Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Nhật Phương khẽ mở mắt, chớp mắt vài lần, cố thích nghi với ánh sáng. Cả cơ thể nặng nề không muốn nhúc nhích, nó chỉ im lặng nhìn trần nhà trắng tinh.

"Sau đó... sao nữa nhỉ?"  Nó nhíu mày, cố gắng hồi tưởng những chuyện vừa xảy ra nhưng mọi thứ đều mờ nhạt

Đầu óc nó trắng tinh như cái trần nhà nó đang nhìn, mọi thứ dường như tan biến. Nó không nhớ một cái gì sau đó nữa.

"Chị đã dặn rồi, sao mà vẫn uống rượu vậy?" Giọng nói quen thuộc cất lên, lúc này Phương mới tỉnh hẳn.

"Em chỉ uống thử một ly, ai ngờ đâu lại khó chịu vậy" Nó tròn mắt, cười cười nhìn chị gái.

"Chà, thế thì tại tửu lượng Cún kém rồi, thua xa chị"

"Vâng vâng" Phương không hề phủ định, chỉ nhẹ gật đầu rồi từ từ ngồi dậy, mắt vẫn còn lờ đờ.

"Có khó chịu trong người hay gì không?"

"À không, em bình thường rồi. Chỉ là mới ngủ dậy nên..." 

"Vậy đánh răng rửa mặt đi nhé, sáu rưỡi rồi. Nhanh còn ăn sáng" Không nói hết câu, chị gái nó đã đi ra khỏi phòng.

"Vâng" Nó dụi mắt rồi từ từ rời khỏi giường, có chút lười biếng.

...

"Giấc mơ... dài thật"

Nó xuống nhà rồi ăn sáng, sau đó được chị gái nó đưa đi học. Ngày mai chị Bống mới ra Hà Nội nên hôm nay chị đưa nó đi, chị mua cho nó nhiều đồ lắm. Đấy là lí do mỗi lần chị về, Phương đề rất vui.

Vừa bước qua cổng trường, Phương cảm nhận có ai đó bước đi bên cạnh. Nó chưa kịp nhìn theo thì đã cảm thấy mùi hương quen thuộc.

" Nay Tài đi sớm thế?" Nó cất tiếng, dù mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía trước.

"Trực nhật. Sao mày chưa nhìn mà đã biết là tao rồi?"  Dường như Tài nhìn chằm chằm nó nãy giờ, để ý thấy nó không thềm cậu lấy một cái.

"Ngửi mùi, ai cũng có mùi riêng"

"Mũi thính thế? Đúng là mũi Cún nhỉ?"

"Này!" Phương nhíu mày quay sang, nhưng chưa kịp làm gì thì Tài Ngô đã bật cười rồi chạy trước.

.

.

.

"Mày sao vậy?" Minh Thư nhíu mày đi về phía Phương. Mới sáng ra đã thấy con bé thở dốc.

Nó vội vàng kể lại hết cho Minh Thư, như một đứa trẻ con mách tội.

"Á à, tí nữa tao sẽ xử nó! Dám đụng vào Cún của tao" Minh Thư xắn tay áo, như một con gà mái cục tác bênh vực con.

Nhật Phương chưa kịp vui thì nụ cười đã tắt. Minh Thư thì cười đắc ý vì chọc ghẹo thành công " gà con" của mình.

Phương tỏ vẻ giận dỗi Minh Thư, nó quay mặt đi chỗ khác. Nhưng khi vừa quay đầu, nó bất chợt chạm mắt Nguyễn Trường Thành. Nó bỗng khựng lại, tim đập nhanh hơn. Một cảm giác kì lạ ập tới, cơn đau đầu... như mọi khi.

Cảm giác khó chịu, cơn đau dai dẳng. Mỗi lần gặp cậu, cơ thể nó đều có phản ứng như vậy nhưng nó không thể ghét Thành, đối với nó cậu chỉ là một người bạn cùng lớp bình thường. 

Thành cũng nhìn thẳng vào mắt Phương, sắc bén thường ngày trở nên dịu dàng nhưng lại ẩn chứa biết bao điều chưa nói, môi cậu mấp máy xong lại thôi, cậu thu lại ánh mắt, rồi lặng lẽ bước qua Phương.

"Chào... Ơ?" Vừa cất lời, Phương liền ngơ ngác, nó tròn mắt nhìn theo bóng lưng Trường Thành.

"Khánh Linh kìa!" Minh Thư chỉ về phía Khánh Linh đang đi đến.

Nhật Phương giật mình, thoát khỏi cảm giác bối rối, ánh mắt nhìn Khánh Linh như sáng lên.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro