Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Ác mộng

Đó là ngày kỉ niệm một năm yêu nhau của cậu và hắn, Thế Huân đứng trước cửa rạp chiếu phim chờ hắn trong lòng lo lắng. Tử Thao luôn đúng giờ và chưa bao giờ để cậu chờ lâu như vậy, Thế Huân liếc nhìn đồng hồ, giờ đã gần 9h mà vẫn chưa thấy bóng dáng hắn, đảo mắt dọc con đường cũng vẫn chưa thấy tăm hơi hắn khiến Thế Huân sốt ruột định lấy máy gọi cho hắn thì nghe thấy tiếng hắn gọi phía bên kia đường. Cậu vẫy tay gọi hắn, nhoẻn miệng cười nhưng nụ cười đó chợt tắt lịm, hình ảnh hắn nằm bất động trước mũi xe ô tô khiến cậu chết lặng. Thế Huân lao vụt tới ôm lấy hắn đang nằm đó giữa một vùng máu đỏ loang lổ, tiếng hét của cậu như xé lòng, trái tim cậu như vỡ vụn thành từng mảnh.

Thế Huân thảng thốt gọi tên Tử Thao rồi giật mình tỉnh dậy, cậu thở dốc khó nhọc, mồ hôi ướt đầm cả cơ thể cậu. Thì ra là cậu mơ, giấc mơ đó lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần từ lúc hắn gặp tai nạn và mỗi lần như thế cậu lại khóc. Lần này cũng vậy, nước mắt cứ thi nhau ướt đẫm cả khuôn mặt cậu, cậu bó gối ngồi đó cô độc giữa bóng tối của màn đêm tĩnh mịch.
Đúng lúc này thì chuông điện thoại của cậu đổ dồn dập, cậu nhanh chóng gạt đi những giọt nước mắt còn vương dài rồi bắt máy mà không để ý giờ đã là 2h đêm và số máy gọi tới là số máy hoàn toàn xa lạ với cậu.

-" Ai thế?" Giọng Thế Huân nghèn nghẹn, đôi vai cậu run rẩy theo từng lời cậu nói.

-" Giờ này vẫn chưa ngủ sao?" Một giọng nói trầm bổng dội vào tai cậu khiến cậu giật mình.

-" Tử Thao, là anh" Thế Huân nhanh chóng nhận ra giọng người trong máy.
Lúc này mọi cảm xúc trong cậu như vỡ oà khiến cậu bật khóc nức nở như một đứa trẻ.

Tử Thao nãy giờ vẫn im lặng không lên tiếng, lúc thấy Thế Huân bật khóc hắn hơi ngỡ ngàng nhưng hắn biết mình nên làm gì và cứ thế hắn im lặng đợi cho tới khi tiếng khóc của Thế Huân nhỏ dần lại hắn mới lên tiếng.

-" Nghe được giọng tôi xúc động vậy sao?"
Đáp lại hắn là sự im lặng từ đầu dây bên kia.

-" Cậu ổn chứ?" Tử Thao hỏi lại lần nữa khi thấy Thế Huân không trả lời.
Vẫn là sự im lặng đó.

-" Vậy cậu nghỉ ngơi đi" hắn nói dứt câu định tắt máy thì bị giọng nói của Thế Huân làm giật mình.

-" Bức ảnh đó có sẵn khi tôi mua máy chẳng qua lười chưa đổi thôi."

-" Cậu không cần giải thích nữa"

-" Tử Thao, xin anh đừng xảy ra chuyện gì hết." Thế Huân vừa nói tay vừa giữ lấy lồng ngực nơi trái tim cậu đang đau nhói.

-" Tôi sẽ khoẻ mạnh để ở đây, ngay bên cạnh em khi em cần." giọng Tử Thao cất lên ôn nhu, ấm áp.

Thế Huân khi nghe tới câu đó dường như muốn vứt bỏ tất cả mà nói với hắn rằng " cậu yêu hắn" nhưng hình ảnh buổi chiều hôm đó lại hiện về trong tâm trí cậu.

Chiều đó là một buổi chiều mưa lớn, cậu vui vẻ cầm chiếc chong chóng mà cậu đã tỉ mỉ làm trong suốt hai ngày hôm nay tới bệnh viện, định sẽ đặt ở phòng hắn để khi hắn tỉnh dậy nhìn thấy chong chóng hắn sẽ nhận ra cậu vì cậu không tin những gì bác sỹ nói với cậu, cậu không tin Tử Thao của cậu sẽ quên cậu, cậu không tin hắn sẽ không nhớ tới tình yêu của hai người. Cậu vui vẻ tới trước cửa phòng bệnh xoay nắm cửa định tiến vào nhưng được nửa chừng cậu bị lời nói của mẹ hắn làm dừng lại.

-" Rồi con sẽ tỉnh lại và kiếm cho mẹ một nàng dâu hiền thục sau đó sinh cho mẹ một đàn cháu khoẻ mạnh đúng không Tử Thao?"

Thế Huân dường như chết lặng, cánh tay dường như không còn chút sức lực buông lơi khỏi tay nắm cửa, chiếc chong chóng trong tay cậu cũng theo đó mà rơi xuống nằm lăn lóc trên mặt sàn, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má. Cậu rõ ràng yêu Tử Thao như thế nhưng cậu không thể ích kỉ cướp đi hạnh phúc của một người mẹ, cậu không thể để Tử Thao mang tội bất hiếu. Một người anh tuấn, xuất sắc như Tử Thao phải sinh ra những đứa trẻ khoẻ mạnh và thông minh. Cậu không có quyền giữ Tử Thao ở lại bên mình huống hồ Tử Thao chưa chắc sẽ nhận ra cậu khi tỉnh lại. Vậy cậu lấy tư cách gì mà ở lại bên Tử Thao, cậu bỏ đi trong làn mưa lớn, bóng cậu liêu xiêu rồi mất hút trong cơn mưa đang ào ào trút xuống. Cậu không thích mưa nhưng có lẽ hôm nay mưa sẽ là thứ tốt nhất để xoa dịu cậu, che giấu đi những giọt nước mắt cho cậu.

Hai tháng sau Tử Thao xuất viện, cậu vì muốn nhìn thấy Tử Thao mà đánh liều tới bệnh viện nhưng hắn đi lướt qua cậu, dường như còn chẳng thấy cậu ngay bên cạnh. Cậu muốn khóc nhưng lý trí không cho phép cậu làm điều đó, là cậu lựa chọn từ bỏ thì cậu không được hối tiếc. Rồi một lần nữa lý trí chẳng thắng nổi trái tim cậu khi cậu xuất hiện tại cuộc phỏng vấn của công ty hắn, cậu chỉ là muốn nhìn thấy hắn, muốn nghe giọng nói hắn, muốn thoả nỗi nhớ cồn cào trong lòng cậu nhưng một lần nữa trái tim cậu lại khắc thêm một vết thương lớn khi chứng kiến sự lạnh lùng từ hắn. Cậu không trách hắn mà chỉ trách cậu còn yêu hắn, cậu đứng ngoài cửa phòng ngoái nhìn mãi theo bóng hình hắn, khóc vì hắn cũng chỉ vì cậu còn yêu hắn.
----------------

-" Anh ngủ đi" Thế Huân buông nhẹ câu nói rồi tắt máy. Cậu cố nhắm mắt lại nhưng lát sau máy báo tin nhắn tới.

" Sẽ luôn vì em".

Thế Huân ôm chiếc điện thoại nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Vậy là nhớ hay quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro