Chương 44 Đứt đoạn.
TÌM LẠI MỐI DUYÊN.
Chương 44
Đứt đoạn.
Những ngày ở bên cạnh nàng, cùng xuống bếp, cùng đi dạo, có lúc hắn ngồi đọc sách thì nàng lại nhẹ nhàng ôm choàng lấy hắn từ phía sau, hắn nhếch môi cười rồi áp tay lên tay nàng khẽ vỗ.
Hôn lễ càng đến gần thì hắn càng mất dạng, hỏi thì hắn bảo chuẩn bị cho việc hôn lễ, nhưng không phải vậy, hắn là đang ở mật thất nghiên cứu trận pháp của hắn.
Rồi nhiều đêm liền hắn đều gặp ác mộng, đều thấy phụ hoàng hắn thân mang xiềng xích người dính đầy máu, gương mặt đầy khắc khổ, ông quát hắn "Lưu Hạo Nam, ngươi là đứa con bất hiếu, thù nhà chưa trả, nợ nước chưa đòi, ngươi lại sống hưởng thụ cho riêng mình"
"Phụ hoàng, nhi thần không quên, nhi thần nhất định làm theo lời di huấn của người"
"Giết chết Dương Bài Phong đi"
"Phụ hoàng, không, không thể"
"Nghịch tử, ta ở chốn âm ti chịu đọa đày, ta bất chấp về đây để nói cho ngươi biết, ngươi còn giữ Dương Bài Phong bên cạnh, cô ta sẽ chết ngay"
Nói xong ông hung hăng chỉ lên bầu trời nói "Ngươi nhìn đi, ngôi sao đó, từng cánh, từng cánh gãy rụng, ngươi còn muốn lấy cô ta, ta có bị đọa mười tám từng địa ngục cũng mang cô ta đi"
Nói đến đó ông liền bị người lôi đi, ông hét lên thống thiết "Lưu Hạo Nam, ngươi nhớ đó"
Giấc mơ cứ liên tục kéo dài bảy ngày sau đó, Hạo Nam thức giấc mà người lã mồ hôi, hắn ngồi đó bất lực chống tay xuống giường, mắt hoảng loạn và thay vào đó là đau đớn "Phụ hoàng, sao người không chịu tin con"
Hắn nhìn lên rồi vén chăn bước vội ra ngoài, cửa mở, hắn bước ra nhìn lên bầu trời, mắt hắn không thể tin được đây là sự thật, ngôi sao chiếu mạng của nàng mờ dần, không còn lấp lánh như trước nữa, là đại nạn của nàng.
Hắn vào phòng lấy áo khoác rời đi, sư phụ nói, người cho hắn một cơ hội nữa gặp người, hắn muốn gặp người lúc này nhưng hắn không tìm được người, phải chăng người lúc này không muốn gặp hắn?
Phải chăng, sự tham lam của hắn đã hại nàng?
Hắn quay về cung, đến Thư Thái Viện tìm nàng, trong phòng ngủ, nàng vẫn chìm sâu trong giấc ngủ, ngồi cạnh nàng sao lại chua xót đến như vậy "Bài Phong, ta làm gì? Ta nên làm gì mới bảo vệ được nàng?"
Hắn đưa tay vén tóc mai phủ trên mặt nàng, trong lòng khẽ nói "Nàng vì ta mà chờ đợi mười mấy năm, nay muốn bù đắp cho nàng thì..."
Là ta hại nàng chăng?
Cảm giác có người chạm vào, Bài Phong trong cơn ngủ say tỉnh lại, nhìn lên, thấy hắn ngồi cạnh nàng, nàng để đầu qua đùi hắn làm gối kê rồi nói trong giọng ngáy ngủ "Chàng sao lại đến đây?"
"Ta ngủ không được"
"Nhưng ta buồn ngủ quá"
"Nàng ngủ đi, ta ngồi một lát"
Nàng cọ cọ vào đùi hắn rồi thiếp đi ngủ tiếp, tay hắn đặt lên tóc nàng khẽ vuốt, hắn tựa vào thành giường mà đầu óc hỗn độn.
"Còn tiếp tục, một ngày con mất đi đó là thứ con trân quý nhất"
Hắn hít một hơi thở thật sâu vào nói "Sư phụ, người muốn nói là nàng sao? Sao người không chịu gặp đệ tử"
Nàng cứ như vậy ngây thơ không biết gì, không biết những trù tính của hắn, kế hoạch, dự định của hắn, không biết chính mình sắp đối mặt với kiếp nạn này sao?.
Lẽ nào ông trời lại trêu đùa hai người, nếu kết nối lại duyên nợ cho hai người sao lại tạo ra một mối duyên mong manh đến như thế này, hạnh phúc bên nhau được bao lâu lại phải chia xa rồi sao?
Liệu...
Nàng nhỏ bé ấy đủ sức để chịu đựng.
Chỉ là một chữ tình thôi sao lại khổ đến như vậy ?
Còn ba ngày nữa đến ngày cử hành hôn lễ, hắn ngày nào cũng đến rừng trúc tìm lão nhân gia nhưng vẫn không gặp được cho đến ngày hôn lễ cử hành, đêm đó, hắn trong trang phục tân lang tuấn tú cùng đón tay nàng xinh đẹp kiểu diễm bái đường, hôn lễ chỉ làm đơn giản như yêu cầu của nàng, nàng không có người thân ở đây cũng không nhận được sự chúc phúc của họ, hắn cũng không có sư phụ tham dự.
Chỉ biết, nàng hôm nay má đỏ môi hồng được hắn dắt tay vào đại điện, Đông Nguyệt Tây Nguyệt bước phía sau nâng xiêm y cho nàng, hai nha đầu hôm nay không xiêm y trắng tinh khiết mà là sắc hồng quý phái, Lam Xuyên thì lo việc tiếp đãi các trưởng bộ đến dự.
Người nói, hôm nay vương thật anh tuấn, vương phi vô cùng kiều diễm và có người nói, bái đường xong vương một mình đứng ở một góc tối nhìn lên trời, như tìm kiếm gì đó, hôm nay, hoàng cung đèn lồng đỏ treo cao, ánh sáng lan tỏa cả Hiên Hỷ điện, ít khi nơi này được náo nhiệt như vậy, rất tiếc, hôm nay là đêm không trăng, nếu không, đêm nay sẽ là rất tuyệt.
Trước lúc bái đường, nàng ngồi soi mình trong gương, cảm giác mọi việc cứ như một giấc mộng.
Nàng hỏi "Đông Nguyệt, đây là sự thật sao?"
"Vương phi nói gì thế? Sao không thật được, người xem, người hôm nay rất là xinh đẹp"
Nhìn vào trong gương, cảm giác tất cả như thật mông lung, cảm giác cứ như một giấc mơ, nàng, sắp làm thê tử của chàng rồi sao?.
Mười bốn năm trước vô luận nàng cầu xin hắn thế nào hắn cũng không chịu quay đầu không chịu dừng tay, giờ, sau mười bốn năm, chàng như vậy buông tay nhưng...
Ngày hôm đó, nàng thấy...
Hạo Nam, chàng nói ta biết, cuối cùng, chọn lựa của chàng?
Bài Phong thu lại cảm giác mơ hồ ấy rồi khẳng định đây là sự thật, là ông trời thương xót nàng cho nàng một cơ hội tái ngộ cùng chàng.
Phải, hôm nay là nàng ta và chàng chính thức nên nghĩa phu thê, chàng, nếu mặc hỷ phục thì sẽ thế nào?.
Bài Phong ngồi trong loan phòng với nến long phụng đang cháy, cả căn phòng đỏ rực một màu, nàng ngồi đó với khăn trùm đầu màu đỏ viền vàng, trên khăn thêu hoa mẫu đơn, tóc búi cao cùng với mũ phượng là trâm vàng sợ tua hai bên, trên trâm vàng là hình chim phượng, nàng ngồi đó hai tay đan vào nhau như thể rất hồi hộp và tiếng cửa mở toang vội vã và tiếng bước chân rất vội của hắn.
Rất nhanh nàng đã thấy mũi giày của hắn, nàng định lên tiếng thì cảm giác khăn che đầu được nâng lên, nàng giương mắt lên nhìn hắn, trong ánh mắt hắn là vô cùng lo lắng.
Bài Phong dằn lại tâm tư hỏi hắn "Sao chàng đến sớm như vậy?"
Hắn vén toàn bộ khăn trùm đầu rồi bỏ sang một bên, như vậy ngắm nhìn nàng, nhìn nàng kiểu diễm làm tân nương tử của hắn.
Hắn ngồi xuống cạnh nàng, nắm lấy tay nàng nói "Không sớm, chúng ta uống rượu giao bôi đi"
"Ùm"
Hắn đứng lên đi đến bên bàn rót hai ly rượu, lúc này Bài Phong cảm thấy tức ngực, cảm giác khó chịu bủa vây, nàng cố lấy lại bình tĩnh, nàng nghĩ, có lẽ là hồi hộp quá mới thế.
Hạo Nam xoay người đi lại rồi trao cho nàng một ly hắn giữ lại cho mình một ly, hắn ngồi xuống nhìn nàng nói "Uống hết ly rượu này chúng ta chính thức làm phu thê của nhau"
Cả hai choàng tay nhau ly rượu thì...
Rượu chưa uống cạn đã rơi xuống sàn nhà bể tan tành, tiếng vỡ thanh thúy như tiếng đàn báo hiệu giờ phút chia ly.
Bởi con người có trong tay nhiều chọn lựa nhưng lại không có được chọn tất cả và hắn cũng không thể.
Hạo Nam trợn mắt nhìn ly rượu vỡ tan tành và nhìn sang nàng ngã xuống giường, chiếc mũ tân nương cũng rơi ra trên búi tóc của nàng, tóc dài bung ra tán loạn trên giường, xiêm y đỏ thắm hòa lẫn cùng ga giường tân hôn đỏ thắm một màu.
Hạo Nam ném ly rượu trên tay mình đỡ lấy nàng lên hét "Bài Phong, Bài Phong, Bài Phong, nàng nghe ta gọi không? Bài Phong, tỉnh lại đi"
Ôm nàng trong vòng tay, hắn vén vội tay áo lên bắt mạch cho nàng, mạch đập yếu nhưng lại không có gì quá bất thường.
Hắn nhét cho nàng uống vào một đan dược hộ thể rồi để nàng ngồi yên mà vận công truyền nội lực vào cơ thể cho nàng, trong lúc truyền công lực, đầu óc hắn hiện lên hình ảnh phụ hoàng của hắn khuôn mặt khắc khổ, thân người đầy máu và mang xiềng xích "Lưu Hạo Nam, ta nói rồi, ngươi còn cãi lời ta, ta sẽ mang nó đi, dù phải chịu tội vĩnh viễn không thể siêu sinh ta cũng mang nó đi ha ha ha"
"Đừng, đừng mà"
Hắn mở mắt ra, thu vội lại công lực, ôm nàng trong vòng tay hét lên "Phụ hoàng, con nghe lời người, người đừng bắt nàng đi, con xin người"
Một làn gió mang khí lạnh âm u đánh một phát mạnh tắt hết nến long phụng trong phòng, hắn ôm nàng vào lòng mà đau đớn, hắn không thể giữ nàng bên cạnh cũng như hắn biết nàng không thể ở lại đây được nữa nhưng...
Bài Phong, nàng chờ ta, ta một ngày sẽ đến tìm nàng.
Trong đêm đó chỉ biết Niệm Vương bế vương phi lên xe ngựa, lệnh cho Lam Xuyên chuẩn bị thuyền đưa vương phi về Tống quốc.
Đêm đó, có lẽ là một đêm nhiều cảm xúc nhất, mừng đó, vui đó rồi hụt hẫng đó khi Niệm Vương vẫn con mặc hỷ phục bế vương phi mắt nhắm nghiền rũ rượi trên tay người, Niệm Vương đưa vương phi đến tận phòng ngủ của thuyền, cẩn thận đắp chăn cho người.
Trước lúc rời đi Hạo Nam hôn lên trán nàng nói "Bài Phong, về Thiên Ba phủ, chỉ nơi đó mới bảo vệ được nguyên thần của nàng không bị âm khí quấy nhiễu, Bài Phong, chờ ta, một ngày ta sẽ đến đón nàng"
Hắn cắn tay lấy máu nhỏ vào sợi dây màu đỏ rồi đeo trên tay nàng, với hy vọng nó đủ sức bảo vệ nàng.
Sợi dây hộ thể này là sư phụ tặng cho hắn nhưng hắn biết, nó không thể hoàn toàn bảo vệ nàng khi lửa âm kia cuồn cuộn như thế.
Hắn rời phòng ngủ của thuyền ra ngoài nhìn lên trời, sao chiếu mạng của nàng đang mất hút thì lại có một chút tiến triển tốt.
Nghĩa là, hắn đoán không sai, chỉ cần nàng không ở bên cạnh hắn thì nàng sẽ an toàn.
Hắn bước những bước chân nặng nề rời khỏi thuyền rồi đứng lặng trên bờ nhìn thuyền rời đi đến khuất dạng, đôi mắt đau xót nặng nề nhìn chiếc thuyền to lớn nhất Mị Đảo mang theo nàng rời xa hắn.
Chưa bao giờ có cảm giác nặng lòng nhìn một con thuyền rời đi đến như vậy.
Hắn đặt tay lên trái tim mình cảm giác đau đớn từng cơn, những tưởng hắn có thể bất chấp tất cả để giữ nàng bên cạnh nhưng rồi hắn cũng không đấu lại được ý trời.
Có cảm giác đau đớn nào hơn khi yêu thương đong đầy mà phải chia xa như thế này, bao kế hoạch của hắn, bao suy tính của hắn bấy lâu nay thành cát bụi trong lúc này.
Tay Hạo Nam bất giác nắm chặt lại nhưng muốn làm điều gì đó.
Hắn xoay người rời đi, lướt qua Lam Xuyên phía sau nói "Truyền lệnh xuống, từ nay về sau cấm nhắc đến chuyện hôm nay, cấm nhắc đến chuyện của vương phi"
"Vâng, thưa vương"
Hạo Nam rời đi, hắn về loan phòng của hai người, nhìn căn phòng vốn dĩ đầy ấm áp giờ đã trở nên lạnh lẽo.
Ánh mắt ấy không vui không buồn tựa như là u tịch, cảm giác hình ảnh nàng ngồi đó chờ hắn đến hiện về, hắn hét lên rồi ngã gục xuống gọi "Sư phụ, sao người không ra gặp con, sư phụ"
Câu nói của lão nhân gia cứ vọng về bên tai hắn "Thứ mà con đánh mất là thứ con trân quý nhất"
Hắn đứng dậy, liêu xiêu đi lại giường rồi ngã người rơi tự do xuống, một giọt nước lặng lẽ rơi xuống.
Hắn mệt mỏi nhắm mắt lại và rồi như mơ như thật, hắn đi vào một nơi âm u, chỉ một tía sáng nhỏ phát ra, cảm giác âm khí dày đặc, hắn từng học qua kỳ môn độn giáp thì cũng rất rõ đây là điều gì.
Và phía trước phụ hoàng của hắn hiện ra trên người mặc lông bào đứng ở đó, hắn gọi "Phụ hoàng"
"Ngươi biết gọi ta là phụ hoàng"
Hạo Nam quỳ mọp xuống, ông ta nói "Ngươi còn nhớ lời ta phó thác không?"
"Phụ hoàng, con nhớ, con chưa bao giờ quên"
"Chưa bao giờ quên, ngươi có biết, bao nhiêu năm nay ta sống cảnh đọa đày tâm tối, còn ngươi thì sao? Đánh thì không thắng được lũ Dương gia phản quốc kia, bao nhiêu năm lại trốn đến đây sống hưởng cho riêng mình, người còn nhớ Bắc Hán thế nào diệt vong? Ngươi còn nhớ gia tộc họ Lưu chết như thế nào?"
Hạo Nam ngẩng mặt lên nhìn sự tức giận của ông ta, hắn nói "Người yên tâm, còn sẽ đòi lại tất cả những gì bọn họ nợ chúng ta, để phụ hoàng được yên lòng nơi chín suối"
"Yên tâm, ngươi nói hay lắm, ta muốn ngươi gầy dựng lại Bắc Hán, lấy máu của Tống đế mà tế ta, còn gia đình Dương gia đó, một người cũng không được tha"
Nghe đến đó hắn trợn mắt nhìn ông ta, ông ta nói "Đúng nghịch tử, ngươi như vậy mà đem lòng yêu dưỡng nữ của nhà họ Dương, ta nói cho ngươi biết, ngươi còn ý định muốn gặp cô ta, ta có hồn phi phách tán cũng lôi cô ta chết cùng"
Nói đến đó hình ảnh ông ta biến thành ngọn lửa hung tợn cháy bùn trước mặt Hạo Nam cùng tiến cười rùng rợn.
Hạo Nam chỉ biết chết lặng trước sự giận dữ của ông ta.
Giấc mộng tỉnh, hắn mở mắt ra.
Lúc này, tự nhiên cảm giác thứ gì cũng không cần, còn người ta khi chết đi còn thứ gì không thể buông bỏ được.
Tay hắn chạm vào nệm giường lạnh lẽo ấy, cảm giác nhớ nhung chua xót, hắn xoay người ôm lấy chăn giường mà cơ thể run lên từng cơn "Bài Phong, ta như vậy yêu nàng mà"
Phụ hoàng, người như vậy muốn con đi vào ma đạo, tay nhuộm máu người người mới cam tâm hay sao?
Đáng lý ra, ý chí phục quốc của hắn vẫn kiên cường từ lúc nhớ lại quá khứ nhưng đến hôm nay, nhìn phụ hoàng mà hắn dành cả đời để kính trọng, dành cả đời để thay người báo thù phục quốc, người phụ hoàng ấy đã không còn một chút lòng nhân nào.
Người phải chịu đọa đày nơi địa ngục phải chăng là chịu tội cho những điều ác người đã gây ra lúc sanh thời, nếu thế thì sao người muốn đứa con trai duy nhất của Lưu gia đi theo con đường đó, phụ hoàng, cuối cùng, người có xem người con này là con của người.
Người đành lòng đoạt đi hạnh phúc duy nhất của con.
Người ta nói ý trời khó đoán vậy trong việc này, là lỗi của ai?
Vì sao một người mang nhiều tội nghiệp như Lưu Sùng có thể từ địa ngục tìm về gây loạn nhân gian, những việc này, trùng trùng nghi vấn này chỉ khi lão nhân gia xuất hiện mới có lời giải thích.
Bao lâu nay, ông không nói cho Bài Phong biết thân phận thật của Niệm Vương là cố lèo lái con tàu vốn đã sai lệch vĩ đạo ấy hay còn ẩn tình nào khác nữa.
Còn Bài Phong, khi tỉnh lại, tân nương đã không còn là tân nương, tân lang đã không ở bên cạnh, liệu, cú sốc nay nàng có thể vượt qua.
Liệu mối duyên mong manh này còn có cơ hội kết nối lại một lần nữa.
Cuối cùng, ai là người một lần nữa phá vỡ duyên nợ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro