
Chương 11. Giữa Ký Ức Và Hiện Thực
Sáng sớm hôm ấy, khi ánh nắng nhạt nhòa còn chưa kịp rọi qua khung cửa sổ, Hiroto khẽ mở mắt. Nanami vẫn đang ngủ say trong vòng tay anh, hơi thở đều đều, bình yên đến mức khiến anh chẳng muốn nhúc nhích.
Cánh tay anh tê dại nhẹ vì giữ một tư thế quá lâu—anh đã ôm cô suốt cả đêm, không một lần buông lỏng. Dù cơn nhức mỏi lan dần từ vai xuống ngón tay, anh vẫn không bận tâm. Vì chính trong khoảng lặng đó, sự hiện diện của cô — hơi thở, nhịp tim, và mùi hương dịu ngọt — là thứ duy nhất khiến anh cảm thấy cô đang thật sự ở đây, gần bên anh, không phải là một giấc mộng hay ảo ảnh tàn nhẫn nào nữa.
Mãi một lúc sau, anh mới chậm rãi nới lỏng vòng tay, rút ra khỏi chăn thật khẽ để không đánh thức cô. Cô vẫn ngủ yên, gò má áp nhẹ lên gối, mái tóc rối phủ ngang trán.
Hiroto bước vào phòng vệ sinh, để lại sau lưng căn phòng đang say ngủ trong tĩnh lặng. Sự yên ắng bao trùm khắp không gian đến mức chỉ một tiếng nước chảy vào bồn rửa cũng đủ gợi cảm giác trống trải kéo dài vô tận.
Anh đánh răng, thay đồ, thực hiện mọi thao tác bằng thói quen cũ—tự động, vô hồn, như một chiếc bóng đang sống lại một ngày không mong đợi. Khi bước ra khỏi phòng vệ sinh, bầu không khí quen thuộc bỗng trở nên nặng nề, bao quanh lấy anh bằng một thứ im lặng không còn dịu dàng nữa, mà dường như đang từ tốn siết chặt lấy lồng ngực.
Tiếng bước chân anh vang lên, chạm vào sàn nhà gỗ như những tiếng vọng xa xăm. Âm thanh đơn độc ấy chẳng khác gì hồi chuông đánh thức những mảnh ký ức mà anh đã cố chôn sâu. Tất cả lại len lỏi tràn về, từng chút một, như một vết rạn nhỏ bắt đầu rò rỉ những thứ anh không muốn nhớ tới.
Nanami mà anh từng sống cùng.
Giọng nói của cô vẳng lên trong đầu, nhẹ như hơi sương nhưng rõ đến rợn người.
"Chào buổi sáng, Hiro-kun."
Hiroto khựng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Anh biết đó chỉ là ảo ảnh — một mảnh vọng tưởng được dệt nên từ ký ức và nỗi khao khát chưa bao giờ lụi tàn. Nhưng cảm giác ấy... quá chân thật. Từng âm điệu, từng biểu cảm, thậm chí cả hơi ấm mong manh trong không khí — tất cả khiến anh gần như tin rằng cô thực sự đang ở đó, hiện diện giữa thế giới này thêm một lần nữa.
Anh bước vào bếp, lặng lẽ bắt tay vào chuẩn bị bữa sáng và hộp cơm trưa. Mọi động tác đều thuần thục, tự động, như những thói quen đã hình thành từ rất lâu — những thói quen từng gắn bó với một người con gái không còn hiện diện trên cõi đời này.
Khi anh mở tủ lấy gia vị, ánh mắt bất giác dừng lại nơi góc bếp. Cô đang đứng đó — mái tóc buộc lơi lả xuống vai, dáng người hơi nghiêng về phía bếp, tay đảo chảo một cách thuần thục, đôi mắt tập trung và ánh nhìn dịu nhẹ hệt như những buổi sáng trước kia. Không phải Nanami đang say ngủ trong phòng... mà là bóng hình đã in sâu vào ký ức anh — người con gái đã cùng anh đi qua những tháng ngày bình dị nhất.
Khi anh ngồi xuống bàn, vừa đưa thìa canh lên miệng, cô lại hiện ra trước mắt. Vẫn là nụ cười đó — nhẹ tênh mà ấm áp — đặt ly cà phê xuống trước mặt anh, rồi kéo ghế ngồi đối diện, tay chống cằm, ánh mắt lấp lánh kể lại vài câu chuyện vặt vãnh còn sót lại từ hôm qua. Những ảo ảnh ấy rõ ràng đến mức khiến anh gần như lầm tưởng rằng mọi thứ chưa từng đổi thay — rằng thời gian vẫn còn đứng yên ở nơi có cô, có anh, và những buổi sáng yên bình đã hóa thành hoài niệm.
Từng bóng hình của cô lấp đầy căn nhà — rõ ràng, sống động, quen thuộc như thật.
Hiroto đã sống như vậy suốt từ sau ngày cô rời đi. Từng buổi sáng, từng đêm khuya, anh không thật sự sống trong hiện tại — mà lặng lẽ tồn tại giữa những mảnh ký ức có âm thanh, có hình dạng, có cả mùi hương dịu nhẹ vẫn còn vương lại trên vạt áo. Tất cả như những linh hồn dịu dàng, không dọa nạt, không phá rối... chỉ lặng lẽ hiện diện bên anh, và anh thì không đủ can đảm để tiễn chúng đi.
Ngay cả bây giờ, khi Nanami của mười tám tuổi đang ngủ trong căn phòng bên kia, anh vẫn chưa thoát được khỏi cái vòng lặp u uẩn ấy. Hình bóng cô — người con gái từng là tất cả của anh — vẫn hiện lên trong từng ngóc ngách của ngôi nhà: thấp thoáng trên chiếc ghế ăn, tựa lưng vào quầy bếp, cười khẽ cùng tách trà trên tay như thể chưa từng rời xa.
Trước khi rời khỏi nhà để đi làm, Hiroto dừng lại nơi lối vào. Bàn tay anh khẽ đưa lên, vừa chạm đến tay áo khoác treo gần cửa, thì một hình ảnh quen thuộc bất chợt hiện lên trước mắt.
Nanami.
Cô đứng đó — ngay trước cửa ra vào. Áo khoác len mỏng ôm lấy thân hình nhỏ nhắn, tay giữ cốc trà nóng còn tỏa khói, ánh mắt dịu dàng như thể mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn.
"Đi làm cẩn thận nhé, Hiro-kun."
Câu nói ấy, nụ cười ấy... sao mà thân thuộc đến vậy. Giống hệt những buổi sáng trong quá khứ, khi cô vẫn còn bên anh, luôn là người tiễn anh ra cửa bằng ánh nhìn lặng lẽ nhưng ấm áp.
Nhưng lần này... chẳng có ai.
Không có ly trà nóng. Không có lời chào quen thuộc. Không có hơi ấm từ nụ hôn tạm biệt trên má mà cô vẫn luôn dành cho anh trước khi anh quay lưng đi.
Chỉ còn lại hành lang trống trải, lạnh lẽo đến gai người. Không tiếng bước chân, không hơi thở, không ai đứng đợi nơi ngưỡng cửa.
Một nhịp đau đột ngột quặn lên trong lồng ngực anh, sắc lạnh như lưỡi dao cũ vừa bị rút ra khỏi vết thương chưa lành. Và thêm một lần nữa, anh lại đứng chênh vênh giữa hai miền: nơi ký ức níu giữ anh không buông, và nơi thực tại trống rỗng đến không thể gọi tên.
Ở giữa hai phía ấy, anh vẫn lạc lõng — đơn độc đến nghẹn lòng.
Và đúng lúc ấy —
"Mmm... Hiroto-kun?"
Anh giật mình quay lại.
Nanami — người mà anh tưởng vẫn còn đang say giấc trong căn phòng yên tĩnh kia — giờ lại đang đứng ngay trước cửa ra vào. Dáng người nhỏ nhắn trong bộ đồ ngủ mềm mại, mái tóc còn rối nhẹ phủ xuống vai, và đôi mắt vẫn vương nét mơ màng của người vừa tỉnh giấc.
"Anh sắp đi làm à?"
Giọng cô khàn khàn, vẫn còn lẫn chút ngái ngủ, nhưng lại quá đỗi chân thật. Âm thanh ấy vang lên không chỉ trong tai anh, mà dường như còn luồn qua lớp sương lạnh bủa vây lấy trái tim, để lại một vệt ấm run rẩy nơi lồng ngực.
"...Sao em lại dậy sớm vậy?" Anh lên tiếng, cố giữ cho giọng mình thật bình thản. "Nếu còn buồn ngủ, em có thể ngủ thêm."
"Em muốn tiễn anh đi làm."
Chỉ một câu ngắn, giản dị, không tô vẽ.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Hiroto chết lặng.
Cô đứng đó — vẫn là gương mặt quen thuộc ấy, ánh nhìn dịu dàng, dáng đứng hơi nghiêng về phía trước — tái hiện lại hoàn hảo hình ảnh mà chỉ vài giây trước còn là một ảo ảnh trong đầu anh. Giống nhau đến rợn người. Và cũng vì thế... quá đỗi xót xa.
Hiroto siết chặt tay, những khớp ngón trắng bệch dưới sức nặng vô hình. Anh không biết mình đang đứng trước một món quà hay một lời nguyền — là sự hiện diện cần được nâng niu, hay là chiếc bóng nhắc anh rằng điều quý giá nhất đã từng mất. Là cơ hội để sưởi ấm một trái tim lạnh đi vì chia ly, hay chỉ là ngọn lửa cũ chực bùng lên, thiêu rụi lý trí vốn đã rạn nứt.
Cô gái đang đứng trước mặt anh là thật. Hơi thở, ánh mắt, giọng nói đều hiện hữu.
Nhưng hình ảnh anh vừa thấy — dáng người với ly trà nóng, nụ cười quen thuộc nghiêng bên tường nhà — cũng là sự thật. Một sự thật khác. Một phần ký ức đã hằn sâu đến mức sống động hơn cả hiện tại.
Cả hai đều là Nanami.
Và trái tim anh — mong manh hơn bao giờ hết — đang hoang mang giữa hai bờ: một là hiện tại đang nắm giữ, một là ký ức không thể rời bỏ. Và anh không còn chắc mình thuộc về phía nào nữa.
Hiroto thoáng khựng lại, giọng trầm xuống. "Vậy sao...? Nhưng tại sao lần này em lại muốn tiễn anh?"
Nanami nghiêng đầu khẽ một chút, ánh mắt lặng lẽ. Tay cô vô thức siết nhẹ lấy ống tay áo, như đang níu lại một điều gì đó rất mảnh. "Trước kia, em vẫn thường tiễn Hiroto-kun mà," cô nói, chậm rãi, giọng nhẹ tênh như thể đang gợi lại một thói quen xưa cũ — thói quen của em, và của Hiroto-kun năm mười tám tuổi.
Rồi cô ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt anh — ánh nhìn trong veo, không một chút lẩn tránh. "Anh vẫn là Hiroto-kun, phải không? Dù không còn là người em từng biết... thì vẫn là anh thôi. Chỉ là Hiroto-kun này... đã phải trải qua quá nhiều đau đớn."
Sự dịu dàng đó—lại một lần nữa—đâm thẳng vào nơi yếu mềm nhất trong tim Hiroto, nơi những vết thương cũ chưa kịp lành lại đang âm ỉ rỉ máu. Tim anh đau nhói, nhưng cũng ấm lên theo cách thật khó gọi tên. Một phần anh muốn nói điều gì đó, muốn phản bác, muốn che giấu sự yếu đuối vừa bị bóc trần kia. Nhưng cơ thể anh lại đi trước lý trí. Không kịp suy nghĩ, anh bước đến, ôm chầm lấy cô.
Vòng tay anh siết chặt, như thể đang ôm lấy điều quý giá nhất mà anh không bao giờ muốn đánh mất. Anh ôm cô không phải như một người đàn ông níu giữ người yêu, mà như một kẻ lạc lối cuối cùng cũng tìm được lối về, dù chỉ là trong chốc lát. Đó là một cái ôm chất chứa cả sự biết ơn, đau đớn và nỗi sợ hãi sâu thẳm—rằng nếu không giữ lấy cô ngay lúc này, anh sẽ mất cô thêm một lần nữa, lần này là mãi mãi.
"Cảm ơn em, Nana-chan..." Giọng anh run khẽ, vỡ ra thành những tầng âm nghèn nghẹn.
Cô thật mạnh mẽ. Mạnh mẽ hơn anh — hơn anh rất nhiều. Cô luôn biết cách bước tiếp, luôn nhìn về phía có ánh sáng, ngay cả khi mọi thứ xung quanh trở nên mờ mịt. Còn anh thì vẫn loay hoay trong bóng tối của ký ức, nơi những nỗi đau cũ cứ lặng lẽ đâm sâu vào tim. Anh — người có thể vượt qua cả ranh giới thời gian — lại không thể bước ra khỏi một quá khứ đã mục nát từ lâu.
Anh biết điều đó là sai, là ích kỷ. Nhưng sâu trong lòng, vẫn có một khao khát không chịu tắt — rằng có lẽ... cô đã chấp nhận con người hiện tại của anh. Một kẻ yếu đuối, tàn tạ, đang cố gắng níu kéo một toà tháp đã sụp đổ. Một linh hồn không trọn vẹn, chỉ biết cố bám víu vào chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại trong đời.
"Hiroto-kun," cô thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng, "em không thể thế chỗ cho cô ấy."
Tim anh co lại. Không bất ngờ, nhưng vẫn đau.
"Nhưng—"
Trước khi anh kịp nói thêm điều gì, Nanami đã vòng tay ôm lại anh. Một tay cô xoa nhẹ lưng anh, từng vòng tròn nhỏ như xoa dịu cơn đau đang gào thét trong lồng ngực anh.
"Em sẽ cố gắng giúp anh... trong khả năng của mình." Giọng cô ấm và chắc. "Em không thể yêu anh theo cách cô ấy đã yêu, nhưng em hy vọng, ít nhất em có thể giúp anh bớt thấy nặng nề, bớt đi phần nào nỗi đau vẫn còn chất chứa."
Anh không trả lời. Chỉ lặng yên, để từng lời của cô thấm dần vào lòng — như dòng suối mát lành len lỏi qua những vết nứt khô cạn, lấp đầy cơn khát tưởng đã âm ỉ quá lâu trong một trái tim mỏi mệt.
"Anh không cần phải gánh hết mọi thứ một mình đâu, Hiroto-kun. Gánh nặng đó sẽ dần dần nuốt trọn lấy anh. Vậy nên... hãy để em cùng mang một phần. Đó là điều nhỏ bé nhất mà em có thể làm cho anh, ngay lúc này."
Hơi thở anh khẽ run lên, từng nhịp như lạc khỏi quỹ đạo. Anh siết cô chặt hơn, vùi mặt vào bờ vai nhỏ bé ấy, để hơi ấm của cô thấm dần qua từng lớp da thịt. Mùi hương ngọt ngào như bánh quy vani phảng phất nơi cổ áo — mùi hương mà anh từng tin rằng mình sẽ không bao giờ được cảm nhận thêm một lần nào nữa.
Từ những tháng ngày bình yên đã mất cho đến hiện tại đầy rạn vỡ. Dù là Nanami của mười tám tuổi hay của hai mươi lăm tuổi, cô vẫn luôn là chính cô — ồn ào, bướng bỉnh, không bao giờ chịu thua trong bất kỳ cuộc cãi vã nào; nhưng cũng đầy dịu dàng, đủ để lặng lẽ lắng nghe anh trong những lúc anh không nói thành lời. Cô có thể lớn tiếng mắng anh một phút trước, rồi lại nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh ngay sau đó, như thể mọi cảm xúc trên đời đều có thể tồn tại cùng lúc trong trái tim ấy.
Và chính trái tim ấy — không phân biệt tuổi tác hay dòng thời gian — đã cứu lấy anh. Không bằng những lời hoa mỹ, không bằng những hứa hẹn xa xôi, mà chỉ đơn giản bằng việc: cô là Nanami. Một Nanami duy nhất mà cả thế giới này không thể thay thế.
"Nana-chan... anh yêu em."
Nanami khựng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
"Anh không quan tâm em đến từ dòng thời gian nào... là Nanami của hai mươi lăm tuổi hay mười tám tuổi," Hiroto khẽ thì thầm, giọng anh nghèn nghẹn như thể từng từ đều bị níu lại nơi lồng ngực. "Miễn là em là em... thì anh vẫn yêu. Yêu đến mức không biết phải làm gì với trái tim này nữa."
Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt lay động như mặt hồ lặng vừa bị chạm khẽ bởi cơn gió đầu hè. "Tất cả những gì anh có, đều thuộc về em. Dù là ký ức, hiện tại, hay những điều chưa đến... anh cũng sẽ trao hết cho em, nếu em muốn."
Giọng anh hạ xuống, như một lời cầu xin không thành tiếng.
"Chỉ xin em một điều thôi... đừng rời xa anh. Dù chỉ thêm một lần nữa."
Anh lại cúi đầu, vùi sâu vào bờ vai cô, như thể hơi thở của cô là sợi dây cuối cùng níu anh lại khỏi sự trượt dài vào vực thẳm của ký ức.
Nanami không trả lời. Cô không thể đưa ra bất kỳ lời hứa nào, cũng không đủ can đảm để cất lên một sự thật có thể khiến khoảnh khắc ấy vỡ tan như thủy tinh trong suốt.
Bởi vì cô biết... nếu cô hứa, nghĩa là cô sẽ phải chôn vùi khát khao được trở về thời gian của mình. Nghĩa là cô sẽ phải phản bội Hiroto-kun của mười tám tuổi — chàng trai vẫn đang đợi cô ở thế giới nơi cô thuộc về.
Cô không muốn làm tổn thương người trước mặt mình. Nhưng cô cũng không thể phản bội người trong lòng mình.
Và chính vì thế, cô chọn im lặng.
Vì im lặng là điều duy nhất cô có thể làm... để không khiến ai trong hai người họ tan vỡ ngay lúc này.
Một lúc sau, giọng cô vang lên, thật khẽ, như sợ chạm vào vết thương vẫn chưa lành trong anh.
"Hiroto-kun, anh nên đi làm rồi. Nếu không sẽ muộn mất."
Hiroto chậm rãi buông vòng tay, gật đầu nhẹ. Dù vậy, ánh mắt anh vẫn lưu lại nơi gương mặt cô lâu hơn một nhịp, như thể chỉ cần chớp mắt thôi, cô sẽ tan vào hư không.
Anh khoác áo, bước ra cửa. Và khi tay anh vừa chạm vào nắm cửa, giọng nói ấy lại vang lên từ phía sau lưng — ấm áp và dịu dàng đến nghẹn lòng.
"Hiroto-kun... cảm ơn anh vì đã chăm sóc em. Anh đã vất vả nhiều rồi."
Anh đứng sững lại.
Câu nói ấy—như một làn gió mang theo hương ký ức, thổi bật cánh cửa thời gian trong tâm trí anh. Cô cũng đã từng nói như thế. Nanami của ký ức. Trong một buổi sáng đầy nắng, khi cô đưa tay vuốt lại cổ áo cho anh, rồi mỉm cười với đôi mắt đong đầy dịu dàng.
"Cảm ơn anh, Hiro-kun... anh vất vả rồi."
Anh quay đầu, đôi mắt khẽ chao đảo.
"Về sớm nhé, Hiroto-kun."
Trái tim anh thắt lại.
"Hãy về sớm nhé, Hiro-kun."
Hai giọng nói—quá khứ và hiện tại—như hòa vào nhau, nhẹ tênh mà lặng lẽ. Không còn phân định đâu là ký ức, đâu là thực tại. Chỉ còn một cảm giác: trái tim anh, đã rung lên. Nhẹ, nhưng đủ sâu.
Anh nhìn cô. Và trong khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên kể từ khi cô đặt chân đến thế giới này—Nanami thấy Hiroto mỉm cười.
Không phải nụ cười gượng gạo vốn là thói quen phòng vệ. Mà là một nụ cười thật sự.
Chân thành. Bình yên. Và lấp lánh như tia nắng ban mai rọi qua khung cửa kính, soi rọi vào trái tim anh — nơi đã quá lâu chỉ toàn là bóng tối.
"Anh đi đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro