Chương 46 Đau thấu tâm can.
TÌM LẠI MỐI DUYÊN.
Chương 46.
Đau thấu tâm đau.
Hạo Nam vẫn như thói quen ngày trước nằm ở ghế mây mà nhìn trên trời đầy sao, ngôi sao ấy của nàng không còn sáng lấp lánh nhưng ít ra nó cũng không còn mất hút như trước, ít ra, lúc này nàng vẫn bình an.
Tây Nguyệt ngồi ôm gối trên mái nhà nhìn về Niệm Vương ở nơi đó, sự việc qua đi rồi, vương phi về Tống quốc cũng hơn tháng rồi, tất cả như một trò đùa không hề vui.
Mị Đảo những tưởng đã có nữ chủ nhân đầu tiên sau mấy trăm năm hình thành nhưng mà...
Người nam nhi thần bí ấy lại đến, Tây Nguyệt liếc nhìn không thấy rượu, nàng hỏi "Hôm nay sao không có rượu?"
Hắn ngồi xuống nhìn nàng rồi nói "Nữ nhi uống nhiều rượu để làm gì?"
"Ngươi nói xem, vì sao vương lại đưa vương phi rời đi?"
"Nhất định là có gì đó không thể nói, nếu không, có nam nhân nào đành lòng đưa người mình yêu rời xa mình"
Tây Nguyệt nhìn về Niệm Vương rồi chậm rãi đưa mắt nhìn sang hắn nói "Người không định rời đi sao? Ta tưởng người sẽ về Tống quốc"
Nàng nói như vậy như không muốn đào sâu thêm lời của hắn, có những việc không nên tìm hiểu quá nhiều, hiểu nhiều rồi sẽ thật là đau.
Hắn ngã người nằm xuống nói "Nơi đó có gì mà đáng về, ta ở đây có cuộc sống của riêng mình"
Hai người im lặng, có lẽ, từ khi nào, Tây Nguyệt đã bắt đầu tiếp nhận hắn, bởi vô luận vui hay buồn gì thì có hắn bên cạnh nghe nàng nói, nghe nàng mắng.
Nơi họ gặp mặt thường cũng là trên nóc nhà như thế này.
Đúng là những ngày qua quá buồn tẻ, những tưởng vương phi đi rồi Đông Nguyệt sẽ quay về hầu hạ Niệm Vương như trước nhưng không, nàng ta vẫn ở Thái Thư Viện chăm sóc cho viện.
Nghe vương phán như vậy Đông Nguyệt ngốc nghếch ấy lại nghĩ, nhất định có một ngày vương phi sẽ quay lại, nhất định.
Hạo Nam nằm ở đó rồi thiếp đi trong đêm khuya, trong giấc mộng, hắn thấy một nam nhân tóc dài buông xóa, một thân xiêm y trắng tinh khiết, tay áo rộng thùng thình, hắn bước về phía Hạo Nam đang nằm, Hạo Nam ngồi bật dậy nhìn người đối diện hỏi "Ngươi... Ngươi là ai?"
"Ta là Niệm Vương, Niệm Vô Ảnh"
"Đó là ta"
"Vậy sao? Ta là một phần lương thiện của ngươi nhưng ta không phải là ngươi, ta có thể là Niệm Vô Ảnh cũng có thể là Lưu Hạo Nam nhưng ta tuyệt đối không phải là Gia Luật Hạo Nam".
Lời nói hắn nhẹ nhàng nhưng một một sự khẳng định thật cương liệt.
Hạo Nam giương mắt lên nhìn người đối diện rồi đứng lên đi về phía hắn nói "Ngươi muốn nói gì?"
"Ta muốn nói, người nàng yêu là ta không phải là ngươi, Gia Luật Hạo Nam chưa bao giờ có được tình yêu của nàng"
"Ngươi im miệng"
Hạo Nam tức giận vì hắn biết, khi tìm lại được ký ức hắn không phải là Lưu Hạo Nam mà Bài Phong động lòng mà hắn chính là Gia Luật Hạo Nam một lòng muốn phục quốc lại tham lam muốn chiếm hữu lấy nàng làm của riêng mình, là Gia Luật Hạo Nam cắt đứt tình cảm của nàng, đuổi giết nàng, tổn thương nàng rồi ra đi để nàng đau khổ đằng đẵng ngần ấy năm trời.
Người đối diện Hạo Nam với gương mặt giống như hắn nhưng ở người này tồn tại sự lương thiện từ lời nói đến cử chỉ.
Hắn nói "Ngươi tức giận đúng không? Vì ta nói đúng, Lưu Hạo Nam yêu Bài Phong nhưng Gia Luật Hạo Nam chỉ yêu vương quyền bá nghiệp, sờ lại lương tâm mình tự hỏi, ngươi lấy tư cách gì mà đi yêu nàng? Ngươi xứng không?"
Hạo Nam tức giận muốn quát lên thì hắn nói tiếp "Quay đầu đi, đừng tổn thương nàng thêm nữa"
"Ta không muốn"
"Ngươi không muốn nhưng chính ngươi đã đi làm, Gia Luật Hạo Nam, ta nói cho ngươi biết, ngươi không dừng tay thì kết cục của ngươi là mất tất cả, ngươi có được thiên hạ thì cũng chịu cô độc đến già mà thôi"
Hạo Nam nhìn hắn nhếch môi cười hỏi "Ngươi hiểu ta lắm sao?"
"Ta tất nhiên hiểu, ngươi muốn buông tay nhưng lại do dự đó không phải sao? Ngươi không cam tâm làm đảo chủ nhỏ nhoi này mà muốn vương ra xa hơn nhưng cái ngươi theo đuổi đó chỉ là hư ảo, gây nghiệt rồi cũng phải trả giá cho nó ngươi chính là biết điều đó"
"Ta không sai, là Tống quốc, là Dương gia nợ ta, ta đòi lại là công bằng"
"Chấp mê bất ngộ"
Cảm giác người đối diện luôn dùng những lời nói cao thâm lại dạy bảo chế giễu hắn .
Hạo Nam liền vung kiếm tấn công người đối diện, nhưng đánh? Làm sao mà đánh khi hai người chỉ là một, một người đại diện cho thiện niệm, một người đại diện cho ác niệm.
Một người chánh kiến, một người tà kiến.
Hắn xuất chiêu nào đều bị đáp chiêu ấy, bởi làm sao mà đánh được khi tâm của hắn người đối diện đã rõ như lòng bàn tay.
Có lẽ, Niệm Vô Ảnh bị áp chế trong con người hắn chịu không nổi nữa mà vùng dậy, một lần nữa quyết tâm đánh thức hắn.
Kiếm đối kiếm, chiêu tiếp chiêu, dù cả hai có võ nghệ và công lực phi phàm đi chăng nữa thì cũng không thể đánh thắng đối phương.
Hạo Nam vung kiếm lướt qua yết hầu của hắn thì hắn cũng đáp trả như vậy, kiếm cũng nhẹ nhàng lướt qua yết hầu của nhau rồi chưởng lực mạnh mẽ đối nhau, nơi hai người giao đấu cuồng phong kéo đến gió bụi mù mịt, một trắng một đen đáp chân trên ngọn cây thông kiếm hướng xuống đất, bốn mắt nhìn nhau.
Ngược lại với vẻ ngạo mạn và nụ cười lạnh thì Vô Ảnh lại mang một vẻ mặt rất trầm tĩnh và tự tin như thể biết được, dù Hạo Nam có vùng vẫy như thế nào cũng không đánh thắng được hắn.
Hạo Nam hét lên dùng công lực đánh một đường kiếm mạnh mẽ về Vô Ảnh, Vô Ảnh cũng đáp trả lại đạo lực ấy, hai luồn công lực mạnh mẽ đối nhau tạo nên tiếng nổ vang trời đánh cả hai bay ra xa rồi nặng nề rơi xuống đất, lúc này Hạo Nam từ trong mộng chung tỉnh lại.
Hắn mở mắt nhìn lên không trung,có chút bàng hoàng nhưng rất nhanh đã áp chế xuống, bởi hắn rõ giấc mộng ấy là gì.
Trời đã khuya dần, sương đêm ướt lạnh đôi vai, tự nhiên thèm một cái ôm ấm áp từ nàng, Bài Phong, ta nhớ nàng.
Đêm tối cô quạnh với rèm xuyên thấu tinh khiết bay phấp phới, một nam nhi với xiêm y đen huyền, tóc búi cao đưa mắt ưu tư nhìn lên không trung tự hỏi " Giờ ta phải làm như thế nào? Tại sao một người vạch ra nhiều kế hoạch như thế nhưng giờ, cảm giác làm gì cũng không đúng, không phải? Sư phụ, khi nào người mới chịu ra gặp con, nàng đi hơn tháng rồi, con không thể làm được gì hết, nỗi sợ, nỗi ám ảnh phụ hoàng sẽ mang nàng đi như bóp nghẹn tim con, sư phụ".
Tự nhiên cảm giác nhớ nhung da diết một người làm tinh thần của hắn yếu đuối hơn lúc nào, hắn gọi sư phụ trong bất nhẫn.
Đêm đó, Hạo Nam trong đêm khuya một mình chèo thuyền đến rừng trúc và đến nhà trúc chờ ông bởi hắn biết trừ khi ông muốn xuất hiện nếu không, hắn không thể tìm ông được.
Bài Phong về phủ được vài ngày, thỉnh thoảng có ra ngoài nhưng thời gian thường vẫn ở trong phòng.
Quế Anh thì thiên hạ thái bình rồi lại không còn thích động đao gươm mà thích đi hái thuốc hơn, có thuốc chăm sóc cho già trẻ lớn bé ở Dương gia cũng là việc rất tốt.
Mỗi lần cô ra ngoài cô lại đi vài ngày mới về, Quế Anh bỏ giỏ thuốc ở ngoài, tay ôm một bó rau dại mọc ở bên suối vừa đẩy cửa vừa nói "Bài Phong, ta hái được rau mà trước ngươi bảo ăn ngon này, ngươi xem xào với thịt thì thế nào"
Vừa nói vừa nhìn lên, thấy Bài Phong vừa ngồi dậy sắc mặt xanh xao, tay ôm vào bụng khó chịu.
Quế Anh bỏ vội bó rau lên bàn bước vội đến giường ngồi xuống lo lắng hỏi "Bài Phong, ngươi sao vậy? Sao sắc mặt khó coi đến như vậy?"
Quế Anh vừa nắm lấy tay của Bài Phong định xem mạch thì nàng đau đớn chụp lại khuỷu tay của Quế Anh nói "Thiếu phu nhân, bụng của ta, bụng của ta đau quá!"
Tiếng nói đứt đoạn trán rịn mồ hôi, gương mặt xanh xao rồi trắng bệnh, cảm giác bụng dưới đau nhói, hạ thân một dòng nước nóng chảy ra...
Bài Phong hét lên, nàng cảm giác có cái gì đó, có cái gì đó vừa rời xa thân thể mình.
Quế Anh cầm tay ấn vội vào mạnh tượng, mắt cô trợn lên là bàng hoàng, là kinh ngạc, là không thể tin, cô nhìn Bài Phong rồi vén chăn ra xem, bên dưới váy áo máu đỏ một vùng, Bài Phong cũng nhìn xuống, nàng cũng trợn mắt lên nhìn...
Quế Anh lắc đầu nói "Bài Phong, ngươi, ngươi sảy thai rồi"
"Sảy... Sảy thai sao?"
Quế Anh vội đỡ Bài Phong nằm xuống rồi xem kĩ một lần nữa xem đứa bé còn cứu được không nhưng...
Bài Phong nhìn Quế Anh như cầu cứu nói "Thiếu phu nhân, xin hãy cứu nó"
Quế Anh lắc đầu "Nếu còn một tia hy vọng ta cũng sẽ cố hết sức nhưng mà, đã không còn nữa, Bài Phong à"
Bài Phong bỗng cảm thấy bất lực hoàn toàn, vì sao? Vì sao ông trời lại tàn nhẫn với mình như thế.
Quế Anh nói "Để ta đi sắc thuốc cho người dưỡng sức, Bài Phong à, ngươi thân thể quá yếu, suy nhược như vậy làm sao giữ được đứa bé chứ?"
"Là lỗi của ta, là ta không biết có sự hiện diện của nó, là ta không biết quý trọng bản thân, là ta hại chết nó!".
Lời nói không còn sức lực cứ thều thào nhưng là nói không muốn dừng, không chịu dừng lại.
"Bài Phong, đừng nói gì nữa, giờ quan trọng nhất là phải dưỡng sức trước đã, con, sau này sẽ có"
Nói ra câu này Quế Anh cảm giác chính mình lại giả làm người tốt trong khi phải quát lên hỏi "Phụ thân của nó là ai? Nhưng Quế Anh nhìn Bài Phong đau khổ như vậy mà bản thân cô không nói nên lời"
Quế Anh ra ngoài bảo tỳ nữ vào giúp đỡ Bài Phong thay xiêm y làm sạch phòng, cô chỉ nói Bài Phong tới tháng nhưng do đang bệnh không thể tự mình làm được.
Nói vậy là tránh lời ra tiếng vào đồn đến tai của Thái Quân và còn danh tiết của Bài Phong nữa, cũng may Bài Phong về đây hoàng thượng không có ở trong cung nếu không...
Không biết bí mật này giấu được bao lâu.
Bài Phong nằm một mình trong phòng mắt nhìn lên đỉnh sa màn mà tự hỏi "Tại sao lại như thế? Con của ta cứ như vậy mà chết đi như vậy sao?"
Con người ta khi trưởng thành thì đều trải qua nhiều nỗi đau, vấp ngã rồi từ chỗ ngã ấy biết mà tránh nhưng Bài Phong nàng, đã bao lần đau đớn rồi vẫn là đau thêm một lần nữa, vấp ngã một lần rồi lại vấp tiếp thêm một lần nữa.
Với nàng, lúc này, hình ảnh của hắn đã không còn trong trí tưởng tượng của nàng, với nàng, nàng đã không còn nhớ được dung mạo của hắn nữa.
Đau đớn triệt để, tuyệt vọng triệt để, thống hận triệt để thì cũng khiến người ta đủ mạnh mẽ mà vứt bỏ mọi thứ, cũng như Bài Phong bây giờ, đau thương chồng chất đau thương đã khiến cho trái tim nàng chết đi trong lúc này.
Có lẽ bị bỏ rơi trong đêm tân hôn chưa đủ đau để nàng buông tay mà hôm nay, sự ra đi của đứa trẻ chưa thành hình đã hoàn toàn giết chết trái tim nàng.
Với nàng, cái gì hạnh phúc tình yêu, tâm tâm niệm niệm chỉ có hắn giờ đã hóa thành hư không.
Nàng mỉm cười để giọt lệ lặng lẽ âm thầm rơi, không có tiếng nức nở, không có tiếng gào khóc mà chỉ là sự lặng lẽ như vậy, lặng lẽ tiễn đưa một mối tình mà nàng từng xem như sinh mạng.
Quế Anh mang bát thuốc vào, cô kéo ghế ngồi xuống vừa lấy muỗng dạo thuốc trong bát rồi nói "Ngươi ngồi dậy được không hay để ta bón cho"
Bài Phong vén chăn yếu ớt bò dậy nói "Ta không yếu như vậy"
Bài Phong gượng gạo cười, đôi môi anh đào đỏ mọng ngày nào giờ đã trắng bệch không tí sắc.
Quế Anh đưa thuốc đến, Bài Phong uống một hơi hết bát thuốc, Quế Anh đưa miếng kẹo gừng cho nàng nói "Ăn cái này đi, thuốc hơi đắng"
"Đắng?"
Bài Phong nhìn xuống chén thuốc còn đọng lại ít nước thuốc.
Quế Anh lấy bát thuốc trên tay Bài Phong nói "Ngươi ngày trước sợ uống thuốc đắng, Thái Quân nói, ngươi mà bệnh là trốn không chịu uống thuốc, Tôn Bảo phải đuổi ngươi chạy mấy vòng hậu viện, nhờ chạy vậy ra nhiều mồ hôi mà bệnh cũng khỏi"
Nhắc đến Tôn Bảo, Bài Phong như có nhiều hồi niệm, phải, với Tôn Bảo, thời gian nàng sống chung với Tôn Bảo còn nhiều hơn Quế Anh sống với hắn, chỉ đáng tiếc, năm đó Thiên Môn Trận ác liệt không giết được hắn nhưng lại chết vì sự hãm hại của gian thần.
Bài Phong nhếch môi như cười nói "Phải, Tôn Bảo thiếu gia luôn lo lắng cho ta"
"Mọi người đều lo cho ngươi đó Bài Phong, giờ ngay cả vị thuốc đắng ngươi cũng không nếm ra, đau thương đến mất cảm giác rồi sao"
Lần này Bài Phong không lấp liếm mà chỉ im lặng.
Quế Anh nhìn Bài Phong hỏi "Ngươi định không nói gì cho ta biết sao Bài Phong"
Bài Phong lại giữ im lặng.
Nói, nàng biết nói như thế nào, nàng không muốn Dương gia vì sự trở về của Hạo Nam mà lo lắng, hơn nữa, giờ hắn đã đẩy nàng rời xa hắn, nói đúng hơn giữa nàng và hắn đã không còn gì quan hệ, nàng không đủ sức thay đổi hắn, nàng lại không biết kế tiếp hắn sẽ làm gì, nếu mang chuyện này nói ra không phải làm Dương gia lo lắng thêm.
Quế Anh nói "Ngươi không dễ dàng gì chấp nhận người khác ngoài hắn, vậy đứa trẻ đó là của ai? Hắn chăng?"
"Không, không phải"
"Ta từng nhìn ra Niệm Vương ấy có tám phần giống Gia Luật Hạo Nam nhưng Gia Luật Hạo Nam đã chết rồi nhưng hôm nay, ngươi quay về với thân thể héo hon như thế này... Ngươi nói xem, vậy người chết có thể sống lại hay ta suy nghĩ nhiều rồi"
"Không phải Hạo Nam, hắn không phải Hạo Nam, Hạo Nam đã chết rồi"
"Vậy đứa nhỏ xấu số ấy là của ai? Niệm Vương?"
Bài Phong im lặng rồi gật đầu.
Quế Anh nói "Ngươi dễ dàng vậy chấp nhận người khác?"
"Ta... Đêm đó do bọn ta uống say nên..."
"Hắn không chịu trách nhiệm?"
"Ta không muốn lấy người mình không yêu"
"Được rồi, dù gì cũng về đây rồi, ngươi gắng tịnh dưỡng"
Bài Phong nắm lấy tay Quế Anh nói "Giữ bí mật dùm ta có được không?"
"Ngươi không nói ta cũng không dám nói ra"
Bài Phong gật đầu.
Quế Anh kéo chăn lại cho Bài Phong rồi đi ra ngoài.
Quế Anh đóng cửa lại xoay người đi, trong lòng có một thắc mắc, cuối cùng, điều cô nghĩ có đúng không?.
Quế Anh nghi ngờ Niệm Vương ấy là Hạo Nam nhưng nói thế nào cũng không giải thích được, sao chiếu mạng của Hạo Nam vốn dĩ đã không tồn tại qua, vậy vì sao Bài Phong quay trở về với uất ức đến như vậy.
Niệm Vương ấy làm sao đủ sức khiến Bài Phong đau khổ vì hắn lại cùng hắn... Chung đụng qua...
Sự thật này Bài Phong không chịu nói ra đúng là làm khó Quế Anh thật.
Vì cho dù cô đoán đúng thì làm sao có thể tin được, năm đó Gia Luật Hạo Nam đã nổ tung cùng với Thiên Môn Trận rồi, mà cho dù hắn đại nạn không chết thì với tính cách của hắn, tâm địa của hắn dễ dàng im lặng suốt mười bốn năm nay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro