Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Những Mảnh Vụn Còn Sót Lại

___________________________________________________________

Gió thổi qua khoảng đất hoang như lời thì thầm của quá khứ, rít lên từng hồi giữa những tàn tích đổ nát. Nyra Calyx quỳ giữa tro tàn, bàn tay siết chặt lấy lớp đất khô cằn như thể có thể bóp nát được cả nỗi đau trong tim. Đôi mắt xanh dương nhạt—lạnh lẽo và trống rỗng—lại ẩn chứa một cơn bão cảm xúc cuộn trào dữ dội bên trong.

Cô cố kìm nước mắt. Đôi môi mím chặt đến bật máu, như thể chỉ cần một tiếng nấc thoát ra thôi, cả thế giới sẽ sụp đổ. Nhưng trái tim cô thì đã vỡ vụn từ lâu.

Nyra đứng dậy, đôi chân run rẩy bước chậm rãi trên nền đất nứt nẻ. Cô bắt đầu tìm kiếm—không phải tìm hy vọng, mà tìm những mảnh vụn của một cuộc đời đã bị ngọn lửa tàn nhẫn thiêu rụi.

Cô lật từng tảng đá đen xám, phủi đi lớp tro tàn dày cộm, mong mỏi phát hiện ra một chút gì đó còn sót lại: một mảnh gỗ cháy sém, một chiếc nhẫn nhỏ, hay thậm chí là một mẩu vải cũ nát. Bất cứ thứ gì... chỉ cần là thứ từng thuộc về nơi này.

Bàn tay cô chạm vào một vật cứng. Một mảnh kim loại nhỏ, méo mó vì sức nóng của ngọn lửa. Cô nhặt lên, ánh mắt dán chặt vào nó, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Đó là một chiếc móc khóa cũ, chỉ còn lại phần khung sắt cháy xém—nhưng Nyra nhận ra nó ngay lập tức.

Móc khóa của anh ấy.

Đôi tay cô run lên, nắm chặt lấy nó như thể nếu buông ra, cả ký ức về người ấy cũng sẽ tan biến. Trái tim cô đau nhói, từng nhịp đập như đang gào thét gọi tên một người đã không còn trên đời này.

Cô gục xuống, trán chạm vào mặt đất lạnh lẽo, chiếc móc khóa siết chặt trong tay. Lần này, cô không kìm được nữa.

Nước mắt trào ra, lặng lẽ thấm vào lớp đất bụi bặm, hòa vào tro tàn của quá khứ. Nhưng cô không nức nở. Không có tiếng khóc vang lên, chỉ là sự im lặng chết chóc—nỗi đau quá sâu đến mức không thể bật thành tiếng.

"Anh à... em xin lỗi vì đã để anh lại."

Đó là lời thì thầm khàn đặc, lạc lõng giữa gió, nhưng chẳng có ai để nghe thấy. Chỉ còn lại cô và những bóng ma của ký ức.

Nyra ở đó rất lâu, như muốn tan biến cùng tro bụi, để tìm lại chút ấm áp đã mất. Nhưng cuối cùng, cô vẫn phải đứng dậy, lau khô nước mắt, nhét chiếc móc khóa vào túi áo.

Bởi vì... cô vẫn còn sống.

Và những vết thương dù có đau đến đâu, cũng sẽ trở thành một phần không thể tách rời trong cô.

____________________________________________________________

Cho sad tí ae ạ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh