Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương một : Nguồn gốc của đau thương

Đau đớn nhất của một đứa trẻ là gì ?
Không sai , đó chính là mất mẹ .
Hoa Trúc Linh mất mẹ năm mười tuổi , ngay trong ngày sinh nhật của cô.

"-  Mẹ à ! Hôm nay chúng ta thật sự sẽ được gặp lại ba sao ?
- Trúc Linh ngoan , lần này ba con gạt bỏ công việc giang giở ở Singarpore để về tổ chức sinh nhật cho con. Con nhất định phải thật ngoan ngoãn biết không ?
- Mẹ ! Con biết rồi. Lần này nhất định con sẽ thật ngoan.Ba nhất định sẽ tặng thật nhiều quà cho con phải không ?
- Haha  ... Trúc Linh thật ngoan nga.
Hai người một lớn một nhỏ lái xe băng băng trên đường. Không khí rộn ràng vui vẻ tràn ngập khắp xe . Nhưng ...
- Két .....
- Mẹ ! Cẩn thận ...
Một chiếc xe ô tô tải lao tới , đầu xe đập vào cửa kính của hai mẹ con . Bánh xe ma sát trên mặt đường tạo ra tiếng kêu kinh hoàng. Chiếc xe của hai người  bị hất tung lên cao , rồi lăn trên mặt đường . Tất cả chỉ còn lại một đống đổ nát mịt mờ khói
- Khụ... khụ... khụ... Mẹ !! Mẹ mau tỉnh lại đi ... Mẹ ...
- Trúc Linh ... Bảo bối của mẹ ... con không sao chứ ?
- Mẹ , con không sao ... Mẹ !! Mẹ đừng ngủ , có bảo bối ở đây nhất định sẽ bảo vệ mẹ ...
Mẹ cô không nói gì , chỉ lắc đầu , mắt dần nhắm lại ...
- Mẹ ! Mau tỉnh lại . Bảo bối gọi người tới cứu mẹ ra khỏi đây , mẹ à... Mẹ !!! Tỉnh lại đi mà ...Hu.. hu.. hu.. Mẹ ...

Một lát sau , từ trên chiếc xe tải bước xuống một người đàn ông , hắn đến gần chiếc xe của hai mẹ con cô .
- Chú ơi ! Cứu mẹ cháu với ! Chú à ! Mau cứu mẹ . Mẹ sắp không xong rồi. Chú à...
Người đàn ông nhặt một miếng cửa kính ô tô , tiến lại gần cô
- A.....A ...Aaaaaaaa."

Hoa Trúc Linh tỉnh giấc. Ảm ánh suốt 5 năm tuổi trẻ của  cô là vụ tai nạn kinh hoàng năm đó. 
Năm đó , khi cô tỉnh lại thì mẹ cô đã không còn trên đời nữa rồi . 

Đó là một cú sốc quá lớn đối với một đứa trẻ.
Cô không biết vì sao cô lại còn sống sót , sao người chết không phải là cô mà là mẹ cô ?
Lúc khám nghiệm tử thi , người ta xác nhận mẹ cô là bị người ta đâm mà chết.
Cô cho rằng , thực ra người nhận vết đâm đó thay cô là mẹ của cô.
Nhưng đó chỉ là suy đoán , bởi vì lúc cô tỉnh dậy là nửa năm sau . Người ta hỏi cô về vụ tai nạn , cô thậm chí không còn nhớ rõ nữa . Những kí ức mười năm tuổi thơ của cô chỉ còn lại hình ảnh mẹ cô nằm trong vũng máu.
Ba của cô không nỡ nhìn con gái sống trong đau thương mất mát liên mang con gái bảo bối  đi gặp bác sĩ tâm lý .

Sau khi đi khám , bác sĩ nói cô mắc chứng tâm thần phân liệt. Tức là một nhân cách khác trong cơ thể cô nắm giữ phần kí ức còn lại đó.
Chỉ cần cô nhớ lại , nhân cách đó sẽ biến mất.
Nhưng cô đã cô gắng suốt năm năm , vẫn không hề nhớ lại được.
Ba của cô không hề biết được cô bị tâm thần phân liệt , ông chỉ biết , con gái ông - Hoa Trúc Linh mất trí nhớ.

Nhân cách thứ hai trong cơ thể cô ngày càng lớn mạnh , khiến cô không thể kìm chế cảm xúc của mình mà khiến nó bùng phát. Nó là Mỹ Ly .

Hoa Trúc Linh càng hoạt bát vui vẻ thì Mỹ Ly càng quấy phá nghịch ngợm . Trúc Linh càng hòa nhã thì Mỹ Ly càng lạnh lùng , ủy mị.

Hai nhân cách hoàn toàn trái ngược nhau đã gây ra cho cô biết bao nhiêu rắc rối khó giải quyết. Làm cho cô trở nên tự ti . Cực kì tự ti .

Hoa Trúc Linh ở trường dù là con nhà giàu có cũng cải trang thành con nhà bình dân. Rất hòa nhã với bạn bè .
Tuy học hành không mấy nổi trội nhưng được giáo viên coi trọng.
Nhan sắc của cô không thuộc dạng sắc sảo nhưng có vẻ hài hòa thanh nhã . Gương mặt lúc nào cũng toát lên khí chất trầm ổn .

Hoa Trúc Linh tuy không phải là một đại mĩ nhân trong khối nhưng cũng là nhân vật được nhiều nam sinh theo đuổi . Cho nên người bạn bên cạnh được hưởng tiếng thơm này từ cô không ai khác chính là Khổng Bảo Như.

Khổng Bảo Như tính tình cao ngạo trịch thượng . Suốt ngày ăn chơi đàn đúm . Bỏ bê học hành . Nhan sắc tuy không phải thuộc dạng nổi bật nhưng thường xuyên bám đuôi theo Hoa Trúc Linh nên được nhiều nam sinh để ý. Tiếng thơm đâu thấy , tiếng xấu còn vang .
Bảo Như bám theo cô ba năm, ảnh hưởng không ít đến cuộc sống của cô. Tuy nhiên , cô luôn xem Bảo Như là bạn , đối xử hòa hợp .
Sở dĩ có sự bám theo này là bởi vì cậu bạn thân của cô - Triệu Vũ.
Triệu Vũ tính tình hòa nhã , dễ gần.  Nhan sắc xếp vào dạng hảo soái ca . Mẹ mất sớm, là con trai của giáo sư Triệu Vĩnh , lão giáo sư này nổi tiếng khó tính. Không hiểu sao lại sinh ra đứa con  thật yêu nghiệt nga ...

Cậu học hành luôn xếp đầu bảng khiến nhiều giáo viên để mắt tới. Thường xuyên tham gia các hoạt động thể thao , nằm trong đội bóng rổ.  Là tâm điểm của mọi nữ sinh trong trường . Đương nhiên khó mà thoát khỏi con mắt  háo sắc của Khổng Bảo Như .

Cứ như vậy mối quan hệ của ba người bọn họ từ bạn bè giần chuyển thành tình tay ba . Kẻ bám đuôi thành người đến trước, còn người đến trước dần trở thành tiểu tam. Aizzzaaa .
Hoa Trúc Linh ngốc nhếch cho dù hóa thành tiểu tam cũng không cho Vũ ca ca  biết tình cảm của mình. Quả là nghiệt duyên mà.
Hoa Trúc Linh thích Triệu Vũ. Đây chính là điều mà Mỹ Ly - nhân cách thứ hai trong cô thấy nực cười nhất.
Bởi vì Mỹ Ly không phải người tự đa tình , cũng không thích thể loại yếu đuối như Hoa Trúc Linh .

Bọn họ là trong cùng một cơ thể nhưng lại quá chán ghét nhau đi. Lần này Mỹ Ly lớn mạnh nhất định có mục đích.
Cô là muốn đi tìm người trong quá khứ của mình , sau đó đoạt lấy cơ thể này . Có điều ... Aizzaaaa . Thực ra không có dễ dàng như vậy .
--------------------------
Sáng hôm sau
Hoa Trúc Linh tỉnh dậy sau ác mộng như mọi ngày. Cô đã quá quen với một giấc mộng không rõ hình ảnh suốt năm năm kể từ ngày mẹ cô mất. Không có nước mắt . Không có đau thương. Chỉ có một mình cô đơn độc .
Cô mở rèm cửa ra. Ánh sáng len lỏi vào từng ngóc ngách của căn phòng trống trải.
" Ngày hôm nay coi như không tệ đi "
Hoa Trúc Linh lấy lại tinh thần chào ngày mới . Cô sửa soạn lại đầu tóc , rồi mang  đồng phục đến trường , cô bước xuống nhà như mọi hôm.
"Con chào ba "
Trên chiếc bàn ăn  lớn của nhà họ Hoa xuất hiện một lão gia  tử , xem như thuộc dạng trung niên đi.
Cô theo thói quen nhìn vẻ mặt của cha cô rồi ngồi xuống bàn ăn.
Hai người im lặng như thế không nói gì. Cô chỉ để ý lúc đó , cha cô chỉ tập trung xem báo mà không nhìn cô một lần nào. Sau đó , ông gấp tờ báo lại , nói nhẹ nhàng với cô:
" Con gái , lát nữa ba phải bay một chuyến bay gấp sang Pháp để tham giự hội thảo quốc tế. Dự định hai tuần sau ba sẽ về "
" Được. Ba đi mạnh giỏi "
Cô chỉ nhàn nhạt nói . Bởi cô không lạ lẫm với những chuyến công tác đột xuất của cha cô. Lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ.
" Nghe nói  khoảng hai tuần nữa trường con thi định kì phải không ? "
"  Vâng !"
" Đừng làm ba thất vọng "
" Con biết rồi. Ba yên tâm . Nếu không còn việc gì nữa con xin phép đi trước ."
" Trúc....."
Ông định nói gì nữa lại thôi. Con gái ông từ sau vụ tai nạn năm đó có phần xa lánh ông hơn. Con gái quả thật đã lớn rồi. Ông chính là khó lòng quản nổi. Huống hồ Hoa Trúc Linh đối xử với mọi người đều nhàn nhạt như vậy.
Ông còn mong gì hơn sao ?

Cô đạp xe ra khỏi nhà.
Đạp xe buổi sáng thật không quá mệt mỏi đi. Cô xem đồng hồ, phóng nhanh lên đoạn đường phía trước.
" Kít..."
Tiếng phanh xe đạp dừng lại trước cổng nhà cậu. Cô không lên tiếng gọi , chỉ lẳng lặng chờ đợi như thế. Cô nhắm mắt lại đếm
" Một ... Hai ... Ba ..."
Mở mắt ra , vẫn là chiếc bóng quen thuộc của Triệu Vũ dừng lại ở trước mắt cô .
" Cậu định gọi tớ đi học bằng tiếng phanh xe đến bao giờ thế? "
" Cậu thấy trò đó không hay sao? "
" Haha. Cậu đã làm trò này bao nhiêu lần rồi còn chưa biết chán à. "
" Cậu nói xem !"
Hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ .
Đến trường , cô cùng cậu vào cất xe .
" Vũ ! Aizzaaa cậu xem . Cậu vừa đến trường đã có người đem hoa tặng rồi kìa !!"

Cô chỉ về phía cô gái đang bước lại gần hai người bọn họ. Gương mặt cậu không được vui vẻ cho lắm . Hai lông mày  hơi nhăn lại với nhau .
Cô gái đang tiến lại gần đây chính là  Lục Tử Hạ . Một đàn chị khối trên. Ngoại hình khá bắt mắt. Cũng được xem là người đẹp trong trường đi. Có điều ả ta phải nói là nổi tiếng đanh đá . Những vụ ẩu đả trong trường đương nhiên không thể thiếu gương mặt sáng của đại tỷ  Lục Hạ đây .
" Vũ Vũ ... Chị rất thích em . Làm bàn trai chị đi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro