C18
Cuộc đời của Lạc Hy những tưởng tăm tối khi từ một tiểu thư danh gia vọng tộc trong vòng vài giờ ngắn ngủi lại trở thành "cô nhi" cha mẹ và em gái Lạc Nhu đều đã mất, cô vẫn im lặng, thâm trầm, người ta nói giọt nước mắt trong lòng không biểu lộ ra bên ngoài mới là giọt nước mắt cay đắng nhất
Thương trường là thế, đấu đá lẫn nhau, tất cả cũng chỉ vì đồng tiền, con người có thể giết chết đồng loại mình, ăn tươi nuốt sống họ
Phụng Diệp đang gặp nguy hiểm, truyền thông sôi sục, Trừng Vũ của Sở Gia đang có nguy cơ biến mất, quan trọng nhất chính là ngươ điều hành Phụng Diệp hiện tại không còn. Tất cả chỉ còn dựa vào Đường Thiệu của Đường Tử Quân.....
_____________...☆☆..._______
Tử Quân nhẹ nhàng đỡ Thư Diệp ngồi dậy, lấy một chiếc gối lót vào lưng cho cô, anh quay sang lấy một bát cháo chậm rãi đút từng muỗng, từng muỗng
-Ah! Giám đốc, tôi tự ăn! Tự ăn được rồi!
Cô cười lấy lệ rồi giật lấy bát cháo trong tay Tử Quân lòng không khỏi nghĩ
-Chắc bồ nhí của anh ta tên Kiều Thư Diệp!
-Tiểu Kiều...
Cô bỗng giật mình, hai chữ "Tiểu Kiều" như dao cứa vào da thịt cô, không phải Sở Mộ Thần thích gọi cô là tiểu Kiều lắm sao? Cái cảm giác xâm chiếm toàn bộ người Lạc Hy, cô cứ ngây ngốc ra
-Tiểu Kiều...tiểu Kiều! Em không sao chứ!
-Tôi không sao! Gọi tôi là Thư Diệp được rồi!
Cô không muốn tên gọi ấy bị nhắc lại lần nữa, quá khứ ấy quá đau buồn
-Không phải anh hay gọi em là tiểu Kiều sao? Em đâu có phản đối!
Tử Quân biện minh
Cô vẫn không chấp, cứ cho là người tình của anh ta thích như vậy đi!
-Tại sao tôi lại ở đây?
Cô bỗmg đổi chủ đề
Đường Tử Quân trầm ngâm một hồi lâu như đang phân vân một điều gì đó
-Có người ám sát cả gia đình em!..
-Vậy cha mẹ tôi đâu? Nói cho tôi biết họ đang ở đâu?
Cô vùng vẫy ném đồ đạc rồi ôm.đầu kêu la thảm thiết, trong lòng thầm nghĩ : Diễn xuất quá tuyệt vời!
-Lạc..Á không tiểu Kiều, em bình tĩnh, bình tĩnh! Anh ở đây, không ai được phép hại em đâu! Đừng lo!
Anh nhào tới ôm chầm lấy cô, thấy cô bớt kích động anh mới giật mình buông cô ra
-Anh gọi bác sĩ cho em! Đợi anh!!
_________________
Tử Quân tất tả bỏ chạy, một lúc sau Lạc Hy đã trở lại bình thường, cô dò xét xung quanh, lòng thầm nghĩ
-Sao cái người này lại có cảm giác rất quen thuộc như vậy?
Cô cứ suy nghĩ mãi, lòng quặn đau vì nhớ tới gia đình, nhớ tới...Sở Mộ Thần, li biệt tám năm, chẳng tương phùng!
Dài ngắn có số! Tươi héo bởi trời! Chẳng ai trong chúng ta có thể tự quyết định được. Diêm Vương bắt ta đi canh ba, ta cũng chẳng thể canh năm đi! Lòng người nông, sâu! Có những thứ mất đi mãi mãi! Mới lấy làm hối tiếc! Bầu trời tám năm trước vẫn trong xanh như thế...Mộ Thần đã ra đi...bầu trời tám năm sau cũng vậy...Lạc Hy mất gia đình! Cô đã bỏ lỡ người yêu mình nhất cuộc đời, tự khép lòng! Dặn lòng không được nhung nhớ! Nhưng thâu đêm, nước mắt ướt đầm đìa cả gối! Vỏ bọc bên ngoài có mạnh mẽ tới đâu đi chăng nữa thì vào ban đêm con người ấy cũng sẽ cô đơn lẻ loi một mình!
Ngày đó gặp nhau, Mộ Thần vẫn cứ ôn nhu như vậy! Lạc Hy buồn- Anh chọc cô cười! Lạc Hy vui- Anh là người hạnh phúc! Điều gì thúc đẩy một công tử hào hoa đa tài điển trai lại phải mãi chạy theo một cô gái- Đó gọi là yêu! Một tình cảm thiêng liêng nhất mà thượng đế ban tặng cho con người!
__________
-Em không sao chứ?
Tử Quân đi khoảng ba mươi phút rồi quay lại, nhưng không có bác sĩ!
-Em không sao!
-Vậy tốt! Tô Hạo!
Anh bỗng thay đổi sắc mặt 180° lạnh lùng và cương nghị
Một người đàn ông vội vã tiến vào
-Dạ! Tô Hạo kính cẩn nghe lệnh
-Thư Diệp tiểu thư đây đã không sao! Mau làm giấy xuất viện cho cô ấy! Còn em...
Tử Quân bỗng liếc qua Lạc Hy, nhìn bằng ánh mắt sắc bén
-Ngày mai tiếp tục làm.việc!
Lần này tới Lạc Hy há hốc mồm vì không hiểu? Tại sao trong một khoảng thời gian ngắn như vậh mà người đàn ông đứng trước mặt cô có thể thay đổi sắc mặt nhanh như thế!
Lạc Hy câm nín chỉ gật đầu lấy lệ...
__________
-Bác Sĩ! Bác Sĩ! Bác Sĩ đâu hết rồi!
Tử Quân lạnh lùng gào thét, một bác sĩ trung niên tái mét mặt mày chạy ra
-Đ..Đường tổng!
-Mau tới phòng 102! Nhanh! Vợ tôi có mệnh hệ gì, các người đừng mong yên ổn
Anh nắm cổ áo blouse của vị bác sĩ rồi kéo lên, lúc này người Tử Quân hệt như một con thú dữ chuẩn bị ăn thịt bác sĩ
Bác sĩ bị dọa cho thất kinh hồn vía nhưng vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh
-Đường Tổng! Thiếu phu nhân thật sự không còn vết thương nào ngoài tay trái nữa cả! À! Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra, cô ấy không bị mất trí nhớ! Hoặc có thể nhất thời hoảng loạn...
Ông ta nói hết điều trong lòng, ngàn vạn lần cũng không muốn vướng phải tên độc tài này
-Ông! Ông nói cái gì?!
Anh ngây người, buông lỏng cổ áo! Bỗng thất thần, nghĩ kĩ lại hình như....Lạc Hy...không hề mất trí nhớ...chết tiệt! Cô ấy giám kiêu khích tấm lòng của anh!....
---------------
Không cưới được nhau mùa hạ...anh sẽ cưới vào mùa đông
Không cưới được nhau lúc còn trẻ...ta sẽ cưới nhau khi quá bụa về già!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro