Bốn tháng bên nhau!
Tháng đầu tiên...
-Tiểu Kiều! Áo của tôi đâu mất tiêu rồi!!
Một tên vô lại đứng dựa cửa nhà tắm hét lớn
Thư Diệp vẫn điềm nhiên ngồi chép bài không để ý
-Kiều- Lạc- Hy!
Hắn ta gằn từng chữ
-Tôi không phải mẹ cậu!
Thư Diệp phũ phàng một câu, tiếp tuc chép bài mặc cho tên vô lại nào đó đang khóc cho một dòng sông!
-Thư Diệp! Kiều Tiểu Thư! Kiều Lạc Hy! Đại ân đại đức tại hạ sẽ báo đáp! Làm ơn tìm hộ tôi với!
Cô cười khúc khích! Hắn ta lại bị cô vờn!
*cốc cốc
Cô đang tính lấy hộ hắn cái áo thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa! Thư Diệp bĩu môi cười trừ: xem như ông trời không thương cậu rồi!! Haha
-Tới đây!
Cô vội chạy ra mở cửa
-Thư Diệp!
Một cục thịt nhào vào người cô!
-Thiên Thiên! Bỏ tớ ra!
Mã Thiên Thiên lúc nào cũng như vậy! Nhưng mà cô thích! Thích cái dáng vẻ đó, cái cách cột tóc hai chùm cực dễ thương cộng thêm cái mặt tròm mũm mỉm, nói chung cứ như mèo Kitty ấy
-Tiểu Kiều! Áo tôi để đâu rồi!
Giọng nói nam vang lên làm cho Thiêm Thiên lập tức bỏ tay ra khỏi cổ Thư Diệp, nhìn vào trong nhà
Ai đó đang đứng tim!!
-Ahh......
-Ơi! Thiên Thiên!
Cô gọi với theo, không biết cô nàng đã nhìn thấy gì trong nhà nhỉ? Chỉ là " nam nhân" thôi mà!
Chết, " nam nhân" !
Cô vội vàng quay lưng lại
Hắn ta đang quấn một chiếc khăn trắng, ngơ ngác như một " nai vàng" không biết chuyện gì!
Đó là lần " quê độ" nhất của Thư Diệp! Cũng may Thiên Thiên sau khi truy hỏi tận tình, cô trả lời tận ý thì đã tinh thông sáng suốt! Quá may mắn!!!
Tháng thứ hai...
Hôm nay có bài kiểm tra giữa kì, cô thì " chưa xem bài" nên đành chịu trận!
Lập tức tìm cứu trợ
Cô quay vòng vòng cầu mong chỉ bài
-Kiều Thư Diệp!
Tên thầy giáo hắc ám đọc lớn tên cô khiến Thư Diệp giật bắn mình! Vội đứng lên
-Bài thì không lo làm! Ra ngoài!
Hắn ta đập bàn cái *bốp mặt hầm hầm
Thư Diê bỗng ngưng tụ hơi thở
Chậm chạp bước ra, phía sau là bao ánh mắt của bọn bạn
-Thưa Thầy! Là em mượn bút bạn ạ!
Sở Mộ Thần vội đứng lên, lời nói của lớp trưởng tựa hồ như mang sức mạnh
Thư Diệp vội vàng gật đầu lia lịa
Thẩm Tử Ngôn chăm chú nhìn hai người tựa hồ không biết nói gì!
Thầy ta bỗng cười mỉm. Một nụ cười mị hoặc!
-Hừ! Vào đi! Các người đừng tưởng qua mặt được tôi! Tôi biết hết đấy!
Nhưng tôi bỗng táy máy không vào chỗ
-Sao? Em không muốn kiểm tra? Hay còn điều gì muốn nói với tôi?
Thầy ta nói xong lại cười, lần đầu tiên sau 2 năm dạy thầy ta cười nhiều như vậy!
Thư Diệp hoảng hồn vội chạy vào! Người vã đầy mồ hôi! Thật kinh khủng!
___________
Sau tiết kiểm tra
-Này! Thiên Thiên! Tớ đố cậu đây là dáng đi của ai nhé!
Cô lôi Mã Thiên Thiên bước ra sát cầu thang, Thư Diệp bỏ tay vào hai túc quần, ưỡn ngực, bắt đầu bước xuống cầu thang
Điều đặc biệt cô không đi chạm gót
Thiê Thiên chăm chú nhìn rồi lắc đầu
-Không biết! Nhưng nhìn quen lắm!
Thư Diệp đối mặt với Thiên Thiên
Cô ho khan hai tiếng rồi lại ưỡn ngực
-Xin chào! Tôi là Thẩm Mặt Lạnh! Tôi được phân công dạy toán cho các em! E hèm!
Chất giọng ồm ồm khiến Thiên Thiên không thể không cười lớn, nhưng sau đó mặt bỗng biến sắc
-Thiên Thiên! Thấy tôi giống tên Thẩm Mặt Lạnh đó không?
Thiên Thiên tội nghiệp thống khổ lắc đầu
-Sao không giống? Đúng rồi! Hôm nay nhá! Thầy ta cười! Ôi trời ơi! Tôi cười đến đau bụng! Chưa bao giờ thấy thầy ta cười! Không ngờ lại xấu đến như vậy! Haha! Thiên Thiên tôi nói có đúng không!
Thiên Thiên tội nghiệp thống khổ lắc đầu nguầy nguậy! Hướng mắt về phía Thư Diệp!
-Thiên Thiên! Cậu làm sao vậy!
Cô khó hiểu hỏi, bỗng Thiên Thiên xanh mét mặt mày chỉ tay về phía cô như gặp quỷ!
Thư Diệp vội nhìn theo ngón tay thon nhỏ của Thiên Thiên!.....
Ôi trời! Thẩm Mặt Lạnh mặt "đen thui" như đít nồi đang nén nộ khí! Hắn ta đứng đằng sau lưng cô từ nãy giờ, không ngờ cô lại không biết, cô còn...cô...cô còn...nói xấu hắn ta
Mặt tái không còn giọt máu cô nhăn nhó nhìn Thẩm Tử Ngôn
-Thầy!...Chào Thầy buổi trưa ạ!
Cô nhanh chóng đổi gương măpt tái mét thành vui vẻ tươi cười bước lại gần Tử Ngôn
Thầy ta hết dám cười, ra vẻ lạnh lùng vốn có hừ nhẹ
-Ừ! Nãy giờ em nói chuyện gì có vẻ rắt vui?!
Thẩm Tử Ngôn lập tức đi vào trọng tâm, cô giật thót mình
-Không! Em nào có nói gì? Chỉ là hôm nay tiết trời rất đẹp nên bọn em bàn về thời tiết...a...cảnh đẹp...vân vân!
Cô tuông một tràng, nghĩ lại, đại não cô xử lí nhanh gớm!
Thầy ta vẫn lặng thing, hừ nhẹ một tiếng rồi lia đôi mắt sắc lẹm như chim ưng quét qua người cô khiến cô lạnh người!
May thật! Thầy ta đi rồi!
_______
Sở Công: Tôi còn phải kiếm hai cô bạn gái nữa!
Thẩm Mặt Lạnh: Tham Lam! Tôi chỉ cần một người!
Sở Công: Tôi có hai cô bạn gái, một là Lạc Hy hai là con gái của chúng tôi sau này!
Mặt Lạnh: "...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro