Chương 12. Ai bảo ngươi gọi ta vào.
TÌM LẠI MỐI DUYÊN
Chương 12
Ai bảo ngươi gọi ta vào?
Niệm Vương rời đi bỏ lại cái khó cho Tống đế, để một mình hắn buồn phiền mà không biết thế nào, báo hại các phi tần bị phẫn nộ từ long nhan mà không biết sai ở chỗ nào.
Dù có khó chịu cũng phải hạ chỉ à, đúng là, tự nhiên người trong mắt xanh của mình phải dâng đi cho kẻ khác, mà nói cho hay mời đi một năm, à một năm, trong một năm ở cái Mị Đảo đảo như bồng lai tiên cảnh ấy nàng không say lòng với ai hoặc giả với cái tên Niệm Vương này, tuy hắn che mặt nhưng, nhìn sao vẫn là rất ưa nhìn, kiểu này, nếu thật sự hắn nhắm trúng nàng thì sao.
Đúng là bao năm qua thỉnh thoảng gặp nàng pha trò cũng vui, hắn thích nàng vì nàng không giống những nữ nhân trong hậu cung của hắn, thích vẽ lạnh nhạt ấy của nàng, dù nàng cung kính cúi đầu nhưng lòng nàng chưa cung kính qua.
Nàng sẵn sàng ăn miếng trả miếng với hắn, ôi thôi, càng nghĩ càng đau lòng tiếc nuối.
Ấy thế mà nói mai hắn đi, nói đi là đi, nữ nhi nhà người ta muốn rinh đi là rinh đi như vậy sao? Thiên Ba Phủ cũng đâu dễ chọc vào.
Tống đế đúng là, phải khéo nói để hắn thong thả thêm vài ngày để mình sắp xếp.
Trước hết là hạ một đạo thánh chỉ, sai thái giám thân cận lại có mối quan hệ thật tốt với Dương gia đi chuyến này.
Và giờ ngọ hôm nay nhà Dương gia nhận được thánh chỉ, người tiếp chỉ không ai khác chính là Dương Bài Phong đang quỳ dưới kia mà chưa hoàn hồn.
Thái Quân tạ ơn xong được Quế Anh dìu đứng lên, bà đưa mắt nhìn lão tổng quản, ông lắc đầu nói "Hoàng thượng thật sự không còn cách, Thái Quân người cũng biết đó, hoàng thượng đâu muốn nhưng, lời hứa của Tống quốc ta với Niệm Vương ấy làm sao nuốt lời, cho nên, dù chúng ta không thuận cũng không còn cách nào, cứ để dưỡng nữ người đến đó, đúng một năm rồi quay về, Thái Quân, người là người hiểu chuyện, chắc không trách hoàng thượng chứ?"
"Ông nói đúng, ta biết, việc này làm khó hoàng thượng rồi nhưng.... Ta"
"Thái Quân vì Tống quốc giữ thể diện này, hoàng thượng lẫn hoàng hậu đều rất cảm kích người"
Vừa nói vừa liếc nhìn Bài Phong quỳ dưới kia lắc đầu rồi quay lưng đi.
Người của hoàng cung rời đi, mọi người lại nhốn nháo bàn tán, Bài Phong đứng lên đưa thánh chỉ cho Cửu Muội rồi chạy ra ngoài, Bát Muội gọi theo "Nha đầu, ngươi đừng có xông vào cung nha"
Bài Phong xoay lại nói "Ta đi tìm Niệm Vương".
Nàng hướng Thái Quân nhìn như thể xin phép, Thái Quân phất tay nàng mới gật đầu xoay người chạy đi.
Bát Muội nhìn Thái Quân hỏi "Người không cản nha đầu ấy, Niệm Vương đó không phải người tầm thường, lỡ.."
"Yên tâm đi, người như Niệm Vương sẽ không làm gì quá đáng, cùng lắm, như tổng quản thái giám nói hắn ta là thích tay nghề nấu nướng của Bài Phong"
"Vậy còn được, nhưng nếu thích Bài Phong thì sao?"
"Bát cô lo gì, việc này thì Bài Phong tự khắc biết ứng phó, thôi để nàng ta đi nói chuyện một lần cũng tốt, dù gì con thấy, Niệm Vương ấy và Bài Phong cũng không xa lạ gì, đi cùng nhau mấy ngày rồi còn gì"
Vô Ảnh biết Bài Phong thế nào cũng đến tìm mình nên ban lệnh xuống, nàng đến thì dẫn nàng lên gặp hắn.
Nhưng lúc Bài Phong đến thì hai nữ hầu không cho nàng vào, vì Niệm Vương đang ngâm mình kia mà, nhưng Bài Phong vốn nóng tính lại hét ầm lên "Hai cô nương còn cản ta đừng trách ta ra tay không thương hoa tiếc ngọc nhá"
Tây Nguyệt che miệng cười, dựa vào võ công của Bài Phong mà đòi đấu lại hai nàng thì có mà mơ.
Nghe bên ngoài ồn, Vô Ảnh lên tiếng "Để cô nương ấy vào"
Đông Nguyệt trố mắt nhưng Niệm Vương nói vậy, nàng đành mở cửa cho Bài Phong vào.
Nàng xoắn tay áo hùng hổ bước vào, nhìn một lượt căn phòng rộng rãi xa hoa này không thấy hắn, nhìn về phía bình phong, nghĩ hắn không dám đối diện nàng vì làm ra trò bỉ ổi ấy, nàng đi thẳng đến tấm bình phong rồi bước vào, vừa đi vừa quát "Niệm Vương, ta nói cho ngài biết ta mới... Á, á Niệm Vương ngài vô sỉ"
Niệm Vương "Ơ...."
Hắn ngâm mình trong nước, một màu nước thuốc đục ngầu, chỉ lộ ra hai vai trần thôi, nàng làm quá.
Nhưng, nhìn nàng hùng hổ như vậy, hắn chỉ ngồi im thôi mà đã sợ rồi.
Nhìn cái dáng lưng bé nhỏ với suối tóc thật dài, một màu áo tím và... Cảm giác thật ưa nhìn.
Hắn nói "Ta biến thái? Xin hỏi, ta biến thái ở chỗ nào?"
Bài Phong không xoay người lại mà nói "Ngươi gọi ta vào làm gì?"
"Là cô nương muốn vào nên ta mới gọi"
"Là ngươi gọi ta vào"
"Vì cô nương muốn vào"
Bài Phong nghe tức quá xoay người lại, nhưng... Á vẫn là không thể nhìn dù chỉ lộ vai nhưng một nam nhân ngồi lù lù trong bồn tắm thế kia.
Bài Phong nhắm mắt lại nói "Ngươi đang tắm sao bảo ta vào?"
"À, hiểu rồi, ta gọi cô nương vào để tránh cô nương làm ồn ngoài kia mất thể diện của cô nương chứ không phải bảo cô nương đi qua tấm bình phong này"
"Ngươi..."
"Giận cũng vô ích thôi, giờ cô nương ra ngoài bàn ngồi chờ ta một chút, uống ít trà tĩnh tâm, ta ngâm mình xong sẽ ra"
Bài Phong liền xoay người bỏ ra ngoài, ngồi xuống bàn còn tức tối, mắt nhìn đến bình trà không suy nghĩ đã rót ra đầy ly uống cạn, một ly rồi hai ly, càng uống càng nhiều và, cảm giác mí mắt thật nặng nề, cứ muốn sụp xuống, nàng hai tay đang vào nhau để trên bàn rồi từ từ nó là chỗ gối đầu cho nàng vào giấc ngủ.
Niệm Vương hắn ngâm mình xong mặc một xiêm y trắng nhẹ nhàng rồi mới đi ra, hắn tiến về phía nàng và môi nhếch nhẹ lên cười khi thấy nàng đã say giấc, hắn biết nhất định là uống quá nhiều trà cùng một lúc, tay hắn đưa ra, trên lòng bàn tay hội tụ một luồng khí, định úp xuống đánh vào người Bài Phong nhưng vừa định thì hắn thu lấy luồng khí lại, tay hắn nắm lại rồi vòng ra sau lưng, môi lại nhếch nhẹ lên, để nàng ngủ một giấc cũng tốt, không thì nàng lại làm ầm lên.
Hắn xoay người đi lại mở cửa sổ cho thoáng mát rồi đi ra ngoài, thấy hắn xuất hiện, Đông Nguyệt Tây Nguyệt hướng hắn cúi đầu, hắn nói "Nàng ta đang ngủ, ta không tiện ở lại, hai ngươi ở lại với nàng ấy"
"Thưa vâng"
Niệm Vương nhà người ta đủ chừng mực như thế còn gì.
Đông Nguyệt Tây Nguyệt mở cửa phòng đi vào thì thấy Bài Phong đang ngủ ngồi ở bàn, hai người bước lại nói "Sao cô nương ta ngủ thế này, không lẽ vương... "
Tây Nguyệt nhấc bình trà lên nói "Đầu óc ngươi đừng có nghĩ xấu cho vương, cô nương ta ngủ là do uống quá nhiều trà tĩnh tâm"
Đông Nguyệt ngồi xuống chống tay nhìn vẻ mặt ngủ say của Bài Phong nói "Nếu là do uống trà Niệm Vương thừa sức gọi dậy được, sao lại để cô ấy ngủ như thế?"
Tây Nguyệt cũng ngồi xuống nói "Vương làm việc gì cũng có lý do"
"Ta còn không hiểu, Vương và cả đoàn người bọn ta từ Mị Đảo vượt biển cả tháng trời mới đến được đây, hao tốn rất nhiều tài lực, thế mà điều kiện Niệm Vương đưa ra là mời vị cô nương này về đảo thôi"
Tây Nguyệt nói "Vừa mới nghe thì không hiểu nhưng giờ có lẽ hiểu rồi, ngươi nhìn xem, cô nương nàng thật đặc biệt, nhất là lúc ngủ say thế này, đúng là, mỗi người có vẻ đẹp riêng, có người nhìn ngay đã thấy đẹp, còn cô nương này thì càng nhìn lâu mới thấy hết vẻ đẹp ấy, cho nên... "
Đông Nguyệt trố mắt nhìn nét mặt ngủ của Bài Phong rồi nói "Đúng là vậy, nhìn càng lâu càng ưa nhìn, có lẽ Niệm Vương để ý cô nương ấy rồi"
"Cái này thì ta không rõ, Niệm Vương nghĩ gì ai mà biết được, ta chỉ nghe Lam Xuyên vô tình nói ra, cô nương này nấu ăn rất ngon, Vương ăn một lần đã lưu luyến vị của nó rồi"
"Đúng là, người như vậy, Niệm Vương muốn mang về Mị Đảo là vậy"
Hai người bàn tán xong thì lẳng lặng mà ngắm nhìn nàng ngủ, nửa gương mặt ấy, không một góc chết, mắt nhắm nghiền, mi dài thỉnh thoảng khẽ rung mới hoàn mỹ làm sao, nàng đẹp nhất là khi im lặng như thế này, chỉ là đi vào giấc ngủ thế này cũng đủ làm say lòng người.
Kiểu như ngàn ly rượu ta không say, chỉ say trước giai nhân nàng.
Phải, chỉ cần nàng say sưa ngủ cũng hớp hồn người, bởi, năm xưa, hắn cũng như vậy mà ngẩn ngơ nhìn ngắm, tham lam mà ngắm nhìn nàng cả đêm, chỉ là muốn ngắm nhìn nàng cho đủ, lưu vào trí nhớ của hắn, nhớ từng sự quan tâm, từng cử chỉ, ánh mắt, lời nói ấm áp của nàng.
Tự hắn biết, khi ánh bình minh ló dạng, hắn không được như vậy mà say sưa ngắm nhìn nàng nữa, vì lên trên ấy rồi, mọi việc sẽ khác, hắn tự nhắc nhở chính mình, đừng thể hiện gì quá đáng với nàng, đừng đi yêu nàng nhưng, định mệnh, duyên nợ ba sinh với nàng đã đến, dù có trốn chạy cũng không thể, và một đoạn tình ngắn ngủi khiến nàng khóc lặng lẽ mười bốn năm trường, oan nghiệt thay.
Mị Đảo phải nói một nơi nuôi dưỡng ra nam thanh nữ tú, mỗi người một vẻ, nhưng bây giờ, hai nha đầu hầu cận của Niệm Vương lại say sưa ngắm nhìn một cô nương, được cho là nhan sắc cũng không quá xuất chúng, thế mà, sự không quá nổi trội ấy lại làm người ta say sưa khi nhận ra nét đẹp tiềm ẩn ấy.
Bài Phong ngủ thật say, thật ngọt, ngủ đến hoàng hôn đã khuất núi, phố đã lên đèn, và vị Niệm Vương lười biếng suốt ngày chỉ biết ngủ và nghỉ ấy cứ ở lầu hai, ăn uống rồi giờ ngài đang nghe kịch nghệ kể chuyện diễn kịch, đưa tay nhẩm tính thời gian đủ để nàng thức giấc hắn mới đứng lên đi về phòng.
Đúng là, hắn biết Bài Phong khi nào sẽ tỉnh, và biết hai nữ hầu của hắn sẽ không tùy tiện gọi tỉnh nàng khi hắn chưa cho phép.
Bài Phong vừa tỉnh giấc, mắt vừa mở đã giật bắn người nhìn hai cô nương xinh đẹp như hoa như ngọc giương mắt nhìn mình.
Bài Phong ngẩng người vội ngồi thẳng lên, Đông Nguyệt Tây Nguyệt cũng ngồi thẳng lên nhìn Bài Phong nói "Dương cô dậy rồi?"
"Dậy? Ta ngủ ư?"
"Đúng, giờ trời đã tối rồi"
Bài Phong đưa mắt nhìn ra cửa sổ mà không tin được, sao nàng lại ngủ lâu như vậy, Bài Phong nói "Ta làm sao lại ngủ chứ? Rõ ràng ta đến tìm hắn, hắn bảo ta chờ ở đây, hắn... "
Nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Bài Phong, Đông Nguyệt vội nói "Này, cô nương đừng nghĩ xấu cho vương của ta chứ"
Bài Phong nhìn Đông Nguyệt thanh minh như vậy thì chắc chắn là mình nghĩ đúng, nàng liền nói "Không phải hắn thì còn ai vào đây?"
Tây Nguyệt lúc này mới đẩy bình trà lại hướng Bài Phong nói "Là nó, cô nương đã uống hết nó?"
Bài Phong nghi ngờ suy nghĩ rồi nói "Uống thì đã sao?"
"Thì cô nương sẽ ngủ thật lâu, vì đây là trà tĩnh tâm, vương thường dùng, nhưng một lần không được uống quá nhiều, cô nương uống một lúc quá nhiều sẽ rơi vào ngủ sâu như thế"
Bài Phong nói "Dù ta có ngủ hắn cũng nên gọi ta dậy chứ, để ta ngủ ở đây... "
"Người yên tâm, Niệm Vương của ta là người quan minh chính đại, người sớm đã rời phòng để nhường chỗ này cho cô nương rồi.
Bài Phong tuy được giải thích nhưng vẫn rất không có thiện cảm với hắn, nàng nói "Hắn là vương của hai người dĩ nhiên hai người thấy hắn tốt, ta thì không rồi"
"Ấy, cô... "
Tạch một cái, cửa mở, xuất hiện là hắn, Niệm Vương Vô Ảnh, điềm đạm bước vào, lúc này Đông Nguyệt Tây Nguyệt liền đứng lên cúi đầu trước hắn, hắn nói "Ra ngoài"
"Vâng"
Hai người liền ra ngoài, cửa liền được đóng lại, bên trong chỉ còn hai người, lúc này Bài Phong đang ngồi giương mắt nhìn hắn, hắn xuất hiện, cảm giác vừa quen vừa lạ lại ùa về, bởi cái cảm giác này làm nàng khó chịu muốn trốn tránh hắn, cứ mỗi lần tim nàng vì hắn xao động, nàng cảm thấy có lỗi với Hạo Nam của nàng, phải, chàng phụ ta, chàng chọn lựa cuối cùng cũng không phải ta nhưng ta lại nguyện vì chàng là chọn lựa cuối cùng.
Bài Phong à, nàng thật đáng thương, đáng trách, vì sao lại phải khổ sở thế này.
Niệm Vương hắn chỉ nhàn nhạt nhìn nàng rồi nói "Cô nương đến tìm ta có việc gì?"
"Ta nghe nói ngày mai ngươi về Mị Đảo đúng không?"
"Đáng lẽ là thế, nhưng Tống đế bảo ta chờ cô nương thu xếp xong cho nên..."
"Ta sẽ không đi, ta không tiếp nhận lời mời của ngài, nếu ngài thích ăn vịt ta làm, ta sẽ làm sẵn để ngài mang lên tàu dùng dần"
"Ta lại không thích thứ gì để quá lâu"
"Ngài có thể để đầu bếp của mình ở lại, ta sẽ dạy hắn nấu"
Nói đến đây Vô Ảnh nói cô nương hiểu lầm ý của ta rồi"
"Ta không hiểu lầm, ngài chỉ là thích ăn thức ăn ta nấu, vậy là đúng rồi"
Bài Phong đứng lên, tiến về phía hắn nói "Ta không hiểu lầm"
Hắn nhìn nàng, nàng nhìn hắn, cả hai im lặng.
Bài Phong nhìn vào đôi mắt ấy, nửa khuôn mặt ẩn trong chiếc mặt nạ ấy, nhưng, đôi mắt ấy, đôi môi này, dáng dấp này, sao lại...
Có một thứ tình cảm, đến đúng lúc, tìm đúng người nhưng rồi lại thiếu một chút, chỉ thiếu một chút duyên phận nên mới rời xa nhau, để giờ đứng đây, nàng luôn bài xích hắn, để rồi mười bốn năm sau, khi quay lại, hắn lại không biết vì sao cứ dõi theo nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro