Chap 7 : Anh muốn quay lại với em!
Crab đang câu giờ Tử Hàn.. =))
Crab : đại ca thấy chuyện em kể có hay hơm nà ~~~~~~
Tử Hàn : tên này phiền ghê.. - anh nghĩ -
Anh đứng dậy , chuẩn bị đi thì Crab đi trước mặt anh và dang 2 tay ra ( kiểu như không cho anh đi ) :v =))
Tử Hàn : tao bực rồi nha..
Crab : đại ca ở lại nghe em kể chuyện xíu đi mà hic hic ~~~~~ - Crab mắt long lanh nhìn Tử Hàn -
Anh không nói gì , vài giây sau anh đấm vào bụng Crab , thế là Crab đã ngất..
Tử Hàn ác quá cơ :v =))
Tử Hàn : xin lỗi , tao cũng chả muốn đánh mày đâu..
Nói xong , Tử Hàn vừa cầm 2 chai nước và chạy thật nhanh đến công viên hoa anh đào..
Dĩnh Tuệ và Băng Băng đã đến công viên hoa anh đào..
Cả 2 thở không ngừng.. Băng Băng lên tiếng..
Băng Băng : công viên hoa anh đào? mày nghĩ Hàn Thiên ở đây à? - cô vừa thở vừa nói -
Dĩnh Tuệ : tao không chắc , mà giác quan mách bảo tao , giác quan của phụ nữ chính xác lắm đấy.. - cô nói rồi nháy mắt một cái -
Băng Băng : ờ ờ thôi thôi đi tìm đi..
Dĩnh Tuệ và Băng Băng vừa đi vừa nhìn xung quanh tìm kiếm Hàn Thiên.. thấy không khí yên lặng nên Dĩnh Tuệ lên tiếng..
Dĩnh Tuệ : mày không định cướp Thiên Phong từ tay con nhỏ kia nữa à?
Băng Băng : sao không? tao vẫn còn yêu Thiên Phong , sao tao có thể từ bỏ được..
Dĩnh Tuệ : her.. tao thấy thủ đoạn mày còn kém quá , có cần tao chỉ giáo thêm không? - cô cười đểu -
Băng Băng : mày lo mày trước đi kìa , coi chừng người yêu mày bị con Tử Du cướp mất đấy - cô nhếch môi -
Dĩnh Tuệ : mày.. - cô tát vào mặt của Băng Băng -
Băng Băng : mày tát tao ấy à , muốn gây sự chứ gì - cô tát lại -
Dĩnh Tuệ : ừ rồi đấy.. thì sao?
Băng Băng : rồi rồi , nhào vô..
Thế là Dĩnh Tuệ và Băng Băng đánh nhau , mặc dù là bạn thân nhưng cả 2 đều không nương tay với nhau..
Tử Hàn đã chạy đến chỗ ngồi mà hồi nãy anh với Tử Du ngồi..
Tử Hàn : cô ấy đi đâu rồi? - anh nhìn xung quanh - thiệt tình.. mình kêu ngồi ở đây chờ mình đi mua nước mà không nghe.. hay là tại thằng Crab nó câu giờ mình , thấy mình đi lâu quá nên cô ấy đi mua nước rồi không ta?
Anh suy nghĩ một chút thì..
Tử Hàn : hmm.. thằng Crab câu giờ mình có liên quan gì đến chuyện này không ta.. thôi bỏ qua.. đi kiếm cô ấy trước..
Tử Hàn đi kiếm được một chút thì anh thấy Dĩnh Tuệ và Băng Băng đang đánh nhau.. anh chạy lại..
Tử Hàn : nè , 2 cô làm gì vậy? - mặt anh lơ đơ chưa hiểu việc gì đang xảy ra -
Nghe Tử Hàn lên tiếng , cả 2 dừng lại và không đánh nhau nữa , Dĩnh Tuệ và Băng Băng liền chỉnh lại tóc , trang phục mình đang mặc lại đàng hoàng..
Dĩnh Tuệ : à không có gì đâu.. anh đừng để tâm..
Dĩnh Tuệ và Băng Băng cùng nở nụ cười ( nụ cười giả tạo :v )
Tử Hàn : Dĩnh Tuệ , tôi chưa bỏ qua 2 vụ lần trước đâu nhé.. bây giờ cô tính sao?
Nghe Tử Hàn nói thế , cô cảm thấy hơi sợ và liền nói..
Dĩnh Tuệ : cho tôi xin lỗi.. tôi không cố ý mà.. anh cũng biết anh Hàn Thiên và Tử Du là người yêu cũ nhưng họ đã chia tay , tôi sợ là anh ấy còn một chút lưu luyến với Tử Du của anh và 2 người họ sẽ quay lại.. tôi sợ mất anh ấy nên mới làm như vậy thôi.. anh cũng phải hiểu và thông cảm cho tôi chứ?
Đó cũng chỉ là 1 phần mà Dĩnh Tuệ căm thù và muốn kiếm chuyện với Tử Du thôi.. phần còn lại thì cô không ưa Tử Du sẵn rồi..
Tử Hàn : hmm.. Hàn Thiên là hôn thê của cô và 2 người cũng đang yêu nhau , tôi và Tử Du cũng vậy , họ đang có một hạnh phúc riêng không thể nào quay lại được.. cô nghĩ hơi xa rồi đấy.. và tôi cũng mong cô đừng kiếm chuyện với Tử Du nữa , tôi thì không muốn đánh con gái nhé.. mong cô hiểu..
Dĩnh Tuệ : tôi biết rồi ( nói cho qua chuyện mà thôi.. )
Tử Hàn : à.. nãy giờ quên mất.. cô và Băng Băng ở đây nãy giờ có thấy Tử Du không?
Cả 2 đồng thanh : không..
Dĩnh Tuệ : ơ hay.. nói chuyện với anh nãy giờ làm tốn thời gian ghê.. không nói chuyện với anh chắc tôi đã tìm được anh Hàn Thiên rồi..
Tử Hàn suy nghĩ gì đó rồi anh lên tiếng..
Tử Hàn : có khi nào.. 2 người đó.. đang.. ở chung?
Dĩnh Tuệ và Băng Băng : cái gì? - cả 2 đồng thanh -
Tử Hàn : ta đi tìm thôi..
Tử Hàn nói xong , cả 3 đi tìm kiếm Hàn Thiên và Tử Du..
Quay lại với Hàn Thiên và Tử Du.. =))
Hàn Thiên cõng Tử Du đi dạo được một đoạn một đoạn khá xa.. Tử Du lên tiếng..
Tử Du : anh cõng tôi chắc cũng mệt rồi.. mình lại chỗ kia ngồi đi.. - cô chỉ tay về cái ghế đá cách 2 người rất gần -
Anh không nói gì.. anh cõng cô tới ghế đá và đặt cô xuống.. thế là không yên lặng diễn ra tiếp.. Hàn Thiên thì cứ lấy tay đấm bóp 2 vai và lưng mình..
Tử Du : - cô nghĩ - mình và anh ấy đi được một đoạn khá xa rồi.. chắc anh ấy mỏi vai và lưng lắm..
Tử Du : anh xoay lưng qua đi..
Hàn Thiên : có gì à? - anh nhìn cô
Tử Du : thì anh cứ xoay qua đi.. sao cứ hỏi nhiều thế? - cô phồng má -
Hàn Thiên mỉm cười rồi anh xoay lưng qua theo yêu cầu của cô.. Tử Du đỏ mặt.. cô đưa tay lên đấm bóp vai và lưng anh.. anh cũng không nói gì cứ để cho cô đấm..
Tử Du : anh thấy thế nào? - cô mỉm cười -
Hàn Thiên : đỡ mỏi hơn rồi
Tử Du : không đã à?
Hàn Thiên : bình thường
Tử Du : đúng là cái tên đáng ghét.. tôi nể anh cõng tôi nên tôi mới chịu đấm bóp vai với lưng cho anh thôi đấy.. chứ không thì có mơ cũng không có đâu.. xì.. - cô nghĩ -
Thấy không khí yên lặng xuống , Hàn Thiên lên tiếng..
Hàn Thiên : nè..
Tử Du : huh?
Hàn Thiên : tôi có chuyện muốn nói với em.. đề nghị em tập trung lắng nghe..
Tử Du : ờ anh nói đi =="
Hàn Thiên : thật ra tôi vẫn còn tình cảm với em.. - mặt anh hơi đỏ - anh nhìn qua chỗ khác -
Tay cô đang đấm bóp thì ngưng lại.. cô không tin vào tai mình đã nghe những gì.. nhưng câu nói đó không hiểu vì sao làm cô cảm thấy rất vui..
Tử Du : anh đùa à? vui nhỉ hahaha ~~~~~~
Hàn Thiên : không.. là thật..
Anh xoay qua , do hồi nãy cô đấm bóp cho anh nên cô ngồi sát gần lại anh.. anh xoay qua thì.. mặt của cả 2 người cách nhau chỉ có khoảng 5cm..
Cả 2 bỗng đỏ mặt lên..
Tử Du : lâu rồi mình mới được gần mặt với anh ấy như thế này.. - cô nghĩ
Hàn Thiên : nét đẹp dễ thương , hồn nhiên và ngốc nghếch của cô ấy vẫn như xưa.. không thay đổi gì cả.. - anh nghĩ -
Hàn Thiên và Tử Du đang nhìn chăm chăm nhau thì.. một lần nữa anh lại lên tiếng trước..
Hàn Thiên : anh muốn quay lại với em.. được không?
Hàn Thiên mới vừa nói câu đó xong thì Tử Hàn , Dĩnh Tuệ và Băng Băng chạy tới và thấy cảnh tượng Hàn Thiên và Tử Du đang mặt đối mặt chỉ cách có khoảng 5cm thì.. Tử Hàn và Dĩnh Tuệ chạy lại..
Tử Hàn : Tử Du!
Khi nghe có người gọi tên mình cô xoay qua thì thấy Tử Hàn với vẻ mặt đang tức giận và khó chịu đang đứng trước mặt cô.. cô liền đẩy Hàn Thiên ra và đứng dậy..
Tử Du : anh à.. chuyện này..
Tử Du chưa kịp nói xong thì Dĩnh Tuệ chen vào nói..
Dĩnh Tuệ : mày.. con khốn nạn.. - cô định giơ tay lên tát Tử Du thì.. -
Hàn Thiên : Dĩnh Tuệ!
Ánh mắt của Hàn Thiên nhìn cô rất đáng sợ.. nên cô bỏ tay xuống.. Băng Băng thấy thế cô liền lên tiếng bênh vực bạn mình..
Băng Băng : her.. mày không thấy hổ thẹn khi đã có người yêu rồi còn đi cưa người yêu của người khác không?
Tử Du : tôi không có..
Tử Du vừa nói xong , Hàn Thiên liền lên tiếng lạnh lùng..
Hàn Thiên : đi về..
Dĩnh Tuệ và Băng Băng : nhưng..
Anh nắm chặt cổ tay và kéo Dĩnh Tuệ và Băng Băng đi.. làm 2 người họ rất đau.. trước khi đi anh nhìn qua Tử Du như lời tạm biệt và chờ đợi câu trả lời của cô..
Khoảng 5 phút sau , họ đã đi khá xa.. thì Tử Hàn nói..
Tử Hàn : về thôi..
Tử Du : nhưng.. anh không giận em chứ..
Tử Hàn : về nhà rồi tụi mình sẽ nói chuyện này sau..
Thế là Tử Hàn và Tử Du đang trên đường đi về khách sạn..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro