Bốn Tháng bên nhau (3) Kết Phần I
Tháng thứ tư...
Sau sự việc ở buổi tiệc lần đấy, Sở Mộ Thần cũng không nhắc gì tới chuyện dưới nước, cậu ta càng trầm lặng hơn xưa!
Ít nói ít cười, lãnh đạm đáng sợ
Thư Diệp dần dần phát hiện ra Mộ Thần càng ngày càng lạ!
Còn anh, Sở Mộ Thần, quyết tâm theo đuổi một người nhưng lại không có dũng khí nói ra..
Anh sợ mất cô...rất sợ..nhưng trái tim của Kiều Lạc Hy không thuộc về anh, mãi mãi, không thuộc về anh!
_________________________
-Mộ Thần, cậu tính khi nào mới về hả? Biết tôi đợi cậu lâu lắm rồi không?
Thư Diệp bực tức hét lớn qua điện thoại. Hôm nay thầy chủ nhiệm nhắc cô về việc làm báo cáo danh sách học sinh, Thư Diệp hì hục làm tới chiều tối rồi trở về, cứ tưởng Mộ Thần đang ở phòng trọ, nhưng không! Phòng ốc thì bừa bãi, Mộ Thần thì biến đâu mất! Cô nóng giận là chuyện bình thường!
-Tiểu Kiều! Tôi yêu cậu, rất yêu cậu! Tiểu Kiều!........tút tút
Thư Diệp ngây người ra, giọng Mộ Thần có chút khác, nhưng tại sao cậu ta lại nói yêu cô chứ!
_______________
-Đánh nó!
Một đám hung hãn lập tức nhào vào đánh tới tấp! Mộ Thần nhẫn nhịn, thu người né tránh các trận đòn
-Mày dám lén lút gọi về à? Được! Gọi người nhà mày mang tiền chuộc tới đây!
Một tên bặm trợn đập bàn, hắn gầm gừ như muốn ăn sống Mộ Thần, đám côn đồ dừng lại, anh từ từ lấy sức, khó nhọc nói
-Các người đừng hòng nào lấy một xu của tôi!
-Còn cứng miệng! Đánh tiếp cho tao! Tao không tin Sở thiếu gia là kẻ nghèo mạc!
Đám côn đồ lại lao vào đánh, bọn chúng chẳng cần suy nghĩ cứ nhằm vào người anh mà đá mà đấm!
-Đại ca! Hay chúng ta gọi vào số điện thoại lúc nãy xem sao? Một tên thuộc hạ nghiêng người nói
-Được! A Phi! Ngươi thật thông minh!
Hắn ta nhanh chóng truy cập vào lịch sử, gọi thẳng đến cho Thư Diệp
-Mộ Thần!
Thư Diệp nhẹ nhàng nói
-Nếu muốn thằng nhãi đó sống thì đem 200 triệu NDT tới đây!
Hắn ta gằng giọng
-Tôi....tôi...tôi...tôi muốn nói chuyện với Mộ Thần?
Thư Diệp hoảng hốt nói
Chiếc điện thoại im lặng hồi lâu
Hắn ta tiến tới, nắm tóc anh lôi lên, cơn đau làm Mộ Thần đang dần mất đi lí trí...
-Nói chuyện
Hắn ta kề điện thoại vào tai anh,
-Mộ Thần! Cậu đang đùa tớ đúng không? Mộ Thần! Cậu nói gì đi! Làm ơn!
Cô nức nở phía bên kia làm anh tỉnh táo hẳn
-Tiểu Kiều! Xin...xin...xin...lỗi!
-Đủ rồi! Thôi cái trò đó ngay đi! Mày đem 200 triệu tới địa chỉ XX trong vòng hai giờ nếu không tao không chắc chắn tên này còn mạng mà trở lại!
Hắn ta phẫn nộ hét lớn qua điện thoại, rồi tắt máy
______
Chiếc điện thoại trong tay rơi xuống! Thư Diệp ngồi bệt xuồn đất, khóc nức nở!
Thì ra Mộ Thần đang bị bắt cóc, nhưng kẻ bắt cóc là ai chứ! Sao lại to gan như vậy? Cô cứ nức nở!
-Anh! Chuẩn bị cho em 200 triệu đem tới địa chỉ XX trong vòng hai giờ! Nhanh! Không còn kịp nữa!
Cô lảo đảo đứng dậy
Mộ Thần, đợi em! Em tới đây!!!
________
Trong căn nhà xập xệ chỉ dùng duy nhất một chiếc bóng đèn ở XX
Một cô gái mảnh khảnh! Nhỏ nhắn đứng trước cửa, gương mặt lấm lem
-Xem ra cũng ngon đấy! Nào! Lại đây với bọn anh!
Tên đầu xỏ dùng giọng nói thô tục của mình làm Lạc Hy cảm thấy kinh tởm, hắn ta bước dần về phía cô
-Người đâu?
Cô lãnh đạm hỏi
-À! Hóa ra là kẻ tới giao tiền! Tụi bay! Dẫn Sở thiếu gia của chúng ta ra nào
Bọn thuộc hạ tiến vào căn phòng tối, lôi một cái " xác sống" ra !
Sở Mộ Thần từ đầu tới chân là vết thương, chiếc áo sơ mi bị nhàu nát toàn bùn đất, máu chảy đỏ thẩm hết cả chiếc áo, ngay khóe miệng thì bị rách, tóc rũ rượi, bọn chúng lôi anh ra, một dòng máu khác lại chảy ra từ trên đầu của anh!
Lạc Hy hốt hoảng, toan chạy đến nhưng bị một cánh tay cản lại
-Này cô em! Từ từ đã, bọn tôi chỉ cần tiền! Giao tiền ra rồi chúng tôi sẽ thả người!
-Không có tiền! Các người mau thả anh ấy ra!
Tên đầu xỏ như bị chọc tiết, hắn hét đên rồi gầm gừ nhìn cô gái quật cường trước mặt!
-Được! Vậy thì giết con nhỏ này đi!
Hai tên thuộc hạ đô con nhảy ào tới vung dao ra chém
Mộ Thần trong cơn mê man chỉ kịp nhìn thấy hình ảnh hai tên đó đang chuẩn bị xông tới giết Lạc Hy, lấy hết sức mạnh anh vùng thoát khỏi hai tên khác đang giữ mình! Lao tới....
Cô cảm nhâpn được lưỡi dao đang dần tiến tới chỗ mình cô nhắm tịt mắt, nhưng....mãi mũi dao cũng không đâm mình! Lạc Hy vội vàng mở mắt ra!
Là Mộ Thần! Mộ Thần đã đỡ nhát dao ấy, cô vội vàng đỡ lấy anh, nước mắt tuôn trào, không nói nên lời
-Tiểu Kiều! Anh rất...rất...rất vui!
Anh càng nói máu càng chảy từ khóe miệng càng đổ ra nhiều hơn
Lạc Hy lấy tay che đường chảy của máu nhưng bất thành
-Mộ Thần! Mộ Thần! Anh không được ngủ! Em thích anh! Rất thích anh! Mộ Thần, tỉnh lại đi mà Mộ Thần! Mộ Thần! Em còn chưa nói là em yêu anh mà! Mộ Thần!
Cô nấc nghẹn ngào, nói ra những điều chôn dấu sâu kín trong lòng, nhưng anh nào nghe được nữa!
Lạc Hy lay anh, anh không tỉnh, anh chìm vào giấc mộng ngàn thu! Mãi mãi!
-Đứng yên!
Giọng nguy hiểm của người đqn ông vang lên làm bọn bắt cóc sợ tái mét mặt mày!
-Lạc Hy! Anh xin lỗi! Anh đã không cứu kịp hai người! Em mau đưa Mộ Thần tới bệnh viện! Sẽ không sao!
Cô ngước đôi mắt ngấn lệ lên, cô chờ đợi Phương Tuấn tới nhưng anh ta lại không tới! Cô một mình đi vào chỗ bắt cóc! Nhưng không thể ngờ....
Giàu có thì sao? Có mua được hạnh phúc không? Ngay cả Sở Mộ Thần mà cô còn không cứu được! Đồ vô dụng, chỉ là 200 triệu NDT thôi mà! Tại sao! Tại sao lúc đậ mày không nói yêu Mộ Thần, tại sao mày cứ sợ mất đi tình bạn đấy, mày ích kỷ quá Kiều Lạc Hy à?
Sau đó
_______
Sở Mộ Thần qua đời tại bệnh viện vì mất máu quá nhiều và vết dao chí mạng, anh ra đi để lại một mình cô ở thế gian này! Anh không còn thương cô nữa sao? Mộ Thần ra đi ở tuổi 18, anh còn một đống ước mơ chưa kịp thực hiện! Người con gái anh thương anh chưa kịp bày tỏ....
Kiều Lạc Hy sau đó sang Mỹ đem theo toàn bộ kí ức xinh đẹp của tuổi thanh xuân năm ấy, đã từng bỏ lỡ
Chỉ vì ba từ " không cứu kịp" của Phương Tuấn mà khiến Sở Mộ Thần mãi say giấc!
Cô tạo cho mình lớp vỏ bề ngoài cứng rắn, y như việc cô không còn trái tim, không biết đau buồn thương xót, và cô, cũng chẳng thiết tha gì với chuyện yêu đương nữa! Xem như là bù đắp! Cho Sở Mộ Thần
___________
-Kiều Lạc Hy! Sau này tớ mãi ở cạnh cậu!
-Kiều Lạc Hy, đi chơi không?
-Kiều Lạc Hy! Chúng ta mãi mãi là như thế này nhé
-Kiều Thư Diệp! Có đáng không?
-Tiểu Kiều! Anh yêu em!
Những lời nói của Sở Mộ Thần, cô chẳng bao giờ được nghe nữa! Anh mãi mãi! Nằm trong tâm trí của cô!
_______
Mình đã hứa trọn đời bên nhau, nhưng khi được nữa chặn đường anh lại bỏ em mà đi! Anh xấu tính lắm! Anh không giữ lời hứa! Em ghét anh!
Anh! Hôm nay tiết trời đẹp lắm, anh có thấy không? Bầu trời xanh không một gợn mây!
Anh! Hôm nay em gặp lại Chí Lâm, anh ta nói muốn quay lại với em, nhưng người em yêu là anh mất rồi?
Anh! Hôm nay tròn bốn năm anh đi! Anh có nhớ em không? Em thì rất nhớ anh! Nhớ rất nhiều! Em xin lỗi! Đừmg bỏ rơi em nữa được không?
Có nhiều thứ để mất đi rồi, con người ta mới biết thế nào là quý giá! Là trân trọng!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro