Chương 47. Thấu hiểu tận tường.
TÌM LẠI MỐI DUYÊN.
Chương 47
Thấu hiểu tận tường.
Có nên hận không? Khi những tưởng chuyện tình này đã chôn vùi theo dĩ vãng thì nó lại sống lại, rồi cho nàng cảm giác có được hắn, có được hạnh phúc bên hắn là như thế nào.
Dẫu nàng luôn cảm giác được hạnh phúc ấy cứ mông lung như một giấc mơ, nó đến quá dễ dàng, dễ dàng đến nỗi nàng không dám tin và đúng như cái dự cảm đó, tất cả đều không thật.
"Chàng nói, ta có nên hận chàng?"
Bài Phong thì thào vài tiếng rồi mệt mỏi nhắm mắt lại, có lẽ, giờ gọi tên hắn nàng cũng không muốn gọi thêm một lần.
Trước ngày Bài Phong sảy thai, Hạo Nam một mình ở nhà trúc nhìn thấy ngôi sao nhỏ vừa hình thành bên cạnh ngôi sao của nàng rơi rụng xuống rồi biến mất, lúc đó Hạo Nam bàng hoàng biết mấy nhưng hắn không tính được là...
Ngôi sao ấy là sinh mệnh nhỏ bé của con hắn và nàng đã rời đi.
Lão nhân gia từng nói, gieo xuống một hạt giống hận thù thì ngày sau sẽ gặt được quả báo từ nó.
Cho dù hắn chỉ là mới vạch ra kế hoạch trả thù đã nhận lại là sự chia xa của hắn và nàng và sinh mạng của con hắn, đứa con mà hắn chưa hay chưa biết.
Những việc những tưởng là nghĩ thôi chưa hành động thì không tính nhưng thực tế không phải như thế, đó là ác niệm, hắn đã phạm vào ý niệm, ý niệm ác muốn đi trả thù phục quốc và hắn biết, để thành công thì cả quá trình này phải giẫm lên xác người để đi lên.
Bạch cốt xếp thành cái thứ mà hắn muốn.
Nghĩ thôi cũng cảm thấy oán khí chất chồng.
Đêm nay, hắn một mình ngồi ở góc bàn như ngày nào, như lúc hắn ngây người ngồi đó ngắm nhìn gương mặt xinh xắn ngủ gật ở lan can của nàng, trăng chiếu rọi lên gương mặt thanh tú ấy, lúc đó hắn yêu nàng biết bao nhiêu, nguyện yêu nàng cho đến hết đời nhưng không ngờ, khi trí nhớ quay trở về, hắn lại như vậy đối nàng.
Đêm nay, hắn không ngồi tao nhã đọc sách như mấy lần trước mà là cạn chén này đến chén khác, Mị Đảo, đâu đâu cũng có bóng dáng của nàng lưu lại, Bài Phong, ta nhớ rõ như in cái thuở mười mấy xuân sang nàng hồn nhiên như một trang giấy trắng, nhưng, trang giấy trắng ấy đã bị ta vẽ lên những hồi ức đau thương cho nàng.
Gia Luật Hạo Nam, tại sao không thể cho nàng hạnh phúc thì không giấu đến cùng tình cảm của mình?
Tại sao để nàng biết?
Tại sao hứa yêu nàng, dẫn nàng theo cùng rồi bỏ rơi nàng?
Mười mấy năm trôi qua, ta đem quá khứ tình yêu của hai ta quên đi, như quên đi những gì ngọt ngào, giây phút yêu đương ngắn ngủi, quên đi như thế nào tổn thương nàng, rời xa nàng, ta nhiều lần tự hỏi, sao đôi mắt ấy lúc nào cũng cho ta cảm giác chua xót đến như vậy?
Giờ ta hiểu rồi.
Hiểu rồi thì đã sao, ta một lần nữa tổn thương nàng.
Cạn chén men say.
Để quên đi đắng cay.
Nhưng từng nỗi chua cay
Vẫn là đông đầy.
Đêm đó hắn uống thật nhiều rồi phát hoảng hét gọi sư phụ hắn và trong đêm đó, lúc ý thức còn mê man có ý niệm của ông truyền đến, tỉnh rồi thì đến ngọn núi hoa đào tìm ta.
Hạo Nam tỉnh giấc lúc mặt trời đã lên cao, ánh nắng đã chiếu rọi lên người, hắn vừa tỉnh giấc, ý thức đã nói cho hắn biết, hắn vội bò dậy vội vã rời đi.
Vượt qua bao chặn đường hắn mới lên được đỉnh núi hoa đào mà sư phụ hắn nói, trên đỉnh núi nở đầy hoa đào thơm ngát, đang loay hoay đi xung quanh tìm thì thấy một cái hang và hắn đi vào, lúc này sư phụ hắn ngồi trên một phiến đá to, xung quanh là nước bốc hơi nóng, nghe tiếng động ông mở mắt ra, Hạo Nam vén tà áo quỳ xuống nói "Sư phụ, xin hãy cứu lấy nàng"
"Cứu?"
"Là linh hồn của phụ hoàng con muốn làm hại nàng"
"Vậy sao? Vì sao ông ta muốn làm hại nha đầu ấy?"
"Vì nàng là người của Dương gia"
"Vậy thì con bỏ nha đầu ấy là được"
"Sư phụ"
"Buông tay không được vậy sao lại cố giữ?"
"Con sai rồi, xin người chỉ lối cho con"
"Trả lời ta biết, giờ con là Niệm Vô Ảnh hay Gia Luật Hạo Nam? Nếu là Niệm Vô Ảnh thì là đệ tử của ta, là Gia Luật Hạo Nam thì không phải"
"Sư phụ, còn là ai có quan trọng không? Vì sao thiên hạ có thể giết hại gia đình con không thương tiếc còn con thì không thể khởi lên ý niệm trả thù? Khởi lên ý niệm trả thù liền đoạt đi người con yêu"
"Hỏi hay lắm".
Ông là đang chờ Hạo Nam mở lời hỏi, hơn tháng nay là ông chờ đến ngày này để tuyệt để giáo huấn đồ đệ này một lần sau cuối vì có những việc, phải để hắn nếm trải trái đắng thì mới đủ sức thức tỉnh hắn, cho nên lần trước hắn đến gặp ông chỉ trách móc vài câu rồi bảo hắn về.
Là biết nhưng không nói.
"Phàm là con người đều sống trong nhân quả tuần hoàn, ta hỏi con, xưa, phụ thân con giết em hại anh, lên ngôi thì hôn quân vô đạo, nghe lời xúi bẩy của gian thần mà muốn chu di cả họ nhà Dương gia, năm đó không có Triệu Khuông Dẫn nhắc nhở, khuyên Dương gia thì có lẽ cả gia tộc Dương gia đã không còn một ai, con nói vậy ai đúng ai sai?"
"Sư phụ, quân xử thần tử, thần bất tử là bất trung"
"Nếu chữ trung đặt không đúng chỗ thì thật tai hại"
"Phụ thân con là vua một nước thì làm sao tránh khỏi việc phán xét có sai sót"
"Vậy sao? Sai sót như vậy kết cục cho nước mất nhà tan vẫn không biết hối cải, trước lúc chết lại một lòng muốn con trả thù, thù hận không buông xuống lại gieo vào đầu một đứa trẻ vừa sống sót trước loạn đao của quân lính, thử hỏi, từ hành vi đến lời nói có đáng làm một người phụ thân, con không tự hỏi vì sao Bắc Hán mấy tiên đế trước cai trị mưa thuận gió hòa dân sống trong ấm no hạnh phúc nhưng đến đời phụ thân con thì mưa không thuận, gió không hòa, dân sống trong đói khổ, thuế má nặng nề, quan lại vô lương, phụ thân còn làm một vì vua mà chỉ khiến lòng dân căm phẫn. Vô Ảnh, con nhớ lại quá khứ lập tức oán trách bá phụ của con nhưng con có từng nghĩ cho ông ta, ông ta vì sao lại trở nên mất tính người như thế? Không phải là phụ thân con tạo thành, cướp ngôi người, đoạt đi đôi mắt người rồi ném người ta đến một nơi tâm tối ấy sống không bằng chết, ông ta không trút giận lên người con của kẻ khiến mình như thế thì trút giận lên ai? Con là đang gánh nghiệp thay phụ thân của mình"
Hạo Nam im lặng trước những lời nói của lão nhân gia, vốn dĩ những chuyện này ông rõ như lòng bàn tay, hắn không có gì để biện luận nữa, đúng là mãi trách người sao không tự hỏi vì sao người ta làm như thế, sư phụ nói không sai.
Ông vuốt râu mình nhìn Hạo Nam nói "Con có biết, vì sao ác linh của phụ thân con quay về gây hại cho nha đầu ấy?"
Hắn ngẩng đầu nhìn lên lão nhân gia chờ câu nói tiếp theo của ông vì hắn biết ông nhất định biết vì sao.
Lão nhân chậm rãi nói "Mười mấy năm nay con quên đi quá khứ, sống cuộc sống không mưu cầu tranh đoạt, tâm của con lương thiện không có ác niệm, không có oán hận, con sống một đời tự do tự tại vô cùng nhàn hạ, cũng bởi nha đầu ấy đối với con tình cảm sâu đậm cảm động lòng trời mới se cho hai con một mối duyên nữa mà vốn dĩ người làm sư phụ như ta không hề muốn đệ tử của mình vướng vào lưới tình nhưng ta không thể cưỡng lại được ý trời nên mới có mối duyên nợ gặp mặt này của con và nha đầu ấy, nhưng rất tiếc lại không được thuận lợi khi cho dù con có đem tình cảm chân thành nhất dành cho nha đầu ấy thì nó vẫn là không thể chấp nhận con, ta lần lựa rất lâu mới quyết định nói ra sự thật, không ngờ... Cái ta lo lắng đúng là đến, con tìm lại được trí nhớ liền quay trở lại làm con của trước kia cho nên... Mối duyên mong manh ấy kết thúc bằng một buổi lễ thành hôn và trùng trùng ly biệt"
Nói đến đó ông thở dài.
Hạo Nam nghe xong tim như thắt lại, tim nàng chỉ có hắn, tim hắn chỉ có phục quốc.
Trong lúc này, hắn không biết mình nên khóc hay nên cười?
Khóc cho nàng khờ dại bao năm qua?
Cười cho mình đùa giỡn với thiên mệnh?
Gia Luật Hạo Nam, Niệm Vô Ảnh nói đúng, ngươi không đáng có được tình yêu của nàng, không xứng, người không xứng.
Lão nhân gia nói tiếp "Phụ thân con chết, đặt hết gửi gắm phục thù lên người con, cho nên, từng bước chân trưởng thành của con, ý niệm, ác niệm của con đều gắn kết với ác niệm của ông ấy cho nên, từ lúc con trưởng thành đến lúc đạt được quyền lực, con soi xét lại tâm mình xem có phải tâm của con ngày càng máu lạnh vô tình, con thống hận tất cả, xem tất cả là kẻ thù của con, con xem những người con gặp, một là bị lợi dụng hai là bị giết"
"Sư phụ"
"Nghĩ lại cảm thấy mình đáng sợ và tội lỗi không?"
"Lúc đó của con không thể nào quên được cảm giác bị đuổi giết, bị người ức hiếp, bị người hành hạ tra tấn như thế nào, con không quên được"
"Vậy ta hỏi con, con lợi dụng Liêu quốc tạo ra sự chiến, con bắt đồng nam đồng nữ luyện trận, vậy những đứa trẻ vô tội ấy, có nên oán giận? Có nên tìm con báo thù? Năm đó trận chiến giữa Tống và Liêu, bao nhiêu sinh mạng con người bị giết, bao nhiều đứa trẻ mồ côi phụ thân, thê tử mất phu quân, mẹ già mất con, bao nhiêu tiếng khóc than ai oán, hận oán ngút trời, họ lấy ai để đòi? Con?"
Hạo Nam im lặng, đúng là, giờ này, lúc này, nghe những lời sư phụ nói hắn mới thấm thía nỗi đau mất người thân là như thế nào, hắn chỉ mất đi nàng mà khổ sở như vậy, vậy những người vĩnh viễn đi không trở về thì thế nào.
Hắn chỉ nhìn nỗi đau của mình nhưng lại vô cảm với nỗi đau của người khác.
Giờ, quỳ ở đây, hắn còn biết nói gì, đòi hỏi gì thêm nữa, ông trời đã quá ưu ái hắn rồi còn gì.
Thấu hiểu và thấu hiểu tận tường là đây.
Lão nhân gia nói "Mười mấy năm con sống không hận thù, ác niệm của phụ thân con không còn sống dậy dữ dội nữa, nhưng khi con nhớ lại, hận thù ấy sống lại, liền đánh thức ác linh hung hãn ấy khiến ông ta dù phần linh hồn bị đọa địa ngục nhưng ác linh ấy vẫn thoát khỏi ra ngoài để gây hại nhân gian, đánh phá nguyên thần của nha đầu ấy, cũng may mắn là con dùng máu tươi của mình và dùng sợi chỉ đỏ ta trao cho con bảo vệ nha đầu ấy, con rất là am hiểu, sợi dây đó không thể giữ được pháp thuật lâu dài nên vội vã đưa nha đầu ấy về Thiên Ba Phủ, bởi con rõ, Thiên Ba Phủ có thần khí bảo đao của Lão Lệnh Công để lại, là nơi mà tà khí không thể xâm nhập vào, vẫn không hổ là đệ tử của ta, tính toán không sai"
Nghe ông nói như vậy hắn mới yên tâm là tạm thời nàng không gặp nguy hiểm.
"Sư phụ, là con phụ lòng của người... Phụ thân con..."
"Giờ là con lo cho phụ thân của mình?"
Hạo Nam gật đầu, ông nói "Tội của ông ấy chờ chịu hết trừng phạt liền bị đầu thai làm ác thú tiếp tục sống trong cắn giết lẫn nhau"
"Sư phụ, xin hãy cứu lấy phụ thân của con"
"Cứu... Nghiệp ai gieo người đó phải lãnh, con muốn ông ta bớt khổ thì nên làm thiện mà giảm tội nghiệp cho ông ta, vốn dĩ, con ở Mị Đảo này, bảo vệ bao sinh mạng ở đây đã lập được công đức nhưng con lại để sai lầm khởi lên niệm ác khiến bao nhiêu việc con làm trước đây đều như bọt nước biển tan nhanh đến không ngờ"
Làm việc thiện phải chờ thời gian để tích lũy, làm một việc ác liền phá hủy đi bao công sức trước đây.
Với Hạo Nam mà nói, hắn không nghĩ, có một ngày hắn quỳ mọp dưới chân sư phụ mà nghe người nói chuyện thiện ác, hóa ra mọi việc đều do hắn.
Hắn nhìn ông nói "Giờ con phải làm gì? Xin sư phụ chỉ giáo?"
"Giữ tâm thiện, luôn nhắc mình, phải giữ được lòng thiện nhân, có như vậy ác linh của phụ thân con mới được thuần hóa, con phải cứu người giúp đời, nguyện cả đời này không được tạo ác nữa, con làm được, ta sẽ giúp cho ông ấy sau khi chịu xong tội có thể đầu thai thành người nhưng... Phải làm thân hạ tiện bần hàn thì không tránh khỏi"
"Sư phụ, con làm được"
Chỉ cần được như vậy hắn cũng mãn nguyện.
"Con đi Tống Quốc đi"
"Phụ thân con sẽ không tìm nàng nữa chứ? Nàng ở Thiên Ba Phủ liền được oai thần bảo hộ nhưng nếu nàng ra ngoài... "
"Ra ngoài, ta e, khi con đến, nha đầu ấy còn mở mắt nhìn con không đã là khó nói"
"Sư phụ!"
Ông lấy trong người một lọ thuốc màu trắng, bên trong duy nhất một viên, ông ném về phía Hạo Nam, hắn đưa tay đón lấy, hắn nhìn lọ thuốc, ông nói "Đây là điều cuối cùng ta làm cho nha đầu ấy, đi đi, đừng đến đây tìm ta nữa, vì thời gian của ta đã tới rồi"
"Sư phụ"
Hạo Nam gọi nghẹn ngào rồi dập đầu lạy ông, ông nói "Nhớ lời ta dặn"
Hạo Nam ngẩng đầu lên nhìn ông mắt đỏ hoe cảm giác như sắp mất đi người thân của mình vậy, hắn nói "Con thề con sẽ làm được, sư phụ, Vô Ảnh con đã phụ lòng người"
"Như vậy đã là đủ, phàm là con người, đến rồi sẽ đi, có tương phùng tức có ly biệt, lúc con còn có người bên cạnh nhớ trân trọng"
"Sư phụ, đồ nhi hiểu rồi, người yên tâm, đồ nhi dùng cả đời này để bảo vệ Mị Đảo, chu toàn cho con dân Mị Đảo, tâm huyết của người con nhất định giữ gìn"
Ông không nói gì chỉ là mỉm cười rồi nhắm mắt lại, ông ra đi một cách nhẹ nhàng.
Hạo Nam trừng mắt lên nhìn sư phụ của mình viên tịch trước mặt mình mà đau lòng khôn nguôi, ông đúng là kéo dài quá nhiều thời gian vì hắn rồi, xác phàm đã không còn chịu nổi nữa nhưng chí ít, ông đã làm được, đoạn tuyệt giáo huấn cải hóa hắn, chỉ có thế là đủ.
Hạo Nam cúi lạy ông ba lạy rồi đứng lên, nhìn về ông một lần cuối, hắn lau đi nước mắt rời đi.
Đi ra đến cửa động thì lập tức bên trong rung động và cửa hang bị lấp đầy, từ nay không còn ai có thể vào trong được nữa.
Cát bụi bay mịt mù cùng tiếng rung động, hắn che tay áo trước mặt mình cho đến khi cửa hang đã không còn khe hở nữa, hắn bỏ tay xuống rồi nhìn về hang động, sư phụ đi rồi, người thật sự đi rồi.
Giữa hàng hàng lớp lớp hoa đào khoe sắc, từng bước chân của hắn dẫm lên xác hoa rời đi, tay hắn nắm chặt lọ thuốc ấy, hắn đi Tống Quốc, phải đi tìm nàng.
Bài Phong, ta biết nàng sẽ đau khổ lắm nhưng ta không thể nói cho nàng rõ, nàng biết việc không chịu rời đi nàng nhất định sẽ chết, chỉ cần nàng an toàn, nàng có hận ta, ta cũng cam chịu, chỉ cần nàng an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro