Chương 32 Tâm ma trỗi dậy.
TÌM LẠI MỐI DUYÊN
Chương 32
Tâm ma trỗi dậy.
Hắn ngồi chết lặng nhìn chính mình trong gương, nửa gương mặt luôn được che kín, tự nhiên cảm thấy buồn cười.
Niệm Vô Ảnh ơi Niệm Vô Ảnh, chính bản thân ngươi còn không dám đối mặt với diện mạo của mình mà đi yêu ai? Đòi ai chấp nhận ngươi, dựa vào ngươi? Một người chỉ biết núp sau chiếc mặt nạ ấy.
Cái gì Niệm Vương được mọi người tôn sùng, trước mặt nàng ngươi không là gì cả, dù ngươi nguyện vì nàng làm tất cả, hy sinh bao nhiêu đi chăng nữa thì với nàng cũng chỉ là đổi lại hai chữ "áy náy"
Càng nghĩ tâm hắn càng đau đớn hơn.
Thà không có được còn hơn là những tưởng có được rồi hóa hư vô.
Hắn đưa tay lên chậm chạp, do dự chạm chiếc mặt nạ rồi cũng quyết đoán gỡ chiếc mặt nạ của mình xuống, hắn vẫn cúi mặt chưa dám nhìn lên chiếc gương đồng ấy.
Một lúc lâu, cuối cùng hắn cũng đủ dũng khí nhìn lên, hắn từ từ cũng ngẩng đầu lên và...
"A! a!... A!"
Hắn một chưởng đánh nát gương đồng, bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu năm rồi hắn vẫn là không thể đối diện với dung mạo của chính mình.
Trong lòng hắn phẫn nộ quát lên "Niệm Vô Ảnh, ngươi là kẻ vô dụng.!"
Tiếng hét của hắn khiến Tây Nguyệt hốt hoảng bất chấp mở toang cửa chạy vào "Vương, người sao thế?"
Nàng chỉ chạy được vài bước thì cảm giác có một chưởng lực đánh về phía nàng, nàng lách người tránh đi và một tiếng quát "Cút đi"
Tây Nguyệt đờ người giây lát nhìn về hắn, nàng thấy tay hắn cầm chiếc mặt nạ, gương đồng vỡ nát, nàng không dám nán lại chạy vội ra ngoài, và không biết điều gì khiến một Niệm Vương luôn điềm đạm ôn tồn có thể nổi điên lên như vậy.
Nhưng... Lần đầu tiên Niệm Vương nổi trận lôi đình với nàng như thế, Tây Nguyệt quả là không thể kìm chế được mà rơi lệ.
Vừa chạy vội ra ngoài đang đúng lúc Bài Phong vừa đi đến, thấy Tây Nguyệt như vậy Bài Phong kéo lấy tay nàng dừng lại hỏi "Tây Nguyệt, ngươi khóc sao? Ngươi làm sao vậy?"
Vừa nói vừa nhìn về cửa phòng vẫn còn mở của Niệm Vương, Bài Phong càng lo lắng hỏi dồn "Là Niệm Vương có việc ư? Ngươi đi gọi Lam Xuyên đó sao?"
Bài Phong định đi vào thì Tây Nguyệt kéo tay nàng lại nói "Dương cô nương đừng vào, vương..."
Bài Phong xoay lại nhìn Tây Nguyệt khó hiểu, thật ra đã xảy chuyện gì chứ?
Tây Nguyệt nói "Ta cũng không biết vương bị sao nữa, ta nghe tiếng hét của người, lo lắng chạy vào thì bị người quát bảo cút ra ngoài, ta... Từ nào đến giờ ta chưa từng thấy vương lớn tiếng như vậy với ai cả"
Nghe đến đó Bài Phong như hiểu được việc gì, nàng bảo Tây Nguyệt rời đi trước để nàng vào trong xem xem.
Bài Phong đi đến cửa nhưng không bước vào, nàng đứng ở ngoài nói vọng vào "Niệm Vương"
Bên trong im lặng, chờ một lúc nàng lại nói "Ta biết ngài ở trong đó, hà tất phải làm khổ mình như thế, ta không đáng để ngài phải bận tâm như thế"
Hắn ngồi trước bàn với chiếc gương bể nát, tay áp mặt nạ lên mặt, miệng khẽ nhếch, gương mặt lạnh băng, một phần tà khí lúc nãy vẫn còn trên người hắn, hắn tự nói "Giờ thì nàng giữ khoảng cách với ta ư? Cái mà ta muốn có được, ai dám cản"
Hắn đứng bật dậy đi ra ngoài, Bài Phong vừa xoay người định rời đi thì tay bị một lực nắm mạnh, cả người nàng bị cuốn vào bên trong phòng, cửa đóng sầm lại và nàng bị hắn áp sát vào cửa, cảm giác như đang bị bắt nhốt cầm tù không bằng, nàng không phải hoảng loạn sợ hãi như hắn tưởng mà nàng giương mắt nhìn hắn, trong ánh mắt ấy, sự tà niệm hiện lên rõ ràng, ánh mắt này sao quen thuộc đến như vậy, vì sao Niệm Vương hắn lại có ánh mắt ấy, nàng một lần ở dưới Thạch Thành đã nhìn thấy và bây giờ...
Niệm Vương mà nàng biết, ngoài ánh mắt lúc lạnh nhạt lúc trêu người lúc thâm tình nhưng ánh mắt mang đầy sát khí như thế này thì...
Niệm Vương thì cảm giác quá thú vị, phản ứng của nàng bình thản đến hắn không ngờ.
Hắn nhìn nàng nói "Niệm Vương ta thấy nàng cũng rất si mê ta đó, nhưng vì sao cứ một mực từ chối ta? Vì ngại, ngại khi nàng nói cho ta biết trong lòng nàng có hắn, giờ không thể chấp nhận ta đúng không? Ngắm đủ chưa?"
Bài Phong nhìn hắn, hắn lại áp sát vào, khoảng cách của hai người giờ đã không còn khẽ hở nào nữa hết.
Bài Phong chợt tỉnh thần trước câu nói đó, nhìn lại, thân mình đã bị áp đến mức này, nàng chống tay lên ngực đẩy hắn ra "Ngài buông ta ra"
"Sao hả? Giận rồi?"
Hắn càng áp càng sát mặt nàng hơn, đủ cho đầu mũi chạm đến đầu mũi của nàng, Bài Phong xoay ngang thì chớp mũi ấy chạm đến bên má nàng.
Hắn rì vào mặt nàng phà hơi nóng mà nói "Bao lâu nay nàng cùng ta chung phòng chung bóng, mặc kệ lời dèm pha bên ngoài, không rời ta nửa bước, xong, sau tất cả những việc đó nàng nói gì với ta?
Tiếng nói như nghiến răng mà nói, lọt vào tai nàng đâu đâu cũng là oán trách, nàng vì tình nghĩa, vì ân mà bỏ ngoài tai việc dị nghị của thiên hạ, đổi lại là sự oán trách, chẳng lẽ, hết mình để trả ơn này nàng lại sai rồi sao.
Nàng nói "Nếu những gì ta làm khiến ngài khó chịu thì ta xin lỗi, về sau ta không như thế nữa"
Hắn rời cơ thể nàng, giữ một khoảng cách với nàng, nhìn ngắm gương mặt nhỏ nhắn này, người nữ nhi chiếm trọn tâm trí hắn, cho đến phút cuối khi nghĩ mình không còn sống được nữa vẫn là nghĩ đến nàng nhưng đổi lại là vì ta áy náy.
Tình cảm bày tỏ thì sao? Không bày tỏ thì đã sao?
Hắn đưa tay lên bóp lấy gương mặt nàng nói "Nàng đùa giỡn ta như vậy, nàng thấy ta dễ đùa lắm sao? Hở? Nàng hả dạ lắm sao? Xem tình cảm của ta như một trò đùa"
Sự tức khiến lực nắm thật chặt khiến Bài Phong đau buốt, nàng nhìn sự thống hận trong tim hắn, nàng chỉ thì thào hai tiếng xin lỗi và tiếng quát của hắn "Ta không muốn nghe"
Một nụ hôn gián xuống, bịt kín lời xin lỗi của nàng, bịt kín sự phẫn nộ muốn hét lên của hắn, tay nàng vừa đẩy lại bị hắn hung hăng khóa lại.
Sự cuồng bạo phẫn nộ của hắn, sự tức tưởi của nàng khiến nụ hôn này như nụ hôn của A Tu La, đau đớn và trừng phạt, càng giãy thì hắn càng nắm chặt tay nàng.
Không rõ, vì sao? Giờ đây sức mạnh của hắn từ đâu mà đến như vậy, không còn bộ dáng bệnh hoạn lúc nãy, hắn không phải khỏe mà là, sự tức giận khiến một phần ác niệm ngủ say trong con người hắn trỗi dậy, và giờ, ai có thể ngăn cản được hắn trừ phi hắn dừng tay.
Hắn vẫn như vậy mà hôn nàng dù bị nàng cắn rách cả môi hắn vẫn như không cảm giác, Bài Phong thì càng phản kháng hắn càng mạnh bạo, tức tưởi nước mắt tuông rơi, xiêm y đã không còn chỉnh tề vì bàn tay thô lỗ ấy đi qua.
Tiếng nức nghẹn, giọt nước rơi, tiếng thở khó khăn ấy, cuối cùng cũng khiến hắn thần trí tỉnh lại, hắn dừng lại, từ từ rời nụ hôn đó, mắt nàng trừng trừng nhìn hắn, nàng kéo lại vai áo bị tuột xuống và một cái tát vào mặt hắn, nàng không nói gì, chỉ là cảm thấy quá thất vọng vì hắn, nàng tin tưởng hắn như vậy mà.
Hắn chỉ chạm nhẹ lên mặt mình rồi cười, nụ cười mang nhiều hơn là tà khí.
Bài Phong nói "Ngài làm ta thất vọng quá, ngài như vậy đối xử ta như thế, ta tin tưởng ngài như thế"
"Tin tưởng? Ha ha, ở nàng, ta phải là người như thế nào? Hả?"
Hắn nhìn nàng, nàng không nói, đúng hơn là nàng không muốn nói chuyện với hắn hay trả lời câu hỏi của hắn, có lẽ, có lẽ sự thất vọng của nàng lại như một chìa khóa mở tiếp cánh cửa ma đạo trong lòng hắn, sự từ chối của nàng, sự thất vọng của nàng từ từ đã khơi dậy, làm sống lại, đánh thức phần ác tính trong con người hắn, trong khi mười bốn năm nay, Niệm Vô Ảnh hắn đã áp chế nó rất tốt.
Phàm là con người thì trong bản thân của mỗi người đều có thiện niệm và ác niệm luôn tồn tại song song, xong, chỉ cần một phần ác nhiều hơn phần thiện, tâm ma trong con người ấy trỗi dậy, nếu không khống chế đúng lúc thì mỗi lúc tâm ma ấy càng cắn nuốt đi phần lương thiện còn lại và rồi, phần tâm ma ấy lớn hơn thì người đó đã bắt đầu đi vào ma đạo.
Năm xưa, Gia Luật Hạo Nam cũng chính vì lẽ đó mà từ một hoàng tử hiền lành lương thiện, rồi nước mất nhà tan, tận mắt chứng kiến phụ mẫu chết trong loạn đao của quân Tống, xong, chưa dừng lại ở đó vì bởi, như thế chưa đủ để giết chết một Lưu Hạo Nam hiền lành mà cho thêm một oan nghiệt xảy ra, hắn bị rơi xuống Thạch Thành, gặp lại bá phụ, chịu sự giày vò từ thể xác đến tâm hồn, và cũng chính lẽ đó, cái rơi định mệnh ấy, đã biến Lưu Hạo Nam thành Gia Luật Hạo Nam, giết người không rướm tay bởi, ta không giết thiên hạ, thiên hạ sẽ giết ta, lương thiện để đổi lấy nước mất nhà tan, ta, Gia Luật Hạo Nam không cần sự lương thiện.
Thiên hạ gọi ta là ác ma, tiểu nhân hèn mọn thì đã sao, chí ít, ta làm được điều ta muốn mà không cần bị người chà đạp dưới chân, ta dưới một người trên cả vạn người và cho dù...
Định mệnh một lần nữa hắn rơi xuống nơi ấy cùng nàng, rồi chính sự quan tâm lo lắng cho hắn, nàng đau thay nỗi đau của hắn, xót thay sự xót xa của hắn, hiểu hắn, quan tâm cho hắn, luôn dùng ánh mắt lo lắng hỏi han khi thấy hắn đau, hắn khóc.
Đã bao lâu rồi hắn đến và đi chỉ một mình?
Đã bao lâu rồi có ai nghĩ và lo lắng cho hắn?
Đã không còn ai nhớ đến Bắc Hán hoàng tộc.
Đã không còn ai nhớ đến, có một hoàng tử Lưu Hạo Nam.
Thế mà, giờ đây, hắn có nàng để nói chuyện, để nói hết uẩn khúc, uất ức, thù hận chất bằng trời của hắn và nàng đã lắng nghe và chia sẻ cùng hắn.
Nhưng rồi, tình yêu của nàng cũng không đủ sức kéo hắn về với chính đạo khi sự xuất hiện của sư phụ hắn vô tình đẩy hắn vào sự lựa chọn trả thù phục quốc chứ không phải buông bỏ tất cả để cùng nàng sống một cuộc sống an nhàn không màng thế sự.
Bởi người nói, chánh niệm và tà niệm chỉ cần sai lệch một chút thì đủ để thay đổi một cục diện.
Năm xưa khi Hi Di lão tổ ví hắn như là con ốc nằm trong vỏ ốc mà không biết thế giới bên ngoài rộng lớn đến nhường nào, chính sự ví von đó đã đẩy hắn đến sự lựa chọn mà không còn do dự và rồi một trận mưa máu, bao người ngã xuống và chính hắn cũng phải đền trả cho tội lỗi mình gây ra, phút cuối khi sắp lìa khỏi trần thế thì duy chỉ có nàng còn nhớ đến hắn, chỉ có nàng đuổi theo và gọi tên hắn để rồi, hắn vùi mình trong Thiên Môn Trận, để rồi nàng chịu nỗi đau mất hắn, để rồi Hi Di lão tổ phải chịu trừng phạt vì nghịch ý trời, rồi bao nhiêu việc xảy ra sau đó.
Giá như năm đó, người đến gặp hắn lúc hắn đang đau khổ tương tư nhớ nhung nàng là Bài Phong thì tốt biết mấy, có lẽ, mọi việc đã không đi đến cục diện xấu như vậy.
Niệm Vương hắn nhìn nàng rồi cười lên nói "Ta bao lâu như vậy đối nàng, làm một người tốt thật sự, nhưng nàng có thấy không? Dương Bài Phong, nàng được lắm, nàng cho ta hy vọng rồi chính nàng đã hủy diệt nó, nàng có hiểu cảm giác của ta?"
Bài Phong im lặng, nàng không nghĩ mình lại phạm sai lầm như thế này.
"Sao hả? Nàng không mắng nhiếc ta nữa đi? làm một Niệm Vương mà nàng mong muốn ta vĩnh viễn không có được nàng thì ta há cần"
Hắn tiến tới nắm lấy tay nàng, cảm giác sự rắn chắc ấy, sự mạnh bạo ấy đến gần, nàng vụt tay rất nhanh đánh trả, hắn không ngờ nàng ra tay với hắn khi mới trước đó không lâu nàng vẫn ân cần dìu lấy hắn.
Hắn trúng một chưởng vào vai, thân người lùi về sau, cảm giác thật buồn cười, hắn bị nàng đánh ư.
Bài Phong thu tay lại, nàng không muốn đánh hắn nhưng...
Do hắn ép nàng, nàng không tiến tới hỏi han hắn mà xoay người muốn mở cửa nhưng cửa vừa mở ra thì bị lực chưởng của hắn đánh tới khiến nó đóng sầm trở lại và nàng bị hắn nhấc bỗng rồi ném lên giường, hắn đứng đó, nàng nằm đó chưa bò dậy được thì thấy hắn cởi lấy áo khoác ném đi rồi một cái nặng nề đè lên thân người nàng.
"Nếu làm một Niệm Vương luôn luôn lo sợ mất nàng thì ta nguyện làm chính ta có được nàng"
Bài Phong hai tay đã bị khóa chặt, nàng nghiến răng nhìn hắn nói "Ngài chiếm được thân xác ta nhưng vĩnh viễn ngài không chiếm được trái tim của ta"
"Cho đến giờ phút này thì ta đủ biết, để có được nàng phải làm như thế nào, yên tâm, qua hôm nay, dù yêu hay không yêu ta vẫn cho nàng một cái danh phận"
"Ta có chết cũng không gả cho ngươi'
"Nàng buộc phải gả đi nếu không muốn Dương gia nàng mất mặt"
"Niệm Vô Ảnh, buông ta ra, ta sẽ hận ngươi"
Hắn cúi xuống, đem tiếng hét ấy bịt kín, đem cơ thể đang vùng vẫy ấy áp chế hoàn toàn.
Ta đã từng dịu dàng, nhỏ nhẹ như vậy bầu bạn bên nàng, mong được tình yêu của nàng nhưng đáp lại là sự vô tình của nàng thì nàng đừng trách ta.
Hắn ôm lấy nàng, lăn lộn trên giường, vun tay muốn xé hết xiêm y trên người nàng, muốn làm người nam nhân đầu tiên của nàng, muốn biến nàng thành nữ nhân của hắn.
Bài Phong thì xem ra cuộc đời của mình, sự thanh bạch của mình, đến hôm nay thì chấm hết, Niệm Vô Ảnh, ngươi chiếm được thân xác ta nhưng tâm hồn của ta vĩnh viễn không thuộc về ngươi, ta thề.
Nụ hôn cuồng bạo chỉ dừng lại khi sức lực của hắn đã dùng hết và cơn ho ập đến khiến hắn rời đi nụ hôn ấy và một phún máu phun ra nệm giường trắng tinh ấy.
Bài Phong nhìn sang rồi nhìn lại hắn gương mặt xanh xao dần nhưng lúc này, nàng không còn tâm trạng mà để ý đến hắn nàng đẩy hắn sang rồi bật dậy, kéo xiêm y lên rồi lao ra ngoài, tựa như bỏ chạy khỏi hắn.
Niệm Vương giương ánh mắt đỏ ngầu nhìn theo dáng nàng, nàng sợ hãi bỏ chạy loạng choạng té ngã như vậy.
Hắn là ác ma trong lúc này, hắn cười nhưng khó coi hơn khóc, định mệnh, tất cả kết thúc thật rồi, bao nhiêu hy vọng tiến vào trái tim nàng hôm nay đã triệt để kết thúc.
Niệm Vương hắn nhắm mắt hít một hơi thở thật sâu vào như bình tĩnh chính mình, trong lòng hắn nói, Bài Phong, đừng tha thứ cho ta, cả đời này cũng đừng tha thứ cho ta cũng như chính ta cũng không tha thứ cho mình.
Một tiếng hét mang bao đau đớn trút hết ra ngoài rồi sụp đổ hoàn toàn.
Ở nhà trúc, lão nhân gia đang ngồi tịnh tọa ở mõm đá thì mở mắt ra thở dài "Oan nghiệt"
Bài Phong thì xiêm y tả tơi chạy về Thư Thái Viện, về phòng đóng sầm cửa không cho ai vào, Đông Nguyệt lo lắng vô cùng nhưng có gọi thế nào nàng cũng không chịu ra, không biết xảy ra chuyện gì rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro