Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm Mưa Kinh Hoàng

Đời người, hạnh phúc nhất là còn cha còn mẹ! Cho dù sa cơ lầm lỡ như thế nào??  Khi không còn chốn dung thân, nhà vẫn là nơi đáng quý nhất! Hãy trân trọng khi còn có thể!

Sáng sớm hôm sau cả gia đình Lạc Hy lên xe ai cũng tâm trạng vui vẻ, Kiều Chấn Đông làm tài xế, hãng xe ba của Lạc Hy yêu thích là BMW, chiếc xe màu đen sang trọng, lớp cửa kính lên tới 5mm. Từ nơi ở của Kiều Gia đến Nguyên Triệt mất một ngày đường, mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió nếu không có....

______________________________

-Thiếu Gia! Lạc Hy tiểu thư và gia đình đang trên đường tới Nguyên Triệt!

Người đàn ông thong thả xoay nhẹ ly rượu vang trong tay, mắt nhắm nghiền..

- Lui ra đi!

-Dạ!

Thở dài!!!!!!! Tám năm không gặp rồi Lạc Hy của tôi?

______________________

-Chị! Mình tới nơi chưa em đói quá!

-Lạc Nhu! Chúng ta tới núi Hồng Sơn rồi! Qua khỏi ngọn núi là tới Thành Trung

-Ông ơi! Tôi thấy mưa to quá! Cẩn thận đấy!

Y Giai Minh có vẻ lo lắng nói

Kiều Chấn Đông cùng Lạc Hy ngồi hàng ghế trước, Y Giai Minh và Lạc Nhu ngồi phía sau

- Bà xem thường chồng bà quá đấy!

Kiều Chấn Đông ra vẻ không vui hậm hực nói

-Nhưng tôi cứ có dự cảm....

-Mẹ này! Chúng ta đang đi chơi! Phải vui vẻ lên! Đừng lo, con sẽ bảo vệ ba người!

Lạc Hy xoay người nắm lấy bàn tay mẹ mình trấn an

Mưa càng năpng hạt hơn

Bỗng...

-Lạc Hy! Chiếc nhẫn này con phải giữ kĩ! Nhớ lấy! Không được để mất! Đưa cho  Đường Tử Quân!

Kiều Chấn Đông thận trọng dặn dò

Từ đằng xa ba chiếc xe hơi từ đâu đâm thẳng đến!

-Ah...Chuyên gì vậy! Ba! Mẹ! Con sợ quá! Lạc Nhu rúc người trốn vào mẹ mình...những tưởng bọn họ sẽ để yên không ngờ lại tiếp tục tấn công

Kiều Lạc Nhu sợ hãi không ngừng la hét

Ba chiếc xe vẫn tiếp tục tấn công không dừng lại

-Ba! Bọn họ là ai? Sao lại ám sát chúng ta!

Lạc Hy cẩn trọng nói, gương mặt cô thoáng chút biến đổi, vội đưa tay xuống ống quần

-Mẹ! Lạc Nhu! Thắt dây an toàn vào! Ba! Mở cửa kính xe một chút!

Cô nghiêm túc nói, cả ba người răm rắp làm theo, từ ống quần, cô rút ra một cây súng lục loại nhỏ

-Lạc Hy! Con...

Cô gỡ dây an toàn ra, trườn sang phía cửa sổ bên phải, đặt mũi súng hướng vào chiếc bánh xe, nhưng...cô không nổ súng được, nếu nổ súng ba cô sẽ gặp tai nạn, Lạc Hy cực kỳ phân vân, tiến thoái lưỡng nan, nếu cô nổ phát súng này có khả năng gia đình sẽ được cứu nhưng ba cô sẽ vĩng viễn mất đi thính giác!

Cô còn đang miên man suy nghĩ chiếc xe kế bên đã đâm tới làm cho cánh cửa chiếc BMW cạ vào thành lang cang, trời vẫn mưa không ngừng! Rồi một chiếc xe phía sau đâm sầm tới, cánh cửa bật mở

Ngay khúc không có rào chắn

-Lạc Hy!!!!!

Tiếng kêu thảm thiết của ba người, cô rơi ra khỏi xe, bóng dáng của cô mất dần

-Ba! Mẹ! Con sẽ bảo vệ cha mẹ!

Dòng nước mắt rơi xuống, cô cảm nhận được mình rơi xuống sườn núi, va vào một tảng đá rồi bất tỉnh!

__________

-Thiếu gia! Thiếu gia! Có chuyện rồi!Thiếu gia!

-Tô Hạo! Từ từ

Tô Hạo thở hổn hển một lát rồi mới tĩnh tâm lại

Đường Tử Quân cũng sốt ruột khôn nguôi

-Thiếu gia! Lạc Hy! Lạc Hy... xảy ra chuyện rồi!

Ai đó lập tức đứng dậy, cầm vội chiếc áo

Tô Hạo cũng hốt hoảng chạy theo, vừa chạy vừa nói

-Thiếu gia, chiếc xe gặp nạn tại sườn núi Hồng Sơn! Cả...cả...cả...bốn người...đều....

-Im miệng! Cậu lấy xe ra cho tôi! Nhanh!

-Dạ!
Tô Hạo vội cong đít leo lên ghế tài xế, lập tức nhấn ga, chiếc FerrariF12 lập tức phóng trên đường

Nhìn qua kính hậu, anh rùng mình, nhớ lại cáu lần thiếu gia gặp tai nạn tám năm trước...

"Tám năm trước.....

Đường Tử Quân lúc đó là một cậu thanh niên rong ruổi ham chơu hống hách, ỷ lại vào gia thế cậu gây thù chuốc oán không biết là bao nhiêu học sinh trong trường thầy cô cũng không dám làm gì, cậu ta luôn vênh mặt lên nước da trắng nhợt nhạt đúng theo kiểu được cưng chiều, dáng đi cao lêu ngêu, Đường Tử Quân bị liệt vài danh sách những kẻ đáng ghét phách lối nhất trường

Ngày đó Đường Tử Quân lái một chiếc SUV đi học lúc đi thì rất bình thường nhưng lúc về cậu ta do mất lái đâm sầm vào một cái cây, thân xe nát bét, Đường Tử Quân hôn mê ttên đầu tụ máu. Cả Đường gia được phen náo loạn, ai ai cũng nghĩ nó không qua khỏi, ba mẹ Tử Quân thì khóc đến chết lên chết xuống! Bọn họ luôn túc trực tại phòng phẫu thuật!

Lúc Đường Tử Quân được đẩy ra người toàn vải trắng, bác sĩ bước ra gỡ nhẹ khẩu trang lắc đầu, cả thế giới như sụp đổ, mẹ Tử Quân ngã khụy xuống

-Mọi người! Bây giờ chỉ trông chờ vào ý chí sinh tồn của cậu ấy!

Bác sĩ bỏ đi

Đường Tử Quân hôn mê sâu, bgay nài bà ấy cũng ở bên cạnh chăm sóc hỏi han, cuối cùng, kì tích đã xảy ra. Sau một tuần hôn mê Đường Tử Quân bỗng tỉnh lại, khỏe khoắn như chưa từng bị gì! Cậu ta ngơ ngác hỏi nơu này là đâu? Ông bà là ai?  Ba mẹ cậu ta tưởng cậu ấy bị mất trí nhớ nên không nghĩ nhiều...

Từ dạo ấy Đường Tử Quân thay đổi hẳn, chăm chỉ hòa đồng, siêng năng khác hẳn cậu ta lúc kia! Mọi người cứ nghĩ cậu chủ đã thay đổi nên không để ý

Tử Quân vẫn còn cái tật đó là luôn miệng muốn rước Lạc Hy con gái của Kiều Chấn Đông về càng nhanh càng tốt, nhưng đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được!

Đường Tử Quân đang làm Tổng Giám Đốc của Đường Thiệu trực tiếp tiếp nhận tổng bộ quan trọng nhất ở miền Bắc! Cậu ấy không lạnh lùng, không độc tài, là một hình mẫu vạn người mê. Sau vụ tai nạn dung mạo của Tử Quân thay đổi rõ rệt, không còn da ce nhợt nhạt thay vào đó là làn da màu đồng khỏe khoắn, tướng người cân đối. Cậu ấy luôn lột lòng một dạ với Lạc Hy mọi người cũng không hiểu vì sao, chỉ biếg Đường Tử Quân này khác hoàn toàn với Đường Tử Quân của tám năm về trước!"

-Thiếu gia! Chỉ còn một đoạn nữa là tới núi Hồng Sơn nơi xảy ra tai nạn

-Ừ

-Thiếu gia! Có người ngất bên đường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro