Kiều Thư Diệp
-Thiếu gia, cô gái đó...
-Là Lạc Hy
Tử Quân trầm giọng nói. Anh quay mặt vào phòng cấp cứu nơi người anh yêu nhất. Ngươ anh đã chờ đợi tám năm trời dài đằng đẵng mới gặp lại. Cứ ngỡ sẽ mãi xa nhau, cứ ngỡ kiếp này hữu duyên vô phận, nhưng không ngờ, năng tương ngộ....
-Ai là người nhà của Kiều Lạc Hy!
Giọng y tá vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Tử Quân. Anh vội bước lại chỗ y tá nhẹ giọng nói
-Là Tôi
-Đây là đồ của bệnh nhân!
Y tá đưa anh một xấp đồ nhem nhuốc rồi mỉm cười quay đi!
-Tô Hạo!
-Dạ!!!
Người nào đó chưa kịp tiêu hóa hết lời của Tử Quân thì đã nghe gọi tên, anh vội vàng chạy tới
- Thiếu gia! Người gọi em
-Điều tra kĩ lưỡng việc này! Gọi Kha Ân Hạo Nhiên tới cho tôi! Cậu đem xấp đồ này về cất! Rồi nghĩ ngơi đi, tôi ở đây là được rồi!
Anh nghiêm giọng nói, Tô Hạo lúi húi làm theo đỡ lấy xấp đồ rồi tò mò xem lén, bỗng Tô Hạo đơ mặt
-Thiếu gia! Lạc Hy có sử dụng súng. Người xem, đây là túi đựng súng chuyên dụng
Tô Hạo đưa ra mặt vẫn có chút hoảng hốt, anh càng không ngờ được trên người Lạc Hy lại có thứ này
-Cậu cho người điều tra đi!
Tử Quân nói bâng quơ rồi phất tay ra hiệu cho Tô Hạo lui xuống. Một mình anh đứng đợi trước cửa phòng phẫu thuật
....Lạc Hy! Cố lên em!......
__________________________________
Người nằm trên giường bệnh bỗng vận động, một căn phòng trắng ngậo mùi thuốc khử trùng đập vào mắt cô, cô ngơ ngác nhìn xung quanh. Việc cuối cùng cô còn nhớ chính là sau khi rơi xuống vách núi, có lẽ cô đã bất tỉnh hơn ba giờ nên lúc cô tỉnh lại trời đã tạnh mưa. Cô kiểm tra lại thì mới phát hiện ra cánh tay trái đã gãy người chi chít vết thương. Lần mò trong bóng đêm cô đi ra đường thì ngất, bỗng dưng tỉnh lại cả cơ thể được băng bó, ai đã cứu mình. Lạc Hy băn khoăn nghĩ thầm, bỗng có tiếng động, cô nhắm hờ mắt quan sát. Là một người đàn ông tuấn tú chững chạc, nhìn hắn tiều tụy trông thấy, hình như đã mấy ngày hắn không cạo râu. Hắn tiến tới ngồi kế bên giường bệnh của Lạc Hy, cô không biết tại sao hắn lại cứu mình và hắn ta là ai? Là kẻ thù hay bạn. Trong lúc cấp bách cô đã nghĩ ra một thứ.....
-Ah.....
Lạc Hy khẽ động đậy, hắn ta vội đưa tay đỡ lấy
-Em tỉnh rồi! Anh cứ tưởng....
Hắn vui mừng ứa khóc, cô bị hành động kì cục ấy làm nhất thời hóa đá cũng may đã lấy lại thần thái vội ngây ngô hỏi
-Anh là ai?
Hắn ta vội xoay người y hệt hành động giấu vẻ yếu đuối của bản thân, cô nào biết rằng hắn đau khổ cỡ nào khi nghe cô hỏi câu đó. Mà cũng phải, Lạc Hy nào biết người mà cô chờ đợi suốt tám năm đã quay trở lại và ngồi kế bên mình
-Tôi là...Đường Tử Quân! Vậy còn em!? Em là ai? Tại sao lại bất tỉnh giữa đường trên người lại có nhiều vết thương như vậy?
Lạc Hy cả kinh, không ngờ người cứu mình lại chính là vị hôn phu của cô, nhưng hắn ta....cô sợ sẽ liên lụy đến Đường Tử Quân, dù sao hắn cũng cứu cô
-Tôi không biết...tôi...tôi đang đi...đang...rồi...rồi...tôi thực...thưc sự không nhớ!
Cô nấc nghẹn khi nhớ đến thảm cảnh của gia đình
Tử Quân vội nắm lấy bả vai cô
-Tôi đùa đấy! Em là Kiều Thư Diệp thư kí của tôi
Hắn ta ung dung nói làm cô suýt té ngửa...co phải hắn bị ngốc không vậy nhỉ? Nhưng cái tên Kiều Thư Diệp thực sự đã rất lâu cô không dùng nữa rồi, kể từ ngày Mộ Thần biến mất, Kiều Thư Diệp cũng không còn nữa! Cứ nghĩ cái tên ấy mãi mãi chôn vùi trong kí ức không ngờ lại có người trùng tên như vậy
-Thật vậy sao?
Cô ngây ngô hỏi
-Thật! Bây giờ em lo tịnh dưỡng cho khỏe rồi về làm việc, mất công tôi lại bị mang tiếng bắt nạt nhân viên đấy Thư Diệp!
Hắn ta nói xong cũng bỏ đi. Biểu cảm khác hoàn toàn lúc cô mới tỉnh dậy...con người Đường Tử Quân...thực sự phức tạp vậy sao????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro