Chap 1
Em là Enoshima Haru - một cô gái bình thường chỉ là kém may mắn , từ nhỏ em đã mắc căn bệnh nan y hành hạ , ấy cớ sao lúc nào em cũng dấu đi sự yếu đuối của mình , nụ cười ấy trông thật giả tạo . Em ngày càng tiền tuỵ m sắp chết rồi
Y tá : Haru - chan tới h phẫu thuật rồi cất truyện đi em
Haru : vâng ạ , để em đọc nốt đc ko , có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng em đc đọc nó ..... em sắp chết rồi mà
Y tá : đừng , em đừng nói vậy chưa thử làm sao bt đc chứ....
Haru : chị bt ko em rất ngưỡng mộ nhân vật này đấy ( chỉ vào bìa sách ) cậu ấy tuy lùn nhưng lại có ước mơ mãnh liệt , hừm .... ước j em cũng đc như vậy ta
Y tá : .... ta đi thôi .....
Chị y tá nhìn em , chị bt em chỉ cố gắng tỏ ra là mình mạnh mẽ thôi , nhưng mà em ơi ! Em cứ yếu đuối đi vì ai cũng sẵn sàng làm chỗ dựa cho em mà , là do em ko muốn họ thấy phiền hay là sao ? Xin em gạt bỏ những cảm xúc giả tạo đó đi ......
Tít tít títtttttttttt......
Bác sĩ : tim ..... tim ngừng đâpj rồi
_________________________________________________________________
Haru : "cuối cùng mình cũng chết rồi , mình sẽ ko phải gáng nặng cho gia đình nữa , mình .... vui quá "
???? : tỉnh dậy đi cô gái
Haru : hả ??? Tôi chưa chết
????: ko cô đã chết rồi nhưng tôi đã đưa linh hồn cô tới đây
Haru : đaay là đâu ??
????: đây là phòng kế ước
Haru : ông là ai mà đưa tôi tới đây ? Phòng kế ước là j ?
????: ta là ... kẻ đi mua cảm xúc ... có thể gọi ta là Rei
Haru : vậy ông đưa tôi tới đây làm j ?
Rei : hahaha ta chỉ thấy cô dáng thương nên muốn cô đc sống lại thôi mà
Haru : nêu ssoongs lại mà làm gánh nặng nữa thì xin ông đưa tôi chết luôn đi
Rei : ta ko thể vì có rát nhiều người đang mong cô trở lại nên linh hồn cô chưa thể siêu thoát , vách nhanh nhất là đưa cô tới thế giới khác rồi làm lại cuộc đời
Haru : vậy mau đưa tôi đi đi
Rei : ấy từ từ nếu nhanh vậy thì ta đưa cô đi từ lâu rồi nhưng cô phải mang 1 vật ra để trao đổi
Haru : vậy ông muốn j ?
Rei : ta là kẻ đi mua cảm xúc thứ ta muốn chính là cảm xúc của cô
Haru : cảm xúc của tôi
Rei : đúng đúng , ta rất thích nụ cười giả tạo trước khi chết của cô đó
Haru : ,......
Rei : yên tâm thứ ta lấy đi chỉ là thứ cảm xúc giả tạo của cô thôi , cảm xúc chân thật của cô vẫn còn , nhưng ta nghĩ cô sẽ ko dễ dành lấy lại đc cảm xúc chân thật đâu
Haru : tại ... tại sao ?
Rei : bởi vì cô đã đánh mất nó rồi nhưng hãy cố mà tìm lại đi nhé ! Thế giới này cho phép cô yếu đuối nên ! Làm lại cuộc đời thật tốt nhé !
Haru : ừ
Nói rồi Rei đưng bàn tay của mình ra , em hiểu mà đưa bàn tay mình bắt lấy tay Rei , một thứ ánh sáng bao bọc lấy em và .... em đang biến mất
Rei : sống thật tối nhé !
Haru : ừ cảm ơn ông
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro