Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ở Chung!

Tôi thất tình rồi!

Trời cũng mưa tầm tã! Chiếc điện thoại trong tay bỗng ré lên, tôi vốn nghĩ là Chí Lâm, nhưng không! Là Sở Mộ Thần!

Tôi tuy thất vọng nhưng dù sao tôi và cậy cũng giận nhau rất lâu rồi! Tất cả cũng vì Chí Lâm kia thôi!

-Tiểu Kiều? Đi làm vài chai chứ!

-Sở Công hôm nay có hứng mời tôi à?

-Tôi thất tình rồi!!!

Ơ hay nhỉ? Hắn cũng thất tình à? Ai dám chia tay hắn vậy? Thật bất ngờ nha! Tôi cảm thấy cùng cảnh ngộ nên chẳng suy nghĩ đúng sai phân tích!

-Sở Công! Đón tôi với!!

-Mở cửa (^^)

Tôi đã khóc trong phòng hết buổi chiều rồi! Bây giờ phải đi giải sầu đã!

Lần ấy tôi cũng vội vàng như vậy mà phóng ra cửa để rồi gặp anh! Lần này cảnh vẫn vậy, nhưng người đâu???

Tôi mở cửa đã thấy Sở Mộ Thần tóc tai rối bời, quần áo sộc sệt! Người đặc mùi rượu! Hắn lảo đảo

-Nào! Uống thôi!

Hắn hét lên, cũng may bây giờ mọi người chưa tập trung về nên dãy nhà trọ chỉ có mình tôi và hắn

-Nhiêu đây thôi sao Sở Công?

Tôi bĩu môi chỉ vào cái chai rượu đã sắp cạn

Lần đầu tiên tôi thấy hắn say như vậy! Hắn thao thao bất tuyệt! Uống mãi không ngừng! Tôi rồi hắn! Hắn rồi tôi! Cả hai cứ thi nhau nốc hết tất cả chai rượu! Lúc đầu tôi còn tưởng hắn chỉ đem nửa chai rượu đến! Không ngờ hắn còn giấu nguyên thùng rượu đằng sau! Thật hại người! Rượu vào lời ra! Tôi vừa thở mặt đỏ như trái cà chua chín

-Đừng...ơh...Đừng uống nữa! Cậu sẽ chết đấy!

Tôi lắc đầu nguầy nguậy! Đưa tay cản chai rượu

Hắn bỗng nhìn tôi, tôi thực sự không nhận ra Sở Mộ Thần mà tôi quen lúc trước nữa! Đôi mắt đen như đáy hồ nước, hắn lặng lẽ nhìn tôi rồi kẽ cười

-Tôi còn phải đợi hai cô người tình nữa! Chưa chết được đâu! Nào! Cạn lyyyyyyy.....!!!!

-Được! Cạn lyyyyy...hahha

Có trời mới biết tôi say đến như thế nào, cứ ngồi lãi nhãi, rồi gục lúc nào không biết!

_____________________________________

Tôi nào biết rằng lúc mình ngủ gục thì có người lại tỉnh như ruồi!

Hắn ta nhìn tôi chăm chú, miệng nhếch lên một nụ cười bí hiểm

_______

Lúc tôi tỉnh rượu thì đã là lúc trưa, ôi trời! Căn phòng ngập tràn rác, vỏ chai rượu có khắp mọi nơi, kế bên chiếc ghế sôfa tôi đang nằm là hắn

-Này! Sở Công! Sở Mộ Thần!! Dậy!

Tôi lay hắn mãi hắn mới mở mắt mơ hồ nhìn tôi

-Tiểu Kiều? Sao tôi lại ở đây!?

-Sở Công đêm qua uống say với tôi!..À mà tôi cũng chẳng rõ nữa....
-Chết rồi! Không lên lớp! Trời ạ! Hôm nay tôi còn phải đi học vậy là tối qua lại sa ngã đến vậy? Bây giờ đã là giữa trưa! Bọn họ cũng tan học hết rồi! Bây giơu tôi phải làm sao đây! Huhu...

Tôi đang giải thích thì bỗng giật mình nhớ ra! Chết toi rồi!!

Vậy mà hắn vẫn điềm nhiên, mặt suy tư như ông cụ

-Tiểu Kiều! Sống với ai vậy?

Hắn hỏi câu đó làm tôi hóa đá, tôi đang nói một đằng, nó lại hỏi một nẻo!

-À..ừ. một mình! Tôi sống một mình? Có việc gì sao?

Tôi trả lời qua loa rồi quay qua nhìn hắn

Bỗng hắn giật thót lên rồi vui vẻ cười hớn hở

-Này! Công ty ba tôi phá sản rồi! Cậu cho tôi ở chung với! Nhá! Tôi sẽ phụ đạo cho cậu! Okey không?

Cái gì? Trừng Vũ phá sản rồi sao? Vậy tức là hôm qua hắn nói thất nghiệp chứ không phải thất tình à? Chuyện gì vậy? Vậy mà hai tháng nay tôi lại dửng dưng với hắn, nghĩ hắn đang giận mình! Trừng Vũ lớn như vậy? Tại sao lại có chuyện hoang đường đó!...

Tôi thấy hắn ta cũng tội nghiệp! Dù gì cũng là thanh mai trúc mã nên tôi đành mắt nhắm mắt mở cho qua!

-Sở Công! Dọn dẹp hết đống này sạch sẽ! Thì tới đây ở? Tôi không bỏ cậu đâu!

Tôi chỉ vào từng đống rác trong nhà rồi nham hiểm cười với hắn! Không ngờ hắn lập tức đứng dậy phủi phủi rồi lao vào dọn như tên bắn!

Vậy là chúng tôi ở chung sao? Sao bất ngờ quá vậy? Tôi còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần mà!

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro