Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28. Tự sự của lão nhân gia.


TÌM LẠI MỐI DUYÊN

Chương 28

Tự sự của lão nhân gia.

Hàn Băng Động phải nói là nơi luyện công của tiền đảo chủ và Niệm Vương bây giờ, nơi đây tuy không bố trí người canh giữ nhưng bên ngoài đều bố trận, không được người bố trận cho phép, kể cả Lam Xuyên người thân cận nhất của Niệm Vương cũng không được vào, cho nên thời gian hắn đến bái kiến tiền nhiệm đảo chủ thì chỉ có tiếng nói của ông vọng ra, Niệm Vương ông sẽ lo, việc ở đảo phiền hắn chu toàn, chỉ có thế và hắn nhận lệnh rời đi.

Bài Phong lúc này ngồi ở trong xe ngựa cùng với Đông Nguyệt Tây Nguyệt cho đến khi Lam Xuyên quay lại bảo "Dương cô nương, tạm thời không gặp được người, nhưng tiền đảo chủ là sư phụ của vương, có ông ấy ở đây xem ra vương sẽ không vấn đề gì"

Tây Nguyệt thì nghe thế chỉ im lặng, vì nếu vương ổn thì đã không đến đây.

Bài Phong nghe thế thì im lặng mà vén rèm nhìn về phía động ấy, bên ngoài động thì cây xanh tươi tốt, không ai nghĩ được, bên trong lại là một mùa đông vây kín và Niệm Vương bây giờ đang chìm vào vô thức, lúc này, không có yêu hận hay đau khổ gì cả, hắn như một người chìm vào giấc ngủ thật sâu, thật sâu.

Không còn trách nhiệm trên vai, không còn lo lắng cho nàng, không còn sợ hãi lời chưa nói đã vội thành người thiên cổ, không còn phải sợ nàng rời đi, không còn phải sợ mất nàng, phải, lúc này cái gì cũng không.

Lão nhân gia thu lại công lực của mình, mắt nhìn ra cửa động, ông đưa tay phất nhẹ, một ánh sáng lóe lên, hình ảnh Bài Phong trong xiêm y màu tím, tóc vấn sóng, mắt to đen mang nhiều lo lắng nhìn về cửa động, một cái phất tay hình ảnh nàng biến mất.

Đúng là, qua bao nhiêu năm, cũng một chữ duyên mà hai người bọn họ lại hội ngộ cùng nhau.

Tuy Hòa lão nhân gia than thầm.

Năm xưa khi Trần Hi Di về báo mộng phó thác Hạo Nam cho ông, vì tình nghĩa sư huynh đệ đồng môn, nói về đồng môn nhưng Tuy Hòa lão nhân gia nhập môn rất sớm, đến lúc ông rời môn phái thì Trần Hi Di, cũng tức là sư phụ của Quế Anh và Hạo Nam mới nhập môn, tuổi còn rất nhỏ, tuy nói là sư huynh sư đệ đồng môn nhưng hai người lại có khoảng cách tuổi khá lớn, ngày Tuy Hòa lão nhân gia tinh thần kỳ môn độn giáp, bố trận như thần thì Trần Hi Di chỉ mới bắt đầu học chữ, nhưng nói sao, gặp được nhau cũng phải do một chữ duyên, lại nói cùng chung một thầy, lại nói nếu không giúp đỡ, với món nợ này Trần Hy Di không thể đắc đạo về cõi trời được, nên ông đã ra tay giúp đỡ sư đệ của mình.

Ngày Hạo Nam gặp tai kiếp trong Thiên Môn Trận, trong lúc hắn cận kề với cái chết chỉ còn lại hơi thở yếu dần từng cơn, ông đã cho hắn uống đan dược cải tử hồi sinh rồi cứ như vậy tiếp công lực cho Hạo Nam cho đến khi về đến Mị Đảo, cả một quãng thời gian dài trong Hàn Băng Động ông như vậy mà dùng hết sức mình để cứu hắn, kể cả tiêu tốn đi rất nhiều công lực của chính mình.

Tuy Hòa tuy tu đạo, nhưng thấm nhuần kinh giảng của phật, đồng là thế gian này, gặp nhau đều là một chữ duyên, ông xem Hạo Nam với ông quả là có duyên rất thâm sâu, hắn tiếp nhận công lực từ ông rất tốt, ông quyết định, sau khi Hạo Nam tỉnh lại sẽ thu nhận hắn là đệ tử, tu bồi rèn luyện cho hắn rồi giao trọng trách bảo vệ Mị Đảo lại cho hắn rồi chính mình thoái ẩn chờ ngày viên tịch, lúc Hạo Nam tỉnh lại, trí nhớ còn chưa rõ ràng lắm thì bị tẩu hỏa liên tục vì nhìn thấy dung mạo của chính mình.

Biết được việc này, ông đặc biệt chế tạo ra một mặt nạ hồ điệp cho hắn đeo lên, đem ký ức và phần duyên nợ còn sót lại với Bài Phong hoàn toàn chặt đứt, ông đã liều lĩnh sửa đổi cung số mạng của hai người dù biết, nghịch lại ý trời là phải chịu trừng phạt nhưng vì bản thân ông rất thích người đồ đệ này của sư đệ, cốt cách diện mạo, sự thông minh của hắn rất giống ông, muốn giữ hắn ở bên cạnh ông, giao nhiệm vụ quan trọng lại cho hắn.

Không ngờ, thời gian lặng lẽ trôi, chính ông bị thiên tướng trừng phạt không ít, làm chậm lại tiến trình viên tịch bỏ lại xác phàm của ông.

Sau một lần quan sát thiên tượng và ông biết không thể ngăn cản được nữa mới tạm rời đi và dặn dò, khi nào Tống quốc có người đến con hãy đi cùng họ một chuyến.

Tạo điều kiện cho hai người họ gặp nhau, ông không dám xen vào nhưng vẫn mong muốn, Niệm Vô Ảnh của ông sẽ vượt qua được mối duyên mỏng manh này, hoàn thành tâm nguyện của Dương Bài Phong kia rồi trở về Mị Đảo, làm Mị Vương tiếp tục và như vậy sống hết quãng đời còn lại nhưng, thật không may, hắn vừa gặp đã sinh lòng, đúng là, sự duyên phận này thật khó có ai mà lý giải được.

Dù với hắn nàng chỉ là một nữ nhi xa lạ lần đầu gặp mặt, nhưng, cảm giác trong hắn thật là lạ, là muốn dõi về nàng luôn nghĩ về nàng.

Lão nhân vuốt lấy chùm râu bạc phơ của mình mà lắc đầu, ông vận công rồi tiếp tục truyền nội lực vào cho hắn, khoảng cách ngồi giữa hai người là một hồ băng, mỗi người đều ngồi trên một mỏm đá, ông chỉ tay về phía lưng của Niệm Vương, một luồng nội lực từ đầu ngón tay truyền đi, thân thể của Niệm Vương như đống băng lại, khi nhận được lực tiếp dẫn từ lão nhân gia cơ thể hắn bắt đầu phát sáng.

Có lẽ, đây là lần thứ hai ông cứu mạng hắn, và lần này, Niệm Vương phải đi vào bước đường này âu cũng là nhân quả tuần hoàn của mười bốn năm về trước, khi trận chiến Kim Sa Than, hắn đã nói với Tiêu Thiên Tả rằng, ông ta có cung mạng phá được Gián Long Mộc, và với sự trung thành của ông ta, ông ta không ngần ngại hy sinh chính mình tan xương nát thịt để hủy đi Gián Long Mộc, khiến cho đội quân của Dương Gia tướng lại một lần nữa bị Thiên Môn Trận vây hãm, suýt nữa Tống quốc đã đại bại nếu không có Văn Quảng ra đời đúng lúc, là một tướng trời thì khó có thể thay đổi được cục diện.

Đành rằng Tiêu Thiên Tả vì nước hy sinh nhưng hắn chết là do Hạo Nam dẫn dắt nên mới có việc, mười bốn năm sau, chính Hạo Nam mang thân thế của Niệm Vương, Niệm Vô Ảnh phải tự mình lắp lổ trống của pháp trận, hy sinh chính mình để bảo tồn thiên hạ thái bình.

Mười bốn năm trước hắn giết thiên hạ vì phục quốc, vì mưu đồ bá nghiệp.

Mười bốn năm sau hắn gì bá tánh thiên hạ mà hy sinh chính mình.

Chính vì nghĩa cử ấy mới cảm động trời xanh, cho lão nhân gia kịp thời cứu hắn một mạng, để hắn hoàn thành tâm nguyện của chính mình, cho hắn một lần cơ hội.

Nếu không, trong hoàn cảnh ấy, hắn ra đi thì chỉ còn Cầu Nại Hà bên bờ sông Vong Xuyên ta, Lưu Hạo Nam đứng đây chờ nàng, chờ một ngày nàng đến cùng ta hội ngộ.

Thế nhân đau khổ cũng vì một chữ tình.

Hạnh phúc cũng vì một chữ tình.

Cố chấp chờ đợi cũng vì một chữ tình.

Hắn cũng thế, nàng cũng thế.

Trên xe ngựa, lúc rời đi, Bài Phong im lặng không nói gì thêm, nàng đang suy nghĩ, trước có nghe Niệm Vương hắn nói qua, hắn từng bị thương rất nặng, nhờ Hàn Băng Động mới tái sinh, nên thân thể hắn không thể tiếp xúc được nước ấm từ núi lửa, nghĩa là, nước ấm từ núi lửa làm tan rã băng trong cơ thể hắn, là khắc tinh của hắn, nghĩ đến đây, nàng thật sự lo lắng cho hắn, lo cho hắn, vì nàng đã xem hắn là bằng hữu, là một người có thể nói là tốt, dù, lúc đầu hắn hay dùng lời lẽ trêu chọc nàng, khiến nàng bài xích tránh né hắn, nhưng đến đây, lâu dần, nàng nhận ra hắn không xấu không lười biếng như nàng tưởng.

Lại nói, hắn vì nàng mới bị thương, thương chưa hồi phục đủ lại tiếp tục bị thương, dù Lam Xuyên không nói cặn kẽ nhưng, Niệm Vương phải ở trong Hàn Băng Động, và sư phụ mà trước Niệm Vương nói đã bế quan cũng đã xuất hiện, suy nghĩ một loạt vấn đề nàng cũng tự hiểu mà không cần phải hỏi mấy người bọn họ nữa.

Đừng thấy vẻ bề ngoài của nàng cái gì cũng tùy tiện dễ dãi không tính toán so đo, thậm chí mấy cung nữ trong Thư Thái viện đôi lần lỡ lời nói lời xúc phạm đến nàng nàng cũng mỉm cười cho qua, nếu là nàng ngày trước có mà bứt tóc bọn họ, nhưng nàng của bây giờ, đã thôi ngổ ngáo, đã thôi tranh giành, đã thôi cao ngạo, cái tôi của bản thân nàng đã đặt xuống.

Có lẽ người ngoài nhìn nàng không phải là một nữ nhi thông minh thấu hiểu nhưng nàng vốn là một người rất biết suy nghĩ, chỉ cần chịu suy nghĩ thì gì nàng cũng sẽ đoán ra, riêng việc của Niệm Vương, vì hắn cao tay vừa đánh vừa xoa nên mỗi lần nàng muốn giữ khoảng cách với hắn thì hắn lại lôi cái trò bằng hữu chi giao lại lừa gạt nàng.

Thấy Bài Phong ngồi im lặng không nói gì, Đông Nguyệt nói "Dương cô nương đừng lo, sư phụ của vương xuất hiện thì việc có lớn bằng trời cũng sẽ giải quyết ổn thỏa "

Bài Phong nhìn Đông Nguyệt hỏi "Sư phụ của Niệm Vương rất lợi hại ư?"

"Đúng đó, Mị Đảo có được như ngày hôm nay là nhờ công của người, trước đây khi người chưa đến Mị Đảo, mỗi năm Mị Đảo phải gánh chịu quá nhiều cơn bão, mỗi năm người người thiệt mạng không ít"

"Vì sao mọi người không rời đi?"

"Vốn dĩ những người đến đây sinh sống cũng muốn tránh xa nhiễu loạn tranh đấu giết người giết ta ở thế gian này, ngày xưa nghe kể, thà ở đây chết vì thiên tai còn hơn chết vì nhân họa, cho nên... Rồi một ngày có một cao nhân đến, bắt đầu bố trận, tìm cách trấn hết tất cả các thiên tai bên ngoài, nghe kể, cũng một thời gian dài sư phụ của Niệm Vương mới bố xong các trận pháp làm thành một bức rào cản bảo vệ Mị Đảo"

Tâm trạng lo lắng cho Niệm Vương của nàng vì câu chuyện thần kỳ của sư phụ Niệm Vương đã khiến nàng tạm thời quên đi một nửa.

Đông Nguyệt nói tiếp "Mị Đảo an ồn, một thời gian lại gặp người bên ngoài vào chiếm đảo, đánh cướp sản vật, sư phụ Niệm Vương lại bố trận đem Mị Đảo giấu đi, sau này, ai muốn vào đảo đều phải thông qua Soi Tâm trận mới được vào"

Trên xe ngựa lắc lư, câu chuyện của Đông Nguyệt kể cũng kết thúc khi về đến cung điện, rất tiếc, Niệm Vương vẫn chưa được về.

Tây Nguyệt cùng Lam Xuyên về tẩm cung của hắn, kẻ dọn dẹp phòng người phân phó công việc, Đông Nguyệt cùng Bài Phong thì về Thư Thái Viện.

Thư Thái Viện của Bài Phong nằm cạnh tẩm cung của Niệm Vương, chỉ được ngăn cách một bức tường mà thôi.

Về đến nơi, ở trong phòng một mình, nàng nhớ đến những gì Đông Nguyệt nói, cảm thấy, nơi này nàng không thích hợp để đến, nàng liên lụy quá nhiều người, nếu sư phụ Niệm Vương không xuất hiện kịp thời, Niệm Vương có bề gì, nàng chính là kẻ tội đồ lớn nhất.

Nàng đứng dậy, bước lại cửa sổ mở ra, nhìn về mái đình, hồ nước, phong cảnh muôn hoa khoe sắc, khí hậu trong lành như vầy, thỉnh thoảng lại có vài cung nữ xinh đẹp như tiên tới lui, khung cảnh như thần tiên này lại dành cho nàng, chỗ ở cao quý như này lại dành cho nàng.

Niệm Vương, có phải người đối với ta quá tốt rồi không?

Ta làm gì để có thể trả ơn của ngài?

Một làn gió nhẹ, mang hương Hoa Mộc Lan từ tẩm cung của hắn phảng phất đến Thư Thái viện của nàng, lúc vừa đến đây, nhìn cái biển đề tên nàng chợt mỉm cười, thư thái, thật ra nàng cũng muốn thư thái trong lúc này.

Bên khung cửa, có một nữ nhi, tóc dài buông xõa, gương mặt thanh tú đượm buồn, buồn hơn là màu tím xiêm y nàng khoác trên người ấy.

Lão nhân gia trong lúc trị thương cho Niệm Vương rồi xuất thần, đi vào ý thức của Niệm Vương để nói chuyện, vừa bước vào, trong ý thức của hắn, là một thạch thành hoàng cung, hắn đang đứng nhìn một nữ nhi đang say giấc ngủ, là nữ nhi hôm nay ông đã thấy, Dương Bài Phong.

Kể cả trong ý niệm của hắn, cô nương nàng vẫn chiếm giữ một chỗ quan trọng đến như vậy.

Khi ông bước đến, nghe tiếng động, hình ảnh cô nương ngủ say biến mất, Niệm Vương xoay lại nhìn liền cung kín chắp tay "Sư phụ"

"Đáng hay không? Vì một nữ nhi khiến mình nhếch nhác khó coi đến như vậy"

"Đệ tử làm người thất vọng rồi"

"Ta những tưởng, chức vị vương chủ con làm bao năm qua, sự phú quý danh lợi con đã không xem trong tầm mắt, vì đã quá đủ đầy, chỉ cần con tu bồi công lực, hộ trận thật tốt thế là đủ, những tưởng cuộc sống như vậy, nhàn hạ như vậy đã đủ để con không cần đến ái tình dục vọng, nhưng không phải"

"Người nói đúng, trước kia, với con đã không màng bất cứ thứ gì, con đến Tống quốc cũng chỉ là làm theo lời dặn của người nhưng từ khi gặp nàng...
Con đã không làm chủ được bản thân mình, con từng nói đó chỉ là hiếu kỳ mới mẻ nhất thời nhưng không phải, con đã yêu nàng mất rồi, cảm giác trong tim có hình bóng một người, sự yêu đó con khi gặp nàng mới lãnh ngộ được"

"Tình yêu đó suýt lấy mạng con, suýt biến Mị Đảo ta dày công vun đắp, có máu và nước mắt của bao người trong đó thành hoang tàn, đáng không?"

"Lần sau con nhất định chú ý"

Lão nhân gia không nói gì mà rời ý niệm lúc đó đi ngược về thời gian hắn trị thương, thấy rõ, thương không lành không thể hồi phục được nguyên khí là điều gì"

Xem qua tất cả, hiểu tất cả ông lắc đầu rời đi.

Lúc ông mở mắt ra nhìn về đệ tử ông yêu thương mà lắc đầu, vốn dĩ duyên phận lần này, con vượt qua được xem như xong, nào ngờ, kẻ có tình người vô ý, lại tạo thêm một mối nghiệt duyên, đem bao đau khổ ôm vào lòng, oan nghiệt, oan nghiệt.

Chỉ biết lắc đầu, cho đến giờ này, thân thể, thương thế vẫn chưa được hồi phục mà ý niệm trong đầu con vẫn là cố chấp như thế.

Đã từ lâu, từ lúc thu nhận con, ta đã từng có ý định, để con theo tu đạo rồi đi cùng ta, nhưng giờ, ta cũng chỉ là một phàm nhân, sao dám chống ý trời, cho dù ta đã từng một lần cải mệnh cho con nhưng giờ, ta đã không thể nhúng tay vào, đó là duyên, là nghiệp, là số phận của con, chỉ con mới thay đổi được nó nhưng xem ra, giờ thì ta không thể làm gì được nữa.

Hít một hơi thở như phiền hà rồi nhắm mắt lại, nguyên thần lại một lần nữa xuất ra khỏi cơ thể, theo một ánh hào quang chói lọi, ông đến một lương đình xung quanh mây khói mờ ảo, có một lão tiên gia đang ngồi đó, lão nhân gia bước lại rồi quỳ mọp xuống, thì ra ông ấy là Thái Thượng Lão Quân, năm xưa cũng xác phàm tu đạo thành tiên lên cõi trời.

Ông nhìn lão nhân vuốt râu bạc phơ của mình nói "Con định nấn ná nơi trần thế ấy bao lâu mới chịu trở về phục mệnh?"

"Thưa, Thái Thượng Lão Quân cho đệ tử một thời gian ngắn nữa, đệ tử sẽ về mà chịu tội trước người"

"Phàm thế có duyên phận của phàm thế, mỗi một con người đều mang trên người sứ mệnh của riêng mình, không phải tùy ý muốn thay đổi là thay đổi được, con đã sai một lần, lại muốn tiếp tục sai thêm một lần, lần này ta gọi con về là muốn nói rõ, con còn sai phạm tiếp thì e việc trở lại bên cạnh ta là rất khó, con yêu mến đệ tử của mình, ta cũng vậy, ta để con chuyển thế đầu thai cứu độ chúng sinh, xong việc phải đúng thời hạn quay về, ta nói, con hiểu chứ?"

"Thưa vâng, con sẽ không mắc phải sai lầm một lần nữa"

"Được rồi, về đi"

Một cái phất tay lão nhân gia liền trở về thân xác của mình, ông mở mắt ra nhìn về Niệm Vương, ông nói thầm, có lẽ, đây là cơ hội cuối cùng để giúp cho con, còn lại phải tự con rồi, ta không còn nhiều thời gian nữa đệ tử à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mimihuynh