Chương 8 Lòng luôn xao động vì hắn, tại sao?
TÌM LẠI MỐI DUYÊN
Chương 8.
Lòng luôn xao động vì hắn, tại sao?
Sau một đêm tối thay phiên nhau ngủ, buổi sáng Niệm Vương ngài đã ung dung đứng đó ngắm nhìn bình minh ló dạng, tự nói với chính mình tri ân mỗi sớm mai ta còn được tỉnh dậy.
Đó là cách dạy hắn trân trọng mạng sống, trân trọng từng ngày được sống trên thế gian này.
Hắn đứng đó, xoay lưng về hướng nàng, im lặng đến lạ thường, đôi mắt thả hồn nhìn bình minh với những tia nắng yếu ớt buổi sáng, nơi núi rừng hoang vắng này, nhìn lũ chim tung bay từ trong vòm cây bay ra rồi bay thẳng lên bầu trời ríu rít gọi nhau, gió sáng thổi mang theo khí lạnh của sương sớm, những giọt sương vẫn còn đọng trên lá, khi ánh nắng chiếu vào lấp lánh như những viên dạ minh châu mà thiên nhiên đã ban tặng, là bức tranh đẹp vẽ ra trước mắt Niệm Vô Ảnh hắn.
Đúng là, buổi sáng như thế này cũng không quá tệ, hít một hơi khí lạnh của trời đất hòa quyện vào đó là mùi cỏ non thơm lừng.
Niệm Vương ngài nhếch nhẹ môi cười như thể hiện sự hài lòng, tuy trung nguyên khí hậu không được sạch sẽ như Mị Đảo nhưng nơi này cũng xem tạm chấp nhận được.
Bài Phong ngồi tựa vào thân cây ngủ đêm qua cũng tỉnh giấc, phải nói, Niệm Vương hắn làm gì cũng chuẩn mực và chu đáo, chọn chỗ nghỉ ngơi cũng là chỗ tốt nhất, hôm qua đi đến đây trời đã tối, gần đó cũng không tìm được hang động hay miếu hoang nào nghỉ tạm, nàng đang loay hoay thì hắn đã ung dung đi đến dưới cây cổ thụ nói "Tối nay ta nghỉ tại đây"
Bài Phong mở mắt ra, dáng lưng ấy đập vào mắt nàng, đúng, dáng lưng ấy, sao tim nàng cứ bị cái dáng dấp ấy làm cho xáo trộn, tâm tình lúc nào cũng không yên ổn được.
Gió thổi bay bay xiêm y trắng như tuyết của hắn, ống tay áo rộng thùng thình và mái tóc đen dài buông xõa, phải, tóc của Hạo Nam không khi nào buông xõa như thế, điều này khiến Bài Phong luôn sực tỉnh lại khi lầm tưởng hắn là chàng.
Bài Phong quá nặng tình, quá yêu hắn dù hắn có như thế nào đối đãi nàng, lòng nàng vẫn là yêu hắn, giờ hắn ngang nhiên đứng trước mặt nàng mà nàng không nhận ra, để tim cứ như vậy thổn thức mỗi khi nhìn hắn mà tự hỏi không biết vì sao? Lòng chung thủy của ta với chàng đã lung lay rồi sao?
Bài Phong chống tay đứng dậy hướng lưng hắn nói "Niệm Vương ngài dậy sớm như vậy?"
Vô Ảnh nghe tiếng nàng xoay lại nhìn, môi nhếch lên như đáp lễ nàng.
Hắn căn bản là nửa đêm về sau không hề ngủ, chỉ có cô nương nàng ngủ, nên không tính là hắn dậy sớm.
Vô Ảnh nói "Ta tìm cái gì đó ăn đi rồi lên đường"
"À, nếu nhớ không lầm, đi một đoạn nữa thì có con suối, đến đó bắt ít cá nướng ăn cũng được"
Do tay nải của Bài Phong hôm qua đã bị rơi trở xuống vực nên giờ nàng cũng không còn mang theo gì cả ngoài chút ngân lượng ở thắt lưng.
Hai người tiếp tục lên đường, Bài Phong nhìn hắn cười nói "Xin lỗi Niệm Vương ngài, ngài đến trung nguyên, Tống đế cờ trống tiếp đãi ngài, yến tiệc đủ kiểu, còn ta lại dẫn ngài đến nơi hoang sơ cùng cốc này"
Vô Ảnh vẫn gương mặt điềm nhiên ấy, bước những bước chân không quá vội vàng, lời nói lúc nào cũng không quá vội vàng nên lời hắn nói ít khi nào là hồ ngôn loạn ngữ "Ta thấy rất ổn, cô nương không quá khách sáo"
Bài Phong nói "Nhìn thấy ngài, ta như nhất kiến chi cố"
"À"
Vô Ảnh không quá ngạc nhiên đáp "Vậy là ta quả vinh hạnh, chỉ mong cô nương, đừng nhất tự chi lệ là đủ"
"Ta không thích bút pháp"
"Nhưng vẫn phải nhắc nhở cô nương"
Bài Phong bước đi ngang với Vô Ảnh rồi đột nhiên dừng lại, theo phong tục thì dựa vào cấp bậc mà khi đi cùng thì kẻ trước người sau mới đúng lễ nhưng nàng không quá tuân thủ, Vô Ảnh thì cũng không quá để ý, Bài Phong dừng lại, Vô Ảnh bước trước một bước rồi dừng lại nhìn về Bài Phong hỏi "Sao cô nương không đi nữa?"
Bài Phong hỏi hắn "Khi nào ngài về Mị Đảo?"
"Chưa nghĩ, nhưng cũng nhanh thôi"
"À"
"Sao hả? Không nỡ?"
"Ngài thích đùa"
Bài Phong đi thêm vài bước nữa thì nét mặt phấn khởi lên, Vô Ảnh biết nhất định đến con suối nàng nói rồi, hắn đã nghe thấy tiếng nước chảy.
Hắn bước theo, Bài Phong chỉ tay nói "Đúng là ta nhớ không sai"
Bài Phong hớn hở đi xuống, nàng cũng cho là con nhà tướng đi, mấy việc vượt qua mấy phiến đá to đùng để xuống suối thì không khó nhưng Niệm Vương ngài...
Bài Phong chen người qua phiến đá rồi ngoái đầu lại nhìn Niệm Vô Ảnh vẫn đứng bên trên, nàng nói "Lối xuống hơi khó, ngài... "
Bài Phong định nói ngài chịu khó chút nhưng hắn đã điểm chân dùng khinh công mà xuống, và như vậy ngang nhiên mà đến bên bờ suối trước Bài Phong, nàng lời chưa thốt ra hết đành ngậm miệng lại, lủi thủi đi xuống, đến nơi đã thấy hắn vận một cổ nội lực trên tay đánh xuống dòng suối làm dòng nước đang chảy ấy tạo thành một vòng xoáy, những con cá bị cuốn vào vòng xoáy rồi bị một lực đánh văng lên bờ.
Bài Phong chỉ biết trố mắt nhìn, nàng nói "Bắt cá thôi ngài cũng hao tốn công lực như vậy sao?"
"Hao tốn? Công lực?"
Vô Ảnh nói thầm, chút việc vặt này, vận ra ít nội công mà cô nương ấy lại nói như hao bảy tám phần công lực không bằng nhưng Niệm Vương ngài vẫn ra vẻ mệt mỏi xoay người nhìn Bài Phong nói "Cô nương nói đúng, ta quả là hao tổn công lực quá nhiều"
"Biết vậy sao ngài còn phát công?"
"Vì đỡ phải phiền, giờ việc nấu nướng là nhờ cô nương rồi, ta cần nghỉ ngơi"
Hắn nói như thật rồi tìm một nơi thoải mái ngồi xuống, Bài Phong thì tin lời quỷ quái của hắn, nàng ngoan ngoãn nhặt cá mang xuống suối rồi dùng chủy thủ mang theo bên người làm sạch nó, nàng để cho khô nước rồi đi vào rừng tìm ít nguyên liệu để khử mùi tanh của cá, tìm được rau để ăn cùng và ít ớt và tiêu rừng, một mớ nho dại nữa.
Mang về lại mang chúng đem rửa sạch sẽ, để chúng lên chiếc lá to đùng, cá được ướp xong nguyên liệu rồi nhóm lửa, tất cả mọi việc ấy Niệm Vương đại nhân ngài không hề động tay mà chỉ nhàn hạ nhìn nàng bận bịu, đánh giá của hắn về cô nương này rất được việc, rất biết nấu nướng, dù nơi hoang vắng này cô nương ta vẫn tìm được nguyên liệu để phối cùng.
Sau chiếc mặt nạ bạc, ánh mắt lóe lên một sự tính toán, không rõ Niệm Vương tính toán gì nhưng với nàng mà nói, vô luận việc gì với nàng điều là việc không tốt lành gì.
Bài Phong rất là tự lực không hề có nửa ý nhờ vả hắn, mà có lẽ việc nàng không nhờ vả hắn đừng cho là nàng lo hắn nhọc thân vàng mà với nàng, hắn không giúp gì được ngoài bắt được vài con cá và tổn thương nguyên khí đang nghỉ ngơi ở kia.
Niệm Vương đại nhân mà nghe được tiếng lòng của nàng chắc sẽ bật dậy mà nói "Ta không hề yếu"
Đúng là, ngài ở trước mặt nàng đừng ra dáng lười biếng, vì như thế nàng sẽ đánh giá ngài rất là không được việc, thiên hạ đồn là việc của thiên hạ, còn nàng thấy đấy mới là sự thật chính xác nhất.
Bài Phong dùng cây ghim vào thân cá rồi làm hai cái cọc để nướng cá, mùi thơm lừng bay lên mũi hắn, đúng là, hai người này thời gian thì có thừa, còn nướng cá ăn xong mới lên đường nữa.
Cá chín, nàng hướng hắn hỏi "Niệm Vương ngài khỏe chưa? Lại ăn được chưa?"
Bài Phong hỏi thật lòng, còn hắn thì nghĩ nàng trêu hắn.
Hắn chống tay nghiêng người vẫn bộ dạng lười biếng nói "Cô nương nói xem"
Định trêu nàng nhưng không ngờ nàng lại cầm hai con cá đi vội về phía hắn rồi ngồi xuống đưa hắn nói "Vậy ăn đi cho có sức"
Vô Ảnh lúc này mới nhận ra, là cô nương ta nghĩ mình mất sức thật, đúng là mất mặt.
Hắn ngồi đàng hoàng lại rồi cầm lấy hai con cá trên tay của Bài Phong đưa lên mũi ngửi tặc lưỡi nói "Đúng là rất thơm, cô nương thật khéo"
"Ta cái gì cũng không giỏi nhưng nấu ăn thì kinh thành không được mấy người hơn ta đâu"
"Vậy sao?"
Hắn gỡ lấy một miếng thịt cá cho vào miệng từ tốn mà nhai, Bài Phong thì đi lại chỗ nướng cá ăn cá của mình.
Vô Ảnh thuận miệng nói "Có lẽ, hắn, được ăn nhiều thức ăn do cô nương nấu lắm"
"Hắn?"
Đột nhiên hắn nhắc, đôi mắt ấy như mường tượng điều gì rồi mỉm cười, Vô Ảnh nhìn về phía nàng hỏi "Cô nương cười cái gì?"
"Nếu chàng được ăn gì do ta nấu thì đã tốt, ta từng hứa đãi chàng ăn một bữa vịt quay thành biện kinh nhưng... "
Bài Phong gỡ lấy thịt cá cho vào miệng, giờ nghĩ lại, những gì hoài niệm về chàng thật nhiều cũng chỉ có ở Thạch Thành Hoàng Cung, ngoài ra...
Cảm giác, tình cảm cả hai dành cho nhau ngắn ngủi như thế nhưng mà sao đến giờ, trong lòng nàng vẫn không thôi nhớ về chàng, có phải, bởi tự nàng đa tình cố chấp nên nhiều năm cứ ôm hoài niệm về chàng mãi, không thể dứt ra được, còn chàng giờ ở phương nào?
Vô Ảnh thấy được, trong lòng nàng, còn quá vấn vương người xưa nên quyết định, phải khuyên nàng ta buông xuống.
Hai người ăn xong lại tiếp tục lên đường, vào kinh trời cũng đã quá trưa, bụng cũng bắt đầu đói, kinh thành thì thời nào cũng nhộn nhịp người qua lại, Vô Ảnh lại đặt biệt làm người ta chú ý xì xào, nghe nói Niệm Vương Mị Đảo trên mặt luôn đeo nửa chiếc mặt nạ bạc, vậy đúng là chàng ta rồi, mọi người xì xào chú ý, đúng là tướng mạo dáng dấp thật đạo mạo, cho dù nửa chiếc mặt nạ che khuất gương mặt ấy nhưng thần thái ấy đúng là rất tao nhã thoát tục.
Chỉ có điều, người nữ nhi đi bên cạnh Niệm Vương ấy là ai?
Đúng là, Bài Phong tự xưng là người kinh thành mà không mấy ai nhận ra nàng à.
Đến một tửu lầu, Bài Phong hướng Vô Ảnh nói "Vào đây, ta tự tay nấu một bữa ăn thịnh soạn đãi ngài"
Vô Ảnh nhìn lên bản hiệu "Đào Hoa Túy"
Hắn nói "Tửu lầu này cô nương mở?"
"Không phải, chỗ quen biết"
Bài Phong đi vào trước, hắn nhàn nhã bước theo sau, vừa vào ông chủ đã bước ra "Ôi là Dương cô nương à, lâu quá không đến rồi"
"Ông chủ, cho ta mượn nhà bếp của ông một chút, ta muốn làm vài món đãi bằng hữu của ta"
Ông chủ nhìn về phía Vô Ảnh thì gật gật đầu nói "Được được thôi"
Bài Phong xoay lại nhìn Vô Ảnh nói "Ngài ở đây dùng trà và bánh ngọt trước, ta đi chuẩn bị thức ăn cho ngài"
"Được"
Hắn liền tìm một nơi thoải mái ngồi xuống mà không đợi người hướng dẫn.
Bài Phong liền đi vội vào gian nhà bếp của quán, lúc này ở trên lầu hai của quán, Lam Xuyên cùng mấy thị vệ đang ăn trưa và chuẩn bị chỗ tốt để tối nghe kể truyện, quán này mỗi ngày đều có người đến kể truyện tiếu lâm, nhưng hôm nay sao may mắn như vậy, Niệm Vương ngài sao lại đến đây, Niệm Vương ngài ở dưới, bọn họ ở trên, không xuống thì không phải mà xuống rồi với tánh khí của Niệm Vương thì bọn họ phải cút đi, à không phải cút mà là tự động lăn ra ngoài, nói sao Niệm Vương thiên hạ đồn đại như thần tiên ấy lại đi ngông mấy ngày nay, lại đi cùng dưỡng nữ của Sa Thái Quân Thiên Ba Phủ nữa chứ, không lẽ... Bao năm không động tình, giờ lại...
Lam Xuyên lắc đầu ngán ngẩm rồi ngán ngẩm rồi tiếc nuối một lúc đấu tranh suy nghĩ nên hay không nên đi xuống và cũng phải đi xuống, hắn đứng lên đi xuống cầu thang trước, mấy thị vệ đi theo sau tâm trạng cũng không tốt cho lắm.
Lam Xuyên hướng đến chỗ ngồi của Vô Ảnh đi tới cúi đầu cung kính nói "Niệm Vương"
Ly trà nhẹ nhàng để xuống nói "Tìm ta?"
"Thưa không chỉ là... "
"Lăn ra"
"À, vâng"
Bọn thị vệ phía sau hành lễ rồi đi ra ngoài, chủ quán thấy lạ, bọn họ không phải đặt chỗ cho buổi tối rồi sao? Còn bảo ngày hôm nay không đi đâu hết sao? Sao giờ bỏ đi hết rồi.
Bọn họ nghiện nghe kể truyện, nghiện món ngon ở đây, buổi sáng tranh thủ dạo kinh thành, trưa chạy về đi chiếm chỗ tốt, nào ngờ, xui xẻo thay Niệm Vương đại nhân cũng đến đây.
Bài Phong quay xong một con vịt, làm thêm món rau ăn kèm cùng món nước chấm, nàng để vào một cái khay, vị đầu bếp của quán nói "Dương cô nương mà làm đầu bếp ở đây ta đúng là mất việc"
Bài Phong bưng lên rồi nhìn hắn hỏi "Xem thấy được chưa? Ta đãi khách đặc biệt đó, không nấu cho con heo mập kia ăn đâu"
"Được rồi, Dương cô nương yên tâm đi, nhưng..."
Chữ nhưng ấy chưa nói hết đã thấy Bài Phong cười thật tươi vì lời khen của hắn rồi mang con vịt quay ra ngoài, hắn đành im lặng không đánh gãy phấn khởi của nàng.
Lúc này, Niệm Vương hắn buồn chán uống cả bụng trà, mắt đã muống sụp mi vì đợi, trong lúc muốn ngủ gật thì ngửi thấy mùi thơm và nhìn lên, một cái khay để xuống trước mặt hắn nói "Xin lỗi, để ngài chờ lâu quá"
Bài Phong ngồi xuống đối diện hắn, Vô Ảnh thì tay đang chống cằm thì nhẹ nhàng tao nhã rời bỏ chiếc cằm nhẵn mịn ấy, hắn sửa lại tư thế ngồi nghiêm túc lại nhìn vào khay đồ ăn nàng chuẩn bị.
Thấy hắn như đờ ra, Bài Phong hỏi "Niệm Vương, ngài sao thế?"
Hắn nhìn về nàng, nhưng mặt nàng, đúng là...
Bài Phong không biết mình mặt bị dính bẩn.
Hắn đưa khăn tay tới nói "Cô nương lau đi"
Bài Phong cầm lấy nhưng lau cái gì?
Hắn chỉ vào cằm của mình, Bài Phong mới quẹt khăn vào, đúng là vết sốt văng trúng, lau mà cũng chưa sạch, Niệm Vương đại nhân chịu không được đứng lên, bước qua cạnh nàng rồi nhẹ nhàng kéo mặt nàng xoay qua, lấy khăn lau giúp nàng, hắn đứng khom người, tóc dài rủ xuống, mùi hương thanh mát ấy phản phất xông lên mũi nàng, nàng nhỏ bé ngồi ở ghế, dáng người cao ráo của hắn bao phủ lấy nàng.
Niệm Vương ngài đúng là, lau như vậy, làm như vậy, khiến mọi người xung quanh chú ý lắm, nói không chừng, qua hôm nay thiên hạ lại đồn đãi không thôi rồi.
Hắn làm việc của hắn, mặc người ta nhìn, chỉ có nàng, cảm giác, bàn tay ấm áp ấy chạm vào mặt nàng, sao cứ quen thuộc đến như thế.
Rõ biết hắn là ai sao tâm tình cứ xao động khi hắn đến gần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro