Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Lấy thân báo đáp.


TÌM LẠI MỐI DUYÊN.

Chương 7

Lấy thân báo đáp.

Đúng là, giờ mới nhìn rõ hơn, đây mới là Niệm Vương trong lời đồn, ánh mắt có thần ấy nhìn nàng, khiến cho nàng không rét mà run, ngoài những lúc nào nàng thấy hắn lười biếng, nói năng chậm chạp ra thì không gì đặc biệt, thế mà....

Hắn khuất dạng rồi mà Bài Phong vẫn ngóng theo nơi hắn lên.

Đi rồi thì thôi, dù gì cũng không nên gặp lại nữa, việc hắn không thể chạm vào suối nước nóng xem ra nàng cũng nên quên đi, vì việc này, người ngoài biết hắn sẽ rất nguy hiểm, tuy không thích hắn nhưng nàng cũng không muốn hắn chết.

Bài Phong đi lại chỗ thang dây, nàng đưa tay lắc thử mấy cái, tự nói hỏng rồi sao? Hắn lúc nãy nói không tốt, nhưng, lúc mình chọn dây thừng này ông chủ đã vỗ ngực nói sử dụng hai mươi năm cũng không vấn đề kia mà.

Bài Phong à, nàng ngốc nghếch thật đó.

Bài Phong không tin lời cảnh cáo của Vô Ảnh vì, hắn không xuống bằng thang dây sao hắn biết thang dây không tốt, nên việc hắn cảnh cáo Bài Phong rất nhanh bỏ qua một bên.

Bài Phong nghĩ, giờ mà bò lên sợ lại gặp hắn nên nàng quyết định đi vào hỏa diệm sàn tịnh tọa, tịnh tọa vài canh giờ nàng mới lên trên.

Vô Ảnh sau khi nhẹ nhàng bay lên rồi anh tuấn xoay người lại, mắt nhìn xuống dưới, một cái nhếch môi rời đi, nhưng, nửa canh giờ sau hắn trở lại với một con gà rừng và hắn tìm một gốc cây to, nhóm lửa, nướng gà để lót dạ.

Xem ra Niệm Vương ngài vẫn là không an tâm cho nàng một mình ở dưới nên không rời đi.

Đúng, ngài, là người có lòng dạ nhân hậu, sao nỡ bỏ mặc nàng một mình.

Ăn xong vẫn không nghe được tiếng động nàng chuẩn bị lên nên tìm một nơi đánh giấc và hai canh giờ sau cũng nghe được tiếng động.

Đúng là người bình thường sao nghe được, chỉ có ngài Niệm Vương thì khi muốn nghe thì đều nghe được.

Vô Ảnh không vội, vẫn thong thả đứng dậy, phất phất tay áo rộng của mình, hắn bước lại bên sườn núi nhìn xuống, dựa vào nghe nhìn thì biết nàng đang lên, trong tiếng thở dốc còn có...

Vô Ảnh nhíu mày nói "Không ổn"

Bài Phong leo lên sắp tới thì cảm giác thang dây chao đảo, tiếng dây đứt rõ ràng hơn, nàng trợn mắt nhìn thang dây đang đứt, trong lòng cảm thán, đúng là lần này xong rồi, rơi xuống là tan xương nát thịt, đúng là, lần cuối nàng xuống đây thật rồi.

Dùng khinh công lên không được, trở lại cũng không xong, Bài Phong vô lực nhìn thang dây đứt và á....

Thân thể nàng rơi xuống và một vòng tay ôm lấy eo nàng kéo sát vào người hắn, đạp vào vách đá vận công bay lên trên.

Và như thế, hắn dễ dàng mang nàng cùng lên mà không tốn hao quá nhiều công lực, lúc này Bài Phong vẫn còn nằm trong vòng tay hắn, mắt nàng như chưa tin đây là sự thật, nàng không bị rơi xuống tan xương nát thịt như lời Hạo Nam cảnh cáo ngày trước, mà là...

Hắn... Niệm Vương ấy đã cứu nàng.

Vô Ảnh một bộ mặt xem trò vui, xem cô nương cứng đầu này cũng biết sợ.

Hắn hỏi "Sao hả? Sợ đến không dám buông ta ra sao?"

Lúc này nàng mới nhìn lại, hai tay mình vẫn bám chặt vào người hắn, Bài Phong vội buông tay ra, sửa lại tóc tai rối bời của mình.

Bài Phong lí nhí nói cám ơn.

Vô Ảnh nói "Niệm Vương ta cũng không cần cô nương cám ơn, ta chỉ muốn cho cô nương thấy, lời ta nói không sai, ta biết chắc cô nương sẽ không lên được dựa vào thang dây ấy"

Bài Phong xoay lại nhìn rồi đi lại, nàng ngồi xuống nhấc nhấc thang dây rồi nói "Đúng là ta sơ ý quá"

Vô Ảnh bước lại hỏi "Cô nương định làm lại một cái khác?"

Bài Phong đang tập trung vào thang dây không để ý lời Vô Ảnh nói, hắn hỏi lại "Cô nương vẫn định xuống dưới nữa?"

Bài Phong phủi tay đứng lên, thấy hắn trố mắt nhìn mình, Bài Phong hỏi "Ngài nhìn ta làm gì? Chuyện lúc nãy thật cám ơn ngài, ta cũng nên về rồi"

Bài Phong phủi tay bỏ đi, Vô Ảnh ngớ người rồi đưa tay ra gọi "Này cô nương... "

Bài Phong xoay người lại, một cái xoay khiến mái tóc đen dài tung bay tán loạn trong gió, những sợi tóc màu đen mượt mà đan xen rồi phiêu bồng như thế, lúc này, hắn mới cảm nhận được hết nét đẹp rất riêng của nàng, khi nàng im lặng như vậy mới thật sự xinh đẹp.

Gió vẫn vô tình thổi, xiêm y bay phần phật, Bài Phong trố mắt nhìn hắn hỏi "Ngài muốn nói gì?"

"À, ta vừa cứu mạng cô nương, cô nương như vậy bỏ đi, cô nương không đáp lễ lại ta?"

"Ngài cứu ta, ta cũng cứu qua ngài vậy ta và ngài hòa nhau rồi còn gì"

Vô Ảnh lắc đầu, Bài Phong lại trố mắt, nàng không phải không muốn đáp mà, nàng thật sự không muốn dây dưa với hắn, nói đúng hơn nàng muốn tránh mặt hắn.

Chuyện nàng xuống đây, chuyện nàng yêu Hạo Nam hắn cũng biết, việc này đồn ra ngoài, không biết sẽ thế nào đối mặt, nàng thì không sao, chỉ lo Thiên Ba Phủ phải gặp họa mà thôi.

Hắn nói "Thì ra phong tục của người trung nguyên là vậy, cứ vậy là xong rồi, dù gì ta cũng là khách quý của quý quốc, nàng như vậy ném ta ở nơi hoang vắng này"

"Được rồi, xem như ta vô ý quá, ta nghĩ Niệm Vương ngài tâm rộng lượng như biển không chấp nhặt, nào ngờ... "

"À ta không rộng lượng cho lắm, ta đặc biệt rất chấp nhặt, cô nương nên chú ý"

Chả có ai tự nhận mình hẹp hòi mà nhận một cách thoải mái như hắn vậy, xem ra, Bài Phong ơn này không báo cho đàng hoàng thật là không xong với hắn rồi.

Bài Phong cười mà như khóc, lúc nãy khi hắn cảnh cáo nàng, bộ mặt ấy, thần thái ấy mới ra dáng một Niệm Vương mà thiên hạ đồn, còn giờ, đứng trước nàng hắn lại thay đổi thành như vậy, báo ơn hắn vừa cứu mạng nàng mà phải báo thế nào mới đúng, thôi vậy hỏi hắn cho xong.

Bài Phong xoay hẳn người lại bước tới trước mặt hắn, nàng gượng gạo mỉm cười thật không hề thật lòng chút nào đối hắn.

Niệm Vương ngài vẫn nhếch nhẹ môi như rất là đắc ý, vì bởi, hắn một là không màng đến tất cả mọi việc, mà khi hắn muốn thì cũng rất là siêng năng tập trung, cũng như bây giờ, hắn đang tập trung bắt nạt nàng, dù hắn biết, nàng không dễ bắt nạt, nếu không phải hắn đoán được thang dây có vấn đề mà ở lại chờ thì cũng khó mà có cơ hội bắt nạt được nàng.

Bình sanh hắn là người không thích cái gì ân nghĩa đáp đền gì, vì hắn không để ý cũng lười phải nhận, cứu người là bản năng tự nhiên, là bản năng tự nhiên nên không nhất thiết phải đòi báo đáp, nhưng với nàng, hắn cảm nhận được, nàng lẩn tránh hắn, à, việc này làm Niệm Vương hắn rất để ý, vì sao lại lẩn tránh? Hắn đáng ghét như vậy sao?

Niệm Vương thật biết hỏi, ngài không đáng ghét lắm nhưng cũng chẳng đáng yêu, vì sao Bài Phong nàng phải thích đến gần ngài.

Thiên hạ tôn sùng ngài, không hẳn nàng cũng vậy, bởi dưới con mắt của nàng, ngài cũng chỉ là một người như bao người có mắt, có tai có mũi vậy thôi.

Niệm Vô Ảnh không nghe được tiếng lòng của nàng, nhưng nếu hắn nghe được có lao đầu vào cây cổ thụ mà tự sát không nữa, cô nương nàng thật quá đáng.

Bài Phong giương mắt lên hỏi hắn "Vậy, theo Niệm Vương ngài ta nên báo đáp ơn nghĩa này như thế nào mới phải?"

"À, việc cứu mạng này, nếu nói lấy thân báo đáp... "

Bài Phong nghe thế thì liền phản ứng, nàng trố mắt, đầu óc bắt đầu quay cuồng, nàng không nghe lầm chăng?

Vô Ảnh nhìn vẻ mặt Bài Phong thì nói, mà, Niệm Vương đại nhân, ngài nói chuyện thì nhanh một chút được không? Đến đoạn quan trọng ngài lại dừng, nữ nhi nhà người ta sẽ vô cùng hiểu lầm đó.

Vô Ảnh lại từ tốn nói "À cô nương đừng hiểu lầm, ý của ta là việc cứu người mà lấy thân báo đáp, việc như vậy, quá cổ hủ lạc hậu đi, ta không thích cũng như không có ý định sẽ nạp cô nương làm phi nên việc này, không cần bàn đến"

Bài Phong sắc mặt bị sốc chuyển sang uể oải, vậy Niệm Vương ngài muốn gì mới được chứ.

Vô Ảnh lại từ tốn nói tiếp "Ta cần cô nương hướng dẫn cho ta đi dạo ở đây, à, nếu được, cô nương đãi ta một bữa ăn do cô nương chính tay nấu là được"

Đợi hắn nói xong, ánh mặt trời từ đỉnh đầu hai người đã dịch chỗ thêm một khoảng nữa, Bài Phong không lẽ thở phào ra trước mặt hắn chứ, có cần mất thời gian của nhau như vậy không chứ"

Bài Phong lại tiếp tục nặn ra một nụ cười khó coi hơn khóc nói "Dẫn ngài đi dạo kinh thành chứ gì?"

"À, đúng"

"Đãi ngài ăn chứ gì?"

"Đúng"

"Được rồi, đi thôi"

Vừa nói tay nàng vừa nắm lấy vạt ống tay áo hắn lôi đi, Vô Ảnh chỉ nói được hai tiếng
"Cô nương"

"Cô nương"

Đúng là, cô nương dịu dàng một chút, Niệm Vương ta chưa từng bị lôi kéo như thế này bao giờ, nhưng tiếng lòng của Niệm Vô Ảnh nàng không nghe thấy mà có nghe thấy cũng chẳng màng bận tâm, đúng là mệt mỏi với những chuyện ơn nghĩa này, cũng may hắn không biến thái đến nỗi đòi nàng lấy thân báo đáp mà Bài Phong nàng á, hắn dám nói câu đó chắc dự liệu nàng sẽ bay đến cào cấu mặt hắn một phen, nghĩ nghĩ thôi nhưng với thân thế của hắn muốn tuyển vương phi chắc không tới lượt nàng được chọn, cho dù, nàng không khi dễ dung mạo của mình lắm nhưng nó không đủ để nói lên nàng xinh đẹp hơn người, nhìn mấy cung nữ đi theo hắn thì cũng đủ biết, khả năng chọn nàng là không có thể, việc bị bắt lấy thân báo đáp nàng lại có thể hoàn toàn yên tâm được rồi.

Nhưng mà, cuộc đời mà, không như mơ nên mấy ai mà biết được chữ ngờ, Niệm Vô Ảnh hắn muốn làm gì thì khó ai đoán được, cũng như lần này hắn đến Tống quốc cũng là việc ngoài dự đoán của mọi người.

Đi chỉ mới nửa đoạn đường, trời đã tối, đành tìm nơi nghỉ tạm qua đêm, nàng nhóm lửa, hắn thì cũng không nhàn hạ, Niệm Vương hắn đi tìm lá khô để làm một chỗ ngồi thoải mái, sau lưng còn có một cây cổ thụ to đùng để che chắn sương đêm, dự là nếu trời có mưa nhẹ hạt cũng không bị ướt.

Lửa nhóm xong thì nàng nướng gà để làm bữa tối cho hai người, hắn xong việc thì tựa vào thân cây nghỉ ngơi, tay chống cằm, mắt khẽ lim dim dưỡng thần.

Bài Phong không nhìn lên mà nói "Không nghĩ Niệm Vương ngài, một bước đi cũng có kẻ hầu người hạ, vậy mà mấy hôm nay lại chịu ăn gió nằm sương với ta..."

Vừa nói đến ta, nàng nhìn lên, thấy hắn đã nhắm mắt, bỗng nhiên nàng lại nhẹ cười, hắn ngủ rồi, hắn đúng mệt rồi, xem ra, mấy ngày nay cứ trách mắng hắn, nhưng nghĩ lại, cũng thật tội, nếu hắn không hiếu kỳ mà đi theo nàng thì đâu vất vả như vậy mấy ngày qua.

Bài Phong nghĩ tới đó lòng lại thấy áy náy, nên dự là vào kinh, phải nấu một bữa thật ngon đãi hắn, hắn ở đảo chắc ăn nhiều hải sản lắm rồi, nàng làm vài món ở kinh thành này đãi hắn.

Bài Phong đúng là chỉ được cái miệng cứng mà thôi, lòng thì rất là nhân hậu ấm áp ấy, nếu năm xưa, nàng không dùng ánh mắt, tình cảm và sự quan tâm chân thành của mình đối Hạo Nam thì một người máu lạnh vô tình như hắn đâu dễ lung lay mà bộc bạch với nàng.

Bao đau khổ dồn nén, chỉ mình hắn biết, hắn cũng không muốn cho ai biết, bởi, Gia Luật Hạo Nam hắn, dưới con mắt của thiên hạ, thông minh là thế mưu tính là thế, mạnh mẽ là thế, hắn làm sao để bọn họ thấy được sự yếu đuối của mình được, hắn làm sao để người ngoài biết được, một quốc sư dũng mãnh tài ba ấy cũng có lúc sẽ rơi lệ.

Phải, giọt lệ đầu tiên hắn rơi trước mặt nàng, đau đớn, thống khổ nói với nàng, Dương gia nhân của nàng là kẻ phản bội Bắc Hán.

Là nàng đã chạm đến trái tim lạnh lùng khô cằn ấy, rồi cũng chính nàng làm hắn yêu nàng, nhưng lý trí mạnh mẽ nói với hắn, không được nhưng, hắn vẫn là không chống đỡ được trước nàng.

Một ánh mắt mong chờ một nụ cười ấm áp, một vòng tay ấm, và tình yêu ta trao cho nhau

Lần đầu hắn biết yêu và lần đầu nàng đi yêu.

Nhưng trớ trêu, nghịch cảnh, định mệnh lại chia cách hai người, để gặp lại là hắn dứt tình quay đi để lại trong nàng ngàn vạn nỗi đau, và cho đến giờ, thời gian cứ trôi đi mà nàng vẫn không thôi nhớ về hắn.

Bài Phong à Bài Phong, đáng lẽ, nàng không nên yêu hắn, đáng lẽ, trong đêm mưa gió bão bùng ấy, nàng chỉ im lặng ngồi hong khô áo cho hắn, rồi lẳng lặng như vậy cho đến sáng mai, khi ánh bình minh ló dạng, hắn đi đường hắn, nàng đi đường của mình, sống như lúc trước nàng từng sống, làm một Bài Phong vui tươi yêu đời, bát nháo hơn ai hết chứ không phải một Bài Phong sống lặng lẽ, giả nói, giả cười mười mấy năm qua.

Bài Phong gác con gà đã chín lên gác cây rồi đi lại gần hắn, định gọi hắn dậy nhưng nhìn hắn hình như ngủ rất say nên không nỡ gọi.

Vô Ảnh thì biết nàng đã nướng xong nhưng mà, Vô Ảnh đại nhân vẫn muốn lười thêm một chút nữa nên quyết định không dậy và Bài Phong cũng không gọi hắn mà đi nhặt thêm vài khúc củi to hơn để chuẩn bị cho đêm nay, trời đã vào thu nên củi và lá rừng là thứ dễ tìm nhất trong lúc này, nếu sang đông thì đúng là rất khó để có củi khô dùng được.

Niệm Vương đại nhân ngài thật biết nghỉ ngơi, đêm xuống ở núi rừng hoang vắng này mà bỏ mặc cô nương nhà người ta loay hoay nướng gà, chạy tới chạy lui để tìm củi sưởi ấm cho ngài.

Thật ra giờ hắn ngủ cho đủ, để khuya thức mà canh cho nàng ngủ, vì nơi núi rừng hoang vắng này mà cả hai đều ngủ, nửa đêm có rắn độc hay thú dữ tấn công thì quả là nguy hiểm.

Niệm Vương ngài rất biết suy nghĩ đó chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mimihuynh