Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Quá khứ

     " Cha ơi đừng đánh mẹ " / khóc lóc / giọng nói yếu ớt của một đứa trẻ cố gắng bảo vệ mẹ.

     " Tránh ra "/ đẩy mạnh/ người cha quát tháo"huhu... cha ơi đừng đánh mẹ nữa Hàm Dao sợ".
                .....................................
     Từ lúc còn rất nhỏ, cô bé Hàm Dao đáng thương đã phải thấy cảnh cha đánh mẹ mình. Đều đó đã ảnh hưởng đến tâm lí của cô rất nhiều. Cô dần thu mình lại, út nói và không chơi chung với ai, cô không có bạn.

     Hàm Dao vẫn luôn như vậy, một mình không có bạn bè cho tới khi cô gặp được Dư Tiểu Lâm và Thụy Lan.
Từ khi gặp hai người họ Hàm Dao đã cười nhiều hơn cũng không còn thu mình lại nữa, cô dần có thêm nhiều bạn bè. Thụy Lan thông minh nhưng Tiểu Lâm lại thông minh hơn.

     Dư Tiểu Lâm đối xử rất tốt vối cô, cậu ấy luôn ân cần nhớ từng thối quen, từng sở thích, đều ghét của cô. Từ bao giờ cậu con trai ấy đã chiếm một phần rất quan trọng trong tim cô mà cô không hề nhận ra.

    Một buồi chiều , Tiểu Lâm hẹn cô ra quán nước.
 
    “ Tiều Dao à...c...cậu giúp tớ chuyện này có được không" Tiểu Lâm nói với giọng thỉnh cầu. Âm thanh trầm trầm vang lên làm cô muốn chìm đắm sâu hơn nữa vào giọng nói cả hắn.

    “ Là chuyện gì ? Cậu cứ nói ra. Nếu giúp được tớ nhất định sẽ giúp“ Hàm Dao đáp.

    Tiểu Lâm: “ Tớ ...tớ thích Thụy Lan! “

    Hàm Dao: “ ... “

    “ Cậu giúp tớ tỏ tình cậu ấy nhé? “

    Hàm Dao:“ ... “

    “ Đi mà... cậu ấy là bạn thân cậu. Cậu nhất định biết cậu ấy thích gì. Giúp tớ nhé... tớ đã thích cậu ấy hai năm rồi “ giọng nói có phần nghẹn ngào 

    Hàm Dao:“ ừm... “

    Một nét buồn và thất vọng thoáng qua trên mặt cô, dường như cô không hề muốn người mình thương đối với người khác điều đó là hạnh phúc của cậu ấy. Cô biết mình ích kỷ nhưng con tim cô không nghe lời.

   Cô đáp một cách ậm ờ bởi cô không muốn giúp đỡ, cô không muốn thấy người mình yêu bên cạnh người khác mà người đó còn là bạn thân của mình, cô rất khổ tâm nhưng thấy Tiểu Lâm buồn, lòng cô lại dân lên cảm xúc không nỡ nên cô đành giúp cậu ấy tỏ tình mặc dù không muốn lắm.

    Ngày cậu tỏ tình cô không đến xem, cô sợ Thụy Lan sẽ đồng ý nhưng cũng sợ thấy người mình yêu đau buồn... Sợ lòng cô sẽ phải chịu thêm một vết thương nữa, dù cho là kết quả nào cũng vậy...       
                       
    Hôm đấy cô đã ở nhà làm hết công việc nhà, làm mọi thứ có thể để mình không để tâm tới chuyện tỏ tình, sau đó cô đến thư viện đọc sách tới xế chiều thì Tiểu Lâm đã điện thoại cho cô, cô không muốn bắt máy vì sợ là tin vui của cậu ấy nhưng sau một hồi chừng chừ, cô cũng đã nhất máy trong sự hồi hợp.

     “ Cậu ấy... từ chối tớ rồi“ giọng nói trầm ấm có chút nghẹn ngào vang lên từ điện thoại.

    “ Cậu đang ở đâu? Đứng ở đấy đi tớ qua với cậu“ Hàm Giao đáp vối giọng gấp gáp.

    Tiểu Lâm:“ tớ đang ở dưới nhà cậu“
 
    Hàm Dao:“ được, cậu ở đấy đợi tớ“

    Tiểu Lâm: “ ừm”

    Vì thư viện ở khá xa nhà nên Hàm Dao đi rất nhanh vì sợ người mình yêu sẽ đợi lâu. Hàm dao chạy rất nhanh rất nhanh.

/ Đùng /
    “ con xin lỗi... bác có sao không” giọng nói có phần run rãy.

    “ Không sao, chân con...” 

   “ Chân con không sao đâu ạ, con xin lỗi vì đã va vào bác" Hàm Dao đáp.

   “ Nếu có việc gấp thì đi trước đi, bác không sao" người kia nói với giọng hơi lo lắng.
   “ Dạ, vậy con chào bác" / cúi đầu/
Cô va phải một chiếc xe nhưng may mắn là chỉ bị thương nhẹ ở đầu gối. Mặc kệ vết thương đang nhỏ máu, cô vẫn tiếp tục chạy về nhà.

   “ Chân cậu bị sao vậy?” giọng của Tiểu Lâm đột ngột van lên.

   “ À... tớ không sao".

   “ Làm sao mà không sao được, cậu mau vào nhà đi , tớ sẽ băng bó vết thương cho cậu" giọng điệu có vẻ lo lắng.

   “ À... được" Hàm Dao định hỏi chuyện nhưng sợ sẽ lại làm Tiểu Lâm buồn , những lời định nói lại thôi.

   Sau khi hỏi nơi để hộp y tế thì Tiểu Lâm đã mau chống đi lấy, rồi băng bó cho cô.

    Cậu sợ cô đau nên đã hành động hết sức nhẹ nhàng, còn thổi cho cô
Súc cảm từ hơi thổi tới làng da đã làm cho cô gái ngây thơ như Hàm Dao cảm thấy run động, cô bất giác đỏ mặt 
Sau khi băng bó xong, Hàm Dao chần chử hỏi.

    “ C...cậu có ổn không”.
    Tiểu Lâm: “ Không sao, chỉ là bị từ chối thôi mà... tớ rất ổn... dù sao thì tớ cũng không sứng với cậu ấy...” lời nói mang phần mất mát.

    Hàm Dao: “ Không... không phải vậy đâu! Cậu rất tốt... đừng nói như vậy" 
Tiểu Lâm: “ Thật vậy sao?” mang ý giễu cợt.

   Hàm Dao: “ T...thật"/ xấu hổ./

   Tiểu Lâm: “ Tớ rất tốt...vậy...Tiểu Dao có thích tớ không?”

...
   Lúc này mặt của Hàm Dao đã rất đỏ, cô không biết nên trả lời thế nào, cũng không biết Tiểu Lâm có nói thật hay không...

   Tiểu Lâm: “ Sao? Cậu cũng không thích tớ? “ /tủi thân./

   “ Thích! Tớ rất thích cậu" 

   “ Vậy cậu làm người yêu tớ nhé?” Tiểu Lâm đáp.

   Sự ngạc nhiên dần lộ lên trên khuôn mặt cô, nét không tin hiện rõ dần. Cứ nghĩ tay mình có vấn đề nên cô muốn xác nhận một lần nữa.

   Hàm Dao: “ Nhưng... không phải cậu thích Thụy Lan sao?”

   Tiểu Lâm: “ Chuyện đấy không qua trọng. Cậu có đồng ý hay không hiện giờ mới qua trọng”

   Hàm Dao: “ Nhưng...”

...
   “ Được...” 

   Tiểu Lâm / cười /

   Nụ cười đẹp như ánh trăng sáng đêm rằm. Không phải như ánh mặt trời vì nó cho tao cảm giác ảm đạm nhưng lại ấm áp lạ kỳ; được khách trên khuôn mặt bị điển trai của chàng trai ấy làm cho con tim cô thêm xao xuyến, nó không ngừng rung động. Con muốn hỏi lòng mình rằng có phải con tim không nghe theo con nữa hay không.

   Hàm Dao ngây thơ không biết gì, cô không biết là người cô yêu không hề yêu cô. Người đó chỉ muốn lợi dụng cô để chứng minh cho Thụy Lan, muốn làm Thụy Lan ghen...

   " Cậu như vậy với cậu ấy là muốn làm gì?" Thụy Lan có chút giận dữ.

  “ Sao? Nếu cậu muốn, chỉ cần cậu nói. Tớ sẽ chia tay cậu ta. Tớ biết cậu cũng có tình cảm với tớ" giọng điệu chắc chắn.

   / Chát / 

    “ Khốn kiếp. Cậu tưởng tôi đi chung với cậu là gì thích cậu sao? Nếu không phài Hàm Dao chơi chung với cậu thì tôi cũng không thèm nhìn tới cậu" /giận dữ/

    “ Tôi nói cho cậu biết, cậu muốn hay không cũng phải chia tay cậu ấy. Nếu tôi biết cậu lại lợi dụng cậu ấy thì tôi sẽ không tha cho cậu” / rời đi/

...
     Trong lúc Tiểu Lâm còn đang thất thần thì Hàm Dao bước ra. Cô đã khóc đỏ cả hai mắt. Đứng nhìn Tiểu Lâm với ánh mắt không tin được .

    “ Tại sao?” Hàm Dao hỏi.

    “ Tại sao gì chứ. Không phải thấy hết rồi sao” / rời đi /.

    Hàm dao lại bị bỏ rơi. Sau lần này cô càng không tin vào tình yêu, không tin vào đàn ông.

     Cô tự nhốt mình không ăn uống, không làm gì cả, không muốn gặp ai
/ Đùng đùng đùng/ tiến đập cửa.

     “ Hàm Dao à chỉ là một tên tra nam thoi mà. Bỏ được là chuyện tốt. Đàn ông tồi tệ thì còn có tớ mà, tớ sẽ luôn là bạn tốt của cậu. Cậu mở cửa ra đi có được không" Thụy Lan nói.

/ Cạch/
     Hàm Dao bước ra với bộ dạng mới. Mái tóc dài ngang hông đã được cắt ngan vai. Khuôn mặt không hề buồn bã 
Cô đã quyết định từ giờ sẽ không ngu ngóc yêu thêm ai nữa. Từ giờ cô chính là một Hàm Giao mới.

/ Một khoảng thời gian sau/
    “Các em chú ý công thức này , vào thi nhất định sẽ cần phải dùng" giọng thầy giáo van lên.

    Còn hai ngày nữa là tối lúc thi tuyển sinh vào mười. Trong suốt khoảng thời gian qua, Hàm Dao đã rất chăm chỉ. Cô đang rất mong đợi tới lúc thi, cũng rất mong đợi được vào trường cấp ba mình mong muốn.

    Cuối cùng cũng thi xong, Hàm Dao làm bài khá tốt, cô rất tự tin về kết quả của mình.

    Sau khi thi xong cô và Thụy Lan đã hẹn nhau về qua của cô để chơi 1 tháng để chờ kết quả thi.

    Trong lúc hai người đi mua đồ để chuẩn bị cho chuyến đi chơi, hai người đã gặp lại Tiểu Lâm .

    Tiểu Lâm đã xin lỗi cô vì những gì mình đã làm, và tất nhiên Hàm Dao đã chấp nhận lời xin lỗi. Nhưng có lẽ hai nguồi họ sẽ không còn có thể chơi chung với nhau như lúc trước nữa...
Sau một tháng thì cuối cùng cũng có kết quả thi. Cô đã được vào trường mình mong muốn cùng với bạn thân của mình  Thụy Lan.

Cả hai đều rất mong chờ một hành trình mới và những người bạn mới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro