Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 Vì sao không còn phần của ta


TÌM LẠI MỐI DUYÊN

Chương 16

Vì sao không có phần của ta?

Ày da, Niệm Vương ngài à, lên thuyền rồi thì nên buông con nhà người ta, cho dù ngài tâm tình vô động hay loạn động thì nên nghĩ cho nữ nhi nhà người ta một chút mới phải chứ.

Bài Phong thì à, đúng xui xẻo, sao muốn chất vấn hắn mà thành ra rơi xuống biển ướt sũng khó coi thế này, à nàng đừng nói là rơi xuống nước thì xui xẻo gì, bởi không rơi thì bản thân nàng cũng đã ướt từ trước rồi.

Bài Phong mím môi nhìn hắn, xuyên qua chiếc mặt nạ ấy, ánh mắt ấy, dù ở trạng thái thờ ơ hay tức giận, hay vô tình lãnh đạm hay trêu đùa người thì ánh mắt ấy luôn khiến nàng cảm thấy quá quen thuộc, và hơi ấm từ hắn, cảm giác này, đứng gần hắn, nàng không còn lạnh nữa, cảm giác này, cứ như mười bốn năm về trước, nơi hoang vắng ấy, mưa gió bão bùng ấy, nàng ướt sũng và hết lòng năn nỉ hắn, ở lại bên cạnh nàng, và hắn đã gật đầu, và nàng chạy đến bên hắn, nhào vào lòng hắn và sự ấm áp ấy, có lẽ, cả đời này nàng cũng không thể nào có thể quên được.

Phải, lúc này, hắn đứng rất gần nàng, tay hắn vẫn luồn vào hông nàng và cũng chưa có ý định buông ra.

Phải, ở nàng, nàng có cảm giác khi gần hắn, thì ở hắn, hắn cũng có cảm giác mến mến là lạ mà chưa tìm được nguyên nhân, vì sao mỗi lần gần nàng, cảm giác thân thuộc đến như vậy, cứ như, sự phụ của hắn, thần dân Mị Đảo của hắn cũng không phải là người thân thật sự của hắn, cảm giác thân quen như quyến thuộc này, chỉ khi hắn tiếp xúc với nàng hắn mới có cảm giác như thế.

Vì sao? Sư phụ hắn trước khi bế quan đã dặn, khi nào có đoàn thuyền Tống quốc đến, vô luận yêu cầu gì, con cũng theo họ đi một phen.

Xuân vừa đến, cũng đúng năm sư phụ dặn dò, hắn bắt đầu chờ đợi, đợi xem cuối cùng, Tống quốc ấy có cái gì mà sư phụ bảo hắn đợi.

Cũng chính vì thế mà Khấu thừa tướng dễ dàng vượt qua trận pháp và được Lam Xuyên đưa về cung điện của hắn.

Nhưng Niệm Vương hắn vẫn để người khác phải đợi, dù hắn biết người hắn đợi đã đến, đơn giản vì hắn phải đợi họ và họ phải đợi lại hắn, vậy thôi.

Niệm Vương hắn là vậy, hắn thích là được, hắn không quan trọng quá người ngoài nói gì, nhìn gì về hắn, tánh khí của hắn thì luôn luôn thay đổi, phải, luôn thay đổi, vì hắn thích là được.

Hắn nhìn vào gương mặt này, vừa dễ nhìn, vừa khả ái, một gương mặt không điểm một tí phấn son nào, nhưng thật ưa nhìn, thật chân thật, nhất là đôi mắt ấy, luôn mang theo tiếng nói riêng của nó, và hắn nhìn ra, nàng lại nhớ về người yêu của nàng.

Niệm Vương siết chặt vòng tay vào cái eo vốn dĩ rất nhỏ nhắn của nàng, hắn kéo nàng về sát bên cạnh hắn, khoảng cách của hai người lại gần thêm chút nữa, hắn vừa động vòng tay, lúc này, lực đạo trên tay khiến nàng tỉnh giấc giữa u mê và nàng phản kháng, tay nàng đẩy vào tay hắn nói "Buông ra"

"Ta vừa cứu cô nương"

"Ta biết, ngài buông ta ra trước"

"Đừng động"

Bài Phong giương mắt lên nhìn hắn, nàng không đẩy hắn nữa, và vòng tay của hắn cũng buông cơ thể nàng ra, hắn xòe tay ra, nâng chiếc nơ tóc màu tím trước mặt nàng, Bài Phong nhìn vào nó rồi sờ lên tóc mình và hắn giúp nàng cày lại.

Gió biển thổi qua Bài Phong bỗng rùng mình và một hơi ấm từ bả vai lan tỏa xuống cả cơ thể ấm lên, nàng nhìn về bả vai mới thấy, tay hắn đặt lên đó, hắn, nàng tự hỏi hắn dùng nội công để sưởi ấm cho nàng ư?.

Niệm Vương hắn à, chỉ cần chịu chu đáo thì ngài sẽ chu đáo đến như thế này đây.

Hắn cày nơ tóc cho nàng xong vừa nhìn xuống thấy vẻ mặt đờ đẫn của nàng hắn biết nàng là nghĩ gì liền nói "Đừng đem là lạ, mấy việc này chỉ là việc nhỏ, à lúc nãy cô nương mắng ta cái gì đồ lừa gạt?"

Bài Phong lùi về sau vài bước nói "Ta, ta nhớ lần đó ngài dùng chưởng lực để bắt cá, ngài nói hao tổn nguyên khí cần nghỉ ngơi nhưng lúc nãy ta thấy... "

"À, lần trước đùa với cô nương thôi, à, đùa hơi quá! ta xin lỗi vậy"

"À, không có gì, ta chỉ là nhất thời không kìm chế được"

Bài Phong đi về phía đầu thuyền nhìn quanh rồi hỏi "Gió xoáy sẽ không trở lại nữa sao?"

Niệm Vương cũng xoay người đi về hướng đầu thuyền nói "Tạm thời là không"

"Ngài thật lợi hại, ta từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy ai có thể đối đầu với gió xoáy như vậy"

"Vậy sao?"

Bài Phong nghe hai tiếng "Vậy sao?" liền xoay người lại nhìn hắn, Hạo Nam trước cũng thích dùng hai từ này.

Niệm Vương nhìn nàng có gì đó không ổn nên hỏi "Cô nương vẫn còn lạnh sao?"

"À, ta về thuyền thay đổi xiêm y, Niệm Vương ngài cũng thay đổi xiêm y đi"

Không đợi hắn trả lời nàng liền phi thân về thuyền của mình rồi đi vội vào trong.

Hắn chỉ nhìn theo cái dáng nhỏ nhắn ấy vội vã đi rồi vội vã khuất dạng, hắn nhìn ra được nàng đang trốn chạy cái gì đó.

Đứng một lúc Niệm Vương hắn mới nhìn xuống thân thể ướt sũng của mình mà nhếch môi như không mấy hài lòng.

Mọi việc đã qua thủ hạ của hắn mới giương buồm lên để thuyền tiếp tục chạy.

Niệm Vương sau một hồi vận dụng quá nhiều công lực thì về phòng đang tịnh tọa, thường hắn tịnh tọa thì phải mất hai canh giờ, việc này những người hầu cạnh hắn đều rất rõ.

Bài Phong quay về, Đông Nguyệt vỗ ngực, lúc nãy mà không có Niệm Vương không biết cô nương ấy có bị dìm dưới biển không nữa, sao cô nương ấy liều lĩnh như vậy.

Nói vậy là Đông Nguyệt không rõ Bài Phong nàng bơi như nhái ấy, lo gì, bất quá khó coi tí thôi.

Bài Phong vào trong tắm gội nước ngọt rồi thay đổi xiêm y xong ra ngoài nấu ít nước gừng cùng đường vàng, nàng uống một ly còn một ly do dự có nên mang sang cho hắn nhưng...

Hắn là người giỏi y thuật kia mà, nàng tuổi gì mà đi đưa trà cho hắn, đúng là, muốn làm người nữ nhi tốt, quan tâm chăm sóc cho người mà cũng khó quá.

Bài Phong đang ngồi ở cạnh cửa sổ, trên bàn vẫn còn một ly nước trà gừng còn thơm lừng bốc khói, nàng vừa uống, mắt vừa ngó nghiêng sang thuyền của hắn, xem xem hắn có mở cửa sổ lên ngồi đọc sách không.

Đúng là, Bài Phong à, Niệm Vương hắn cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt, hắn cũng biết mệt chứ, mà tỉ như các thần tiên khi vừa giao đấu xong một trận ác chiến về vẫn phải nghỉ ngơi chứ, hắn à, hắn tuổi gì mà giờ ngồi đọc sách.

Đông Nguyệt cũng thay đổi xiêm y rồi đi ra, Niệm Vương hắn thì có khi trắng, có khi đen, còn hai nữ hầu của hắn suốt đời đều chọn xiêm y xuyên thấu trắng muốt như vậy, không biết Mị Đảo là nơi như thế nào mà dân ở nơi đó đều xinh đẹp thoát tục như thế.

Đông Nguyệt ngồi xuống bàn, nàng cầm ly trà lên nói "Dương cô nương để dành cho ta ư? Cảm ơn nha"

"Ơ..."

Bài Phong trố mắt, nàng ta không hiểu giương mắt nhìn lên, cái nhướng mài khiến đó hoa phù dung trên trán nàng ta cũng dao động theo.

Bài Phong lỡ ơ rồi nên nói tiếp "À còn nóng, ngươi uống từ từ nha"

"Biết mà, Dương cô nương rất tốt bụng mà"

Nàng có tốt như nàng ta nghĩ đâu, nghe khen ngại quá đành cúi đầu gặm ly nước gừng.

Bài Phong nhìn Đông Nguyệt không có vẻ gì lo lắng cho chủ nhân của nàng ta, do dự một lúc cũng hỏi "Lúc nãy, ta thấy Niệm Vương ấy cũng bị ướt, lại đứng trước gió bão như vậy, ngươi không lo chủ nhân của mình sẽ cảm lạnh sao?"

"Không lo, Niệm Vương không ngại mấy việc đó, người là đại phu kia mà"

"Ta biết nhưng ngươi dù gì cũng là nữ hầu thân cận, ngươi đi nấu chút nước gừng cho ngài ấy, ngày ấy sẽ vui vì ngươi biết quan tâm ngài ấy "

Bài Phong nói rõ như vậy, nàng ta không hiểu là xong luôn, cũng may đây là Đông Nguyệt khờ khạo chứ Tây Nguyệt là nàng xong với nàng ta rồi, thể nào cũng trố mắt lên nói "Dương cô nương là đang lo cho Niệm Vương nhà ta ư?"

Đông Nguyệt thì khác, nàng vẫn vừa thổi vừa húp nước trà gừng của nàng, xem điệu bộ là sợ bị bỏng lưỡi đây.

Nàng ta nói "Trà thì không cần, vì giờ Vương chắc chắn là đang tịnh tọa"

"Tịnh tọa!"

"Ùm, lúc nãy ngài vận dụng nhiều công lực như vậy nhất định cần tịnh tọa để lấy lại nguyên khí vừa tiêu hao đi cho nên, ta có lòng mang nước gừng đến người tạm thời cũng không dùng được"

"À, ngươi nói cũng phải"

Bài Phong lại cúi đầu xuống uống nước trà gừng của mình.

Thì ra, hắn là vậy, hắn bảo vệ thần dân của hắn, thủ hạ của hắn như thế không nói nhiều, chỉ cần có nguy hiểm đến, không giống như các đế vương khác, luôn núp sau lưng quân thần của mình để được hộ giá, và người nàng nghĩ ngay đến là Tống đế của Tống quốc

Niệm Vương ngài ấy, khác bọn họ nhiều lắm, đôi khi thấy ngài ấy lười biếng, làm việc gì cũng không muốn nhấc tay vậy mà...

Giờ nàng có thể hiểu được, vì sao thiên hạ đồn chỉ cần một cái phất tay có thể cứu sống người, vì hắn dùng công lực của mình đả thông kinh mạnh tổn thương của bệnh nhân, công lực của hắn lợi hại như vậy, việc đó là không khó.

Bài Phong uống xong đi ra khoang nấu ăn của thuyền, lấy một ít nấm khô để vào nước cho mềm đi, nàng muốn sáng mai nấu một món mì súp cho hắn.

Thuyền vẫn chạy, Niệm Vương lúc này đã tịnh tọa xong, nhìn ra ngoài trời đã vào khuya hắn không định ra ngoài, uống một ly trà rồi ngã người ra giường tìm một giấc ngủ sâu cho đến khi thức giấc, Tây Nguyệt đã đi vào nói "Vương người tỉnh giấc rồi"

Hắn không trả lời mà nhìn nàng trên tay bưng cái gì đó, hắn hỏi "Là gì?"

"Dạ, Dương cô nương nấu cho người"

Nàng ta để xuống rồi Lam Xuyên mang nước rửa mặt vào, hắn làm sạch xong mới ngồi lại bàn nhìn món mì, hắn hỏi "Sớm như vậy?"

"Vâng, nghe Đông Nguyệt nói Dương cô nương chuẩn bị từ tối hôm qua, xem ra cô nương ấy rất có lòng với ngài"

Hắn cầm đũa lên rồi ăn thử, đúng là thật tuyệt diệu, nước súp có vị chua của rau muối, vị mặn của cá, vị nồng của gừng, buổi sáng ăn được thứ này quả là, đúng là, điều kiện lần này đòi Tống đế quả không tòi "

Đợi hắn ăn xong Tây Nguyệt mới mang bát ra ngoài, nhìn bộ dạng của Niệm Vương rõ là ăn rất ngon miệng.

Niệm Vương nói "Dương cô nương ấy hay nấu cho ta ăn, ngươi xem xem thuyền của cô nương ấy thiếu gì thì đưa sang"

"Vâng vương"

Lúc này bên thuyền của Bài Phong cũng đang đun nấu, nàng muốn làm ít xôi với gà ướp mặn cho mấy người thợ chèo thuyền, nhìn họ vất vả như thế, đúng là, nấu nướng là thú vui của nàng, và buổi sáng người của thuyền được phát xôi nếp, ăn sáng có hơi trễ một chút nhưng mọi người ăn rất là vui.

Bài Phong xong việc mang chén xôi ra đầu thuyền vừa ăn vừa phơi nắng, bên thuyền của Niệm Vương thì rôm rả nói cười.

Niệm Vương lúc này đang ở trên sân thượng của thuyền, vẫn là quan sát thời tiết, nghe bọn họ truyền tai nhau món xôi mặn cực ngon do Dương cô nương người của Tống quốc làm, hắn cũng lấy làm hiếu kỳ, có món ăn vậy mà hắn không có phần.

Phải nói Mị Đảo là nơi sản sinh ra rất nhiều cây lành trái ngọt, vì thời tiết mát mẻ nên việc trồng trọt rau cải rất thuận lợi, rau tươi, ngọt, chỉ thiếu một chút là không có người nấu ăn giỏi như nàng Dương Bài Phong ấy.

Đang còn nghĩ đến món xôi ấy thì đảo mắt nhìn sang thuyền của nàng, nàng lại đang ngồi và trong tay đang bưng bát xôi ấy, loại xôi mà bọn thủ hạ nói là cực ngon.

Không suy nghĩ nhiều, à hắn thì nếu không cần vận dụng đầu óc thì hắn quả là rất không cần xài.

Liền điểm mũi chân bay đến đầu thuyền của mình và cất giọng "Cô nương vẫn khỏe?"

Ủa, không phải nói thiếu phần xôi của hắn sao vậy mà khi Niệm Vương ngài phun ra là câu hỏi đó?

Bài Phong vừa dồn xôi vào miệng và tiếng hỏi ấy làm nàng không tự chủ được xoay lại nhìn, cái bộ dạng mắt to tròn long lanh cùng cái miệng móp đầy xôi ấy thật là buồn cười.

Niệm Vương hắn khụ khụ, hắn sẽ không cười nhưng, nào giờ hắn chưa thấy vị cô nương nào như nàng.

Bài Phong vừa nhìn vừa cố nhai nhanh nuốt vội miếng xôi đang đầy ắp trong miệng xuống nói "Khỏe"

Một tiếng rồi lấy thêm ít thịt gà cho vào cho đủ vị mặn.

Nàng vẫn vừa ăn vừa nhìn hắn, nay Niệm Vương lại diện xiêm y đen rồi nhỉ.

Nàng nhìn hắn đứng đờ người ra đó, nàng hỏi "Thức ăn buổi sáng ta làm cho ngài ăn có vừa miệng không?".

"À, vừa thì vừa nhưng..."

"Nhưng cái gì?"

"Cô nương làm ít quá, không đủ... "

"À, vậy lần sau ta nấu nhiều một chút"

"À, kia... Trên tay cô nương là cái gì? Vì sao?"

"Xôi... Ngài muốn ăn sao? Nhưng hết rồi"

Trong bát của cô nương vẫn còn kia mà, hắn chỉ là muốn ăn thử nhưng nói thì đúng là ngại.

Niệm Vương đúng là sĩ diện, muốn còn ngại, thì cứ nói thẳng, ta muốn ăn xôi do cô nương làm thì xong, vậy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mimihuynh