Chương 27. Nếu có kiếp sau, nguyện được gặp lại nhau.
TÌM LẠI MỐI DUYÊN.
Chương 27
Nếu có kiếp sau, nguyện được gặp lại nhau.
Tây Nguyệt nhìn vào trong rồi quay lại nhìn hắn nói "Việc lúc nãy là ta sai, nhưng việc ngươi đối xử với Dương cô nương như vậy là không đúng đâu"
"Ta thì đã làm sao, vương giao việc chăm sóc cô ấy cho ta"
"Vậy đấy, chăm sóc thuốc thang thôi, việc hành hạ tinh thần người khác cũng cho là chăm sóc?"
"Ta không hiểu nữ nhi các người nghĩ gì"
"Ngài hiểu đó"
Tây Nguyệt nhét giỏ cháo vào tay Lam Xuyên nói "Ngài tự mang đi cho vương, ta đoán không lầm, ăn được cháo do Dương cô nương nấu vương sẽ rất vui, nói không chừng việc trị thương còn nhanh hồi phục hơn nữa"
Lam Xuyên nhìn giỏ cháo rồi nói "Cô cổ vũ cho quan hệ của hai người?"
Nghe đến đó Tây Nguyệt như thở dài, nàng đi lại chiếc bàn đá dưới tán cây tử đằng ngồi xuống nói "Ta không cổ vũ nhưng, là lựa chọn của vương, ta không muốn phản đối"
"Thứ cô nghĩ và ta nghĩ giống nhau"
"Đúng, Dương cô nương không thích hợp với vương nhưng, không phải chúng ta nói là xong, tuy ta chưa yêu ai nhưng ta hiểu qua sách vở, tình yêu là không có lý lẽ, vương thích Dương cô nương cũng thế, ta chỉ muốn thuận theo ý của người"
"Dương cô nương không thuộc về Mị Đảo, rồi một ngày... "
"Ta hiểu, nhưng ít ra giờ cô ấy cũng ở đây, hơn nữa, việc của hôm nay hôm nay tính, việc của ngày mai còn ra sao ta nào biết được, ta và ngài đều lo vương sẽ chịu tổn thương nhưng, phàm những việc lo không được thì thuận theo tự nhiên thôi"
Tây Nguyệt nói đến đó rồi đứng lên bước đi, lướt qua người Lam Xuyên nàng nói "Ngài mang cháo cho vương đi, để lâu nguội mất"
Lam Xuyên đứng nhìn Tây Nguyệt rời đi mà suy nghĩ, nàng ta nói cũng đúng, có lẽ hắn đã quá đáng rồi, việc này, Dương cô nương chắc cảm thấy khó chịu lắm khi mình được cứu liên lụy đến người khác như vậy.
Lam Xuyên đẩy cửa nhẹ nhàng bước vào, nếu vương vẫn còn tịnh tọa sẽ không quấy rầy đến người, hắn xem thời gian cũng đến lúc người dùng bữa.
Vừa lấy cháo để ra, Niệm Vương mở mắt nhìn về hắn nói "Ta không việc gì, không cần ngươi hầu hạ"
Nghe thế hắn vội quay lại rồi quỳ mọp xuống nói "Xin vương thứ tội"
"Ngươi có tội sao?"
Dừng một chút, hắn nói "Ngươi rất có ý kiến về quan hệ cá nhân của ta?"
"Thủ hạ biết sai rồi, xin vương tha thứ, lần sau hứa không tái phạm"
"Lui ra đi"
"Vâng"
Lam Xuyên trong lòng nói thầm, " Đúng là, vương đã biết việc rồi, người rõ là tức giận"
Nhìn Lam Xuyên lui ra, cửa khép lại Niệm Vương hắn mới bước xuống giường, chậm rãi đứng lên đi lại bàn ngồi xuống, hắn mở nắp ra nhìn bát cháo ấy, sờ vào đã không còn nóng nữa, nghĩ thầm, nàng cất công đi nấu như vậy mà...
Niệm Vương lấy muỗng mút một muỗng cháo đưa lên mũi ngửi rồi nhếch nhẹ môi cười, mùi rất thơm, hắn từ từ thưởng thức cháo do nàng nấu, đúng là, nàng rất có tâm, hắn ăn được rất nhiều, nghĩ nghĩ phải sớm hồi phục lại để ra khỏi nơi này, để nàng không phải lo lắng nữa.
Tây Nguyệt đi về thấy Đông Nguyệt vừa trong phòng Bài Phong đi ra, nàng ta hỏi "Dương cô nương ngủ rồi"
"Ùm, vẫn chưa khỏe lắm, tỷ gặp được vương chưa?"..
"Không gặp được nhưng ngươi nói Dương cô nương yên tâm, cháo Dương cô nương nấu ta đưa đến cho vương rồi"
"Sao tỷ đưa? Không phải Dương cô đưa đi sao?"
"Nha đầu ngốc ngươi không biết gì cả, nhưng thôi ngươi lo chăm sóc cho Dương cô nương đi, ta đi trước đây"
"À..."
Đông Nguyệt đem chuyện kể cho Bài Phong nghe, nàng chỉ khẽ gật đầu.
Buổi tối khó ngủ khi ban ngày nàng ngủ nhiều quá, Bài Phong khoác áo choàng rồi đi ra ngoài, nàng đi xuống lương đình ngồi đó lặng lẽ nhìn trời đêm tĩnh mịch, cái gì rồi cũng qua đi, kể cả ánh trăng lung linh ấy giờ cũng khuyết dần, giờ mới biết Niệm Vương hắn có việc, cả cung điện của hắn cũng tĩnh lặng vô cùng, cả nàng cũng lâu rồi không được thấy hắn rồi, không biết hắn thế nào rồi.
Buồn bã thì ít, lo lắng thì nhiều, thường ngày, cũng chưa thấy hắn yếu đuối như vậy.
Lam Xuyên đi đến thấy Bài Phong ngồi một mình nên đi xuống, hắn giữ một khoảng nói chuyện với nàng "Dương cô nương"
Nghe tiếng hắn nàng xoay người lại nhìn, nàng hỏi "Ngài tìm ta?"
"À không, vừa đi ngang qua thấy cô nương ngồi ở đây cho nên đến hỏi thăm xem, cô nương không khỏe hay sao?"
Bài Phong đứng lên hướng hắn nói "À, ban ngày ngủ nhiều quá cho nên tối hơi khó ngủ, ở đây gió mát nên muốn ra đi ngồi một lúc"
"Ta xin lỗi việc lúc sáng, có lẽ làm cô nương buồn"
"Ta không có gì, có gì mà phải buồn, vốn dĩ là ta hại Niệm Vương"
Nàng bước đến trụ cột của lương đình đặt tay lên đó để cảm nhận độ lạnh lẽo từ nó, mái tóc dài buông xõa sau lưng, dáng người bé nhỏ đưa mắt nhìn ra xa xăm, giọng nói này, ánh mắt này, nỗi lòng này, thảo nào....
Người ta nói uống phải ánh mắt say cả đời, vương là đang say trước cô nương ấy.
Lam Xuyên đứng im lặng không nói gì, lẳng lặng đứng phía sau lưng nàng.
Bài Phong nói "Nếu ngày hôm đó, ta có bị độc phát mà chết, nếu Niệm Vương không cứu ta, ta cũng không một lời oán trách"
"Ta hiểu, ta tin"
Bài Phong xoay lại nhìn hắn, nàng khẽ cười, nhưng ánh mắt ấy rất buồn.
Lam Xuyên nói "Dương cô nương an tâm, vương rất tốt, cháo của cô nương ta đã đưa vào cho người"
"Cám ơn ngài, ngài không trách ta mà con chăm sóc bệnh tình cho ta, ta cảm thấy hổ thẹn với lòng ưu ái ngài và mọi người, ta chết đi thì đã làm sao, Niệm Vương thật không nên mạo hiểm cứu ta"
Hắn nhìn lên, nhìn thẳng vào gương mặt nàng, phải, đúng, lúc này hắn mới rõ, vì sao Tây Nguyệt như vậy tức giận đi tìm hắn, là hắn vô tâm, chỉ lo cho chủ nhân của mình mà không màng đến nỗi đau của người khác, Dương cô nương cũng là nạn nhân là bệnh nhân kia mà, hắn nói "Dương cô đừng nói vậy, vương sẽ không bỏ mặc cô nương, cô nương cũng biết tình cảm vương dành cho người, có lẽ người chưa nói với cô nương nhưng, bề tôi chúng tôi đã thấy rõ, vương chưa từng như thế với một nữ nhi nào, từ lúc ở Tống quốc cho đến đây"
Bài Phong nghe thế lắc đầu nói "Chắc mọi người hiểu lầm gì đó, ta và ngài chỉ là bằng hữu mà thôi"
"Dương cô nghĩ vậy? Nhưng vương không nghĩ vậy"
Bài Phong nhìn hắn thở dài, sao mọi người xung quanh nàng đều nói như thế, nàng phải làm sao?
Bài Phong nhìn Lam Xuyên nói "Ngài không phản đối ta và Niệm Vương của ngài? Ngài chấp nhận ta sao?"
Lam Xuyên lắc đầu, Bài Phong cười nói "Vậy ngài đến đây nói những lời này với ta là có ý gì?"
"Ta không muốn nói dối cô nương, vì thật sự với ta, nếu có chọn lựa thì vương phi nên là người của Mị Đảo nhưng, đó là ta nghĩ, vương không nghĩ vậy, cho nên cô nương không nên hỏi ý kiến của bọn ta hay thần dân Mị Đảo mà nên hỏi chính lòng của mình"
Bài Phong bước đến đứng trước mặt hắn, nhìn hắn, Lam Xuyên cảm giác là lạ, tự nhiên sợ nhìn thẳng mặt nàng, Bài Phong nói "Ngài đúng là rất thẳng thắn, nhưng ngài yên tâm, vương, ngài rất tốt, phải nói là cực kỳ tốt nhưng ngài không phải là sự lựa chọn của ta, nói đúng hơn ta về sau cũng không cần sự lựa chọn nào"
"Người nói thế... "
Bài Phong nói "Đợi Niệm Vương hồi phục lại ta sẽ nói rõ ràng với người"
"Dương cô nương, người không suy nghĩ lại?"
Bài Phong bước lại ghế đá ngồi xuống, nàng rót một ly trà cho mình, rót thêm một ly cho Lam Xuyên, nàng nói "Có lẽ có hiểu lầm gì ở đây, Niệm Vương rõ trong lòng ta nghĩ gì, Niệm Vương sẽ không đi yêu ta"
Nàng nói như thế vì chính nàng đã nói rõ, trong lòng của nàng đã có ai, vì ai mà sống mà chờ, mà đợi, dù sự đợi chờ ấy cả đời này cũng không được hồi đáp, dù mỗi khi đêm vắng tỉnh giấc giữa canh thâu lại thấy lòng mình tê tái, lại thèm thuồng một cảm giác hạnh phúc đến từ ai, dù đau, dù nhớ, dù chờ, dù đợi, dù tự hành hạ chính mình nhưng đó là nàng cam tâm tình nguyện, không oán không trách ai.
Bài Phong đẩy ly trà sang, Lam Xuyên cũng bước lại bưng lên uống, hắn không thích, không thể uống trà nhưng Dương cô nương mời không thể từ chối.
Uống một ly rồi hắn rời đi.
Tâm tình của Dương cô nương đã rõ, vậy vương...
Chưa biết thì không nghĩ, biết rồi lại lo, liệu vương sẽ thế nào.
Đúng là, Bài Phong từ chối Niệm Vương không phải theo ý nguyện của mọi người sao, vậy mà nghe như tâm tình của mọi người là không phải thế.
Và ly trà của Bài Phong khiến hắn cả đêm không thể ngủ được mà ra ôm kiếm nhìn trời đêm, lính đi tuần còn nghĩ Lam hộ pháp quá trung thành đi, ở ngoài hộ vệ cho vương cả ngày lẫn đêm.
Từ ngày hôm đó Bài Phong vẫn chuẩn bị cơm cho Niệm Vương nhưng nàng không đến, chỉ mỗi Đông Nguyệt hay tới lui, buồn cho Niệm Vương kể cả nghe tiếng nói của nàng cũng không thể.
Rồi đến một ngày, cảm giác sắp có thể ra ngoài thì...
Trời đất như chấn động nhẹ, Niệm Vương đang tịnh tọa thì mở mắt ra, hắn phất tay hiện lên một hình ảnh từ mắt trận, hắn đứng dậy rồi đi, vừa đến cửa thì cảm thấy ngực như nặng nề, với tình hình sức khỏe của hắn, đủ để vá lại kết giới của trận pháp, đem Mị Đảo bình an hay không?
Hắn bước ra, Lam Xuyên liền tiến tới, hắn hỏi "Dương cô nương ở đâu?"
"Thưa, cô nương ra ngoài rồi"
Hắn bước đi, Lam Xuyên bước theo nói "Vương, có việc gì?"
"Ngươi ở lại bảo vệ mọi người"
Hắn vận công rời đi.
Lam Xuyên biết việc gì nên chỉ đứng nhìn hắn rời đi mà không nói gì thêm nữa.
Trên một ngọt núi cao nhất Mị Đảo Tuy Hòa lão nhân gia đang tịnh tọa thì mở mắt ra nhẩm tính rồi thở dài, kiếp nạn của con đã tới rồi.
Bài Phong đang hái trà thì cảm giác Mị Đảo rung chuyển, Đông Nguyệt nhìn lên trời mây đen vây kín, nàng nhíu mày, Bài Phong bước vội lại hỏi "Đông Nguyệt, xảy ra chuyện gì?"..
"Không rõ nhưng Mị Đảo nhất định có tai họa rồi, Dương cô nương, chúng ta về thôi"
Trong lòng của Đông Nguyệt nói "Nếu có việc, nếu là ngày cuối cùng thì nàng cũng muốn cùng người thân trải qua.
Cả hai về đến cung điện, Bài Phong và Đông Nguyệt đi vội đến sương phòng tìm hắn thì Lam Xuyên nói hắn đi rồi, Bài Phong hỏi "Niệm Vương không phải đang trị thương sao? Sao người ra ngoài?"
Đông Nguyệt im lặng, Lam Xuyên cũng im lặng, Bài Phong nhìn quanh rồi hỏi "Hai người có gì đó giấu ta phải không?"
Đông Nguyệt lắc đầu xoay đi, Bài Phong nhìn Lam Xuyên hỏi "Ngài nói cho ta biết"
"Có lẽ, trận pháp mà Vương bố trí bị vỡ rồi, vừa rồi Mị Đảo chấn động, có thể là do gió xoáy đi vào"
"Ý ngươi là... "
"Vương sẽ đi bố trận, bù đắp những lổ hỏng ấy, nhưng với sức khỏe của người hiện nay... "
Thật không ai ngờ được, gió xoáy bão táp lại đến lúc này.
Bài Phong ngồi bệt xuống, tự trách, là tại nàng?
Niệm Vương phi thân lên đến nơi bố trận, tung một trưởng vào trận pháp, dùng công lực của mình mà bù đắp lại những điểm khuyến trên kết giới của trận, nhưng với công lực của hắn lúc này là như trứng chọi đá, hắn tung hết sức lực nối lại kết giới, vừa sắp nối xong thì hắn thổ huyết, kết giới vừa nối thành lại đứt đoạn, Niệm Vương bị lực phản đánh trúng té bật về sau, lại một trận thổ huyết tiếp tục, lục phủ ngũ tạng lại tổn thương tiếp.
Xiêm y trắng muốn nhuốm màu đỏ tươi của hắn, phải, Niệm Vương cao quý tại thượng ngày ngủ nhiều hơn làm việc, phàm những việc gì phải nhọc lòng suy nghĩ đều lười phải nghĩ, phàm chuyện gì cảm thấy giữ khó chịu sẽ buông tay, như hắn từng khuyên Bài Phong, giữ khiến mình khó chịu đau khổ vì nó sao không chọn lựa buông tay, nắm trong tay cục than hồng sẽ bỏng tay sao lại cố giữ?
Bởi, người ngoài cuộc nói gì cũng dễ, đến khi mình là người trong cuộc mới hiểu rõ, giữ là đau nhưng thà đau còn hơn không còn được sự đau đớn từ nó.
Và hắn, chỉ vì một mối tình đơn phương mà đem mình hạnh hạ ra như thường này.
Việc đổi máu cũng không nghiêm trọng đến làm khó được hắn nhưng việc hắn tịnh tọa mà luôn bị tẩu hỏa vì nghĩ về nàng, về sự bài xích của nàng lúc mới tỉnh lại khiến hắn liên tục bị tẩu hỏa và liên tục bị nội thương.
Và bây giờ, đến lúc phải đối mặt với sự sinh tồn của Đảo Quốc, đến lúc phải lựa chọn có lẽ là hy sinh bản thân để bảo tồn cho tất cả mọi người thì hắn vẫn là muốn trước khi đi gặp nàng một lần, muốn nhìn thấy gương mặt thân quen ấy, phải, thời gian bên nhau không lâu nhưng hắn cảm giác với nàng, như đã quen thuộc từ muôn kiếp trước, hắn muốn được nghe nàng nói "Ngài nhất định phải trở về, ta chờ ngài"
Nhưng định mệnh, hắn không thể gặp nàng lúc đi cũng như lúc này, nhìn thấy rõ ganh giới của sự sống và cái chết cận kề thì, ta lại không thể nói cùng nàng, ta yêu nàng.
Hắn nằm đó, ôm lấy ngực mình đau nhói, mắt đỏ ngầu, miệng nhuộm máu, hắn đưa tay lên lau lấy vết máu trên miệng rồi liêu xiêu đứng dậy, hắn vận công điều tiết nguyên khí rồi liền bay thẳng lên mắt trận, lao thẳng vào lổ hỏng đang bị gió xoáy xoáy vào, cả người hắn cuốn theo cơn gió ấy, hắn phát ra công lực đem hai đầu kết nối lại với nhau, hôm nay có lẽ là kiếp nạn của chính hắn, hắn chết đi đổi lấy sự yên bình cho bao người thì có gì phải tiếc, chỉ tiếc, chưa kịp nói yêu nàng.
Nếu có kiếp sau, xin hãy cho hắn được gặp nàng thêm một lần nữa, không dám nguyện cầu đời đời kiếp kiếp có nhau, chỉ xin một kiếp bình an bên nhau trọn vẹn một đời đã là đủ.
Khi đem chính mình lắp vào lổ hỏng ấy bằng với việc hôm nay hắn sẽ tan xương nát thịt ở đây, trong lúc hai đầu vừa chạm đến, kết trận được vá, cảm giác như có hàng ngàn vạn mảnh ánh sáng sắp xuyên qua cơ thể hắn, cảm giác như chính mình sắp tan biến đi, hắn bắt đầu nhắm mắt, thân người nằm giữa trận treo lơ lửng, hình ảnh gương mặt nàng xinh xắn nở nụ cười rạng rỡ trước mặt hiện, hắn khẽ cười thì thào nói "Nàng đến rồi"
Trận pháp đang hút lấy hoàn toàn cơ thể của hắn thì, Tuy Hòa lão nhân gia đến kịp, ông dùng chưởng lực đánh lên mắt trận, hút lấy thân thể của Niệm Vương trở về, đánh thêm một chưởng nữa đem lổ hỏng lắp đầy, kết giới của trận được bù vào tạo ra muôn ngàn bức tường thành phát đánh trả cơn gió xoáy đi vào khiến nó tan biến trước khi muốn đi sâu vào kết giới, kết thúc một màng người và gió đấu tranh.
Niệm Vương nằm mê mang trên tay của ông, ông ấn vào mạch tượng rồi lắc đầu "Tổn hao khí huyết nguyên khí nghiêm trọng như vậy, con làm sao đủ sức vá lại kết giới bị hỏng này, Niệm Vô Ảnh à Niệm Vô Ảnh, việc gì quan trọng hơn sinh mạng của con?"
Nhìn mây đen kín bầu trời rồi một chốc đã trời quang mây tạnh, Bài Phong nói "Có phải an toàn rồi không?"
Đông Nguyệt nói "Đúng là thiên tai đã qua nhưng... Vương có an toàn không thì..."
Đông Nguyệt đứng nhìn ra ngoài cửa, hy vọng, Niệm Vương sẽ bình bình an an dõng dạc mà đi về, hy vọng người sẽ không phải ở sương phòng trị thương nữa mà nhàn nhã nằm ở ghế mây, dưới tán Hoa Mộc Lan mà xem sách, hy vọng....
Nhưng, Niệm Vương trở về cùng với sư phụ và ông ấy mang Niệm Vương đến hàn băng động trị thương, nhớ lại sự tích năm xưa, ông cũng nhờ băng lạnh mà cứu hắn, giờ cũng thế.
Mị Đảo có bốn mùa xuân hạ thu đông rõ ràng nhưng, Hàn Băng Động được Tuy Hòa lão nhân gia bố trận giữ cho động quanh năm cũng là mùa đông.
Giờ, trong hôn mê sâu, hắn ngồi đó với tấm lưng trần và sau lưng hắn, sư phụ hắn liên tục truyền công lực cho hắn.
Khi được tin hắn ở Hàn Băng Động trị thương, Lam Xuyên khéo léo bảo Bài Phong về Thư Thái viện của mình nghỉ ngơi trước, hắn chỉ nói Niệm Vương không việc gì, chỉ cần nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro