Chương 6: Tro Tàn Ký Ức
_________________________________________________________
Nyra Calyx chìm vào giấc ngủ không trọn vẹn trên sàn nhà lạnh lẽo, nước mắt chưa kịp khô trên gò má tái nhợt. Cô ngất đi không phải vì tìm được sự bình yên, mà vì nỗi đau đã rút cạn sức lực đến tận cùng.
Khi ánh sáng nhạt của buổi sáng len lỏi qua tấm rèm dày, soi lên thân hình gầy gò đang cuộn mình trong bóng tối, Nyra chậm rãi mở mắt. Không một tia cảm xúc. Không còn nước mắt. Chỉ còn lại sự trống rỗng lạnh giá.
Cô không màng đến bữa sáng, cũng không để tâm đến sự bừa bộn trong căn phòng. Chỉ có một suy nghĩ duy nhất bám chặt trong đầu: "Phải quay lại đó."
Động cơ xe gầm rú, xé toạc bầu không khí tĩnh lặng khi cô phóng đi, đôi mắt xanh dương nhạt không chớp lấy một lần. Mưa đêm qua đã rửa trôi mọi dấu vết trên mặt đường, nhưng không thể xóa nhòa những ký ức hằn sâu trong trái tim cô.
Con đường dẫn về ngôi làng cũ dài hơn cô nhớ, hoặc có lẽ là do thời gian đã kéo giãn khoảng cách giữa hiện tại và quá khứ. Bánh xe lăn trên con đường đầy bụi, vượt qua những thị trấn đã đổi thay, cuối cùng dừng lại trước một khoảng đất trống phủ đầy tro tàn và cỏ dại.
Không còn ngôi làng nào nữa.
Chỉ là một vùng đất hoang tàn, nơi những cột gỗ cháy đen dựng đứng trơ trọi như những bia mộ câm lặng. Tàn tích của ngôi nhà từng là tổ ấm giờ chỉ còn lại nền đất nứt nẻ, vương vãi vài mảnh gạch vụn và dấu tích của những bức tường đổ nát.
Nyra bước xuống xe, đôi giày dẫm lên đống tro tàn lạnh lẽo. Mỗi bước chân như giẫm lên từng ký ức, từng mảnh vụn của hạnh phúc đã mất. Cô đứng lặng rất lâu giữa khoảng đất ấy, để gió thổi tung mái tóc dài đen láy lẫn vài sợi trắng như tàn tro từ chính quá khứ của mình.
"Đã từng có một mái nhà ở đây."
"Đã từng có tiếng cười ở đây."
"Đã từng có... anh ấy ở đây."
Đôi chân dẫn cô đến nơi mà cô nhớ là căn phòng nhỏ nhất—nơi từng đặt một chiếc giường cũ kỹ nhưng ấm áp. Giờ chỉ còn là mặt đất cằn cỗi. Nyra quỳ xuống, bàn tay run rẩy vuốt nhẹ lớp đất bụi, như thể đang tìm kiếm một chút ấm áp còn sót lại.
Không tìm thấy gì cả.
Chỉ có gió lạnh và tro tàn.
Nhưng cũng tại nơi đó, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống—một giọt duy nhất giữa biển ký ức khô cạn. Không phải vì cô yếu đuối. Không phải vì cô chưa buông bỏ.
Mà vì cô vẫn còn nhớ.
Dẫu cho ngọn lửa đã thiêu rụi mọi thứ, dẫu cho thời gian có kéo cô ra khỏi ký ức, thì Nyra Calyx vẫn là cô gái năm xưa, vẫn mang trong tim hình bóng của một người không thể nào quên.
Và khi đứng giữa tro tàn ấy, cô biết... có những thứ dù bị thiêu rụi vẫn không thể biến mất.
_____________________________________________________--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro