Chương 11 Điều kiện
TÌM LẠI MỐI DUYÊN
Chương 11
Điều kiện
Tống đế đến Ngọc Cảnh Cung thăm hoàng hậu, trong đại sảnh của Ngọc Cảnh Cung, hoàng hậu vẫn xinh đẹp kiêu sa như ngày nào dù thân mang bệnh trầm kha bao năm nhưng, sự quý phái ấy khó có nữ nhi chốn lục cung này có thể sánh bằng, Tống đế là dạng người thích mới mẻ cho nên vì sao, xinh đẹp, thông minh có giáo dưỡng tốt như hoàng hậu vẫn bị lạnh nhạt là thế.
Tỷ như bao năm nay người vẫn có lòng với Bài Phong không phải vì say nắng trước nàng mà là vì không có được nàng nên cảm giác không có nó mới quý trọng và cứ dõi theo, nhưng nếu Bài Phong thật sự nhập cung thì vẫn chịu chung cảnh lạnh nhạt như bao người mà thôi.
Hoàng hậu nàng bây giờ chỉ có khác ở chỗ, lời nói và hành động đã khác trước rất nhiều, tỷ như người đến thiếp thần cung nghênh người, người không đến, thiếp thần vẫn hoan hỉ, không có chờ mong hay oán trách.
Không có mong đợi thì cũng không có thất vọng, cũng như hôm nay, không nghĩ hoàng thượng lại hạ giá quang lâm đến Cảnh Ngọc Cung này.
Trong đại sảnh, Tống đế ngồi ở ghế chủ tọa, hoàng hậu kề bên, hoàng hậu nói "Thiếp thần vô cùng biết ơn hoàng thượng đã nhọc lòng mời được Niệm Vương đến đây chữa trị cho thần thiếp, thiếp thần định khỏe lên nữa sẽ đến vấn an người cho phải đạo"
Đúng là, từ lúc hoàng hậu nàng xuất hiện một lúc khi mở yến tiếp đãi Niệm Vương thì hai người cũng không gặp nhau nữa, hoàng thượng vốn từ lâu đã lạnh lùng đối đãi nàng, chỉ có điều, ngôi vị hoàng hậu này, hoàng thượng hắn không dám tự ý thay đổi dù trong lòng không mấy ưng thuận.
Tống đế nói "Hoàng hậu đừng khách khí quá, là việc trẫm nên làm, à hoàng hậu nàng, sức khỏe thế nào rồi?"
"Thưa tốt lên rất nhiều, mỗi ngày thiếp cũng chăm chỉ vận động, phơi nắng như hướng dẫn của Niệm Vương"
"À, Niệm Vương này quả là danh bất hư truyền"
"Hoàng thượng, thiếp thần nghe nói, Niệm Vương ấy đã chuẩn bị về Mị Đảo, ta nên làm buổi yến tiệc tiễn chân người cho phải đạo"
"Về, về Mị Đảo? Sao nàng biết?"
"Thưa, là gia phụ nói cho thiếp thần biết, phía người của Niệm Vương đang chuẩn bị, theo tánh khí của người chắc sẽ không nói gì với ta cho nên thiếp thần nghĩ, hay là... "
"À, được, về thì tốt"
Tống đế buộc miệng nói ra, hoàng hậu trố mắt lên như không hiểu ý người.
Hắn thì thanh thanh giọng lờ qua việc khác.
Buổi tiệc chuẩn bị thì không khó chỉ có điều, cái việc hắn sẽ đòi là gì.
Do dự rồi cũng cho người đi mời Niệm Vương, Niệm Vương ngài ấy thì hôm qua đã khó ở, sáng hôm nay vẫn chưa ra khỏi phòng, người của triều đình đã xe ngựa lộng vàng đến trước cửa Khách Điếm của Niệm Vương hắn.
Lam Xuyên bước vội ra, một vị thái giám bước đến nói "Ta phụng khẩu vụ của hoàng thượng, đến mời Niệm Vương vào cung dự yến tiễn chân người"
"À, việc này, tổng quản xin ông chờ một chút, ta đi bẩm lại vương ta xem ý người thế nào"
"Được, lão ở đây đợi ngài"
"Được"
Ày da Niệm Vương ngài đúng là, đến địa phận của ngài ta rồi mà vẫn cao ngạo như thế.
Lam Xuyên ở ngoài cửa phòng bẩm "Thưa Niệm Vương, Tống đế cho người đến mời người vào cung một chuyến"
"Không đi"
"Thưa, nghe thái giám bảo, là tiệc tiễn chân người, người?"
"Tiễn?"
"Thưa, có lẽ phía hoàng thượng đã biết người sắp rời đi cho nên..."
Ôi đổ mồ hôi mẹ ơi, đoán không lầm, Niệm Vương đại nhân đã quên mất việc ngày mai sẽ khởi hành về Mị Đảo.
Không biết cả ngày hôm qua ngài ở trong phòng làm gì nữa, sao đem việc quan trọng này quên đi thế này.
Vô Ảnh vẫn đứng nhìn ra cửa sổ như suy nghĩ, đúng là, ngày mai phải đi rồi thế mà...
Đi...
Rời nơi này....
À được.
Vốn đạo lý của hắn là không để bản thân buồn phiền vì một việc gì đó, nhưng cả ngày hôm qua hắn lại quên mất là hắn đang buồn phiền, nay nghĩ lại, đúng là ngu xuẩn.
Hắn hướng ra cửa sổ nói "Nói với họ đợi một lát, ta cần thay xiêm y"
"Niệm Vương có cần thủ hạ giúp?"
"Không cần"
"Vâng"
Vô Ảnh đi vào phòng, chọn một xiêm y màu trắng, bên ngoài là áo khoác xuyên thấu màu đen, đeo một miếng ngọc bội màu xanh biếc ở đai áo, tóc vẫn là buông xõa tết sợ dây nạm ngọc.
Hắn bước lại gương chỉnh sửa cho chiếc mặt nạ vừa vặn nằm gọn trên khuôn mặt ấy.
Niệm Vương mở cửa bước ra ngoài, Đông Nguyệt Tây Nguyệt cúi đầu trước hắn, hắn nhẹ bước rời đi, hai người họ mới theo cùng.
Lúc này, Cửu Muội Bát Muội đang ngồi ở quán đối diện nhìn về bọn họ, thấy Vô Ảnh đã lên xe ngựa được chuẩn bị trước và, hai nữ hậu đi sau hắn, Bát Muội vỗ bàn nói "Đúng là cô ta"
Cửu Muội vội vã chụp lấy đĩa hạt hướng dương sắp bay ra khỏi bàn"
Cửu Muội phàn nàn nói "Được rồi tỷ, ôi hạt hướng dương của ta, vốn biết là họ rồi tỷ còn muốn chắc chắn để không trách lầm người, báo hại ta ngồi ở đây uống một bụng nước trà rồi, cái tên Niệm Vương đó thật khó hầu, tổng quản thái giám đến mà còn phải chờ hắn lâu như vậy"
Cửu Muội phàn nàn một phen, lúc này Bát Muội mới ngồi xuống nói "Ngươi nói cũng đúng nha, hắn được mời vào cung làm gì nhỉ?"
"Ôi tỷ, là chuyện của hắn, thôi chúng ta về đi"
Cửu Muội đứng lên lôi kéo Bát Muội rời đi, đúng là hai người này rảnh rỗi thật, chạy đến đây chỉ để xác định cô nương lúc sáng chơi khâm mình là ai.
Xe ngựa chạy vào hoàng cung, và hắn được đón đến một cung điện, nơi ấy bày sẵn tiện, hắn được mời vào chỗ, buổi tiệc này thật đặc biệt, ngoài Tống đế ngồi ở ghế chủ tọa ra không còn ai khác.
Vô Ảnh đối Tống đế hành lễ rồi ngồi vào vị trí của mình, Lam Xuyên đi về phía sau hắn, hai nữ hầu cũng bước về phía sau Vô Ảnh.
Tống đế quét mắt qua hai cô nương xinh đẹp ấy nở một nụ cười đầy tình tứ, rất tiếc mỹ nhân trước mặt từ lúc bước vào đến vào vị trí đều không nhìn lên, cho nên sự ân sủng của Tống đế lại không người đón nhận.
Tống đế hướng Vô Ảnh nói "Nghe nói Niệm Vương ngài, ngày mai lên đường về Mị Đảo sao?"
Vô Ảnh tay khẽ chạm ly ngọc rồi từ tốn nhìn lên Tống đế trả lời "Đúng vậy"
"Thật nhanh quá, trẫm còn nghĩ tổ chức vài buổi yến tiệc đi săn, múa hát này nọ cho Niệm Vương ngài giải trí, xem xem văn hóa trung nguyên thế nào"
"Hôm nay người mời ta đến là.... "
Vô Ảnh không thích nói dài dòng, hắn vào thẳng vấn đề, điều này làm Tống đế hơi căng thẳng đôi chút.
Tống đế mở lời nhờ "Người đến đây, trẫm rất cảm kích, cảm kích hơn nữa người đã chữa trị cho hoàng hậu của trẫm, nay người lại sắp rời đi, ngài không giúp trẫm xem xem một chút sức khỏe của trẫm sao, trẫm thật rất ngưỡng mộ ngài"
Vô Ảnh nhếch nhẹ môi rồi nhìn Tống đế nói, nhưng lời nói rất chậm, chậm đến Tống đế nuốt mấy ngụm nước bọt mà hắn vẫn chưa phun ra hết.
"Thật ra, hoàng thượng người...."
"Hả???"
Đúng là, muốn hắn xem bệnh cho mà cũng mệt mỏi vô cùng.
"Người không có bệnh gì nghiêm trọng, đừng tẩm bổ nhiều quá, tiếc chế một chút, làm việc ấy mỗi đêm thì rất hao tổn tinh lực, rất tổn...."
Chữ thọ này hắn không nói ra nhưng hai nữ hầu của hắn cố gắng nhịn cười vì cái ông vua háo sắc này, nếu thật sự có bệnh thì Niệm Vương đã nói rồi, Niệm Vương đâu phải là người thấy bệnh không nói, thế mà cứ muốn hỏi cho bằng được, hỏi thì Niệm Vương ngài sẽ nói, lúc đó không biết ai không có mặt mũi, cũng may buổi tiệc này không có quan lại tham dự, chỉ là đơn giản Tống đế và Niệm Vương gặp mặt nói chuyện mà thôi.
Lam Xuyên thì vững như bàn thạch đứng đó mặc cho Tống đế biểu hiện thế nào.
Ày trước hai mỹ nhân có mất mặt một chút nhưng Niệm Vương nói không có bệnh gì thì yên tâm được rồi, chút mặt mũi này có là chi.
Niệm Vương ngài á, vẫn nhàn nhạt ngồi xoay ly ngọc, nhìn một bàn thức ăn bắt mắt nhưng không có ý định chạm đũa, vì cảm giác của hắn là không ngon.
Ày, không phải thức ăn ở hoàng cung không ngon mà là không phải do cô nương ấy nấu ngài cảm thấy không ngon thôi, Niệm Vương ngài à, ngài cứ như vậy quả là không tốt, còn Bài Phong nàng à, quả biết hại người.
Tống đế hắng giọng vài cái rồi nói "À, cái đó, à trẫm biết, trẫm sẽ tiếp nhận ý tốt của Niệm Vương, à còn việc... "
Tống đế dừng một chút không biết có nên hỏi hắn muốn gì không, trước Tống đế hắn từng hứa, nhưng để tỏ lòng rộng lượng hứa lời giữ lời nên buột Tống đế hắn phải hỏi "Trẫm có nói, nếu Niệm Vương ngài trị được cho hoàng hậu, điều kiện... À Niệm Vương ngài cũng sẽ rời đi trong nay mai rồi, ngài định.... À muốn gì ở trẫm? À Tống quốc kỳ hoa dị thảo thứ gì quý hiếm cũng không thiếu, Niệm Vương ngài tùy ý chọn một thứ để trẫm đáp đền ngài cho phải đạo"
Tống đế rất khéo nói nha, đồ quý hiếm gì hắn cũng tặng được, hắn lèo lái suy nghĩ của Niệm Vương đi về hướng khác, bởi chết tiệt cái câu hứa điều kiện gì cũng được.
Nhưng hắn lại không biết, Niệm Vương đại nhân hắn ta đến là có mục đích khác rồi nên xin lỗi Tống đế, cách lèo lái ấy không thành công rồi.
Niệm Vương nghe câu thứ quý hiếm gì cũng cho được thì ngẩng đầu lên nhìn Tống đế, à, cho dù Tống đế ngài ngồi cao hơn Niệm Vương hắn, dù ngài mặc long bàu, mũ rồng, hắn, một vương chủ của một đảo, ngồi phía dưới, thấp hơn ngài chỉ mặc đơn giản xiêm y lụa trắng và áo khoác màu đen, tóc đen nhánh buông xõa, cái ngẩng đầu, hai lọn tóc thả trước ngực cũng dao động theo, cùng với nửa chiếc mặt nạ bạc mới tăng thêm vẻ tà mị phi phàm của hắn, dù hắn không thể hiện gì thì sự khí khái vương giả ấy vẫn là rất áp bức người.
Tống đế trấn áp sự lo lắng trong lòng bày ra bộ mặt rất vui vẻ hào sảng trước Niệm Vương hắn.
Niệm Vương hắn nhẹ nhếch môi, cứ chậm rãi mà tao nhã, à đây là thói quen không vội của hắn dù người khác có vội là việc của người khác, hắn có thừa là thời gian.
Hắn đưa ly rượu lên nhấp một ngụm nhỏ rồi nhẹ nhàng để xuống rồi nói "Cái hoàng hậu bệnh, không phải cơ thể bệnh mà là tâm bệnh, bệnh chung của thê thiếp hậu cung, hầu như ai cũng mắc phải"
Tống đế trố mắt, hắn muốn nói gì?
Niệm Vương nói tiếp "Nếu người thật sự vẫn cần vị nương nương này thì nên để ý quan tâm người một chút, hậu cung của người..."
Nói đến đó hắn không nói nữa vì không tiện nói.
Tống đế chưa ra miệng thì hắn nói tiếp "Định rời đi nhưng mà điều kiện trước hoàng thượng hứa thì... À, ta nghĩ, Mị Đảo thứ gì cũng không thiếu, vậy cần gì, sau một chút suy nghĩ để đáp lại sự hào sảng của Tống đế người, ta cũng nghĩ ra được nên cần gì, để Tống đế người không phải hứa rồi không ban mà ta thì cũng sẽ nhận được, như vậy hợp tình hợp lý hơn"
"Ơ..."
Nói nửa ngày trời, cuối cùng hắn kết là Tống đế nhất định sẽ đáp lại yêu cầu của hắn mà cuối cùng hắn muốn yêu cầu thứ gì.
Niệm Vương hắn không để Tống đế phải chờ lâu, hắn nói "Ta chỉ cần một đầu bếp mà thôi"
Nói đến đó, Lam Xuyên nhìn phía trước, cảm giác quạ bay từng đàn kêu quát quát, hai thị nữ lúc này mới ngẩng đầu nhìn, biểu hiện là Niệm Vương ngài sao lại cần một đầu bếp?
Tống đế liền nói "Được, Ngự trù của trẫm nấu ăn rất giỏi, trẫm ban cho ngài một người không thành vấn đề"
"Ta cần người đầu bếp họ Dương, tên Bài Phong, dưỡng nữ của Sà Thái Quân Thiên Ba Phủ"
Tống đế khuôn mặt liền đổi sắc, đúng là điều hắn lo là đây.
Tống đế nói "Việc này, thật ra, nha đầu đó không phải đầu bếp, nha ..."
"Hoàng thượng, ta từng ăn qua thức ăn cô nương ấy nấu, rất vừa ý, chỉ muốn mời cô nương ấy đến Mị Đảo, chỉ dạy cho đầu bếp của ta, làm khách Mị Đảo một năm, yêu cầu này, ta nghĩ không quá đáng, hoàng thượng người chắc sẽ không từ chối"
"À trẫm thì không vấn đề gì nhưng phía Thái Quân, Niệm Vương ngài cũng biết, triều đình rất coi trọng Thiên Ba Phủ, nên người của Thiên Ba Phủ trẫm sao tự ý ban cho cho được, điều này..."
Niệm Vương hắn biết thế nào Tống đế cũng trả lời thế nên hắn khôn khéo không dùng từ ban mà là mời, được Niệm Vương hắn mời đến Mị Đảo lại là một vinh hạnh, không phải ban cho hắn một đầu bếp đơn giản vậy, Tống đế khó mà từ chối.
Niệm Vương hắn nhếch nhẹ môi lên như cười mà như không cười nói "À, chỉ là mời làm khách vậy vẫn rất khó vậy thì, điều kiện này thì không cần vẫn hơn vì Mị Đảo ta không thiếu thứ gì"
"À, Niệm Vương ngài đừng hiểu lầm, à việc này trẫm sẽ sắp xếp cho ngài"
Vô Ảnh cảm giác mình đang xin xỏ điều chi.
Lúc này Tây Nguyệt đứng phía sau nhìn lên đối với Tống đế cung kính nhưng cái cung kính này đầy khí thế.
Nàng ta nói "Xin cho dân nữ được nói một lời thay vương, đây điều kiện của người, và hoàng thượng người đã hứa, vô luận là gì, cho nên không phải vương chúng tôi muốn người ban"
"Ơ"
Tống đế trố mắt nhìn mỹ nhân trước mặt buông lời sắt đá mà hắn thì không nổi giận được.
Những lúc này thì Niệm Vương hắn không thích nói gì nữa mà chỉ lẳng lặng uống rượu của mình.
Điều kiện thì nói rồi còn đối phương có đáp hay không hắn lại không cưỡng cầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro