nằm một góc trên ấn đường của nó có dấu chu sa nhìn đẹp vô cùng .

''Em nhìn như một hoàng tử sói vậy ? Em bị thương rồi sao ? Để tỷ tỷ đem em về chửa thương cho em nhé '' Thời Nghi nói xong thì ôm con sói nhỏ về nhà tranh , trên đường về cô thấy Thương Viêm đứng bên ngoài rừng hình như đang quan sát gì đó .

Thấy anh cô đi ngang qua luôn ,Thương Viêm nắm tay kéo cô lại rồi nói '' cậu càng ngày càng lớn mật , dám bơ mình hả ?'' Thương Viêm nói xong kẹp cổ Thời Nghi lại lúc này anh phát hiện bụng cô lớn bất thường liền nhìn chăm chú .

''Cậu nhìn gì vậy ?'' Thời Nghi ánh mắt tránh né Thương Viêm , cô nhẹ giọng hỏi .

''Bụng cậu lớn vậy ? Có thai sao ?'' Thương Viêm hỏi xong liền nhìn cô .

Thời Nghi tránh né khỏi anh liền bỏ chạy , Thương Viêm túm được cổ liền nhấc bổng cô lên rồi dũ dũ Thời Nghi ôm chặt bụng nhưng cuối càng vẫn là không chống đối nổi Thương Viêm cô buông tay , một con sói trắng rơi ra .

Thương Viêm để Thời Nghi xuống liền ngồi xuống nhìn nó , rồi nhìn Thời Nghi '' con cậu rơi ra rồi nè '' anh còn chọc ghẹo cô nữa .

''Mình nhặt được nó ở trong rừng , sát phía Lâm Quốc của chúng ta nó bị thương khá nặng mình muốn giúp nó chữa thương '' Thời Nghi nói xong muốn ôm sói con lên .

Thương Viêm nhanh tay xách hai cái lổ tai nó lên rồi nói '' để mình giúp cậu chữa thương cho nó nhé , huề chuyện nữ Vương khi sáng được không ?'' Thương Viêm nói với giọng như năn nĩ .

''Không chịu , mình có thể tự chữa được còn chuyện khi sáng mình chưa hết giận đâu '' Thời Nghi nói xong nhào đến muốn lấy con sói con trong tay Thương Viêm .

Thương Viêm đưa thẳng tay lên Thời Nghi nhào tới liền bị anh dùng tay còn lại ôm lấy ,

Cô bị anh ôm chắt liền vùng vẫy nhưng ko được cô giận dỗi nói '' Bỏ mình ra , trả con sói đây ''.

''Cậu muốn chữa cũng được nhưng không được ôm nó và nó sẻ chịu sự giám sát của mình '' Thương Viêm nói nhưng tay vẫn ôm cô không buông ra .

''Cậu đáng ghét , bỏ mình ra đi '' Thời Nghi chống cự không chịu đồng ý với anh . Thương Viêm thấy Thời Nghi hôm nay có vẻ cứng đầu không chịu nghe liền hung hăng mà khoá môi cô bằng nụ hôn của anh .

Thời nghi bị anh hôn liền đứng yên và mở to mắt mà nhìn anh , '' sao hả ? Chịu không ?'' Thương Viêm hôn xong còn hỏi cô nữa .

Thời Nghi bị ăn hiếp thì không biết làm gì ? Cô tức quá liền cắn môi , chạy không được còn bị ép phải tuân theo điều kiện của anh , đã vậy còn bị hôn nữa chứ , dù cô rất muốn Thương Viêm chủ động hôn cô nhưng 3 năm qua anh chưa từng hôn cô lần nào , suốt ngày chỉ chọc ghẹo cô là giỏi . Bây giờ thì làm như là cô muốn hôn anh lắm , cưỡng hôn mà còn làm như mình đang ban phát cho cô chút ân huệ vậy .

Thời nghi càng nghĩ càng uất ức , ánh mắt long lanh chứa sương mai , Thương Viêm biết mình quá đáng nhưng cũng không biết sao anh tự nhiên rất muốn hôn cô thế là ai giận cứ giận , Thương Viêm tay vẫn nắm con sói , rồi lại hôn Thời nghi .

Thời Nghi lúc này chớp mắt mà cảm nhận nụ hôn ngọt ngào mà anh trao , cô chỉ có thể đáp ứng lại nụ hôn đó , sói nhỏ bị ném xuống đất Thương Viêm không kiềm chế được mà tham lam hôn Thời Nghi không chịu dứt ra .

[[làm ơn đối xử với người bị thương tốt chút đi mà , ta vẫn đang ở đây đó , hôn nhau trước mặt ta không ngại sao hả ?]] sói con gào thét trong lòng .

Khi hai đôi môi dứt ra Thương Viêm nhìn cô hỏi '' Thấy sao ?''

Thời Nghi lúc này hoàn hồn nói '' vậy mọi chuyện nghe theo cậu xắp xếp '' .

[[nữ nhân thật không đáng tin , khi nảy còn giận dỗi muốn cứu ta , bây giờ vừa mới được hôn liền nghe theo hắn sắp xếp , ta đúng là số khổ mà  ]] sói nhỏ lại nói trong lòng .

''Không phải mình hỏi cậu mình hôn cậu cậu có mở được phong ấn chữa trị chưa , vì con sói nhỏ này bị thương khá nặng cậu mà ko gở phong ấn ra không tự chữa được đâu '' Thương Viêm nhếch môi nói với cô .

Thời Nghi lúc này cũng nhận ra , nụ hôn của Thương Viêm có thể gở bỏ phong ấn của vua Lâm Quốc , cô còn tưởng Thương Viêm yêu cô chứ , thì ra là giúp cô gở phong ấn năng lực chữa trị của mình .

''Mình về đây , chắt nhiêu đây là đủ cứu sói nhỏ rồi '' Thời Nghi nói xong muốn ôm sói nhỏ lên .

''Để mình ôm cho cậu về trước đi ''Thương Viêm lại chụp vào tai con sói trước khi Thời Nghi chạm tới nó .

''Vậy mình về trước đây '' Thời Nghi nói xong chạy thục mạng về nhà .

Thương Viêm đi sau , thấy Thời Nghi đã chạy đi xa rồi anh lúc này nói '' Thiên Lang thái tử  Lang Quốc , ngươi cũng có ngày bị đánh cho thành cái dạng cún con hả ?'' .

''Ngài nhận ra ta rồi sao ? U Lan Thần Quân '' sói nhỏ cất tiếng nói , giọng nói của một thiếu niên .

''Ừm ! Phụ thân ngươi vừa mất người lại ra nông nổi này , lẻ ra ta nên nhận ra ngươi sớm hơn '' Thương Viêm vừa đi vừa nói chuyện với Thiên Lang .

''Thần vô năng , muốn dẫn dắt tộc nhân cũng ko làm được , U Lan Thần Quân không cần nhịn cười vì thần đâu '' Thiên Lang nói khẻ .

''Yên tâm ! Ngươi bị thương như vậy sẻ mất rất lâu mới về lại nguyên hình ngươi giúp ta một chuyện , khi ngươi vào được Hỗn Nguyên ta sẻ có thể hoá  lại hình người và giúp ngươi dẫn dắt tộc nhân của mình '' Thương Viêm lời nói dứt khoát .

''Đa tạ U Lan Thần Quân giúp đở , Thần nguyện làm hết sức mình để giúp ngài '' Thiên Lang lời nói mừng rở , anh cuối cùng cũng được U Lan Thần Quân mở lời vàng ngọc rồi .

''Ừm ! Mỹ nhân khi nãy là nhân duyên của ta , ta sắp về Đế Đô rồi nàng ấy ngươi phải bảo vệ cho tốt , khi đến được Cận Thành ta sẻ cho người đến đón nàng , ngươi nhớ lấy phải bảo vệ nàng bằng cả sinh mạng của ngươi '' Thương Viêm giọng nói âm trầm , anh sắp phải xa Thời Nghi của anh rồi .

''Thần nguyện hi sinh cả mạng sống để bảo vệ Vương Hậu của U Lan Thần Quân đến Cận Thành an toàn '' Thiên Lang lời nói khí thế .

Thương Viêm về đến nhà tranh , Thời Nghi đã chuẩn bị nước ấm , còn có vải sạch chủ yếu sẻ tắm và lau cho sói nhỏ , cô thấy Thương Viêm đem con sói nhỏ bị thương sắp chết về đến nhà lại lành lặn thì mặt phòng lên tỏ vẻ không vừa ý .

''Nó bị thương khá nặng , vết thương mang theo dấu hiện của hắc thuật , cho nên mình chữa cho nó rồi '' Thương Viêm để Thiên Lang xuống giường rồi nhẹ giọng nói với Thời Nghi .

Thời Nghi tính phòng mang lên để cãi nhưng nghe lời lẻ Thương Viêm có vẻ dịu dàng lại nén hết một đóng câu lại rồi nhẹ giọng nói '' vậy thì hay quá , để mình đem sói nhỏ đi tắm '' cô nói xong thì muốn bắt lấy sói nhỏ , Thiên Lang nghe nữ nhân muốn tắm cho mình liền chạy sát mép giường mà trốn .

'' Hắn tên Thiên Lang , là Thái tử Lang Quốc nàng tắm cho Thiên Lang là đang vũ nhục hắn '' Thương Viêm kéo Thời Nghi đứng dậy mà nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình .

Thời Nghi thấy cách nói chuyện của Thương Viêm thay đổi , cô hơi chần chừ liền hỏi '' cậu bị đoạt xá rồi sao ? Tự nhiên lại dịu dàng vậy ? '' .

Thương Viêm buông Thời Nghi ra nói '' chỉ là muốn bên cậu lâu thêm một chút nhưng nếu mình thay đổi làm cậu không thích thì thôi chúng ta cứ như xưa đi cho đở ngại '' Thương Viêm nói xong quay đi ,

''Không ! Mình rất thích , thật đó Thương Viêm , mình rất thích cậu , rất lâu về trước đã thích cậu rồi '' Thời Nghi được dịp chạy tới không cho Thương Viêm đi , cô tỏ tình luôn cho nóng .

Thương Viêm đứng im , thật ra là anh rất vui nhưng vẫn là ko thể cười , con người bên nhau được mấy mươi năm tình cảm cũng mạnh dạng mà thổ lộ , còn người sống bất tử như anh thì lại cứ dây dưa , hiện giờ Đế Đô có biến anh phải quay lại , bỏ Thời Nghi một mình anh không an tâm . Chỉ là một khoảng thời gian ngắn anh cũng sẻ rất nhớ cô , giây phút ấy thoáng qua làm anh ko cầm lòng được mà hôn cô mất rồi .

Yếu đuối như vậy chắt không phải là U Lan Thương Viêm anh đâu , không muốn nhận mình yếu lòng khi bên cô nhưng đúng là anh chỉ được cái cứng miệng , lúc này thì không nói được gì ,

Thiên Lang lẵng lặng ra sân nằm nhường không gian riêng tư cho hai người thổ lộ .

Thời Nghi liền ôm Thương Viêm rồi nói '' mình thật sự rất yêu cậu , mới đầu nhìn thấy cậu mình đã rất mến cậu rồi  thời gian trôi đi dù bị cậu chọc ghẹo thứ tình cảm đó vẫn lớn dần , mình đã từng nghĩ rằng mình sẻ làm cho cậu thích mình nhưng có vẻ không được '' Thời Nghi nói xong thì cứ úp mặt vào ngực Thương Viêm không dám ngốc đầu lên nhìn anh .

''Cậu làm như mình không biết , năm cấp hai ai đó thích Quốc nhé '' Thương Viêm lạnh nhạt cắt ngang dòng cảm xúc dâng trào của Thời Nghi .

''Cậu nói gì vậy , ai thích Quốc gì ?'' Cô ngơ ngác hỏi anh .

Thương Viêm nhìn cô rồi hơi bất ngờ hỏi '' cậu thích mình từ xưa tới nay sao ?''

Thời Nghi muốn độn thổ luôn cô lại nói '' tại cậu đẹp trai và ngầu nên mình thích cậu từ bé rồi , nhiều năm qua chưa từng thích ai cả  '' Thời nghi lại giải thích .

Thương Viêm không nghĩ anh lại hiểu lầm cô lâu như vậy hoá ra cô chỉ yêu có mình anh thì vòng tay ôm lấy cô rồi nhỏ giọng nói '' bao nhiêu năm anh chưa từng nói với em , thật ra anh yêu em rất lâu rồi , yêu từ bé rồi . Từ nay về sau đừng rời xa anh là đc ''

''Em hứa '' Thời Nghi nhỏ giọng nói .[[do hai bạn ở hiện đại nên mình sẻ xưng hô là anh em nhé ]].

Thương Viêm tự nhiên không biết nói gì , bình thường chọc nghẹo cô không hết ngôn từ , hôm nay lại câm như hến , Thời Nghi thấy anh im lặng liền nói '' anh có phải là cảm thấy em quá ngốc không ? Chuyện gì cũng đến tay anh giải quyết hết ''

''Không có ! Anh thích giúp em thôi  không ngốc , rất đáng yêu '' Thương Viêm nói xong thì mĩm cười nhìn cô .

Đế Đô ....

''Băng Quan thế nào rồi ?'' U Ngôn chạy đến thấy U Linh đang cố gắng để nắp Băng Quan đừng đóng lại ,

''Không được rồi ! Tam ca Băng Quan muốn đóng lại , nếu như Đại Ca không về kịp huynh ấy sẻ mãi mãi không tỉnh lại '' U Linh vừa nói vừa khóc .

U Ngôn bước đến nói '' Hiện giờ chỉ cần kéo dài thời gian để Băng Quan đừng đóng lại là được , huynh có cách rồi '' U Ngôn nói xong thì chậm rãi dùng hai ngón tay chạm vào ấn đường của mình , anh từ từ lôi một đao Kim Quang từ bên trong ra rồi nhẹ nhàn để vào Băng Quan[ quan tài băng ] nó liền dừng lại không khép lại nữa .

U Ngôn thở hắc ra , lúc này U Linh nói '' Tam Ca huynh rút Kim Quang của Đại ca ra như vậy rất nguy hiểm , nếu như huynh không may bị tha hoá sẻ không thể quay đầu '' .

''Muội yên tâm , huynh sẻ cố gắng không để mình tha hoá , U Linh chỉ có cách này mới có thể làm Băng Quan ngừng di chuyển , Đại Ca chắt sẻ cảm nhận được dị tượng , huynh ấy sẻ quay về kịp '' U Ngôn nhẹ giọng nói .

U Ngôn và U Linh chính là 2 người được cử đến hiện đại để giúp đở U Lan Thương Viêm , nay biết được Đại Ca cùng Thời Nghi đã về Hỗn Nguyên nên hai huynh đệ kéo nhau trở về , về đến nơi thì phát hiện Băng Quan Vĩnh Cửu chứa Chân Thân của U Lan Thần Quân tự nhiên đóng lại , cuối cùng vẫn là dùng chính Kim Quang của U Lan ban cho để tạm thời vô hiệu hoá Băng Quan ,Kim quang này U Lan Thương Viêm trước khi bước vào giấc ngủ đã để lại  chủ yếu là bảo vệ các đệ đệ ở Hỗn Nguyên .

_

''Tỷ Tỷ ! Tỷ đi đâu vậy ?'' Thi Dao lớn giọng hỏi .

''Ta cảm nhận được chàng đã về , Thi Dao tỷ đi tìm chàng ấy '' Bội Dao nói vậy rồi từ Vô Định Sơn mà bay về hướng Đế Đô .
_

''Bẩm U Thi Thánh Quân thuộc hạ nhận được tin U Lan Thần Quân đã về tới Hỗn Nguyên và đang ở Viêm Động '' .

''Rất rốt ! Cuối cùng cũng đến ngày ta cho huynh ấy thấy , U Thi ta vốn không đáng tin như huynh ấy vẫn tin '' U Thi Thánh Nhân mĩm cười nham nhở nói .

Thuộc hạ dưới trướng nhìn thấy liền đau đầu , Thánh Nhân này chắt cũng đến lúc nên thay người rồi ,

''Ngươi đến Thành Phố chết chờ Thánh Nữ ở đó , khi nàng đến thì dùng kiệu 8 ngựa mà đón nàng đến Cận Thành cho ta '' U Thi Thánh Nhân nói .

''Thuộc hạ tuân lệnh '' nữ nhân dưới trướn U Thi nói xong liền rời đi .

''Thánh nữ ! Nếu như nàng ko kịp sinh nhà Vua thì U Lan Thương Viêm của nàng phạm vào tội Diệt Quốc , chắt chắn sẻ bị sự trừng trị khủng khiếp của Hỗn Nguyên '' U Thi Thánh Nhân tự nói rồi tự cười lớn .

''U Thi Thánh Nhân '' một giọng nữ nhân dịu dàng cất tiếng .

''Doanh Ca ta có chuyện muốn nhờ nàng đây '' U Thi bước đến nắm lấy tay Doanh Ca rồi nhẹ giọng nói .

''Xin Ngài cứ nói , Thuộc hạ sẻ dốc hết sức'' Doanh Ca nhẹ nhàn đáp lời .

''Nàng đến  Sơn Viêm xem thử Lời chúc phúc đã lớn chưa , nếu đã lớn nàng dùng lá bùa này yểm lên nó , ta có chuyện cần làm nên ko muốn nó xuất hiện '' U Thi đưa một tấm bùa cho Doanh Ca rồi nói .

''Theo như tính toán thì Lời Chúc chỉ khi nào gặp Thánh Nữ mới xuất hiện , Thánh Nữ hiện tại còn kẹt ở Viêm Động nơi đó rất xa Sơn Viêm '' Doanh Ca nói .

''Ừm ! Trên lý thuyết là vậy ? Nhưng tránh đêm dài lắm mộng ta cần nàng đi đến đó kiểm tra xem sao ?'' U Thi Thánh Nhân nói .

''Thuộc hạ tuân lệnh '' Doanh Ca nói xong liền lui ra .

U Thi nhìn theo nàng , ánh mắt anh mang theo tia mất mát , Hỗn Nguyên này nên đổi chủ rồi cái ràng buộc và điều lệ cần được bỏ đi và anh sẻ làm được điều đó .

Khi Băng Quan chuyển động Thương Viêm tất nhiên là người biết rỏ hơn ai hết nhưng anh cứ chần chừ không chịu rời đi , nếu như anh quay về Thời Nghi của anh sẻ ko thể một mình mà chống chọi được , đó là lý do anh đã cùng cô bên nhau 13 năm ở Viêm Động và hiện giờ Thời gian không còn nhiều nữa .

''Thương Viêm ! Nghĩ gì mà ngồi thừ người vậy ?'' Thời Nghi đi đến bên cạnh anh ngồi xuống rồi nhẹ nhàn hỏi .

''Không có , hôm nay em tập luyện tới đâu rồi ?'' Thương Viêm nhìn cô rồi mĩm cười nói .

''Không khá lắm , lần đó em thấy hình như lúc anh hôn em thì em mới có được sức mạnh hay sao ý , bây giờ thì hết sức mạnh rồi '' Thời Nghi lúc này đã cùng Thương Viêm nói rỏ tiếng lòng nhưng cả hai chỉ là dừng lại ở mức hôn nhau thôi , Thương Viêm là nam nhân mà rất chậm chạp trong chuyện yêu đương .

''Vậy là em muốn anh hôn em đúng không ?'' Thương Viêm lại hỏi mấy câu dư thừa ,

Thời Nghi lắc đầu nói '' không phải , chỉ là nghĩ vậy chứ không phải muốn anh hôn ''

Thương Viêm không nói gì chỉ nhè nhẹ ôm cô vào lòng rồi anh nói '' Thời Nghi 3 tháng nữa em phải học xong chiêu thức mà anh dạy em , tới đó Thiên Lang sẻ cùng em đi vào Hỗn nguyên '' .

Thời Nghi nghe ra lời nói có gì đó sai sai cô ngước lên nhìn anh hỏi '' còn anh , anh ở đâu ?'' .

Thương Viêm biết cô rất nhạy cảm với mấy lời anh nói , chắt chắn sẻ cảm nhận được như anh muốn rời bỏ cô , nghĩ vậy anh nhéo mũi cô rồi nhẹ giọng nói '' anh tất nhiên là ở trong tim em rồi , ngốc '' anh nói xong liền kéo cô vào lòng mà ôm cô .

''Thương Viêm mấy tháng nay anh lạ lắm , có gì hãy nói với em nhé , anh cứ im lặng em thật sự rất sợ '' Thời Nghi lại nói nhỏ .

Lúc này bên ngoài Thiên Lang tru lên một tiếng rất dài như báo hiệu một điều gì đó không may xảy ra ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro