Cứu người
Chiếc xe tấp vào lề đường
-Tô Hạo!
Đường Tử Quân gầm lên, anh đang phẫn nộ
-Thiếu gia! Hay chúng ta cứu người này trước đi!
Người nào đó vẫn giữ nguyên nộ khí trừng mắt nhìn
-Vậy ai sẽ cứu Lạc Hy?
-Thiếu gia! Chậm một bước hay nhanh một bước cũng như vậy, nhưng người đó có lẽ không đợi được rồi
-Cậu dùng mạng mình để đổi đi!
Hắn ta lạnh lùng tuyên bố rồi nghiên đầu nhìn xa xăm! Tô Hạo lập tức bước xuống xe
Người ngất bên đường là nữ, là nữ!!
Anh vội bế thốc cô lên, mở cửa xe
-Thiếu gia! Là nữ!
Hắn ta buồn chẳng thèm nhìn
Bỗng Tô Hạo nhìn chằm chằm vào người anh, khiến anh có chút mất tự nhiên
-Thiếu gia! Tôi quên đem áo rồi, người có thể...cô gái này quần áo rách nát hết rồi!
Tô Hạo ấp úng nói
Anh bỗng khó hiểu, bị gì mà lại ngất bên đường vậy nhỉ, quần áo lại rách nát, người toàn bùn đất
Hắn ta bực dọc cởi áo vest ra, tuy không vừa ý nhưng đây là việc tối thiểu cần làm
-Tô Hạo! Tôi cần cứu Lạc Hy! Cậu còn dây dưa thì chuẩn bị tinh thần về quê cuốc đất đi là vừa!
Tô Hạo nuốt nước miếng ừng ựng, lộ rõ vẻ sợ hãi
-Cậu giữ hộ tôi cô gái này, nhanh thôi!
Tô Hạo vội đẩy người mình vừa cứu và ghế của Tử Quân, anh phải bắt taxi cho cô gái này đến bệnh viện
Đường Tử Quân khó chịu làm theo, để một người con gái dựa vào mình đã là tối kỵ lắm rồi
Anh bỗng lơ đãng nhìn xung quanh cho đến khi....ánh mắt liếc qua...mặt cô gái...
-Thiếu gia! Đưa cô gái ấy cho tôi, xe đến rồi
-Khoan! Kêu người lái xe đi! Chúng ta tự đưa đến bệnh viện!
Giọng anh trầm thấp nhưng khiến Tô Hạo giật nảy mình, nhưng không sao, quen rồi!!
Tô Hạo cho taxi ít tiền rồi quay lại mở cửa xe, leo lên
-Thiếu gia! Còn cô Lạc Hy...
-Không cần cứu nữa!
Tô Hạo lại đứng hình, cố gắng tiêu hóa hết lời cậu chủ nói rồi nhấn ga lái xe thẳng đến bệnh viện mà không hề chú ý người đằng sau sắc mặt bỗng thay đổi, ôn nhu lạ thường
-Anh cứu được em rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro