Chương một-Yêu là hạnh phúc...
Chương một-Yêu là hạnh phúc...
Giữa đồng cỏ xanh mướt,một đôi trai giái đang ngồi tựa vào nhau.Cô gái mặc chiếc váy trắng mềm mại,trùm quá đầu gối,đôi môi hồng,hàng mi khép hờ,mái tóc màu hạt dẻ dài quá vai,ôm lấy khuân mặt trắng nõn.Nét mặt thoải mái,ko chút ưu tư,ở bên anh mọi buồn phiền,mệt mỏi đều tan biến.Ở bên anh cho cô thấy bình yên,cho cô thấy được trở che.Ở bên anh,cô ko còn biết tới ko gian,cũng ko còn biết tới thời gian,ko cần biết tới ai khác nữa,chỉ có anh và cô,chỉ có tình yêu nồng cháy...
Chàng trai cũng măc áo sơ mi trắng tinh ,mái tóc đen bồng bềnh chờm quá chán,anh có khuân mặt góc cạnh,nước da hơi sạm,đôi môi vẽ lên một nụ cười.Anh đưa mắt nhìn bầu trời.
Bầu trời cuối thu có những đám mây trắng bồng bềnh,xốp nhẹ lững lờ trôi,xa xa là những ngọn đồi xanh lam được bao phủ bở một lớp mây mờ.Cái màu nhàn nhạt của cảnh vật tạo nên một không gian mờ ảo,mơ màng.
Từng cơn gió thổi nhè nhẹ đem theo hương cỏ thơm mát,quyện với cái tiết cuối thu se se lạnh,lướt qua da thịt,tạo một cảm giác dễ chịu,khoan khoáy.
Tất cả đẹp như trong cổ tích.Anh như chàng hoàng tử lạc vào sứ thần tiên và cô chính là nàng công chuá mà anh yêu thương.
Trong lòng anh len lói cảm giác vui vui là lạ,trái tim cảm thấy ấm áp...anh không biết phải diễn tả những cảm giác này ra sao nữa.Cảm giác hai trái tim như cùng chung nhịp đập,hai con người như cùng chung ý nghĩ...Có lẽ chỉ khi yêu,tận hưởng cái cảm giác yêu thì mới biết cảm giác ấy là thế nào.
Cảm giác ấy,từ khi yêu cô đã ngày càng in sâu trong trái tim anh.Để giờ đây,chỉ cần ở bên cô,nhìn thấy cô,nghĩ về cô là anh lại thấy hạnh phúc.Cô chính là hạnh phúc của anh.Xa cô một chút cũng làm anh thấy nhớ.Nhưng lúc ở bên nhau,như lúc này chẳng hạn lại không nói ra những lời yêu thương,sự nhớ nhung mà chỉ lặng yên.Lặng yên nghe tiếng lòng,lặng yên nghe nhịp đập con tim,lặng yên để tình yêu hoà vào cơ thể,lặng yên để hạnh phúc ngập tràn...lặng yên để anh yêu cô...
Cả cô và anh đều muốn giữ những giây phút này,mây như ngừng trôi,gió như ngừng thổi,dòng thời gian như ngừng chảy,chỉ có...chỉ có ngọn lửa tình yêu trong hai người là vẫn bùng cháy....yêu thương vẫn dạt dào...
Những bông cỏ nhẹ nhàng lướt trên da thịt tạo cảm giác mềm mịn,cô đang tựa vào lưng anh,lòng anh lại thấy hạnh phúc,vui vui.Khẽ nở một nụ cười,tự nhiên anh lai muốn chọc cô:
-Lam Ngọc...nhìn kià!
Cô bị anh làm cho dật mình vội mở mắt,theo phản xạ cô chỉ kịp nhìn theo hướng tay anh chỉ,mà không để ý tới nụ cười của anh.Lam Ngọc cố căng mắt tìm cái"kìa"của anh,nhưng mà ngoài mấy ngọn núi lam,mấy đám mây bạc,nhìn lên là trời xanh,nhìn xuống là cỏ biếc,chả có cái đặc biệt"kia"đâu.Đang chột dạ thì cô nghe tiếng khúc khích cười.Hư!Sao cô lại không để ý,bị anh lừa,để anh cười cô.Được lắm,anh dám lừa cô,dám cười cô,anh sẽ biết tay cô.Khuân mặt cô đang đỏ bừng lên vì giận.Cô vưà quay sang anh vưà hét:
-Hạaa...P-Chưa kịp nói hết thì...ôi chời,anh đã tiến tới chụt vào đôi môi cô.Gương mặt Lam Ngọc đã dịu xuống,nhưng hai má càng ửng lên,nóng ran...
Nụ hôn của anh không quá say đắm,chỉ là chạm môi,chụt cái...1giây...2giây...3giây...và kêt thúc.Nhưng mà nó lại có tác dụng vô cùng lớn,điển hình là bây giờ,cô nàng vẫn đang đơ đơ như con lai vàng ngơ ngơ,bị nụ hôn của anh hớp hồn.Thế là đi toi cái kế hoạch "cho anh biết tay".
Anh nở một nụ cười đắc trí,nhìn cái khuân mặt thơ thẩn,mơ màng cuả cô lại càng kích thích anh bật cười thành tiếng.Phương thuốc này đúng là có hiệu quả tốt,đã bao lần giúp anh thoát khỏi cảnh bị "nướng".Nhưng có điều này anh đã quên mất,đó là dùng nhiều lần một loại thuốc sẽ trở lên "nhờn" và cô ở đây là một minh chứng điển hình:hai má diu xuống,chuyển sang maù hồng tự nhiên bỗng chốc lại ngùn ngụt.
Lửa giận trong cô như biểu hiện hết ra mặt,nhưng có một kẻ vẫn đang tủm tỉm cười mà ko biết tới một ngọn núi lửa đang chuẩn bị phun trào.Giờ thì ko biết ai mới là con lai vàng ngơ ngơ đây.
Hư!Lại là cô ngốc nghếc bị anh lừa,tức chết đi được.Vừa nãy,cô cò đang mơ màng,đắm chìm trong cảm giác yêu thương,niềm hạnh phúc khó tả,lại có cảm tưởng như đang thả mình trôi theo những đám mây tẩn hưởng sự bình yên.Thế mà,anh lại làm cô từ trên trời rơi xuống,lại còn lừa cô,còn dùng cái ch*t kia để quên giận anh,nhất là nghĩ tới vừa rồi,cô lại càng thấy tiếc,mấy khi cô và anh mới có những giây phút thế này.Thật là đáng giận:
-Hạ Phonggg....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro