Chương 25. Nếu đây là phút cuối của cuộc đời ta đã thấy đủ.
TÌM LẠI MỐI DUYÊN
Chương 25
Nếu đây là phút cuối của cuộc đời, ta đã thấy đủ.
Dĩ nhiên là sau chuyến đi này, về lại cung, hắn lại có canh hầm đẳng sâm ngon tuyệt và bánh vị trà thơm mát, phải nói là tay nghề nấu nướng của nàng làm người ăn không thể chê vào đâu được.
Một hôm đang ngồi nhâm nhi ly trà thì tim hắn bỗng nhói đau, Niệm Vương đặt tay lên ngực mình hít một hơi thở sâu rồi phất tay, một trận pháp được hiện lên, hình ảnh Bài Phong đi cùng Đông Nguyệt hiện lên, hắn phất một cái nữa trận pháp biến mất.
"Lam Xuyên"
"Có thủ hạ"
"Dương cô nương đã đi đâu?"
"Thưa Đông Nguyệt đưa cô nương đi hái nấm"
Đảo nấm, hắn nhẩm tính rồi đứng lên nói "Cho người chuẩn bị thuyền"
"Thưa vâng"
Theo sư phụ hắn nói, cách vài trăm năm, loại rắn đủ màu sắc, đầu đôi sẽ xuất hiện một lần, ông từng nói, nếu nó xuất hiện thì nên cẩn thận, vì nó rất độc, người bị cắn rất khó cứu chữa, nơi mà sư phụ hắn nói là Đảo Nấm, không ngờ hắn mang chuyện này quên mất, lúc này tính ra quả là lo lắng thập phần, hắn đứng trên thuyền ngóng về phía đảo, cảm giác trên trời mây đen xuất hiện, vầng mây có hình ảnh như một con rắn, Niệm Vương hắn xác định nhất định là nó đã xuất hiện, hắn lo lắng không ngồi chờ thuyền đi mà vận công đạp nước mà đi, người chèo thuyền nhìn bộ dạng khẩn trương của Niệm Vương mà chưa hiểu việc gì xảy ra, chỉ biết, Niệm Vương vội vã như vầy nhất định là có chuyện.
Trên đảo, Bài Phong say sưa đi hái nấm cùng với Đông Nguyệt, nàng ngồi nghỉ trên thảm cỏ nhìn giỏ nấm nàng nói "Nấm ngon quá, dự là hôm nay về sẽ có món nấm xào cho Niệm Vương nhà các người"
"Dương cô nương làm gì cũng nghĩ đến Niệm Vương nhỉ"
Đông Nguyệt vừa nói vừa cười, vừa xoay lại rửa tay mình dưới suối, Bài Phong thì ngôi bệch dưới đất, đang nhìn cái giỏ nấm của mình mà tâm tình đang rất vui vẻ.
Nàng nói "Nha đầu ngươi muốn giăng bẫy ta đó hả? Ta thì....
Bài Phong vừa nói tới đó, tay đang chống dưới đất, nàng ngồi kiểu chống tay ra sau thì một cảm giác bị vật gì mềm đâm vào, một lực rất mạnh, nàng cảm giác rùng mình.
Nàng giật mình ngồi đàng hoàng đưa tay mình lên xem và thấy trên tay có một vết cắn không lớn và nàng thấy một con rắn nhỏ vừa tấn công nàng đang định bò đi.
Nghe tiếng kêu của Bài Phong, Đông Nguyệt đứng dậy, phản ứng đầu tiên của nâng là rút trâm trên tóc và phóng trúng nó khi nó đang định bò đi khi cắn người xong, cho dù nó nhỏ, cho dù khoảng cách không quá gần nhưng đủ cho Đông Nguyệt ra tay chuẩn xác.
Đông Nguyệt chạy lại cầm tay Bài Phong lên xem vết thương Bài Phong thì không nói gì mất lim dim, cảm giác cả cơ thể máu như đông lại, đau đớn truyền lại từ vết thương, cảm giác cái chết đến gần và trước mắt nàng, hình ảnh hắn, vội vã chạy đến, hắn kéo Đông Nguyệt tránh ra, nắm lấy tay Bài Phong, hắn điểm lấy huyệt đạo để chặn chất độc đi vào tim, trong lúc mơ màng, ý thức cuối cùng còn xót lại, nàng thì thào hai tiếng "Hạo Nam" Rồi lịm dần.
Niệm Vương ôm lấy nàng sắp ngã ra phía sau gọi "Bài Phong, tỉnh dậy, gắng gượng"
Nghe tiếng gọi của hắn, lần đầu tiên nàng nghe hắn gọi tên nàng, bình thường hắn hay gọi cô nương, khách sáo một chút thì gọi Dương cô nương, hắn chưa bao giờ gọi tên tục của nàng, nhưng lần này, hai tiếng Bài Phong thốt ra từ cửa miệng của hắn làm thần thức sắp lịm dần lại cố gượng gạo mở mắt, tay nàng muốn giơ lên như muốn áp lên mặt của hắn, muốn nói "Chàng đến tìm ta, cuối cùng chàng cũng chịu đến tìm ta rồi nhưng rất tiếc, lý trí đang nói, đang gọi nhưng miệng nàng lại không nói nên lời, cứ như vậy rũ rượi ngã vào lòng hắn, với nàng, nếu đây là phút cuối của cuộc đời, được nằm trong vòng tay của chàng thì đã đủ.
Nhìn bộ dạng mềm nhũn, mê mang của nàng khiến tim hắn thật chua xót lẫn lo lắng, cứu người thập tử nhất sinh với hắn không phải là ít, nhưng chưa bao giờ cảm giác đau lòng, lo lắng, sợ hãi như lúc này nhất là khi pháp trận hiện lên bóng một người, thì ra bóng người ấy, pháp trận đã cho hắn biết, người đó là nàng, thế mà hắn lại không nhận ra.
Niệm Vương lấy lại bình tĩnh, suy xét mọi điều liền lấy trong thắt lưng một bình đan dược, Đông Nguyệt vội vã giúp hắn lấy đan dược và hắn nhét vào miệng nàng một viên đang giải độc rồi bế nàng nhanh chóng quay về cung, con rắn bị Đông Nguyệt giết chết ấy được mang theo về.
Lam Xuyên sau khi xem xét và sách sử ghi chép lại là đúng là nó, nếu là nó, chỉ e Niệm Vương cũng phải bó tay, trừ phi....
Ở trong phòng, nàng nằm đó, đi vào hôn mê sâu dù hắn đã giải độc ở vết thương nhưng, khi bị nó cắn, chất độc lập tức hòa vào máu, đi sâu vào nội tạng nên chỉ là cứu chữa bên ngoài và dùng thuốc chỉ e chỉ có thể kéo dài sinh mạng cho nàng mà thôi.
Nàng nằm đó, không còn hiện tượng trúng độc như lúc nãy nhưng, cứ như thế này, nàng cũng không sống được bao lâu nữa.
Tương truyền, loài rắn này ít khi xuất hiện, người bị cắn, nếu không được cứu chữa kịp thời thì chết ngay, còn được cứu chữa mà không thể chữa hết chất độc trong người thì cứ như vậy đi vào hôn mê sâu rồi như vậy mà ra đi, Bài Phong là nằm ở hiện trạng được cứu chữa kịp thời, và người đó là Niệm Vương rất giỏi y thuật nhưng, với loại rất sắc độc này thì...
Hắn ngồi xuống cạnh nàng, kéo tay từ trong chăn ra xem mạch rồi nhíu mày, chất độc đã đi vào nửa cơ thể của nàng, nếu giờ không cứu chữa thì...
Hắn liền bế nàng lên, bước ra ngoài, bên ngoài, Lam Xuyên, Đông Nguyệt, Tây Nguyệt đều ở đó, Lam Xuyên hướng Niệm Vương hắn chắp tay nói "Niệm Vương, xin suy nghĩ lại"
"Đừng nói nhiều, mạng nàng là quan trọng"
"Vương"
Lam Xuyên liền bước đến quỳ mọp xuống, Đông Nguyệt và Tây Nguyệt đều không hiểu, vì sao một người ngày thường ôn nhu điềm đạm được cho là rất tốt tính như Lam hộ pháp, sao lại ngăn cản Vương cứu Dương cô nương, cả hai thật tình không hiểu, mạng người không phải là quan trọng sao?
Một ánh mắt đầy sát khí như muốn giết người bắn về phía hắn, Lam Xuyên cúi đầu vài giây rồi dùng hết dũng khí nhìn lên hướng hắn nói
"Vương, xin người suy nghĩ lại, nếu người có việc gì thì toàn dân Mị Đảo sẽ ra sao? Vương"
Niệm Vương tay vẫn bế nàng rất vững, lúc này rất điềm tĩnh, điềm tĩnh một cách lạ thường, hắn nhìn Lam Xuyên nói "Ta hiểu ngươi nói gì, việc ta làm ta rõ, ta không bỏ mặc con dân Mị Đảo càng không bỏ mặc nàng"
"Vương, quá nguy hiểm, người không thể mạo hiểm được"
"Đủ rồi"
Lam Xuyên cúi đầu, có lẽ, theo hắn bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên hắn bất chấp lệnh của Niệm Vương và Niệm Vương đối hắn nổi giận.
Niệm Vương hắn bế Bài Phong rời đi, bỏ mặc sự ngăn cản của Lam Xuyên, hắn đi đến một sương phòng, nơi này được bố trận, người ở bên trong tiến hành trị liệu, người bên ngoài sẽ không ai vào được, nơi này cũng chính là nơi hắn điều dưỡng khi bị thương.
Lam Xuyên chỉ biết đưa mắt nhìn, Tây Nguyệt nói "Lam hộ pháp, vì sao ngài cản Niệm Vương, chẳng lẽ ngài không quan tâm đến sống chết của Dương cô nương?"
Đông Nguyệt mắt đỏ hoe tự trách "Là tại ta, nếu ta không dẫn Dương cô nương đến đó thì đâu như thế này, ta chỉ cầu vương sẽ cứu được Dương cô nương"
"Cứu, nếu vương cứu sẽ được, nhưng hai cô có biết, nếu đổi máu cho Dương cô nương, vương sẽ phải mạo hiểm không?"
"Ngài nói gì? Đổi máu gì chứ? Nguy hiểm gì chứ?"
Lam Xuyên đứng lên nhìn theo hướng đi khuất dạng của Niệm Vương mà nói "Niệm Vương là vương chủ, đảo chủ của Mị Đảo, sứ mệnh của người là bảo vệ Mị Đảo nhưng hôm nay, vì cứu Dương cô nương, nếu lỡ có gì bất chắc thì Mị Đảo sẽ ra sao, hai cô không lẽ không rõ, Mị Đảo tồn tại được hàng trăm năm qua là nhờ vào đâu? Tiền nhiệm vương chủ giờ đang ở đâu còn không rõ, nếu... "
"Việc này ta có đọc sách qua nhưng không lẽ lại đến lúc này"
"Không ai nói trước được điều gì, giờ ta phải đi bảo hộ cho người"
"Ta cũng đi, là tại ta, nếu ta không đưa Dương cô nương đến đó thì... Dương cô nương và vương có việc gì ta mới là tội nhân của thiên cổ"
Cả ba cuốn nhau đi, họ tin tưởng vào Niệm Vương nhưng còn thiên mệnh, sự giận dữ của thiên mệnh đến lúc nào ai mà rõ, nếu những trận bão ấy công phá thành công các kết giới thì Mị Đảo sẽ ra sao?
Người ta hay mơ mộng được đến Mị Đảo, được sống trên một hòn đảo như tiên bồng này nhưng người ta nào đâu biết, để mị Đảo trường tồn thì mỗi một kỳ kế nhiệm của Vương chủ đều phải có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho đảo, mỗi một người kế nhiệm đều do đảo chủ lựa chọn và truyền lại tài nghệ, cách bố trận, phá trận, cách ứng phó khi gặp bão đến, khi kết giới bị vỡ thì sẽ làm sao.
Người kế nhiệm bắt buộc phải thành thạo cách bố trận, Niệm Vương tiếp quản Mị Đảo mười mấy năm nay, cũng chưa tìm được người ưu tú để truyền dạy, Lam Xuyên là người được hắn để ý nhất nhưng hắn vẫn là chưa đủ khả năng để tiếp nhận công lực, pháp học từ hắn.
Trước giờ Niệm Vương đều tâm đắc chữ duyên và hắn tin, trời sẽ không duyệt Mị Đảo nên người kế nhiệm thế nào cũng sẽ xuất hiện.
Nếu lỡ hắn trăm tuổi vẫn không có người đủ tài đủ sức gánh trách nhiệm này thì bắt buộc mọi người phải rời bỏ Mị Đảo nhưng rời bỏ, đã sống ở đây an cư lạc nghiệp mấy trăm năm rồi, nói rời bỏ liệu...
Cho nên, phàm là con người, tồn tại ở thế gian này, không có gì là tốt tuyệt đối, hoàn thiện tuyệt đối, Mị Đảo cũng vậy, có tất cả nhưng cũng dễ mất tất cả.
Niệm Vương bế Bài Phong đặt lên một chiếc giường bằng đá, hắn vừa bước vào, kết trận liền đóng kín lại, căn phòng rộng rãi, duy chiếc giường được đặt giữa phòng, xung quanh bên ngoài là bình phong vẽ hoa văn sóng biển.
Hắn để nàng ngồi tựa vào trong lòng của mình nắm lấy tay nàng khẽ hôn lên mu bàn tay của nàng nói nhỏ "Đừng sợ, ta sẽ cứu nàng"
Hắn thoát lấy xiêm y bên ngoài của nàng và chính hắn, đỡ nàng ngồi trước mặt hắn, hắn cầm tay nàng hướng mạch máu rạch một đường, máu nhỏ xuống rãnh nước xung quanh phía dưới giường, một tay cắt chính tay mình và truyền máu vào tay còn lại không bị trúng độc của Bài Phong, việc đổi máu này phải đòi hỏi người truyền đủ năng lực và giỏi y thuật, nếu trong lúc cứu chữa có gì sai sót e cứu không được người cần cứu, kẻ cứu người cũng gặp nguy hiểm.
Gương mặt nhợt nhạt của Bài Phong dần hồng hào trở lại, máu chảy ra đã sắp thành màu đỏ bình thường, Niệm Vương phía sau vẫn ngồi im lìm truyền máu cho nàng, hắn có loại thuốc cho nàng uống có thể giúp cho nàng tiếp nhận phần máu của hắn một cách hòa hợp mà không phản ngược lại.
Mắt nhắm chặt rồi hé mở ra, nhìn cảnh người nữ nhi vai trần nhẵn bóng bên cạnh hắn, mắt vẫn nhắm nghiền cho bờ mi dài rũ xuống, tóc dài bết bát, mồ hôi rịn ra từ trán rồi lăn dài xuống bờ má hồng hào của nàng, hắn thu tay lại, một mảnh vải được băng lại, hắn điểm lấy huyệt đạo để chặn máu không chảy ra nữa rồi băng bó lại cho nàng, hắn tiếp cho nàng một lượng lớn máu, bản thân hắn cũng sắp không chịu nổi nữa, cảm giác cả người lân lân muốn lịm dần, hắn cố ôm nàng vào lòng, cố băng bó cho nàng, xong việc, hắn để nàng tựa vào người mình khẽ nói "Bài Phong, ta mệt rồi, ta ngủ một chút, chờ ta tỉnh lại, ta đưa nàng về phòng"
Nói đến đó hắn nhắm mắt, như thể đang tịnh tọa để lấy lại nguyên khí vừa bị hao tổn.
Nàng với yếm màu yên chi nhẹ nhàng với đóa hoa cúc thêu, cả thân thể trắng ngần giờ ửng hồng vì máu của hắn, máu của hắn chảy khắp cơ thể nàng, cùng màu trong cơ thể nàng dùng hòa thành một.
Con người sống trên đời này, gặp nhau đều do một chữ duyên, giữa nàng và hắn, duyên nợ sâu dày đến nỗi, đã đứt rồi mà vẫn vạn dặm tìm thấy nhau, dù hắn quên đi tất cả nhưng vẫn cưỡng cầu một mối duyên với nàng.
Nàng tựa vào hắn, tình cảnh này, có lẽ, với hắn, khi tỉnh lại, hắn sẽ nói với nàng, chúng ta đã...
Hay cô nương gả cho ta, dù gì cũng thế này.
Liệu Bài Phong sẽ nói sao?
Thời thời khắc khắc trôi qua, ba người họ vẫn ở bên ngoài lo lắng, Đông Nguyệt nói "Chúng ta không vào trong xem sao, lâu như vậy, nếu Vương hay Dương cô nương cần giúp đỡ thì sao?"
"Không được vào"
Lam Xuyên chỉ nói có ba chữ rồi ôm kiếm tựa cột nhìn ra ngoài hiên, nhìn từng cách hoa Tử Đằng rơi theo gió, Sương Phòng, Dưỡng Tâm, phía trước phòng có một cây tử đằng rất to, cây ra hoa tím ngắt một màu, ngồi ở hành lang có thể ngắm hoa một cách thanh tịnh mà thư thả, rất tiếc, nơi này chỉ khi trị thương Niệm Vương mới đến đây.
Tây Nguyệt nói "Vì sao không vào? Ngươi không lo cho vương hay sao?"
"Hai người các ngươi theo hầu Niệm Vương lâu như vậy còn không rõ, Niệm Vương không dặn dò gì thì không được tự ý đi vào"
Hắn không nói rõ nhưng hắn biết, cách đổi máu này thì buộc phải...
Hắn không để ai vào là lo trinh tiết của hai người.
Niệm Vương yêu thích Dương cô nương thì hắn rõ, người vì cứu Dương cô nương sẽ không màng cái gì là tiết hạnh, nhưng người ngoài...
Hai canh giờ nữa trôi qua, Bài Phong mơ màng tỉnh lại, mắt rất mệt mỏi, cả cơ thể cũng chưa thể cử động theo ý muốn của mình, nhưng nàng cảm nhận được da thịt nóng hổi áp sát vào nàng, cảm giác như cơ thể mình xiêm y cũng không chỉnh tề, nàng cố mở mắt, mờ ảo trước mắt nàng hiện ra là làn da mật ong ấy, sự nóng hổi của da thịt và nhịp đập của trái tim hắn, đầu óc như quay cuồng, nàng chưa nhận thức được việc gì đã xảy ra, là nàng đang mơ chăng, tại sao lại như vậy.
Bài Phong cố nhấc tay của mình nhưng không động đậy được, chỉ là mắt nhìn về hắn nhưng sao hắn lại trong bộ dạng này, còn chính mình...
Bài Phong cố nhìn xuống, đúng như nàng nghĩ, y phục của nàng...
Nàng thì thào hai tiếng "Niệm Vương"
Trong sự im lặng như tạt tượng của, nàng cảm giác được hắn động, giọng nói thì thào rất nhỏ "Nàng tỉnh rồi"
"Ta... Ngài"
Nói đến đó, hắn nâng tay ép cơ thể nàng sát vào người hắn hơn, hắn biết nàng muốn hỏi gì, nàng lo lắng điều gì.
Bài Phong muốn giụt người rời khỏi người hắn nhưng không thể, nàng không còn sức lực gì cả, cảm giác nằm trong vòng tay của hắn, thanh bạch của nàng, tiết hạnh của nàng, hủy hoại rồi sao?
Nàng không muốn, nàng từng nói, cả đời này, nàng muốn vì Hạo Nam mà giữ thân, nàng không muốn việc này xảy ra như thế này.
Giọt nước mắt khẽ rơi trong bất lực, Niệm Vương, ngài có thể nói cho ta biết, cuối cùng là việc gì đã xảy ra?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro