tim lai nu cuoi
<!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->
chap2
Rời khỏi chỗ làm cũng đã 10h đêm, Eunhye mệt mỏi trở về nhà. Căn nhà tồi tàn trên tầng áp mái của một khu chung cư cũ. Hè nóng, đông lạnh, nhưng chưa bao giờ cô có ý định chuyển đi đâu hết, không phải vì không có tiền mà vì cô không cho phép mình được sung sướng, không được phép sống thoải mái. Vì thế mà rất nhiều lần Soohee muốn cô về ở cùng mình, nhưng luôn luôn nhận được lời từ chối.Eunhye tự mỉa mai chính mình, cô luôn đẩy những người quan tâm đến mình, yêu thương mình ra xa, nhưng chính cô luôn khao khát yêu thương. Con người lúc nào cũng lạnh lùng vô cảm lại là con người đang bế tắc trong sự cô đơn bất tận. Không thể đón nhận tình cảm trong khi đang rất cần nó.Chẳng phải rất mâu thuẫn sao? Vì cô sợ, vì những người ở bên cô, những người cô yêu thương đều gặp bất hạnh. Soohee đã chịu đủ bất hạnh rồi. Có lẽ Eunhye là sao chổi, là sai lầm của thượng đế. Mẹ cô, cha cô và cả người đó nữa… Người đó, mỗi lần nhắc đến đều thấy rất đau, đau lắm. Đến khi nào cô mới thoát khỏi nỗi ám ảnh luôn đeo đẳng theo cô suốt ba năm qua. Cô lao vào làm việc, hết giao báo lại làm ở nhà hàng, rồi tối làm thêm ở quán bar. Eunhye không thể cho bản thân nghỉ ngơi, vì khi nhàn rỗi con người ta hay nghĩ linh tinh, và nỗi đau lại cố tình tìm đến, dày vò cô. Trở về nhà đã rất muộn, ăn vội một gói mì tôm rồi ngồi vào bàn làm bài tập. 12h đêm mới mệt mỏi lên giường. Ngày nào khi chìm vào giấc ngủ, Eunhye luôn mong mình sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa, cô sẽ được gặp lại bố mẹ, gặp lại người ấy. Nhưng lần đầu tiên suy nghĩ ấy không đến làm phiền giấc ngủ của cô. Có lẽ Eunhye chưa nhận ra điều đó. Sớm thôi, sẽ sớm thôi…
Sáng nay tâm trạng của Donghae rất tốt. Anh đến trường từ sớm với nụ cười ấm áp và rực rỡ luôn thường trực trên môi. Anh khiến cho những người xung quanh cũng như hòa chung vào niềm vui ấy. Lần đầu tiên sau những tháng ngày đi học, Hae thấy háo hức và thoải mái đến vậy. Thậm chí anh còn lẩm nhẩm hát vu vơ nữa. Vì sao ư? Muốn biết thì chúng ta quay lại thời điểm tan học ngày hôm trước:
Hae đang chán nản khi vừa tan học đã không thấy bóng Eunhye đâu cả, cô ẩy cứ như một cơn gió vậy, mỏng manh, khó nắm bắt mà rất thú vị, khiến người khác bị thu hút. Đang lững thững đi bộ về vì nhà anh khá gần trường, Chợt có người chạy vụt đến quàng tay qua cổ Hae đầy thích thú. Hyuk toe toét:
_ Cậu cũng về đường này sao?
_ Uk
_ Chúng ta có duyên thật đó. Hihi. Nhà tớ khá gần đây, cậu có muốn ghé qua một chút không?
_ Để sau đi, chúng ta còn rất nhiều cơ hội mà. Hae cũng vui vẻ cười lại. Cậu dễ thương thật đấy. Hi. Mà tớ có một thắc mắc nhỏ.
_ Cậu cứ nói đi, tớ sẽ giải đáp nếu tớ biết
_ Ừm, cũng không có gì đặc biệt lắm, chỉ là tò mò thôi. Tớ ở lớp K1, ở lớp có một cô bạn rất đẹp và học sinh trường mình thường hay vây quanh những cô bạn như thế. Và ý tớ là
_ Ý cậu là tại sao Eunhye rất đẹp mà cô ấy lại rất ít được quan tâm đúng không?
_ Ukm, có thể coi là vậy. Cô ấy còn có vẻ rất cô độc nữa. Anh biết vì biểu hiện khác thường và gương mặt lạnh lùng của cô ấy ai cũng ngại tiếp xúc, nhưng theo anh đó là cách tiếp cận thông tin tự nhiên nhất. Ak mà sao cậu biết tớ muốn nói đến Eunhye?
_Eunhyuk bật cười. Chẳng phải trong lớp cậu mà trong cả trường này có ai là không biết Cha Eunhye – Ice princess chứ. Đó là người đẹp nhất trong số những nàng công chúa xinh đẹp và cũng là nàng công chúa kiêu kì nhất. Cô ấy vào trường này đã trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Xinh đẹp và tài năng nhưng cũng vô cùng đáng sợ.
_ Ice princess ư, thật thú vị. Nhưng đáng sợ ư?
_ Đúng. Nếu cậu đã trót chú ý đến bông hoa đầy gai ấy thì tớ khuyên cậu nên từ bỏ ý định đi. Sẽ có kết cục bi thảm dù cậu có handsome đến cỡ nào. Eunhyuk nói với dáng vẻ như là đó là quy luật tự nhiên, chỉ có đồ ngốc mới không biết vậy ( Vậy ư? Chuyện này sẽ càng thú vị đây ). Lúc đầu trong tủ đồ của Eunhye hôm nào cũng có vô số thư làm quen và tỏ tình + ngưỡng mộ + đe dọa … Và chúng đều yên vị trong thùng rác không một cái nào được chạm đến hết. Một vài đàn anh trong trường thấy thật mất mặt nên định dùng uy quyền để ép cô ấy thành bạn gái mình, một số đàn chị thì vì ghen tị mà muốn cho cô ấy một bài học nên thuê người định dằn mặt một trận cho chừa thói kiêu. Và tất cả đều rất… rất thảm hại. Eunhyuk chợt rùng mình khi nhớ lại lần mà Eunhye đánh tan tác bọn bắt nạt cậu vì dám cản trở giao thông làm muộn giờ làm thêm của cô ấy. Hic. Thành tích học tập thì thật đáng nể. Đi học thất thường, không chú ý nghe giảng nhưng luôn nằm trong top 3 toàn khối. Nghe nói cô ấy đai đen karate, bậc thầy về kiếm đạo Nhật Bản…Bla… bla. Hyuk là thế, nói đến vấn đề gì thú vị là cậu ấy cứ nói mãi không thôi. Haiz!
Mải liên thiên mà đã về tới nhà Hyuk. Hyuk vui vẻ chào tạm biệt Hae, không quên dặn anh khi nào rảnh nhớ ghé qua chơi. Môt ngôi biệt thự nhỏ nhắn nhưng rất xinh đẹp như chủ nhân của nó vậy.
Thế đấy, chỉ vì những gì Eunhyuk kể mà hôm nay Donghae thấy vui như vậy. Anh tự nhủ với mình nhất định sẽ khiến Eunhye yêu anh, anh nhất định sẽ tìm lại nụ cười cho Ice princess. Và kế hoạch sẽ bắt đầu ngay ngày hôm nay.
Anh hồi hộp chờ Eunhye đến lớp, cuối cùng, trước chuông reo đúng 1 giây, cô cũng vào lớp. Donghae vội đứng dậy vẫy rối rít, trên môi không quên nở một nụ cười chết cả người lẫn thú. Mặc kệ thái độ không quam tâm của Eunhye, anh tiếp tục:
_ Eunhye ah, sao đến muộn vậy, làm tôi chờ mãi
_ Mắc mớ gì mà phải chờ tôi. Vẫn với thái độ lanh tanh, cô trả lời mà không thèm nhìn chủ nhân câu nói ấy lấy một lần. Nhưng sức công phá của câu nói đó rất lớn. Cả lớp ngạc nhiên vì Eunhye rất ít khi nói, nhất là với kiểu nói chuyện như của Donghae. Còn anh thì sững sờ vì giọng nói trong trẻo, cao vút vừa thoát ra khỏi đôi môi xinh đẹp
_ Uh thì chúng ta cùng bàn mà, quan tâm nhau chút có sao đâu. Anh lúng túng.
Eunhye lặng lẽ ngồi xuống và không nói thêm câu nào nữa. Bơ mình ư? Hae muốn giận mà không giận nổi. Hic ai nói cô gái đó quá xinh đẹp làm chi. Trong tiết học, một người thì thả hồn ra ngoài cửa sổ, một người thi ba hoa hết chuyện trên trời, dưới đất, cứ tự hỏi rồi tự trả lời, mặc kệ thầy giáo muốn nói gì thì nói… bó tay. Nhưng thực ra người ngắm cửa sổ cũng không nhận ra lá bắt đầu rơi, còn người nói thì cứ để ý biểu hiện của người còn lại rồi khẽ thất vọng.
_ Chúng ta đi ăn cùng nhé
_ không. Nói rồi bỏ đi thẳng. Hae đi theo nhưng đến cửa căn tin đã không thấy cô đâu cả. Hae đang thắc mắc thì thấy Hyuk đang vẫy mình từ đằng xa. Từ từ tiến lại chỗ Hyuk, gương mặt đẹp khẽ nhăn lại. Thấy biểu hiện của Hae, Hyuk chột dạ, phải chăng Hae đã biết chuyện của mình và cũng như họ, không muốn chơi cùng cậu nữa. Hyuk lo lắng hỏi:
_ Hae ak, cậu sao vậy?
_ Không có gì, mình chỉ đang thắc mắc một số chuyện thôi. Nhìn gương mặt lo lắng của Hyuk mà anh bật cười ngồi xuống.
_ Mình chỉ đang thắc mắc không biết Ice princess lớp mình đi đâu rồi thôi. Mình không thấy cô ấy dưới căntin
_ Cậu không biết sao. Cô ấy làm thêm ở nhà bếp của trường. Haiz
_ Gì cơ? Lại làm thêm nữa sao? Người chứ có phải robot đâu?
_ Ukm, có lẽ gia đình cô ấy khó khăn, không ai biết nhà cô ấy ở đâu cả. Mà này, Hae ak, cậu có vẻ quan tâm đến Eunhye quá nhỉ? Đừng nói với tớ là cậu thích cô ấy nhá. Không được đâu, Hae ak! Cậu sẽ đau khổ đấy. cô ấy…
_ Tớ nhất định sẽ tìm lại nụ cười cho cô ấy, tớ sẽ biến cô ấy trở thành Sweet princess. Tớ tin là tớ làm được. cậu giúp tớ chứ?
_ Nhưng…
_ Cậu hãy tin tớ
_ Ukm, nhưng hãy dừng lại trước khi làm mình tổn thương đấy. Hyuk nhìn Hae lo lắng.
_ Biết mà. Biết mà. Cậu phiền quá đi. Tiếng cười lại vang lên ồn ào một góc nhà ăn. Mấy khi Hae thấy nhẹ nhõm như vậy. Trong lòng thầm cảm ơn cậu bạn tốt bụng.
Hết giờ nghỉ trưa, Hae lò dò đi xuống nhà bếp của trường để xin làm thêm. Rất nhanh chóng, chỉ bằng điệu cười tự nhiên của mình, Hae nhanh chóng được nhận vào làm ở khu phục vụ của học sinh nước ngoài. Thật may là Eunhye cũng làm ở đó. Hae không giấu được nụ cười, miệng cứ toe toét mãi khiến cho mấy cô phục vụ nhà ăn chết đứng hết cả. hic
Về lớp thì thấy Eunhye đã ngồi đó tự bao giờ. Nở một nụ cười tươi rói chào rồi đi về chỗ. Ngày hôm đó đã trôi qua mà kế hoạch của Hae vẫn chưa được bao nhiêu. Nhưng không sao, có công mài sắt có ngày nên kim. Mà không đúng, hôm nay Eunhye đã nói mà, đúng rồi. Mọi thứ đang tiến triển thuận lợi...
_ Alo Hae ak? Min về nước rồi. nó đã liên lạc với cậu chưa?
_ Em biết rồi, hyung, em sẽ khiến nó về nhanh thôi.
_ Ukm. Tôi tin cậu. nhanh lên đó. Tôi cần người nấu ăn cho tôi.
_ Vậy em sẽ giữ nó ở đây lâu nhất có thể
_ Cậu dám…?
_ Tất nhiên là em không rồi
end chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro