Chương 8: Những Thứ Còn Lại
_________________________________________________________
Gió vẫn thổi, lùa qua những tàn tích im lặng như muốn xé toạc từng mảnh ký ức còn sót lại. Nyra đứng dậy, lau khô đôi mắt đã cạn khô nước, nhưng trái tim cô thì vẫn rỉ máu.
Cô tiếp tục tìm kiếm, bàn tay bới tung lớp tro tàn và cỏ dại mọc chằng chịt. Bỗng, ngón tay chạm vào một thứ gì đó mềm mại—một mảnh vải cháy xém, lem nhem những vết bồ hóng đen đặc.
Nyra nhặt lên, lòng bàn tay run run. Đó từng là một chiếc khăn tay nhỏ, giờ chỉ còn là mảnh vụn tả tơi. Nhưng cô nhận ra ngay lập tức—đây là chiếc khăn mà một người phụ nữ trong làng từng dùng để lau mồ hôi cho cô khi còn nhỏ. Đôi mắt Nyra khẽ nhắm lại, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua bề mặt sần sùi của mảnh vải, như thể đang chạm vào ký ức xa xăm.
Chưa dừng lại ở đó, ánh mắt cô lóe lên tia sáng nhạt khi phát hiện một thứ khác lấp ló dưới lớp cỏ úa: một chiếc vòng bạc xỉn màu, gần như đã mất đi ánh sáng của kim loại quý. Cô nhặt lên, chiếc vòng lạnh ngắt trong tay. Dù bạc đã mờ, Nyra vẫn nhớ rõ từng vết khắc tinh xảo trên đó—biểu tượng của gia đình một cặp vợ chồng già đã từng coi cô như con ruột.
Cô cắn chặt môi, siết lấy chiếc vòng như sợ nó tan biến bất cứ lúc nào.
Đi thêm vài bước, ánh mắt cô dừng lại ở một vật nhỏ bé hơn: một cây bút màu, chỉ còn lại một mẩu ngắn ngủn, đầu bút cháy sém. Cô cúi xuống nhặt lên, đôi tay run rẩy. Cây bút này... từng thuộc về một cậu bé trong làng—cậu bé luôn chạy quanh Nyra với nụ cười rạng rỡ, chìa cây bút ra khoe những bức vẽ nguệch ngoạc của mình.
Nyra siết chặt mẩu bút, đôi vai khẽ run lên. Mỗi vật cô tìm thấy không chỉ là đồ vật vô tri vô giác; đó là những mảnh ghép của một thế giới mà cô từng có—một thế giới đầy ắp tiếng cười, ánh mắt ấm áp và những cái ôm dịu dàng.
Giờ đây, tất cả chỉ còn là tro tàn và ký ức.
Cô ngồi bệt xuống đất, xếp từng món đồ nhỏ trước mặt: mảnh vải cháy xém, chiếc vòng bạc xỉn màu, mẩu bút màu... và cả chiếc móc khóa cũ kỹ. Nhìn chúng, Nyra cảm thấy tim mình bị bóp nghẹt.
"Tôi xin lỗi... Tôi đã sống sót, còn mọi người thì không."
Câu nói bật ra như một lời thú tội. Cô cúi đầu, để mặc nước mắt rơi, hòa lẫn với lớp bụi bặm dưới chân.
Nhưng rồi cô lau nước mắt, gom những món đồ nhỏ ấy lại, cẩn thận đặt vào trong túi áo khoác. Chúng là di vật của ký ức—những mảnh vụn nhắc nhở cô rằng mình từng yêu thương, từng mất mát và từng là một con người thật sự.
Nyra đứng lên.
Gió vẫn thổi, nhưng lần này cô không còn run rẩy nữa.
Bởi vì, dù quá khứ có cháy thành tro tàn, ký ức vẫn sống mãi trong trái tim của kẻ còn sống.
________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro