Chương 2 Lỡ một mối duyên
TÌM LẠI MỐI DUYÊN
Chương 2
Lỡ một mối duyên
Đến cung rồi muốn chuồn về thì không được, nghe nói Niệm Vương chữa trị cho hoàng hậu xong, bị hoàng thượng mời đi, mà nghe đồn hắn không trị gì cho người nữa, hỏi gì thêm hắn cũng không trả lời, Tống đế quả là muốn nổi máu nhưng mà chịu, nếu Niệm Vương dễ nói chuyện như vậy thì không gọi là Niệm Vương.
Trong Ngự Thư Phòng, Vô Ảnh ngồi mà lười biếng xoay ly trà khi nghe qua một lời mời tối nay hoàng cung mở yến tiệc tiếp đãi hắn, mong hắn hôm nay ở lại một hôm, và hoàng thượng có cho người chuẩn bị một biệt viện thật sang trọng để hắn lưu lại nhưng Niệm Vương thì ... Ở lại hoàng cung để ngày ngày bị người kêu bắt bệnh, thế thời gian lười biếng của hắn sẽ bị quấy rầy nghiêm trọng nên hắn từ chối, còn yến tiệc thì... À cũng không sao, dự một chút để con dân đảo của hắn thưởng thức một chút văn hóa của trung nguyên cũng không tệ nên hắn nhận.
Hoàng cung hôm nay buổi tối sẽ mở yến, còn buổi trưa này thì tùy ý mọi người được đi dạo hoa viên, thăm thú phong cảnh của hoàng cung.
Thái Quân tuổi già ở phủ buồn chán nên quyết định lưu lại chơi một ngày, mục đích khác xem xem có mối nào gả đứa con gái nuôi này đi, nhiều năm rồi, lại không gả, hoàng thượng tòm tem, lại lo đắt tội với hoàng hậu, cái bà không biết là mấy năm nay, Bài Phong lại có ít giao tình với hoàng hậu này.
Bài Phong thì lúc này nàng ở bếp nấu ít cháo cho nương nương, cháo lươn rất bổ cho người yếu ớt như người, sẵn tiện làm một ít bánh ngọt cho mình.
Ở tẩm cung, hoàng hậu đã có thể ngồi dậy được.
Bài Phong ăn vận một thân màu tím, tóc búi nửa phía sau, một nửa vấn lên cày ít hoa đào màu hồng, hai bên tóc tết dài phủ trước ngực, tóc mây lưa thưa phủ trước vầng trán trắng nõn của nàng, gương mặt dễ thương xinh xắn như vầng trăng sữa, nàng đã không còn nét đẹp khả ái ngây thơ như ngày xưa, thời gian đã lấy đi sự xuân xanh của nàng, hắn thì đã lấy đi nụ cười tươi rói trên môi ấy của nàng.
Tình yêu trao đi đổi lại là sự phụ bạc.
Chờ đợi đổi lấy những năm tháng héo tàn nụ cười.
Những năm tháng không có hắn, nàng sống cũng như cái xác không hồn mà thôi, khi nàng đã mất hy vọng về một mái ấm gia đình đơn sơ cùng hắn.
Có người nói, năm xưa Tống đế có tình, nàng vô ý, nghĩ nàng đã có ý trung nhân, nào ngờ không phải, đã thế sao không tranh thủ tình cảm để được hoàng thượng sủng hạnh mình, không lo liệu cho cuộc sống sau này, tiến cung, sanh một công chúa hay hoàng tử sau này cũng có người chăm sóc.
Người nghĩ mặc người, người nói mặc người, nàng sống cuộc sống của chính mình.
Bài Phong của hiện giờ đã không còn bốc đồng ngây thơ thẳng thắn như ngày nào, biết tiến, biến lùi và biết giữ im lặng khi không phải lúc.
Nàng tiến vào, hoàng hậu lúc này đã ngồi ở đại sảnh của Phượng Cầm Cung, Bài Phong hướng người hành lễ, bà đưa tay miễn lễ cho nàng bảo nàng lại ngồi bên cạnh bà, cung nữ được cho lui ra ngoài.
Hoàng hậu nhìn Bài Phong hỏi "Ngươi nấu gì cho bổn cung?"
Bài Phong để khay xuống rồi bưng một cái bát để ra ngoài, mở nắp mùi hương bay xông lên mũi, thường nàng có dịp vào cung cũng hay nấu gì đó cho hoàng hậu, bà chỉ ăn một ít, nay bà mới thật sự thưởng thức hết mùi thơm và độ ngon của nó, kinh thành này, thiên hạ vẫn đồn, cô con gái nuôi của Thái Quân, tài nấu nướng không ai bằng, kể cả Ngự Trù trong hoàng cung cũng phải chào thua một bậc quả là không sai.
Năm xưa khi nhặt nàng về nuôi dưỡng, cũng dạy dỗ cùng với Tôn Bảo, mà võ công thì nàng không giỏi gì mấy, Dương Gia Thương tạm qua cửa, chiêu Hồi Mã Thương Tôn Bảo luyện đến cảnh giới cao nhất trong thương pháp, lần đó, suýt nữa làm bị thương Quế Anh khiến mỹ nhân vô cùng tức giận, thế mà Bài Phong mỗi lần luyện lại phải chịu phạt vì học không giỏi.
Võ học không tốt nhưng nấu ăn nàng lại có thiên phú hơn người, nhờ vậy Dương gia lại không phải nhọc lòng tìm đầu bếp cho quý phủ.
Hoàng hậu ăn rất ngon miệng, Bài Phong ngồi cạnh nhìn nhoẻn miệng cười nói "Nương nương khỏe lên nhiều rồi, cái tên Niệm Vương ấy quả lợi hại"
Hoàng hậu để chén xuống nói "Ngươi đó, hoàng thượng ngươi không nể mặt, Niệm Vương cũng không ưa, sao rồi, người ta mới đến, sao lại không thích rồi?"
"Nào có, à, nương nương, mà Niệm Vương đó nói người bệnh gì?"
"Hắn bảo bổn cung không có bệnh"
"Hắn lại nói gì thế, mấy năm nay người ăn không ngon, ngủ không an thế mà bảo người không có bệnh, thật là, bởi nói thiên hạ đồn đại cũng là lời đồn thôi"
"Ngươi lại nói linh tinh nữa, sao lại ghét hắn như thế? Niệm Vương nói không sai, bổn cung thật sự không có bệnh, cái tâm của bổn cung làm bổn cung bệnh, vậy tâm chính mình bệnh, không chính trị, ai trị cho được"
"Ồ, nô tì thấy thần sắc người rất tốt rồi"
Bài Phong vội chuyển đề tài vì lo sẽ bị người giáo huấn.
Hoàng hậu đưa lọ thuốc cho Bài Phong nói "Niệm Vương đưa cho bổn cung dùng cái này, ta nghĩ là thuốc bổ"
Bài Phong cầm lấy vừa mở nắp ra ngửi liền hắt xì, suýt nữa đánh rơi lọ thuốc trong tay mình, làm hoàng hậu cũng giật cả mình, Bài Phong vốn dĩ nhại cảm với mùi thơm
Nàng vội đậy lại trao lại cho hoàng hậu nói "Thuốc gì mà thơm như thế?".
Hoàng hậu cầm bình ngọc trên tay trân trọng nói "Bổn cung sẽ ghi nhớ ân đức này của Niệm Vương, người quả thật là một thần y, lại là người có trí tuệ vô song như thế"
Hoàng hậu còn cầm quyển kinh trên tay như báo vật, Bài Phong ghé mắt vào nhìn thấy một chữ buông trên sách.
Buông.
Có lẽ nàng hiểu rồi, giờ nàng thật sự hiểu hoàng hậu bệnh gì rồi, chung quy bệnh tình của hoàng hậu và các phi tần ở hậu cung này đều do một người gây ra mà thôi, và nàng đánh thêm một dấu chéo cho Tống đế tiếp tục, đã không có thiện cảm mà ác cảm ngày một tăng thì Tống đế muốn để nàng bên cạnh quả là rất cao minh, cao minh.
Từ cung của hoàng hậu về, nàng ở cạnh Thái Quân một lúc, Thái Quân lại bận việc với thái hậu nên nàng tìm việc chuồn ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa, giờ này quá trưa, Tống đế hạ triều thì ở Ngự Thư Phòng làm việc của người nên không lo gặp người bị người quấy rầy, đúng là, thiếu phu nhân và mọi người thì giỏi đánh bài chuồn, hoàng cung rộng lớn như vậy muốn tìm bọn họ quả không dễ, buổi tối thì nhất định sẽ tập hợp tại Vô Hỉ điện mà dự yến, còn giờ...
Bài Phong ngồi dưới mái đình, không phải ngồi đường hoàng ở ghế mà nàng đang ngồi lên băng đá của mái đình, hai chân đu đưa soi bóng mình dưới nước, gió thỉnh thoảng thổi mang theo làn gió mát, mắt ngọc khẽ lim dim, nàng tựa đầu vào cột đình mát lạnh mà ngủ thím đi.
Gió mát, không có trăng thanh, chỉ có bầu trời trong xanh với những áng mây trắng tinh khiết đang chầm chậm trôi trên dòng sông của bầu trời, lúc này, nơi hoa viên vắng lặng này thật yên tĩnh.
Vô Ảnh thoát được sự chú ý của thủ hạ mình và đám người hầu trong cung, cũng đang nhàn rỗi bước đi, thì ánh mắt nhìn xuống mái đình, có một nữ nhi xiêm y màu tím đang ngồi tựa đầu vào thân đình, và với phán đoán của hắn, nàng đã ngủ.
Xưa nay, hắn nổi tiếng là lười, việc gì không cần nhớ thì không nhớ, không cần nghĩ thì không nghĩ, nhưng, cô nương áo tím này, làm cho hắn thật sự có chút gì đó để ý, có cảm giác rất quen nhưng suy nghĩ một chút thì không có liên quan gì.
Quen là phải, nàng là người nữ nhi mười bốn năm trước đã nói yêu ngươi, quyết theo cùng ngươi, nhưng, ngươi đã phụ nàng.
Ngươi để nàng yêu ngươi rồi bảo nàng quên đi ngươi.
Nàng là Dương Bài Phong đó.
Nói về thân phận Niệm Vô Ảnh của hắn thì phải đi ngược về mười bốn năm trước, lúc Thiên Môn Trận bị phá, thân xác hắn vùi chôn trong trận, hắn bị thương khá nặng, và người cứu hắn là sư huynh của Trần Hy Di, Hy Di Lão Tổ, vì sao ông ta lại cứu Hạo Nam thì phải nhắc đến Hi Di lão tổ, sau khi ông viên tịch, lại không thể về cõi trời mà phải đến A Tu La giới, vì vốn dĩ, ông nợ Hạo Nam mà chưa trả xong, đáng lẽ lúc hắn quyết tâm dồn ông vào chỗ chết, ông nhận xem như món nợ nhiều kiếp trước với hắn đã trả xong, nào ngờ, chưởng lực chưa tới thì ông đã viên tịch trước rồi nên nợ trả không xong, vì chuyện này hắn còn mang tiếng giết sư, đại nghịch bất đạo cho nên, Hi Di đến tìm sư huynh giúp đỡ, cứu lấy Hạo Nam, đoạn tuyệt đi gốc tình của hắn, xóa đi ký ức của hắn, và mang hắn về dạy dỗ, cho hắn cuộc sống an nhàn đến hết đời.
Đó là lý do có một Niệm Vô Ảnh, cái gì cũng có mà há cần cái gì, bởi không thiếu gì thì cũng chả cần gì, vì bản tính hắn lười biếng nên tham vọng cũng không, chức vị vương chủ này làm cũng quá nhàn hạ nên thôi, không tính toán đẩy đi, mà phàm làm việc gì phải tính hắn lại lười biếng đi làm.
Gốc tình đã đoạn, mà thật sự có đoạn được không, một phần duyên nợ của hắn với Bài Phong lẽ ra đã có kết duyên mười bốn năm trước thì phải chia xa để nàng sầu khổ mười bốn năm trường, trước khi rời đi sư phụ của Vô Ảnh có dặn, sau có một lão quan đến từ Tống quốc, con hãy theo ông ta đi.
Nếu lần này, gặp lại nàng, hắn không còn chút gì đó mảy may với nàng thì xem như duyên nợ giữa hai người đã xong.
Ông có thể yên tâm được rồi, vì chuyện tình cảm như lưỡi dao, khi rút ra, không thương tổn mình cũng thương tổn đối phương, nhưng, số mệnh lại sắp đặt cho họ một mối duyên mới, nên mới có việc hôm nay, hắn chạy đến đây.
Nghe đến đây có phần lộn xộn và hơi khó hiểu, hiểu đơn giản, duyên nợ của bọn họ bị Hi Di lão tổ xen vào và làm lệch đi, vì chuyện đó ông cũng phải lãnh tội về mình, duyên đã đoạn thì xong, nhưng không ngờ, nhiều năm về sau sư phụ tái sinh của Hạo Nam lại xem ra sao chiếu mệnh lại đổi dời, tự ý di dịch và gắn bó với nhau, chuyện thiên cơ này muốn nói là nói không rõ, là Bài Phong tâm không buông xuống được hoài niệm về hắn mãi cảm động trời xanh hay như thế nào thì không thể lý giải được, nếu là ý trời thì cho hắn đến gặp nàng một lần xem xem thế nào, nếu lần này lại không thành thì xem ra, bọn họ hai người đã không còn gì với nhau nữa rồi, duyên lỡ một lần, nếu lỡ lần hai thì sẽ không còn lần nữa.
Hắn động tình còn phải xem nàng có cảm giác được không nữa, vì tạm thời, Bài Phong không có hảo cảm với hắn, có lẽ nghịch duyên lại trêu đùa người.
Chuyện tình của Hạo Nam đối với Bài Phong, gặp đúng người, đúng thời điểm, chỉ sai ở một chữ phận nên duyên cũng bẻ bàng, chữ tình nó thật lạ lùng thay, rõ ràng lý trí bảo không, con tim lại điên dại đi yêu và hành hạ chính bản thân mình khi chọn quay lưng.
Một nụ hôn khiến tim ta lạc lối, một vòng tay ấm để thiếp hoài vấn vương, người đi xóa sạch hết yêu hận, kẻ ở lại đếm giọt sầu.
Nàng đã từng hỏi, thời gian, đã lấy đi tuổi xuân của ta, cớ sao không lấy đi nỗi nhớ về chàng, yêu chàng, ta có hối hận qua?
Thời gian, mi vô tình quá, vô luận ta yêu hay hận, giữ lấy hay đuổi đi mi vẫn là mi, vẫn chầm chậm trôi qua như thế, giá như, giá như cho ta và chàng một ít gì đó ngắn ngủi, hạnh phúc bên nhau ta đã mãn nguyện.
Một luồng gió mùa thu thổi đến, lá vàng nhẹ rơi, trong gió, những chiếc lá màu đỏ, bay xoay vòng rồi cuốn vào trong đình, ngạo mạn mà nằm trên tóc trên vai nàng, nàng vẫn chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ thật bình yên, bởi, khi ngủ say, nàng không phải suy nghĩ về hắn, nhớ về hắn, không phải giả dối cười, bao năm nay, cứ mang cái bộ mặt giả này cũng thật mệt mỏi.
Đôi mắt của Vô Ảnh nhìn xuống đình, rồi do dự rồi cũng lười biếng bước xuống, mỗi một bước chân cứ nhẹ như tênh, giày trắng tinh không nhuốm bụi trần, cả xiêm y tinh tế sạch sẽ ấy, hắn phong thái như một người đã bỏ qua thế tục bụi trần, gió thổi, tóc đen nhánh tung bay, ống tay áo xuyên thấu trắng ngần tung bay theo từng bước chân của hắn, hắn rất nhanh đã bước xuống đình và đi vào, bên trong đình có trà, trái cây và bánh ngọt, xem ra là những gì Bài Phong chuẩn bị để lót dạ qua buổi trưa này.
Yến tiệc, xong tiệc thì về Thiên Ba phủ và, nàng muốn đi một chỗ, vì hôm qua nhẩm tính, đã đến ngày rồi.
Vô Ảnh ngồi xuống, cầm chiếc ly còn nước trà uống chưa cạn, hắn cầm lên ngửi, mùi hương của trà thì đủ biết nàng dùng trà gì, cũng không có gì đặc biệt, hắn để ly xuống, tìm một cái ly khác tự rót cho mình một ly, nhâm nhi một chút lại tự nhiên ăn bánh trên bàn, xem ra cũng không tệ, hắn tự nhiên như ở nhà mình, không cần ai mời, mà kiểu người như hắn, có mời hắn cũng lười nhận.
Ăn một miếng bánh ngọt, nhấp một ngụm trà, mắt nhìn về người nữ nhi tựa đầu vào cột đình ngủ say sưa, một nửa gương mặt xinh đẹp, một nửa sóng mũi cao nhỏ nhắn hoàn hảo, hoàn hảo hơn ở đôi môi mọng đầy đặn như hai cánh hoa đào khẽ ghép lại, đôi mi ấy thật là dài.
Nhìn như vậy...
Cảm giác ...
Trong tim....
Có cái gì đó...
Mật ngọt..
Chua xót
Là chia xa, sanh ly, tử biệt, là...
Vô Ảnh nhíu mày đem những suy nghĩ xáo trộn dừng lại hoàn hảo rồi lười biếng chống tay lên bàn, ngã đầu tựa vào và nhìn về phía nàng đang ngủ, nhìn đến quên cả thời gian.
Có lẽ, với Vô Ảnh mà nói, đây là lần đầu tiên hắn tập trung vào một sự việc mà chuyên chú và không lười biếng là nhìn nàng, phải, lần đầu tiên trong đời hắn làm chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro