Chap 6: Ở lại qua đêm
Thế Huân từ tối nhận cuộc điện thoại từ Tử Thao luôn tìm cớ tránh mặt hắn, cậu sợ không biết phải nói gì với hắn, quán cậu cũng đóng cửa, nhà cậu thuê cũng trả lại mà dọn tới nơi khác. Cậu mở một quán trà sữa mới nhỏ thôi gần nơi cậu sống hiện tại, cậu nghĩ cứ thế biến mất thì hắn sẽ quên cậu và cuộc sống sẽ quay trở lại bình thường nhưng tất cả không theo ý nghĩ của cậu. Hôm nay lúc đang ngồi nhàn rỗi ở quán vì quán mới mở nên cũng ít khách thành ra cậu có hứng ngân nga vài bài hát, đúng đến đoạn cao trào cậu đang lên một nốt cao theo ca sỹ thì có một bóng người xuất hiện khiến cậu kinh hãi, giọng trở nên chua loét chói tai.
-" Cậu làm cái gì thế?" Tử Thao vừa lấy tay bịt tai vừa nhăn nhó hỏi.
-" Tử Thao, anh...anh...sao anh biết?"
-" Thế Huân, hôm nay cậu rảnh không?"
Thế Huân chưa kịp trả lời đã bị Tử Thao kéo đi khiến cậu chỉ biết há hốc miệng chạy theo hắn. Nơi hai người tới là một khu công viên cách xa trung tâm thành phố lại còn ít người lui tới nhưng bù vào đó là cảnh nơi đây vô cùng đẹp, từng cành cây, ngọn cỏ, mặt nước, tiếng chim hót đều như từ trong tranh vẽ với những gam màu tươi sáng. Hai người thuê một chiếc thuyền để dạo chơi ngắm cảnh, ngoài hai người thì xung quanh đều không còn một ai, tất cả đều im lặng chỉ nghe tiếng mái chèo khua nước và tiếng tim đập ngày một nhanh của cả hai người.
-" Cậu không thắc mắc sao?" Tử Thao đột ngột lên tiếng hỏi.
-" Có thắc mắc cũng đã để anh dẫn tới đây rồi" Thế Huân nhìn lơ đãng xung quanh trả lời.
Hai người lại tiếp tục yên lặng chèo thuyền đi trong ánh nắng chiều ngả dần sang màu đỏ. Tử Thao nhìn Thế Huân trước mắt đang đưa tay nghịch nước khiến trái tim hắn cứ nhảy loạn nhịp trong lồng ngực. Hắn thật sự yêu Thế Huân rồi sao? Hắn thấy mình khó chịu khi không thể nghe thấy tiếng nói của cậu, hắn muốn nhìn thấy hình ảnh cậu mỗi ngày, muốn thấy cái miệng móm của cậu khi cười hay nổi giận với hắn. Tất cả từ cậu đều toát ra sự gần gũi khiến hắn thấy vô cùng thoải mái tự nhiên như đã từng gặp cậu trước đó. Hắn muốn bảo vệ cậu, muốn ôm cậu vào lòng, muốn nâng niu cậu như một báu vật vô giá.
-" Chúng ta hẹn hò được chứ?" Tử Thao nhìn thẳng về phía Thế Huân buông nhẹ câu nói.
Thế Huân trợn tròn mắt quay lại nhìn hắn như không tin vào tai mình những gì vừa nghe, rồi nhảy dựng dậy khiến thuyền chao đảo rồi cả hai người bị hất xuống nước. Cậu cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng trôi theo dòng nước rồi dần dần chìm xuống, xung quanh cậu một màu đen tối, cậu mơ màng nghe tiếng hắn gọi mình rồi một bàn tay túm lấy cậu kéo lên.
-" Cậu là đồ ngốc à?" Tử Thao vuốt nước trên mặt quát lớn khi hai người vào được đến bờ.
Thế Huân ho sặc sụa, lời xin lỗi cũng lí nhí trong miệng còn hắn chẳng nói thêm gì nữa đứng dậy bỏ đi. Thế Huân thấy vậy cũng chỉ biết chạy theo, trên đường hắn dừng lại trước một cửa hàng quần áo ven đường còn cậu vẫn ngồi trong xe chờ hắn, nhìn cách hắn mở xe, đóng xe thô bạo cũng khiến cậu giật mình thon thót. Hắn trở ra với hai túi đen trong tay, chẳng nói chẳng rằng phóng thẳng tới khách sạn gần đó. Lúc đầu Thế Huân còn ẫm ĩ đòi về nhưng bị ánh nhìn của hắn làm cho im bặt
-" Cậu muốn cảm chết thì tự bắt xe mà về"
Thế Huân im lặng hồi lâu, dù sao giờ trời cũng đã tối, xung quanh chẳng thấy một loại phương tiện nào trong khi cậu lại mù tịt đường ở đây, mà cậu người lại ướt như vậy cũng chẳng thể trở về ngay nên đành trọn ở lại cùng hắn.
Lúc này Tử Thao vứt cho cậu một túi đen còn hắn cầm túi còn lại vào phòng tắm trước. Thế Huân ngồi co ro trên ghế mở túi ra thấy một bộ quần áo mới, mặt nóng bừng bừng, hắn chu đáo tới mức còn mua quần trong cho cậu sao? Cậu thật không muốn đối diện với hắn mà.
Tiếng cửa phòng tắm bật mở khiến cậu giật mình, Tử Thao ở trần quấn khăn quanh hông che phần dưới, còn lại để lộ ra đôi vai rộng, vòm ngực rắn chắc và cơ bụng sáu múi vẫn còn lấm tấm vài giọt nước, hơi nước vẫn còn vương trên người hắn khiến mặt Thế Huân nóng hơn bao giờ hết, cậu không thể nhìn thêm được nữa liền đưa cái túi đen lên che mặt rồi chạy nhanh vào phòng tắm thở hổn hển. Tử Thao nhìn theo Thế Huân vô cùng thích thú, trên môi không giấu nổi nụ cười.
Lúc Thế Huân trở ra đã thấy một bàn đầy thức ăn bốc khói nghi ngút đợi sẵn, Tử Thao trên tay cầm ly rượu vang, bộ quần áo giống hệt với bộ cậu đang mặc trên người ngồi thong thả nhìn ra ngoài cửa sổ.
-" Nhìn gì? Còn không mau ra ăn đi"
Hình ảnh Thế Huân hấp tấp chạy lại phản chiếu qua lớp kính cửa sổ khiến hắn khẽ mỉm cười. Hắn quay lại rót rượu vào hai chiếc ly rồi đẩy một ly tới trước mặt cậu, Thế Huân vì lịch sự cũng đưa lên uống nhưng vì đây là lần đầu cậu uống rượu nên không khỏi sa sẩm mặt mày, uống đến ly thứ hai cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu liền đứng dậy về giường nằm và ngủ lúc nào không hay. Đến nửa đêm cậu tỉnh dậy thấy trước mắt mình là tấm lưng rộng lớn của Tử Thao, cậu muốn đưa tay chạm lấy nhưng lại sợ hãi rụt lại. Người đã từng là người yêu của cậu giờ lại tỏ tình lại với cậu với tư cách một người xa lạ khiến cậu khóc không được mà cười cũng không xong. Thế Huân cứ theo đuổi mãi những suy nghĩ của mình mà không hay Tử Thao đã quay lại nhìn cậu từ bao giờ.
-" Đang nghĩ gì thế?" Tử Thao chống tay gối đầu nhìn Thế Huân hỏi.
-" A... anh chưa ngủ sao?" Thế Huân giật mình lùi đầu ra xa tránh khuôn mặt Tử Thao đang ở rất sát cậu lúc này.
-" Tôi không quen ngủ khi có ai đó nhìn lưng mình" Tử Thao nhướn mày đáp.
-" Tôi không có" Thế Huân cự lại
-" Còn nói không sao?"
Tử Thao quay sang túm lấy tay Thế Huân rồi tiện thể nhỏm dậy chồm lên người cậu. Hai người đang ở rất gần nhau, nhịp thở cũng dồn dập và nhịp tim của hai người đập dữ dội. Đến mức này Tử Thao liền cúi xuống trấn áp đôi môi Thế Huân, hắn khẽ cắn nhẹ lên đôi môi cậu khiến khuôn miệng cậu phải tách ra đủ để chiếc lưỡi của hắn như con rắn nhỏ khẽ luồn vào mà khuấy đảo. Chiếc lưỡi của hắn hư hỏng cuốn lấy lưỡi của Thế Huân rồi hắn bắt đầu mút mát, mùi đào phả ra thoang thoảng khiến Thế Huân như mất kiểm soát rụt rè đáp trả lại khiến hắn càng thêm hưng phấn. Nụ hôn trở nên dây dưa và ướt át hơn bao giờ hết. Đôi bàn tay hắn không chịu để yên bắt đầu xoa nắn khắp cơ thể cậu rồi tìm tới chiếc áo phông cậu đang mặc mà lột bỏ, nửa trên của Thế Huân phơi bày trước mắt hắn căng mịn đầy kích thích, nụ hôn rơi xuống cổ rồi lan xuống hai bên vai cậu tạo thành những dấu hôn khiến cả cơ thể cậu run rẩy theo từng lần nụ hôn chạm xuống cơ thể cậu. Hắn cắn nhẹ hai đầu nhũ trên khuôn ngực cậu rồi dần dần hắn đưa lưỡi dọc một đường xuống tận chiếc cạp quần của cậu nóng bỏng, lúc này cậu vì kích thích mà bật ra những tiếng rên nhỏ, mồ hôi bắt đầu rịn ra khiến cậu càng trở nên mê hoặc. Dạo chơi phần trên như chưa đủ thoả mãn hắn bắt đầu lui xuống phía dưới của cậu, đôi bàn tay hắn xoa nắn "tiểu Thế Huân" khiến cậu cắn nhẹ môi rên rỉ, vật của cậu bắt đầu cương lên muốn thoát ra khỏi chiếc quần chật chội, cả người cậu như có dòng điện chạy rần rần bên trong thiêu đốt từng tế bào. Tử Thao cởi bỏ chiếc quần dài vướng víu và chiếc quần trong ban nãy hắn đã cẩn thận chọn mua cho cậu vào một góc nhà rồi cũng tiện tay cởi luôn quần áo của chính mình, hai con người không mảnh vải che thân nhanh chóng lao vào nhau. Tử Thao nhìn " tiểu Thế Huân" đang dương cao cương cứng như khiêu khích, hắn nắm lấy vật nhỏ của Thế Huân rồi dùng tay xoa nắn, thậm chí còn hôn lên đó không bỏ sót một chỗ nào. Tử Thao liếm dọc một đường trên thân vật nhỏ của Thế Huân rồi đảo một vòng lên đầu của vật nhỏ khiến nó trở nên trơn bóng, hắn ngậm nó vào trong miệng rồi bắt đầu mút mát, hơi nóng phả ra từ miệng hắn khiến khoái cảm của cậu tăng cao, hắn mút mát, mơn trớn từ chậm rồi nhanh dần nhanh dần như thưởng thức một que kem khiến Thế Huân chỉ biết rên những tiếng rên rỉ dâm đãng. Thế Huân ra hết toàn bộ trong miệng hắn, hắn uống trọn thứ nước đó của cậu còn chừa lại một ít đem đưa vào miệng cậu và nhỏ lên thân người cậu. Cậu nuốt thứ chất lỏng của chính mình thấy buồn nôn với mùi ngai ngái của nó mà hắn lại có thể nuốt trọn được hết khiến cậu khiếp sợ. Lúc này Tử Thao đã tìm tới hậu huyệt của cậu, nó đang đóng mở theo từng nhịp thở của cậu nhìn vô cùng khiêu khích, hắn để cậu nằm nghiêng rồi đưa tay đánh mấy cái vào mông cậu khiến cậu đau đớn bật ra vài tiếng "a a" nghe rất bắt tai, lật người cậu lại hắn cúi xuống cái lỗ nhỏ quyét một vòng quanh đó ướt át, khiến Thế Huân bị giật mình hơi cứng người bám chặt lấy tấm ga trải giường khẽ rên lên, rồi một ngón tay, hai ngón tay, ba ngón tay hắn đưa vào khuếch đại cái đường hầm chật chội của cậu khiến cậu lúc đầu còn rên những tiếng " ưm ưm" trong cổ họng nhưng chỉ một lúc sau nó đã chuyển thành những tiếng " a a a" dài hơn. Hắn đột ngột lật nghiêng người cậu rồi đặt một chân cậu gác lên vai hắn.
-" Anh vào nhé" hắn nói trong hơi thở gấp.
Thế Huân lúc này chỉ biết nhìn hắn cắn nhẹ môi gật đầu.
Một con "trăn" cỡ lớn được đưa vào trong cậu khiến cậu hơi đau mà cong người hứng chịu, mồ hôi ướt đẫm cả trên bắp đùi của cậu. Cả người cậu trở nên cứng ngắc.
-" Em thả lỏng đi, nếu đau cứ nói anh sẽ dừng lại"
Thế Huân gật đầu rồi bấu lấy cánh tay Tử Thao đang đặt trên người cậu.
Tử Thao bắt đầu đưa đẩy nhịp nhàng, từ nhẹ nhàng tới mãnh liệt, tiếng da thịt va chạm vang vọng khắp không gian, Thế Huân cong người hứng chịu từng cú thúc từ phía dưới dồn lên, nước mắt lấp lánh nơi khoé mắt, miệng bật ra những tiếng rên lớn. Cả căn phòng tràn ngập mùi dục vọng, tiếng phành phạch từ sự va chạm cơ thể, tiếng rên khoái lạc của hai người và tiếng chiếc giường rung lắc mạnh. Giây phút này cậu hoàn toàn thuộc về hắn, duy nhất một mình hắn. Cậu đau nhưng đó là nỗi đau của hạnh phúc, Tử Thao cứ thế đưa đẩy hổi lâu rồi phóng thích toàn bộ vào bên trong cậu, thứ chất lỏng trắng đục lẫn cả máu chảy tràn trên bắp đùi trắng ngần của cậu, mồ hôi khiến tóc cậu bết lại nhưng nhìn cậu lúc này lại vô cùng gợi cảm. Tử Thao vén tóc lên cho cậu rồi nhẹ nhàng hôn lên vành tai cậu, hắn lại lao vào cậu và tiếp tục cuộc chiến tiếp theo. Không rõ đêm đó cậu và hắn mây mưa bao lâu chỉ biết gần sáng hắn và cậu mới ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ hạnh phúc nhất trong suốt thời gian qua.
Đến trưa hôm sau hai người mới tỉnh dậy, không khí trở nên vô cùng gượng gạo, Thế Huân nằm trong chăn ngước nhìn hắn rồi khe khẽ cất tiếng hỏi.
-" Nghe nói anh bị mất trí nhớ"
-" Thế Huân, anh yêu em" Tử Thao không trả lời câu hỏi của cậu mà khẽ thì thầm bên tai cậu câu nói đó.
-" Nhưng biết đâu có người từ kí ức vẫn chờ anh tìm lại"
-" Mặc kệ kí ức, hiện tại tôi yêu em. Chỉ cần em tôi sẵn sàng không nhớ lại mảng kí ức đó".
Thế Huân im lặng quay đi không nói gì, nước mắt tự động chảy dài, trái tim như hẫng đi một nhịp ngay lúc đó.
"Chỉ cần hiện tại mà không cần kí ức nữa. Vậy nếu hiện tại không phải là em, anh cũng sẽ không cần mảng kí ức đó nữa sao?"
-" Em mở lại quán cũ đi" Tử Thao kéo Thế Huân ôm vào lòng.
-"Ừm" Thế Huân nhắm mắt trong vòng tay Tử Thao.
Hai người, hai suy nghĩ liệu rồi những suy nghĩ đó có gặp nhau giữa những va chạm cảm xúc và sóng gió trong cuộc đời. Cứ để định mệnh đưa lối cho họ.
------------------
Vài lời với mấy bạn rằng thì là mà fic này cũng định viết không cảnh H như fic trước dưng cơ mờ ngồi xem vid của TaoHun nhiều quá nên quyết định phá luật viết H đây. Lần đầu viết cảnh đấy nên có gì các bạn cứ cmt góp ý cho tuôi nhá. Xin đa tạ trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro