nàng ngốc sao
- ngốc ư.?ngươi đang nói ta sao ta nào có ngốc chứ.
- trời! Tiểu thư ngài nặng quá rồi đó. Mau gọi đại phu đi tiểu mai!
-ak.... Biết... Biết rồi, Đi ngay đây
Một toàn trường hỗn loạn Tâm Hoan thấy mà chóng mặt. Từ từ nghĩ lại và sắp xếp trí nhớ nàng nhận ra mình đã oanh liệt mà xuyên đến đây rồi. Mà trí nhớ của nguyên chủ thì lại mơ hồ.đang lúc thẫn thờ thì có tiếng từ đằng xa vọng lại ..
-Hoan Hoan sao lại té rồi. Có sao không có biết ta là ai không.
Hoan Hoan cái tên buồn nôn vậy mà cũng gọi thuận miệng vậy sao. Nếu không nhầm theo trí nhớ thì cái bà dì này là người đã nói chủ nhân của thân thể này leo lên cây vì trên đó có trái ăn được ,trong khi cái cây chẳng có quả nào. Thú vị nha...
Dì a dì Tâm Hoan theo ý dì leo lên mà
-dì.... Dì ta là nương ngươi nha. Ngốc đến nương cũng không phân biệt được luôn nha .
-người nào phải nương ta nương ta chết lâu rồi. Ngài là kế mẫu mà
-ngươi.... Ta không chấp với kẻ ngốc. Mà ta nói ngươi leo lên cây đó khi nào. Đừng vu khống...
Theo như cách nói chuyện của mấy người này thì vị tiểu thư tên giống nàng này là kẻ ngốc vậy cũng tốt giả ngốc tìm vui cũng được. Ha ha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro